Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều) - Chương 46: Cô đâu phải là sắt đá mà không biết thương biết xót
Chương trướcYêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 46: Cô đâu phải là sắt đá mà không biết thương biết xót
Thời gian này là vào mùa lúa chín, bà Chung suốt ngày bận bịu với việc thu đong lúa ruộng, bà đã già nên mắt cũng nhá nhem mà Cúc thì không để tâm mấy tới chuyện nhà nên những khi về đây là anh tranh thủ coi lại dùm bà sổ sách. Biết anh cũng có nhiều công chuyện nên liên không muốn phiền anh, nhưng anh cứ kiên quyết nói với bà Chung là để anh làm, bà chung cũng khó lòng từ chối. Có những hôm, trời mưa nên anh về trễ hơn bình thường, vậy là anh phải đốt đèn mà làm tới khuya cho kịp.
Thấy anh vất vả, lòng Liên mềm lại. Giận hờn cũng dần được phôi pha nhưng để nói với anh lời tha thứ thì cô chưa thể, vậy nên cô không cau có mà đuổi xua anh nữa. Cô chỉ lặng lặng nép bên rào nhìn bóng anh xa dần trên con đường nhỏ vào buổi sớm anh đi rồi âm thầm chờ đợi đón anh về khi chiều buông xế bóng.
Chiều nay cũng vậy, vừa ăn cơm xong là Liên ra hàng ba ngồi nhìn ra cổng, cô chờ tới khi trời sập tối mà Đạt vẫn chưa về tới, cô bắt đầu thấy bồn chồn trong bụng. Trời tối, đường khó đi lại xa xôi, đôi khi trời lại đổ mưa không dứt. Lần đầu tiên Liên nghĩ tới con đường mà Đạt phải đi qua, những con đường đất không bằng phẳng, ổ gà, vũng nước đọng khắp lòng đường khiến chiếc xe phải di chuyển chông chênh, dằn xốc. Lại có những đoạn đường nhỏ hẹp, chỉ cần chệch bánh xe đi một chút là lao đầu xuống ruộng. Liên bước ra phía cổng rào, nhìn một hồi lâu cho tới khi trời tối sẩm thì mới đi vô nhà.
Nằm trên ván mà Liên không thôi trông ngóng, tới gần nửa khuya mà vẫn chưa thấy anh về, cô thầm nghĩ, chắc là hôm nay anh không xuống. Cô chầm chậm đi về phòng rồi lấy chiếu ra trải. Liên ôm gối ngồi trên chiếu, trong đầu cô là hình ảnh Đạt đêm đêm nằm co một mình dưới đất, có mền mà anh lại không chịu đắp, đâu phải cô không biết, anh muốn cô thấy xót xa. Cô đâu phải là sắt đá mà không biết thương biết xót nhưng khoảng cách mà anh đã vô tình tạo ra, đâu cứ muốn là kéo gần lại được.
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng kè xe quen thuộc vang lên, Liên biết Đạt về tới, cô vội vàng bước lên giường, nằm quay mặt vô tường, nhắm mắt giả vờ như mình đã ngủ.
Đạt bước vào phòng thấy cô nằm yên thì cũng nghĩ là cô đã ngủ, anh lặng lẽ ra khỏi phòng đi về phía nhà bếp. Lắng dọn cơm lên, vì anh về trễ nên phải lủi thủi ngồi ăn một mình. Dẫu biết là Liên còn bệnh phải ngủ sớm và ăn uống đúng bữa, nhưng trước thái độ dửng dưng, lạnh nhạt của cô, anh không khỏi chạnh lòng.
Trong khi Lắng dọn dẹp thì Đạt đi về phía sau, thật lâu anh mới bước vô phòng. Người ta nói: vợ chồng giận nhau đầu giường làm lành cuối giường, nhưng Liên cứ như thế này thì biết bao giờ cô mới chịu làm lành với anh. Mỗi đêm, anh không thèm đắp mền, cứ để cho cái lạnh không gian thấm vào da thịt. Trước khi vào phòng, Đạt tắm rất lâu, gần như là trầm mình trong nước, khi bước vào nhà vẫn cảm thấy cái lạnh từ ngoài theo vào không buông. Đạt thầm vái trời để cho anh bệnh một trận nhưng cơ thể khỏe mạnh từ nhỏ không dễ gì mà đổ bệnh, anh thấy một số người chỉ cần dầm mưa một trận, phơi sương một đêm thì bệnh ngay, còn anh, đã mấy đêm rồi mà chưa thấy hề hấn gì.
Rốt cục anh cũng bệnh, không biết là do cơ thể con người dù khỏe mạnh tới đâu mà bị vùi dập thì cũng không chịu nổi hay do trời chìu lòng người mà đêm nay anh bị bệnh. Cơn sốt đến khi anh đang ngủ chập chờn.
Liên giật mình tỉnh giấc khi cơn gió mang theo hơi lạnh len qua khe cửa, cánh cửa sổ chưa đóng kín, nằm trên giường có lót nệm phía dưới mà Liên còn thấy lạnh, huống gì Đạt chỉ có miếng chiếu mỏng trải dưới thân. Cô nhìn xuống chỗ anh nằm, anh lại không chịu đắp mền, người anh run lên vì lạnh. Cô bước tới kéo mền đắp cho anh, tay cô vừa chạm tới người anh thì cô bỗng giật mình một cái, cái nóng từ thân thể anh tỏa ra như muốn thiêu đốt tay cô. Liên đưa tay sờ lên trán thì biết ngay là anh đang bị sốt. Cô lo lắng vô cùng, nhưng đang lúc trời khuya vắng, cô không biết làm sao, cô đành lay anh dậy.
- Anh Đạt. Dậy đi anh.
Đạt nghe tiếng Liên gọi nhưng anh thấy cơ thể mình mệt mỏi, cả người nặng trì như đá, anh cố mở mắt nhìn thì thấy cô đang nhìn anh lo lắng.
- Anh bệnh rồi, đừng ngủ dưới nền nữa, lên giường nằm đi anh. – Liên nói với Đạt.
- Anh không lên đâu, anh mà lên giường thì em xuống đây ngủ, em cũng đang đau mà. – Đạt mệt mỏi lắc đầu, giọng của anh cũng nghe yếu ớt.
- Em đỡ nhiều lắm rồi, với lại ở nhà đâu có thiếu phòng, em qua phòng khác ngủ cũng được.
Đạt nghe Liên nói vậy thì anh thấy bực nhưng vì cơ thể bây giờ đang yếu như không còn sức, ngay cả sức để giận cũng không có, anh nói như rên, mắt cũng không thèm mở.
- Vậy cũng như không, thôi để anh nằm đây đi, khỏi phiền tới em. Em không cần lo cho anh đâu.
Liên có thể không lo cho anh được sao, anh ngoan cô như vậy là để buộc cô phải nhượng bộ, và cô đã nhượng bộ.
- Thôi mà anh, lên giường nằm đi, em ở đây với anh mà.
Đạt nghe vậy thì cố gượng dậy, anh có thể tự mình đi tới giường nhưng Liên đã đưa tay mình ra với ý định sẽ đỡ anh, anh lập tức dang tay mình ra cho cô choàng lấy rồi để cô ôm anh, để cô cho anh dựa vào một phần sức của mình mà lên giường nằm. Khi Liên vừa buông tay anh ra và đứng lên, Đạt đã hỏi dồn, giọng như con nít làm nũng không muốn rời xa mẹ.
- Em đi đâu vậy? Đã nói là không đi rồi mà.
Liên vội trấn an.
- Em đi lấy nước lạnh để nhúng khăn mà đắp trán cho anh, anh nằm yên đó chờ em đi, lấy xong là em trở vô liền.
Khi nghe tiếng lục đục, Lắng với bộ mặt còn ngái ngủ xuất hiện.
- Cô làm gì mà khuya vậy cô?
- Anh Đạt bị bệnh rồi, em lấy khăn nhúng nước đắp cho ảnh, sáng mai chị nấu cho em miếng cháo nha chị.
- Dạ, dượng bệnh là phải rồi, tối nào cũng tới khuya mới tắm, lúc tắm thì ngâm lâu cả buổi, trời lại trở gió, chắc là bệnh trúng nước hay cảm lạnh rồi, cô cạo gió cho dượng đi.
Nghe Lắng nói thì Liên thấy kì lạ, không hiểu sao Đạt lại làm vậy, nhưng anh đang bệnh, cô không hỏi thêm gì. Cô đắp khăn lên trán anh rồi nhìn anh đầy lo âu. Anh cũng cố mở mắt để nhìn cô với vẻ lờ đờ, hơi thở của anh trở nên khó nhọc và yếu ớt, anh nắm lấy tay cô mà thều thào.
- Em nằm xuống ngủ đi, đừng lo cho anh, anh không sao đâu.
Nói xong là Đạt nhắm mắt mê man, anh vẫn nắm chặt lấy tay Liên khiến cô cảm nhận rất rõ hơi nóng từ thân thể anh. Đến khi thấy mệt, Liên nằm xuống cạnh bên anh. Cô không dám ngủ sâu vì chốc chốc là cô phải thay khăn cho anh, trong giấc ngủ chập chờn, cô nghe tiếng anh gọi tên mình, tiếng anh thều thào xin lỗi.
Khi trời buông ánh nắng, Liên thức dậy thì đã thấy Đạt mở mắt nhìn mình, hơi thở anh đều đặn, dường như anh đã nhìn cô rất lâu thì phải. Trận sốt đêm qua làm khuôn mặt anh trông mệt mỏi, bơ phờ nhưng đôi mắt vẫn thầm trầm và sâu lắng. Liên cảm giác bàn tay mình cứ phập phồng lên xuống nhẹ nhàng, hóa ra là bàn tay cô đang đặt lên eo anh, không biết là do đêm qua cô vô tình đặt lên đó hay do anh thừa lúc cô ngủ say mà tự mình làm.
Cô đưa tay lên trán anh sờ lại một lần, cơn sốt đã hạ, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn hỏi han.
- Anh thấy sao rồi?
Đạt đưa tay lên day day thái dương.
- Anh thấy mệt, nhức đầu nữa.
- Bị nhức đầu cũng không sao, chỉ cần hết sốt là yên tâm rồi.
- Anh khát nước. – Đạt nói với vẻ mệt mỏi.
Liên nhanh chóng rót một ly nước đem lại đưa trước mặt anh.
- Nước nè anh.
Đạt nhìn ly nước trên tay Liên rồi ngước lên nhìn cô trân trân, ánh mắt anh thoát ra vẻ buồn bã, môi anh mấp máy nhưng chẳng nói gì, sau đó, đôi mi cụp xuống để lộ vẻ hờn dỗi. Thật lâu sau đó, anh mới chậm chạp nhấc tay lên để cầm lấy, nhưng tay anh còn chưa đụng tới ly nước thì đã rơi lại xuống giường.
- Anh không cầm nổi ly nước nữa rồi, thôi đi, em cứ để ly nước ở đó, khi nào có sức thì anh lấy uống cũng được, bây giờ nhịn khát một tí cũng không sao.
Giọng Đạt đầy thương cảm. Liên cũng thấy mình cũng thật vô tâm, cô đi tới phía đầu giường, nâng người anh ngồi dậy, anh cứ như cá không xương, đưa lưng dựa sát vô người cô. Liên thấy nặng nhưng cô nghĩ, Đạt đang bệnh nên mệt, ngồi không nổi, cô cố gắng làm điểm cho anh tựa vô. Đạt uống xong nước, anh còn muốn dựa vào người Liên nhưng khổ nỗi, anh lại cao hơn cô cái đầu nên anh phải trượt người xuống, đầu gối lên đùi cô mà nhắm mắt.
- Anh đói chưa, em có dặn chị Lắng nấu cháo rồi, anh ăn một miếng nha.
- Anh không muốn ăn đâu, miệng anh đắng lắm.
- Thôi mà, anh ráng ăn một miếng cho lại sức. – Liên ra sức dỗ dành như anh đã từng dỗ cô.
- Ráng ăn cũng được nhưng sức để cầm muỗng anh còn không có thì làm sao bưng tô, thôi, em cứ để anh nhịn đói một ngày cũng không sao.
Liên bắt đầu nhận ra là Đạt đang làm nũng nhưng anh đang bệnh thật chớ không phải giả đò nên cô cũng ráng chiều theo.
- Thì để em đút cho anh.
Đạt nghe xong thì mở cờ trong bụng nhưng lại làm ra vẻ hờ hững chấp nhận.
- Nếu em chịu đút thì anh ráng ăn một chút cũng được.
Nhìn anh ra vẻ nhõng nhẽo mà Liên muốn bật cười, trong đời cô chưa từng thấy người đàn ông nào lại như vậy, càng không thể tưởng tượng người đó là anh, cái người cao lớn với thái độ kênh kiệu đứng trộm nhìn cô nơi khung cửa, cái người bao lần giận dữ mà quát tháo vang dội, cái người có ánh nhìn sắc bén khiến những ai đối diện cũng run sợ cúi đầu, cái người ngạo mạn không biết sợ trời sợ đất và dị nể một ai, vậy mà bây giờ, người ấy đang gối đầu trên đùi cô mà mong chờ bàn tay cô săn sóc.