Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 114
Cái ân tình mà Liên kể, Đạt không thể nào chấp nhận được!
Đâu phải Đạt không hiểu cho nỗi khổ của thân đàn bà góa bụa đeo mang con nhỏ, nhà lại đang cơn suy sụp cần nơi nương tựa. Nhưng nếu đó là một người khác thì có lẽ… Đạt đã dễ dàng tha thứ.
Đối với Liên, có gì mà anh không thể tha thứ! Nhưng cô không thể ỷ vô đó để làm tổn thương tự ái đàn ông và thể diện của kẻ làm chồng.
Lúc nằm dưỡng bệnh ngoài kia, giữa cơn lạnh của gió mùa Đông Bắc cùng vết thương hở miệng hành hạ, anh chỉ mong ngóng về đây, sợ cô lo sợ cô buồn rồi gầy héo. Có những lúc đau đến tận óc, tưởng chừng không qua khỏi, anh đã thầm van vái cho cô hãy quên anh, lúc đó, anh thực sự muốn cô vui vẻ sống hết cuộc đời còn lại. Nhưng anh không chết mà vết thương thì kéo dài mãi không lành. Trong lòng Đạt lại xuất hiện mối lo. Đó là viễn cảnh cô tái giá trước khi anh quay trở lại. Mấy bận tự hỏi lòng mình sẽ đối diện ra sao? Giận! Chắc chắn sẽ giận, rất giận! Nhưng sẵn sàng bao dung, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng dang tay chào đón cô về lại bên anh như chưa có chuyện gì. Nhưng đó là ai kìa, còn với Bửu… thì lại khác.
Có nằm mơ Đạt cũng không ngờ nổi. Một kẻ như Bửu, cái kẻ mà nhìn thấy dáng thôi là anh ngứa mắt, nghe một tiếng thở cũng thấy ứa gan, vậy mà đường hoàng bước vô phòng anh chẳng khác gì khách quí!
Một người ngây thơ như Cẩm còn nói, đối với đàn bà con gái, thù nhất là kẻ đã cướp đi cái ngàn vàng của mình, thù tới nỗi chỉ muốn hắn ngay lập tức biến mất, bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, không bao giờ siêu thoát.
Đạt cầm ly rượu lên môi nốc cạn. Ước gì, vợ anh có suy nghĩ bình thường như bao nhiêu người khác thì có lẽ chuyện với Bửu đã đơn giản hơn nhiều, cô với anh cũng tránh được bao nhiêu lần hục hặc.
Xét cho đúng tội thì tất thảy dều do Bửu mà ra. Nếu không vì hắn, anh đâu làm cho sảy thai, cũng không phải khiến cô mấy lần thập tử nhất sinh để rồi không sanh đẻ được. Và nếu những điều đó không xảy ra thì ông Duy đã không ép vợ chồng anh chia cắt, Đạt cũng không gặp nạn biệt tích hơn cả năm trời.
- Sao lại có người hiền lành và lương thiện tới vậy chớ!
Cẩm cầm quạt ngồi kế bên trề môi, xì nhẹ một tiếng.
- Em không tin trên đời này có người hiền và lương thiện tới vậy. Trừ phi… cô ta cũng có ý với kẻ đó. Chớ ai lại không thù ghét kẻ đã hại đời mình. Nếu là em, em chỉ muốn thằng đó chết đi thôi.
Tâm tư Đạt bị xáo trộn, giằng co. Coi ra, Bửu còn mặt dày mày dạn gấp trăm lần cái thằng vô sỉ nhất. Cướp vợ không được thì hèn hạ cướp con. Càng nghĩ càng thêm tức, tức cái người đã trao cho hắn cơ hội. Đạt cầm nguyên chai rượu lên miệng để tu nhưng bị Cẩm cản lại. Rồi cô nhắc chuyện anh hứa dẫn cô đi thăm thú, Đạt chẳng muốn suy nghĩ gì nên gật đầu cái rụp.
*************************************************
Đi thì thôi, hễ về tới nhà là không khí lại nặng nề khó tả, hai vợ chồng hầu như không có chuyện gì để nói. Liên vẫn nhẫn nại dụ dỗ con. Rốt cuộc nó cũng nghe lời cô. Sẵn ngồi ăn cơm, Liên nhắc con nói những gì cô đã dạy. Con nhỏ làm y chang, nó đứng xuống đất nghiêm chỉnh khoanh tay rồi lễ phép nói.
- Con thưa cha. Con xin lỗi cha.
Đôi mắt long lanh cùng tiếng nói non nớt đã làm trái tim Đạt mềm hẳn xuống. Dù biết nó bị ép nhưng Đạt vẫn cười tươi, còn bế nó xoa đầu. Sau khi cho anh hun hít, nó tiếp tục thỏ thẻ.
- Mai mốt cha cho cha Bửu lại nhà chơi với con nghen cha. Con nhớ cha Bửu lắm!
Nói xong con nhỏ liền tụt xuống, chạy về chỗ Liên để núp, hai má con tái mét như nhau bởi sự vui vẻ của Đạt đã biến mất hoàn toàn. Liên phải cất công dạy lại nhưng nó giãy nảy, đòi Liên phải cho nó đi gặp cha Bửu nó mới chịu nghe lời.
Đạt bực bội hất luôn mâm cơm xuống đất.
- Nó không chịu thì đừng ép nữa. Nghe chưa?
Nạt xong Đạt quay quắt lên phòng, bỏ lại sau lưng tiếng khóc của con lẫn giọt nước mắt của vợ. Cuộc đời quả thực trớ trêu. Liên không dám trách chồng cũng như chính Đạt, giận thì giận, tức thì tức chớ anh làm gì có đủ lí do để trách hờn vợ. Giống như dì tám nói, Liên cũng có muôn vàn cái khổ của riêng mình, giữa lúc khó khăn chỉ có Bửu sẵn sàng chìa tay giúp, không nhờ Bửu thì biết cậy vào ai!
Dì khẳng định chắc nịch, cả hai hoàn toàn trong sáng. Bởi những ngày Bửu ghé chơi, Liên rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói lẫn cử chỉ hành động. Khi chỉ có cả hai trên phòng, cô luôn mở rộng cửa. Nói ra thì mắc cỡ, không chỉ bà Ngự mà chính dì cũng từng theo sau họ để rình thử mấy lần. Dì không ích kỉ muốn Liên phải sống vậy cả đời như bà Ngự nhưng ít ra cũng phải qua ba năm mãn tang cho đúng nghĩa, nên dì muốn biết lòng dạ Liên thế nào. Chính vì vậy, dì mới thương Liên và có chút cảm tình với Bửu. Hiếm có ai giúp người mà không vụ lợi như anh.
- Không vụ lợi? Hứ! Dì có biết thằng đó thèm khát vợ tui tới mức nào không?
- Ấy chết! Cậu ba đừng nói vậy…
Bất giác dì tám liếc mắt ra cửa với vẻ sợ sệt lẫn ngượng ngùng. Hai chữ “thèm khát”, dì thấy nặng nề và thô tục quá. Tình cảm của Bửu, dần dà, dì nhìn ra được. Dám chắc, bất cứ ai đó ngoài kia, chỉ cần để ý thì đều thấy rõ. Cũng dám chắc, không ai ghét anh cho đành đoạn. Bởi Bửu chưa hề đòi hỏi gì ở Liên, anh vui vẻ giúp và ầm thầm chờ đợi, anh lấy nụ cười của cô làm hạnh phúc cho riêng mình. Nhìn nghiêng ngó dọc ra sao, dì cũng không hề thấy cái “thèm khát” mà Đạt vừa mạt sát, dì chỉ thấy sự trìu mến mang nhiều khắc khoải mà thôi.
- Trót thương một người không nên thương không hề có tội. Quan trọng ở chỗ, họ sống sao cho phải là được cậu à…
- Dì im liền cho tui! Tui không cần ai nói tốt dùm thằng khốn nạn đó!
Bị Đạt sẵng giọng, dì tám chưng hửng, dì chỉ muốn gỡ dùm Đạt gút mắc trong lòng. Tuy Đạt cứng đầu nhưng đôi lúc, lời của dì có thể xoa dịu phần nào nay dì đứng ra làm chứng cho Liên, nếu cần dì dám thề với Trời đất những gì mình nói đều là sự thực… Lẽ nào, anh lại không tin dì… Hay còn nguyên nhân khác? Bữa nọ ra chợ, dì loáng thoáng thấy Đạt quàng tay ôm eo ếch cô nào đó trẻ măng, độ tuổi Diệp là cùng… Đạt trước giờ đào hoa, đẹp trai không nói, nhưng cái khiến con gái đổ rạp là cái miệng có duyên miễn chê, đến dì còn bị liêu xiêu mỗi khi anh nịnh nọt để thoát tội gây sự với Thành nữa là, huống chi đàn bà con gái! Đàn ông xa nhà cả năm thường hay này nọ kia…
Dì tám ảo não vắt lại cái khăn rồi xuống bếp dọn dẹp. Đàn ông một khi đã thay lòng thì chẳng cách nào níu kéo, liệu dì có nên cho Liên biết chuyện hay không?
Phía bên kia, Liên đang cặm cụi xắt hành. Không biết vì hành cay hay cô đang khóc mà cô cứ đưa tay dụi mắt. Dì tiến tới, định làm thế cô thì bất thình lình nghe tiếng động lớn ở nhà trên. Cả hai thót tim khi chứng kiến cảnh bà Ngự ngồi bẹp dưới nền, một chân co một chân duỗi còn cái ghế thì nằm chổng chơ.
Cả hai hợp sức đỡ bà dậy. Thấy chân bà sưng phồng, bầm tím, dì tám vội chạy đi bốc thuốc. Chờ thêm một lát thì bà cũng đòi đi, một mình Liên cản không xuể. Bà cà thọt ra tới đầu ván thì phải ngừng lại nghỉ, ráng thêm một tí để tới hàng ba thì ngồi rên rỉ luôn hồi.
Bụng dạ Liên cũng xót xa thay. Nhưng càng cản thì bà càng quạu. Bà giũ mạnh tay làm Liên bật ngửa ra sau, xém té. Rồi trừng mắt.
- Tui không đi thì ai đi bây giờ? Liệu tui có thể nhờ cậy được gì ở cô không!
Liên ức tới mức chỉ muốn hét lớn nhưng kịp nhớ mình phận dâu con nên liền hạ nhiệt. Hổng lẽ nói thẳng, đó giờ… nhà có chuyện cần kíp, bà có thèm đả động hay bàn bạc gì với Liên đâu. Là chính bà đã gạt cô ra chớ nào phải cô né tránh. Liên dõng dạc tuyên bố.
- Má cứ sai biểu. Chuyện gì con cũng làm dùm má hết!
Bà Ngự tỏ vẻ phân vân. Bà cố đứng lên nhưng… Cái chân bà bây giờ, ngồi yên một chỗ còn đau nhức, nói chi cái chuyện ra tới nhà Diệp, e là chỉ vài bước xuống bậc thềm còn không đủ sức. Thằng con trai út đã mở miệng hỏi thì ắt hẳn nó đang thắt ngặt, bà không muốn chờ đợi thêm.
***********************************
Hết vợ tới con, giờ tới lượt dì tám… tất cả đều hướng về phía Bửu. Chỉ trong một năm mà quá nhiều thay đổi. Cột xiêu, mái dột, ruộng đất cầm cố… cũng không khiến Đạt khó chịu bằng hình bóng và dư âm của Bửu đã tồn tại ở chính cái vốn thuộc về mình.
- Em đã làm gì để anh giận sao?
Tiếng nói trong trẻo cất lên làm Đạt sực tỉnh. Nãy giờ ngồi bên Cẩm mà anh như kẻ mất hồn, cứ im thinh hút thuốc. Tâm trạng anh nặng nề tới nỗi cô gái kế bên cũng lo âu.
- Nếu em có lỗi thì anh cứ nói để em sửa… Chớ đừng lạnh nhạt với em như vậy, được không anh?
Đôi mi đen huyền ươn ướt khiến trái tim đàn ông tự thấy mình đã vô tâm nên có phần hối hận. Anh quăng điếu thuốc, khẽ khàng kéo cô sát gần mình hơn, vỗ nhẹ lên vai.
- Làm gì có! Em không có lỗi gì hết. Tại anh… có nhiều chuyện để nghĩ mà thôi!
Sau mỗi bận về nhà, Đạt đều không vui. Anh ít nói và trầm tư hơn hẳn. Cẩm lấy đó làm cớ, mong muốn anh bớt về nhà, ở lại với cô nhiều hơn.
- Hay… anh cứ thú thiệt với má, cho em về nhà cùng anh?
- Chưa được đâu em. Anh sợ…
- Sợ gì? Sợ má không chấp nhận em? Hay còn một ai khác nữa?
Đạt e dè hỏi lại.
- Nếu thực sự anh có người khác thì em nghĩ sao?
Cẩm đứng phắt dậy, hai tay ôm đầu, cô bắt đầu gào thét.
- Thì em không sống nổi! Không sống nổi!
Đạt vội vã ôm chặt Cẩm vào lòng, xoa đầu dỗ dành.
- Làm gì có ai nữa. Anh chỉ có em thôi! Đừng lo!
Cẩm nép vào lòng Đạt thút thít hồi lâu. Cả hai cùng nắm tay đi dạo. Vườn bách thảo ở Mỹ Tho tuy không lớn như ở Sài Gòn nhưng cũng khá nhiều hoa thơm cỏ lạ. Cẩm say sưa nhìn ngắm. Giống ở đây đều được đưa từ ngoại quốc sang, hèn chi, bông nào cũng đẹp, bông nào cũng thơm. Mà đặc biệt là mỗi loài đều mang trong mình một ý nghĩa khá hay ho. Cẩm vừa nghe Đạt kể, vừa ngắm hoa, vừa nhìn anh với vẻ đầy ngưỡng mộ.
Khi cả hai tới mấy cụm bông màu đỏ, Cẩm với tay bẻ một cành. Cô không hề biết loài này toàn thân có gai nên tay chảy máu khá nhiều. Đạt vội nâng tay cô xem xét rồi rút chiếc khăn trong túi băng lại cho cô.
Dù anh trách cô không cẩn thận, dù anh có hơi gắt gỏng nhưng Cẩm lại thấy nao nao. Không quan tâm thì đâu có thái độ đó. Và nó được chứng minh rõ hơn khi anh không ngại gai góc, bẻ cho cô cành có bông nở to tròn, đỏ hồng rực rỡ. Chính anh vừa mới nói, bông này tên là bông hồng, cái màu đỏ như son kia tượng trưng cho tình yêu nồng nàn đôi lứa đó sao?
Cẩm đưa bông lên mũi, mùi nó thật thơm.
- Anh… có từng tặng bông này cho ai chưa?
- Chưa. Em là người đầu tiên anh dắt tới đây chơi.
Đạt trả lời rất nhanh mà không chút đắn đo hay suy nghĩ. Vì đó là sự thực. Ngay cả anh, cũng là lần đầu tới đây thì phải.
Trời bất chợt đổ hột lâm râm. Nghe tiếng Cẩm nhảy mũi, Đạt mau lẹ cởi áo khoác choàng lên vai cô rồi cả hai cùng lên xe trở về. Cẩm rúm người, hít lấy mùi thơm đàn ông còn vương trên vai áo.
- Tối nay… anh ở lại với em được không? Hổm rày, trời mưa… sấm chớp nữa… Đêm nào, em cũng không dám ngủ.
Xe chạy xa dần, cơn mưa ngơi hột, nắng vàng lại ngập tràn. Nắng thi nắng vậy chớ bất cứ lúc nào trời cũng có thể đổ mưa, ban đêm thường xuất hiện những trận mưa lớn, có cả cơn dông nữa. Để Cẩm một mình trong đêm, Đạt cũng thấy không yên. Đâu chỉ vậy, Cẩm lại là người có nhan sắc, rất dễ thu hút đàn ông. Lúc nãy đi dạo, cô nổi bật so với nhiều người. Cẩm vốn sinh ra ở miền ngoài, lại gần vùng đồi núi nên nước da cô trắng hồng, mềm mại. Đàn bà con gái xứ này, có ru rú ở nhà quanh năm suốt tháng cũng khó có được làn da đẹp như cô. Đến Liên ở cái ngày chưa lấy anh cũng không được vậy.
Đạt khẽ liếc về người ngồi bên cạnh. Khuôn mặt tròn xinh xắn, đôi mắt lại mang nét ngây thơ không vướng chút bụi trần. So với con gái xứ đồng bưng thì Cẩm mới đúng cái chất gọi là thanh thoát như tiên. Nếu Đạt chưa có vợ thì biết đâu…
Người như vầy, nếu vì anh gặp chuyện không hay thì anh không thể tha thứ cho mình được. Đạt đắn đo rồi dọ ý.
- Vậy anh chở em tới ở chung với người bà con của anh, em chịu không?
- Dạ được. Trước sau gì, em không ra mắt bà con họ hàng chồng.
Đạt bẻ lái, hướng xe về phía nhà Diệp.
*********************************
Lúc ở nhà thì nói mạnh miệng, tới đây rồi thì Liên lo cay cáy trong bụng. Dám nhận lời đi thế má chồng vì Liên biết, tầm giờ này Thìn ở ngoài tiệm, chỉ còn mình Diệp ở nhà. Nhưng để thêm phần chắc chắn, Liên cứ núp ngoài hè nghe ngóng thêm một lát. Khá yên ắng nên Liên đỡ sợ hơn một chút. Chừng có anh trai từ trong đi ra, nhìn Liên chằm chặp. Sợ bị nghờ oan là kẻ trộm nên Liên vội vàng đính chính, mình là người quen. Người đó cũng mau mắn nói, Diệp có việc ra ngoài, vì Diệp đã khá lâu nên chắc chắn sẽ về ngay. Người đó còn nói thêm, Thìn đi lấy hàng từ sớm, tận ba ngày nữa mới về. Liên thở phào nhẹ nhõm. Chào người trai lạ xong, cô mạnh dạn vô nhà ngồi xuống ghế chờ đợi.
Nhà Diệp không quá rộng nhưng được dựng bằng gỗ chắc chắn và kiên cố. Tuy trước nhà có con lộ nhỏ chạy qua, nhà cửa và hàng quán hai bên đường khá sầm uất, nhưng do sân rộng, cách đường khá xa nên bên trong vẫn yên tĩnh. Liên phóng mắt nhìn ra, hàng dâm bụt cao tới cổ, trổ bông đỏ tươi như máu khiến người ta chói mắt. Phía bên kia đường, có người con gái xinh xắn xuất hiện. Giữa cái nắng vàng ươm, nước da cô trắng hồng nổi bật.
Muốn nhìn thêm một lát nhưng Liên thấy khát. Cô vô nhà rót một chung trà. Bình trà trống không. Nhà Diệp chỉ có hai vợ chồng, có lẽ Diệp không quá chăm chút vô chuyện trà nước như mấy người vợ khác. Muốn chờ Diệp thêm xíu nữa nhưng miệng Liên càng lúc càng khô do hồi nãy đứng ngoài nắng khá lâu. Biết rằng không nên tùy tiện nhưng Liên khó dằn lòng khi thấy khạp nước ở ngay cửa sau.
Lúc đi ngang cửa buồng, Liên nhận ra, nhà không chỉ có mình cô. Rủi thay, cô không kịp chạy thì đã bị kéo thẳng vô buồng.
- Sao lại là dượng?
Thấy Liên hốt hoảng che chắn phía trước, hắn cười đắc chí. Rốt cuộc, hắn cũng chờ được ngày này. Từ sau cái lần hụt ăn đó, hắn vẫn chưa từ bỏ, có chăng chỉ càng muốn có được cô hơn. Vậy thì, ngay hôm nay, cô đừng hòng thoát.
Hôm nay đúng là ngày hắn đi lấy hàng thực nhưng làm gì có chuyện ba ngày, chỉ nửa ngày là đủ. Cũng may Diệp có chuyện phải đi. Diệp vừa khuất dạng thì bóng Liên lại xuất hiện từ xa. Thìn núp chờ trong đây nãy giờ, đang lo chuyện cô bỏ về thì thằng làm công lại tới, Thìn kêu nó nói láo vài câu là cô dính bẫy.
- Chị tới tận nhà kiếm tui mà còn hỏi câu này?
- Bớ người ta… Cứu…
Nhào ra cửa là một hành động cực kỳ ngu ngốc vì ngay lập tức, Liên bị Thìn nắm chặt rồi áp chặt lên ván cửa. Một tay hắn bụm kín miệng cô, một tay kéo mạnh vạt áo.
- Nói cho chị biết, Diệp đi rất lâu mới về. Sẽ không có ai cứu nổi chị đâu. Thôi, đừng chống cự cho mất công. Ngoan ngoãn một chút, mau thôi, tui sẽ khiến chị đê mê thế nào. Không chừng, còn van xin tui đừng buông ra đó chớ.
Giọng nói phóng đãng khiến Liên rờn rợn. Cô dồn hết sức bình sinh để cào cấu hắn nhưng vô ích, chẳng mấy chốc, một bên áo rách từng mảng lớn, chạy dài xuống tận eo. Giữa cái tranh sáng tranh tối của căn buồng, làn da trắng nõn như dòng suối bạch ngọc tinh anh mời gọi kẻ đang trong cơn khát thèm dục vọng. Dưới vai cô bị hắn in lên dấu vết chằng chịt.
Căn nhà đóng kín phát ra những tiếng động nhưng chẳng ai bận tâm. Người đi đường bây giờ chỉ chăm chú vào cuộc ẩu đả của ba người đàn ông khác. Và một trong ba người ấy là Đạt. Sau khi một tên bị Đạt đấm cho một cú thì tên còn lại đứng lên bênh đồng bọn, và ngay lập tức, cả hai cùng nhau xông tới. Tuy hai đánh một nhưng hai gã đều có tướng tá thua kém Đạt, lại có hơi men nên chúng không thể làm khó Đạt.
Loại đàn ông thích chọc ghẹo gái thô bỉ thì đáng bị tẩn một trận nhớ đời. Nếu không phải Cẩm đang run cầm cập bên kia thì Đạt còn đánh nữa.
Đạt cúi người lượm áo khoác trở lại cho Cẩm rồi dắt tay cô trở vào xe, bỏ lại đám người xung quanh đang dần tản ra. Tiếng máy nổ át tiếng Liên bên kia đang khản giọng gọi anh. Cô còn giơ cao tay lên vẫy mà anh không hề để ý. Lúc đạt chui vô xe thì Liên biết mình đã không còn hy vọng. Cô toan chạy thì không còn kịp nữa, Thìn đã ra tới nơi và bắt được cô.
Lúc nãy là do Thìn lơ là nên mới vô ý để cô dánh trúng chỗ hiểm thoát thân. Lần này, Thìn không như vậy nữa.
- Vì tui muốn cả hai cùng vui vẻ hưởng lạc nên mới nương tay với chị. Nếu chị cứ ngoan cố thì đừng trách tui.
Cửa khép lại, hắn chẳng thèm gài chốt đã đẩy Liên nằm xuống ván ngoài rồi đè nghiến lên trên. Hai bàn tay thô bạo kéo toang ngực áo, từng ngón tay bấu chặt xuống da. Thìn hôn cô nhưng lại bị cắn tới chảy máu. Hắn điên tiết giáng Liên một bạt tay rồi đấm vô bụng Liên một phát. Liên gập người rồi nằm lịm xuống, toàn thân không còn sức lực, mất hoàn toàn khả năng phản kháng.
Thìn hả hê, hắn cởi áo rồi cúi xuống cắn lên chỗ xương quai xanh Liên thật mạnh. Vùng ngực trần bị đôi môi thâm đen dày vò. Đang lúc chuẩn bị công đoạn cuối cùng thì có tiếng gõ cửa. Thìn buộc lòng dừng lại để quan sát tình hình. Cánh cửa bị gõ mạnh he hé mở tạo thành khe lớn. Thìn hồi hộp sợ bị phát hiện. Đang lúc toan tính phải làm gì để đuổi khéo kẻ làm phiền thì họ đã có ý định bỏ đi.
Bên ngoài, Cẩm đưa tay xoa đầu, toàn thân cô nghiêng ngả.
- Anh à, em hơi choáng.
Đạt vội kéo cô tựa vào người mình, giọng anh đầy lo lắng.
- Vậy để hôm khác tới. Bây giờ, anh đưa em đi kiếm thầy thăm bệnh.
- Em không sao. Chỉ cần nằm nghỉ là đủ. Có điều… em còn sợ lắm, đêm nay… anh ở lại với em được không?
Tiếng “được” chắc nịch quen thuộc gieo vào lòng Liên cay đắng không thể nào tả xiết. Trong lúc cô đang bất lực với tai họa khủng khiếp thì chồng cô bên ngoài tương thân tương ái với đàn bà khác. Trái tim Liên quặn thắt không biết vì đâu, vì thân xác cô bị dày vò trong nhơ nhớp hay tình yêu chung thủy đang bị ai đó giẫm bừa không thương tiếc?