9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài - Chương 464: Lư Tử Tín không phải bị tai nạn

9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài Chương 464: Lư Tử Tín không phải bị tai nạn
Bà cụ Lục Vân Hương từng học cùng trường với bác sĩ Tôn, hai người đã là bạn mấy chục năm rồi. Có thể được bác sĩ Tôn xem trọng, thế thì quả thực là Mộc Tháp có tài năng rồi “Vậy Mộc Tháp đồng ý chưa?” Là một người mẹ, Mạc Hân Hy đương nhiên hy vọng con trai có thể được bác sĩ Tôn nhận làm học trò rồi, trở thành bác sĩ trung y là giấc mơ của Tứ Bảo.

“Chưa, dù sao chuyện này cũng phải được bố mẹ người ta đồng ý chứ, sao mẹ có thể quyết định thay người ta được!” Nói xong, mẹ Lục cũng hơi tiếc nuối.

“Nếu Mộc Tháp là Tứ Bảo nhà chúng ta thì tốt biết bao! Thông minh, hiểu chuyện như vậy, nếu được làm học trò của bác sĩ Tôn thì tương lại sẽ vô cùng xán lạn! Đến lúc đó mẹ với bố con có đau đầu thì cũng không cần đến bệnh viện nữa, cứ dứt khoát gọi điện bảo cháu trai mình về nhà là được rồi”

Mạc Hân Hy hơi chột dạ cúi đầu: “Cái đó, mẹ, Cửu Nhạ với Khải Dã đã kết hôn rồi, nếu bây giờ chúng ta tốt với Mộc Tháp một chút, sau này gọi điện bảo cậu bé đến nhà chữa đau đầu cho bố mẹ chẳng phải là chuyện trong vài phút thôi sao.”

Nhắc đến Lục Khải Dã, mẹ Lục lại thở dài: “Ôi, ai mà biết lần này nó có nghiêm túc hay không!

Mẹ sợ nó lại giống như trước đây, hai ba ngày là chán, làm tổn thương con gái nhà người t “Không đâu, con cảm thấy lần này cậu ấy rất nghiêm túc” Nói xong, cô nhân cơ hội đề xuất với mẹ Lục chuyện cải tạo phòng tạp hóa trên tầng cao nhất thành một gian bếp nhỏ.

Mẹ Lục rất vui vẻ đồng ý, lập tức chạy xuống lầu bàn bạc với quản gia Nhìn bóng lưng hùng hùng hổ hổ của mẹ Lục, Mạc Hân Hy đột nhiên nhớ đến Lí Tiểu Linh và Tô Cẩm, lòng cô thầm quyết định, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ mẹ chồng, để bà ấy có thể mãi mãi hừng hực như vậy.

Sau khi mẹ Lục đi, cô nẵm trên giường vô thức ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, vừa mở mắt thì đã rơi vào ánh mắt thâm tình yêu chiều của Lục Khải Vũ.

“Vợ tỉnh rồi à, thế nào rồi? Có thấy khó chịu không?” Thấy cô tỉnh, Lục Khải Vũ chu đáo đỡ cô ngồi dậy.

Mạc Hân Hy nhìn thời gian, mới hơn bốn giờ, không hiểu lắm.

“Vẫn chưa đến giờ tan ca mài Sao anh đã về rồi?”

Lục Khải Vũ ngồi lên giường, ôm cô vào lòng, véo mũi cô: “Mẹ gọi cho anh, nói em ở bệnh viện hiến máu cho Lư Tử Tín, mặt mày cả người trắng bệch, rất yếu ớt”

Mạc Hân Hy đẩy anh ra, ngồi thẳng người dậy, bất mãn kháng nghị: “Làm gì có, chẳng qua chỉ có 400cc thôi, không có gì quan trọng, em làm gì yếu ớt đến thế chứ”

Thấy hai má cô vẫn còn hơi tái, Lục Khải Vũ đau lòng hôn lên trán cô: “Đồ ngốc, 400cc đã là giới hạn để hiến máu rồi, cho dù có muốn giúp người khác thì cũng phải đặt sức khỏe của mình lên trên hết chứ!”

Nghe anh nói, trái tim Mạc Hân Hy như có một luồng điện ấm áp chạy qua: “Anh không biết tình hình lúc đó của Lư Tử Tín rất nguy hiểm, em không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn cứu cậu bé thôi”

Sau khi nói xong, cô không hiểu hỏi: “Anh nói xem, đang yên đang lành sao Lư Tử Tín lại ngã từ tầng bốn xuống nhỉ, có khi nào có người cố ý đẩy cậu bé xuống không?”

Cô nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong buổi tiệc sinh nhật của ông cụ nhà họ Lư, người vợ hiện tại của Lư Bạch Khởi, Nguyễn Hồng Nhung dường như rất không thích Lư Tử Tín, cứ luôn mồm nói Lư Tử Tín không phải con ruột của Lư Bạch Khởi.

Đôi mắt đen sâu thẩm của Lục Khải Vũ tối sâm xuống, khóe môi nhếch lên thành một đường vòng cung: “Nếu có khả năng này thì Khúc Lăng.

Cường đã đi điều tra rồi. Bây giờ nhà họ Lư chắc là sẽ vô cùng náo nhiệt “Sau chuyện này có lế Khúc Lăng Cường sẽ kiện ra tòa, giành quyền nuôi dưỡng Lư Tử Tín.

Dường như anh ta rất chắc chẩn!”

Mạc Hân Hy không mấy lạc quan về Khúc Lăng Cường: “Cậu giành quyền nuôi dưỡng cháu, em cảm thấy cơ hội thắng không lớn lắm".
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận