Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Chương 95

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay Chương 95
“Ôi chao, các ngươi có xem bảng thông báo của hoàng thất không, đúng là không nghĩ tới hóa ra Vệ tướng quân Vệ Túc không phải chết trận.”

“Ai mà không bất ngờ cơ chứ, Vệ tướng quân là người tốt như thế, vì Đại Việt chinh chiến sa trường bảo vệ biên quan nhiều năm như vậy, bao nhiêu công lao, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế.”

“Còn không phải do tên hôn quân kia, nói sợ Vệ tướng quân tạo phản, ta thấy là chính ông ta không tài không đức nên mới kiêng kỵ Vệ tướng quân thì có, nhìn các vị Hoàng đế trước kia của Đại Việt chúng ta mà xem, chẳng có ai âm mưu giết hại thần tử như ông ta cả.”

“Ta nói nhé, nạn hạn hán với nạn châu chấu trước đây không lâu chính là ông trời cảnh cáo ông ta đấy, cũng may mà ông ta già rồi, bằng không Đại Việt này sớm muộn gì cũng xong đời trên tay ông ta.”

“Dân chúng chịu thiên tai mà ông ta còn ở trong cung nghĩ đến đàn bà, không suy nghĩ vì dân chúng một chút nào cả, còn có cả Tứ hoàng tử gì nữa, xúi bẩy người khác giết người phóng hỏa, phụ hoàng nào nhi tử nấy, đều không phải là người tốt.”

“Giết hại trung thần, tàn bạo bất nhân, không xứng làm Hoàng đế!”

“…”

Chiếu chỉ nhận tội của Trường Đức đế bị dùng cách dán bảng thông báo của hoàng thất truyền ra ngoài, mới không tới một ngày đã truyền khắp toàn bộ Thịnh Kinh, dân chúng đều đang bàn tán việc này, ngoại trừ khiếp sợ vì nguyên nhân chết thực sự của đám người Vệ Túc ra thì phần lớn đều mắng Trường Đức đế là hôn quân.

Vì trước kia đã từng có nhiều chuyện xấu xảy ra nên ở trong lòng dân chúng, Trường Đức đế đã sớm không tốt bằng lúc trước rồi, đến bây giờ thì dân chúng càng không còn tôn kính ông ta nữa, có không ít người còn ngóng trông ông ta chết nữa kìa.

Đương nhiên là Trường Đức đế không hỉ vọng tất cả mọi người đều biết chuyện này nhưng nếu đã nói muốn thông báo cho thiên hạ biết thì sao đám người Giang Lâm có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được, đương nhiên phải dán bảng thông báo của hoàng thất cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rồi.

Ngoài Thịnh Kinh ra thì tất cả các châu phủ, thị trấn phía dưới đều phát thông báo xuống, đến lúc đưa đến nơi thì đều sẽ dán cả.

Mà quan phủ cố ý dung túng nên dân chúng bàn tán về Trường Đức đế lại càng thêm trắng trợn không kiêng dè, cái gì cũng dám nói.

Việt Hằng có một thói xấu rất giống Giang Lâm, đều tự nhận là con ngoan nên y sai người ghi chép lời nói của dân chúng bên ngoài rồi đưa vào cung đọc từng câu từng câu một cho Trường Đức đế nghe.

Trường Đức đế hoàn toàn không thể chấp nhận được việc mình xây dựng hình tượng quân chủ tài đức, sáng suốt nhiều năm như vậy mà cuối cùng lại phải nhận kết cục bị người người mắng chửi nên cực kì tức giận, ông ta phun ra một ngụm máu, lần này là thật sự bị bệnh.

Bệnh rất nghiêm trọng, đến lên triều cũng không lên được nữa.

“Nói như vậy thì bây giờ là ngươi đang giám quốc xử lý chính vụ rồi hả?”

Bên ngoài dân chúng bàn tán chiếu thư nhận tội của Trường Đức đế, nhà họ Vệ bên này cũng đang rất vui mừng chuẩn bị chuyện kết hôn của hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu.

Việt Hằng tới chia sẻ cho họ tin tức tốt là Trường Đức đế bệnh nặng, nói đây là quà cưới sớm, mừng tân hôn hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu.

Không nói đến chuyện hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu có muốn món quà cưới này hay không, chỉ riêng cái sự keo kiệt này đã khiến Giang Lâm thấy lo lắng cho tương lai của Tô Kiều muội muội rồi, cậu sợ Việt Hằng sẽ hà tiện với thê tử tương lai của y mất.

Giang Lâm cảm thấy cậu rất cần nói chuyện lại với Tô Kiều muội muội.

“Đương nhiên rồi, tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần lão già kia chết thì bổn điện hạ sẽ lập tức đăng cơ. Gần đây lão già kia cũng cực kì đề phòng ta, còn sai Can Vĩnh Phúc giấu tất cả ngọc tỷ tư ấn đi, dáng vẻ chết cũng sẽ không truyền ngôi vị Hoàng đế cho ta.”

Giang Lâm nói tiếp: “Không phải là ngươi muốn như vậy sao?”

Việt Hằng gật đầu: “Không sai, chính là vì như vậy nên ngôi vị Hoàng đế này mới có thể càng thuận lợi đến trong tay người xứng đáng.”

Việt Hằng vẫn luôn nói y đã sớm chọn được người cho ngôi vị Hoàng đế đời tiếp theo, nhưng tới bây giờ đám người Giang Lâm cũng không đoán được người đó là ai.

Giang Lâm thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu có thật sự có người đó hay không nữa.

Việt Hằng lại không nhiều lời nữa mà đứng lên nói: “Quà cưới đã đưa đến rồi, chờ đến ngày các ngươi thành hôn thì bản điện hạ sẽ quay lại.” Sau đó y chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu ngồi đối diện nhau, nhìn nhau chằm chằm đến suýt lác cả mắt mà cũng không nghĩ ra rốt cuộc Việt Hằng muốn Trường Đức đế truyền ngôi cho ai.

Nửa ngày sau, Vệ Vân Chiêu nắm tay Giang Lâm nói: “Được rồi, nếu không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, đến lúc đó sẽ biết thôi.”

Đúng lúc Bạch Cập tới nhắc nhở họ là hỉ phục đã đến rồi, họ cần đi thử hỉ phục.

Lần kết hôn này họ không định mời quá nhiều khách khứa, một là thời gian không thích hợp, hai là ở trong mắt người ngoài họ đã thành hôn rồi, làm thêm lần nữa không tốt lắm, dù sao còn dính đến chuyện ân tình qua lại, sự tình cũng không ít.

Nhưng những thứ nên chuẩn bị, nghi thức nên có đều không thể thiếu, ví dụ như hỉ phục là mới làm, sáng sớm hôm nay vừa đưa đến, họ còn chưa kịp thử xem có vừa người hay không.

“Được.” Giang Lâm vui vẻ đáp ứng, cùng Vệ Vân Chiêu tay cầm tay đi vào nhà thử y phục.

Vào phòng, họ nhìn thấy trên bàn bày chỉnh tề bốn bộ hỉ phục, hai người liếc mắt nhìn nhau, có một nháy mắt lúng túng, sau đó lại không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Rõ ràng là hai người họ đều tìm người làm hỉ phục từ trước, lại vừa vặn đưa tới cùng một lúc.

Giang Lâm thuận thế dựa vào ngực Vệ Vân Chiêu, cậu đưa tay sờ lên mặt hắn một cái: “Không nhìn ra ngươi sốt ruột như thế đấy, đã lặng lẽ sai người đi làm hỉ phục rồi cơ đấy.”

Vệ Vân Chiêu ôm lấy eo cậu, nhìn về phía hai bộ hỉ phục rõ ràng không phải hắn sai làm rồi nói: “Phu nhân cũng vậy mà.”

Giang Lâm: “Vậy, sao ngươi biết ta mặc quần áo cỡ nào hả?”

Tay Vệ Vân Chiêu ôm eo Giang Lâm siết lại một chút, hắn hơi cúi đầu: “Tất nhiên là… ngày nào cũng sờ, khắc sâu trong tim.”

Vệ Vân Chiêu nói xong, dùng ánh mắt ra hiệu Giang Lâm, ý là: Tới lượt ngươi.

Giang Lâm vỗ một cái vào ngực hắn, hờn dỗi nói: “Người ta cũng thế, ngày nào cũng sờ nên nhớ kỹ mà.”

“Ngươi đấy, ô dề quá.” Vệ Vân Chiêu cưng chiều gõ nhẹ lên mũi cậu: “Nếu thế thì thử cả xem.”

“Ta mặc giúp ngươi nhé.” Giang Lâm đưa tay ra lấy quần áo, thái độ cực kì tích cực.

“Ngươi muốn giúp ta mặc quần áo hay muốn… nhìn thân thể ta hả?” Mấy chữ cuối cùng là dán tai Giang Lâm nói, Giang Lâm theo phản xạ xoa xoa tai, hơi nóng lên rồi.

Cậu kéo thắt lưng Vệ Vân Chiêu một cái: “Cái nào cũng muốn cả, không được à?”

“Được, đương nhiên được rồi, chỉ là phải làm phiền phu nhân đi đóng cửa lại trước đã, bằng không thân thể chỉ thuộc về một mình phu nhân của vi phu bị người bên ngoài nhìn đến thì không tốt lắm.”

Giang Lâm cảm thấy rất đúng, nhưng cậu không nhúc nhích mà chỉ hướng về phía cửa hô: “Đóng cửa!”

Nha hoàn đang đứng đợi ngoài cửa vừa tri kỷ vừa tích cực giúp đóng cửa lại, mà Giang Lâm đã nhanh chóng lột sạch Vệ Vân Chiêu rồi.

Từ cổ xuống, chậm rãi sờ tới cơ bụng, lại xoay một vòng đặt tay vào trên thắt lưng mạnh mẽ thon gầy của Vệ Vân Chiêu, lại từ sống lưng sờ tới vai, cậu thuận thế đè lên người bắt hắn ngồi xuống, dính sát vào phía sau lưng rồi thò đầu ra: “Đứng thì tốt hơn nằm đó, như vậy trước sau gì  đều có thể chăm sóc được cả.”

“Nếu ngươi thích như thế thì sau này đứng cũng được, chỉ cần ngươi… có thể chịu được là được.”

Giang Lâm còn đang nghĩ xem có cái gì mà chịu được với không chịu được thì Vệ Vân Chiêu lại đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu rồi kéo mạnh một cái, kéo cậu từ phía sau lưng đến ngồi trên đùi rồi tốt bụng nhắc nhở Giang Lâm: “Phu nhân, bây giờ chân của vi phu đã khỏe rồi, có thể làm rất nhiều chuyện rồi đấy.”

Mông Giang Lâm lắc qua lắc lại, ngón tay cậu dán lên gò má Vệ Vân Chiêu: “Ta biết mà, không phải đang ngóng trông kết hôn đây sao, chúng ta tiện thể làm tất cả những chuyện nên làm luôn.”

“Phu nhân, ngươi còn tiếp tục trêu chọc vi phu nữa thì ta sợ sẽ không nhịn được mất, nếu không chúng ta thử hỉ phục trước nhé.”

Giang Lâm nở nụ cười: “Tốt, đến đây nào, ta thay tiếp cho phu quân.”

Cậu xuống khỏi đùi Vệ Vân Chiêu rồi kéo hắn đứng lên, bắt đầu cởi quần thay hắn.

Vệ Vân Chiêu cuối cùng không nhịn được nữa, hắn bế ngang cậu lên giường: “Phu nhân, đây là ngươi tự tìm đấy”

Giang Lâm đưa tay ôm cổ Vệ Vân Chiêu: “Ừ, nhưng ngươi không thể quá làm càn được, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ động phòng, đừng để đến ngày động phòng ấy không được, sẽ không...”

Những lời còn sót lại đều bị chặn lại giữa hai đôi môi.

Hỉ phục này cũng thử từ giữa trưa đến tận hoàng hôn.

Ngày mùng chín tháng chín năm Trường Đức thứ sáu, hợp gả cưới, làm mối, bố trí.

Nhà họ Vệ treo đèn kết hoa, chữ hỉ đỏ thẫm dán khắp nơi, tất cả mọi người trong phủ đều cực kỳ bận rộn, sáng sớm hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đã bị đuổi ra khỏi phòng, gian nhà họ ở phải bố trí lại một lần nữa, đổi thành nhà mới.

Hai người sắp thành hôn lại thành người rảnh rỗi nhất, trước tiên đi ra sau bếp dùng đồ ăn sáng, sau đó bị hạ nhân lôi kéo vào hai gian phòng khác nhau, không cho họ ở cùng một chỗ trước khi kết hôn.

Ở trong phòng cũng không có chuyện gì để làm, chỉ là bị nhét vào tay hai cuốn sách, bảo là họ phải nghiên cứu cho kỹ để buổi tối còn dùng.

Giang Lâm lật qua lật lại rồi phát hiện nội dung khác với mấy cuốn mà cậu đã xem lúc trước, có thể thấy được này loại sách này chủng loại đa dạng, thị trường rộng lớn, là thứ tốt có thể kiếm tiền.

Không cho gặp mặt nhưng lại không nói là không cho làm những chuyện mờ ám khác, Giang Lâm nghe thấy có tiếng gõ tường ở phòng bên cạnh nên mở cửa sổ ló đầu ra xem, bên kia Vệ Vân Chiêu cũng đúng lúc thò đầu ra rồi ném cho Giang Lâm một cục giấy.

Giang Lâm mở cục giấy ra, trên đó viết: ‘Phu nhân, tị hỏa đồ đẹp không?’

Giang Lâm không tìm được giấy bút ở trong phòng nên gọi người đưa tới cho cậu, sau đó cậu viết tờ giấy lại ném lại cho Vệ Vân Chiêu, hai người ngươi tới ta đi, trong chốc lát giấy đã xếp thành chồng.

Họ ở cùng trong một nhà nên bớt đi nghi thức đón dâu, ngồi không chờ đợi như thế nên cảm thấy thời gian trôi qua cực kì chậm, mãi mới chờ đến lúc đi ra bên ngoài có bạn bè thân cận tới cửa đến chúc mừng thì cả hai mới bị giục đổi hỉ phục, đeo kim quan ra ngoài phòng.

Ngoài cửa có nha hoàn cầm lụa đỏ chờ họ, cậu và Vệ Vân Chiêu tiến lên, mỗi người cầm một bên rồi cùng nhau đi vào nhà chính.

Hỉ phục đỏ thẫm cực kỳ vừa người, trên đầu không dùng khăn voan che, hai người tuổi trẻ lại tuấn tú, khóe môi mang ý cười, dọc theo đường đi hạ nhân bàn tán sôi nổi, khen Thiếu gia và Thiếu phu nhân của họ thật xứng đôi.

Trên ghế chính, một bên ngồi là Vệ phu nhân, một bên khác bày bài vị của Vệ Túc, hai bên người nhà họ Vệ và khách mời đứng phía trước.

Quản gia đứng ở một bên cao giọng nói: “Giờ lành đã đến, tân nhân làm lễ.”

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.”

“Phu phu đối bái, đưa vào động phòng.”

Bên tai truyền đến tiếng chúc mừng của khách mời, hai người cầm lụa đỏ được mọi người bao quanh đưa vào động phòng.

Vì đều không phải nữ tử, không cần ở bên trong động phòng ngồi chờ tân lang nên khi làm xong các nghi thức bên trong động phòng thì hai người cùng nhau ra ngoài mời rượu.

Hai người Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh là giỏi bày trò nhất, vừa nhìn thấy họ đi ra đã nhất định đòi kéo người đi uống rượu, Chu Thành Vọng vừa sai khiến Đỗ Ngọc Linh chuốc rượu Vệ Vân Chiêu vừa ghé sát vào tai Giang Lâm thì thầm: “Ngươi yên tâm, chờ chúng ta cho họ Vệ quá chén thì đêm nay ngươi có thể xoay người làm chủ rồi, ngươi hiểu ý của ta đúng không?”

Giang Lâm nhìn y: “Tiểu Vọng Tử, xem ra ngươi và Tiểu Linh Tử tiến triển rất nhanh nhỉ, đã biết xoay người làm chủ rồi cơ đấy, bình thường bị cậu ấy bắt nạt không ít đâu đúng không?”

Chuyện của hai người họ đã nói với người trong nhà cả rồi, trong nhà không hỉ vọng họ thành tài, cũng không hỉ vọng họ nối dõi tông đường, ngoài việc bị đánh một trận ra thì những cái khác đều rất thuận lợi.

Mặt Chu Thành Vọng lập tức nhăn như khỉ, cùng Giang Lâm càu nhàu Đỗ Ngọc Linh quá đáng đến mức nào: “Hắn đúng là chẳng ra sao cả, ngươi biết hắn mua bao nhiêu tị hỏa đồ không, các loại bán trên đường mà không giống nhau thì mỗi loại mua một quyển, còn nói cái gì mà muốn dựa theo tư thế phía trên lần lượt thử từng cái một, sao trước đây ta lại không biết hắn lại là cầm thú cơ chứ?”

“Hiện tại chẳng phải đã biết rồi đấy thôi, lòng tốt của ngươi ta nhận, ngươi yên tâm, chờ đến lúc các ngươi kết hôn ta sẽ mang theo Vệ Vân Chiêu đi chuốc say cậu ấy, cho ngươi cũng xoay người làm chủ.”

Chu Thành Vọng lập tức trở nên vui vẻ: “Lâm Nhi, ta biết ngươi tốt với ta nhất mà, ta trở về sẽ bảo phụ mẫu ta chuẩn bị việc kết hôn luôn, ta muốn mau chóng kết hôn với tên cầm thú Đỗ Ngọc Linh kia!”

Giang Lâm đương nhiên phải nói hùa theo y rồi, Chu Thành Vọng cảm thấy Giang Lâm thật đúng là anh em tốt của y, lời chúc phúc một câu tiếp một câu, miệng đều sắp nói đến lột cả da ra.

Giang Lâm nói cám ơn, sau đó nói: “Nếu ngươi thật sự cảm thấy chúng ta là huynh đệ tốt thì đi khuyên nhủ nam nhân của ngươi uống ít hai chén với Vệ Vân Chiêu đi, ta còn chờ động phòng với hắn đây này, yên tâm, hắn không uống say ta cũng có thể xử lý được hắn.”

Chu Thành Vọng thành công bị lời này thuyết phục, y đi qua lôi Đỗ Ngọc Linh đi.

Ngoài họ ra thì là một vài võ tướng lúc trước có quan hệ không tệ với Vệ Vân Chiêu, thuộc hạ của Vệ Vân Chiêu, Giang Lâm thấy được thủ lĩnh ăn mày Vương Tam kia, nghe tên đã biết là cùng một đám với Tuần Thất và Sơ Bát rồi, quả nhiên tên này cũng là một thành viên trong quân.

Vương Tam đứng dậy nâng chén: “Thiếu gia, Thiếu phu nhân, Vương Tam mời hai vị một chén, chúc hai vị hôn nhân hạnh phúc tới đầu bạc răng long.”

Vệ Vân Chiêu chạm cốc với hắn ta: “Cảm ơn.”

“Thiếu gia, Vương Tam ta không theo nhầm người, tất cả những chuyện ngài cam kết lúc trước đều đã làm được, Vương Tam nguyện nghe ngài sai phái cả đời. Cả Thiếu phu nhân nữa, ngài cũng là người có năng lực, Vương Tam ta khâm phục, ta lại kính hai vị một chén.”

Hai người Giang Lâm uống với hắn ta, nhưng thấy Vương Tam có vẻ như còn định mời đến chén thứ ba, Giang Lâm liếc nhìn bàn này thì thấy Tuần Thất cúi đầu không dám nhìn họ, mà Sơ Bát thì đang bưng cốc chờ sẵn, vừa nhìn đã biết là thương lượng từ trước muốn thay phiên chuốc rượu họ rồi.

Giang Lâm cười hỏi: “Các ngươi không sợ Thiếu gia của các ngươi uống say thì đêm nay hắn không động phòng được à?”

Sơ Bát nhanh miệng, còn nháy mắt với Giang Lâm nữa: “Không phải còn có Thiếu phu nhân ngài sao?”

Giang Lâm đưa tay kéo cánh tay của Vệ Vân Chiêu lại: “Không được, có chuyện này nhất định phải có hai người mới càng vui vẻ, phu quân nói đúng không?”

Vệ Vân Chiêu nhìn về phía Sơ Bát, một câu cũng chưa nói mà Sơ Bát đã nhũn ra rồi, chủ động đề nghị cả bàn mời họ một chén, không dám nghĩ đến chuyện chuốc rượu gì nữa.

Chờ đến lúc hai người Giang Lâm đến bàn phía trước thì vẫn còn có thể nghe loáng thoáng tiếng Tuần Thất và Vương Tam khiển trách Sơ Bát sợ quá nhanh. Sơ Bát tỏ vẻ điều này sao có thể gọi là sợ được, cái này gọi là biết xem mặt đoán ý, y cũng không muốn bị Thiếu gia tóm cổ luyện võ đâu.

Chân Thiếu gia đã khỏi rồi nên lại khôi phục thói quen buổi sáng ngày nào cũng dậy sớm luyện võ như trước đây, còn thích tóm đám thuộc hạ như họ lại cùng luyện nữa, ai có thể là đối thủ của Thiếu gia được đây, lần nào cũng chỉ có phần bị đánh thôi.

Sơ Bát sờ sờ mặt của mình, gương mặt như hoa như ngọc này của y không thể bị thương được.

Chúc rượu vẫn còn tiếp tục, rất nhanh đã đi tới bàn của đám người Việt Hằng, bên cạnh Việt Hằng ngồi một nam tử mà Giang Lâm chưa từng gặp bao giờ, nếu muốn hình dung người đó thì nên dùng câu “ôn nhuận như ngọc”, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái.

Người đó và Việt Hằng cùng đứng lên nâng chén với hai người Giang Lâm, quanh thân hắn có một luồng quý khí khiến người ta rất khó bỏ qua, tỏ rõ người này có thân phận không đơn giản.

Không chờ Việt Hằng giới thiệu thì nam tử kia đã tự mình mở miệng: “Tại hạ Việt Thành, xin hai vị chớ trách tội không mời mà tới, chúc mừng hai vị thần tiên quyến lữ, cầm sắt hòa minh.”

Việt Thành, hắn vừa mở miệng thì Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu lập tức biết được thân phận của hắn: Vị Ngũ hoàng tử xuất thân không cao, là người biết điều, trầm mặc ít lời không bước chân ra khỏi cửa.

Có lẽ đã quá lâu hắn chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, tất cả mọi người đều đánh giá hắn như vậy. Nhưng chỉ cần thấy hắn thì sẽ biết hắn cũng không phải người không làm nên chuyện trong lời đồn đại kia.

“Đa tạ Ngũ điện hạ.” Hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu uống rượu cảm ơn.

Mới vừa uống xong thì Việt Hằng cũng giơ chén rượu lên: “Hai vị huynh trưởng là ông trời tác hợp, đầu bạc đến già, đệ đệ mời hai người một chén.”

Chỉ nghe cách tự xưng thì đã biết là y thật sự không coi mình là người ngoài rồi.

Nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của họ nên Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu cũng không định tính kế phá hỏng việc y muốn làm thân thích này, dù sao cuối cùng có thể thành hay không thì vẫn phải xem Tô Kiều muội muội.

Phần lớn khách khứa đều là người cùng thế hệ, trưởng bối chỉ bảo người đưa quà cưới chứ người không tới, nhưng mặc dù như vậy thì khi khách mời tản đi thì trăng cũng đã lên giữa trời rồi.

Là thời điểm tốt, thích hợp để động phòng.

Trong phòng đã chuẩn bị sẵn rượu, cũng bày sẵn giường hỉ.

Chén rượu đỏ thẫm nhẹ nhàng chạm vào nhau phát ra tiếng vang giòn tan, hai người giao tay uống một hơi cạn sạch.

Gió nhẹ thổi vào, ánh nến lắc lư chiếu đến mặt người cũng nhuộm màu đỏ ửng.

Vệ Vân Chiêu ôm cậu vào trong ngực rồi thấp giọng nói: “Phu nhân, ta chờ ngày hôm nay đã lâu rồi.”

Giang Lâm trả lời: “Ta chờ ngày hôm nay cũng đã lâu rồi.”

Giang Lâm nhìn về phía giường.

Vệ Vân Chiêu không khỏi nở nụ cười: “Phu nhân nhìn có chút háo sắc đó.”

“Đúng vậy, mau mau lên giường, cởi quần áo.” Giang Lâm tỏ vẻ háo sắc rất rõ ràng.

“Được, đều nghe phu nhân hết.” Vệ Vân Chiêu ôm cậu đặt lên giường.

Không cần nhẫn nhịn nữa, Vệ Vân Chiêu đè lên người cậu, môi lưỡi quấn quýt, chìm sâu bể dục. Trong lúc vô tình, quần áo bị cởi ra, Giang Lâm đưa tay sờ dưới gối, cậu sờ tới cuốn tị hỏa đồ để ở dưới gối đêm cậu xuyên đến thế giới này.

“Vệ Vân Chiêu, chúng ta làm theo tư thế trên này nhé.” Cậu thèm nhỏ dãi đã lâu.

“Bây giờ mà phu nhân còn gọi tên vi phu sao, nếu ngươi gọi một tiếng ‘phu quân’ thì ta sẽ nghe ngươi.”

Chuyện này thì có xá gì, Giang Lâm lập tức há miệng gọi: “Phu quân, tướng công, ngươi là tốt nhất, mau tới đi.”

Vệ Vân Chiêu cũng không thể nhẫn nại được nữa, cùng phu nhân hắn dùng tới cuốn tị hỏa đồ để đã lâu này.

Cả phòng sắc xuân.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận