9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài - Chương 587: Ông trời sao có thể bất công đến mức này

9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài Chương 587: Ông trời sao có thể bất công đến mức này
Uống nước xong, bà lại nhìn chấm chảm vào Long Thiên: “Anh cả của cậu rốt cuộc là đưa con trai tôi đi đâu rồi? Tại sao anh ta không dám lộ diện?”

Long Thiên suy nghĩ một lúc, an ủi bà: “Dì, trước mắt đừng quá lo lắng, bây giờ cháu sẽ liên hệ người giúp dì đi tìm con trai”

Nói xong, cậu liền quay người đi đến trước mặt Hoàng Tuấn Phong và Mạc Minh Húc: “Hai người đi theo tôi một lát”

Mấy người đi ra ngoài hành lang, Long Thiên cẩn thận đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng căn dặn Hoàng Tuấn Phong: “Trong máy tính của Dương Ngọc Cương không biết chừng vẫn còn chứng cứ liên quan, anh đem theo Minh Húc đến bàn làm việc của chú ta”

Hoàng Tuấn Phong nhìn vào phòng làm việc của tổng giám đốc một lúc, mặt đầy nghi hoặc nói: “Vậy vợ và họ hàng của Dương Ngọc Cương thì làm thế nào?”

“Điều này không cần anh lo, bây giờ điều quan trọng là phải tìm được bằng chứng chứng minh Dương Ngọc Cương câu kết với người ngoài mới có thể bắt được thủ phạm thực sự đứng đãng sau, rửa oan cho nhà họ Lục và tập đoàn Long Uy. Anh mau đưa Minh Húc đi xem sao, ở đây có em rồi”

Hoàng Tuấn Phong không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa Mạc Minh Húc đến phòng làm việc của Dương Ngọc Cương.

Anh biết, đứa trẻ này là con trai cả của Lục Khải Vũ, một cao thủ bậc nhất trong giới hacker, hồi đó chỉ một mình cậu ta đã có thể dễ dàng mà khiến cho toàn bộ mạng lưới internet của tập đoàn Long Uy rơi vào trạng thái tê.

Máy tính của Dương Ngọc Cương có cài đặt mật mã mở máy, ngón tay của Mạc Minh Húc không biết gõ trên bàn phím những gì, rất nhanh liền có thể mở mật khẩu. Hoàng Tuấn Phong nhìn cậu ta, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Đứa trẻ này mới bảy tuổi đã thông minh như vậy rồi, sau này lớn lên rồi còn có thể giỏi đến mức nào nữa.

Anh kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào.

khuôn mặt chuyên tâm, nghiêm túc của Mạc Minh Húc. Sau đó, nghĩ đến lời của Khúc Lăng Cường, Long Thiên và Long Bách đều là con trai của vợ chồng Lục Khải Vũ.

Trong lòng anh một lần nữa cảm thán, gen của vợ chồng tổng giám đốc Lục thật là mạnh đến mức người khác phải ghen tị. Mạc Minh Húc là cao thủ hacker bậc nhất, Lư Tử Tín là thiên tài trẻ tuổi trong giới y học, Long Thiên lại là một nhà đàm phán bình tĩnh và khôn ngoan, còn mấy người con gái nhỏ tuổi nữa, những đứa anh gặp qua đều trắng trẻo xinh xản

Ông trời sao có thể bất công đến mức này? Tuổi tác của Hoàng Tuấn Phong với tổng giám đốc Lục cũng tương đương, người ta đã có bao nhiêu đứa con tài giỏi như vậy, còn anh, đến bạn gái còn chưa có.

Ngay lúc Hoàng Tuấn Phong nhìn Mạc Minh Húc mà suy nghĩ lung tung rồi cảm thán, Mạc Minh Húc đã thành công tìm thấy những chứng cứ mà ông ta đã xóa đi trên máy vi tính Chính là những email liên lạc giữa ông ta và đối phương từ lúc bắt đầu liên lạc cho đến cuối cùng là cách thức để ngụy tạo chứng cứ.

Cậu lại thông qua email truy tìm ra địa chỉ IP của đối phương, địa chỉ hiển thị là khách sạn Thanh Long.

“Địa chỉ của đối phương là ở khách sạn Thanh Long” Cậu quay lại nhìn Hoàng Tuấn Phong nói.

Hoàng Tuấn Phong kinh ngạc nhất thời không thốt đước lời nào: “Quả nhiên là người của Long Anh Vũ”

“Long Anh Vũ là ai? Em nhớ là khách sạn Thanh Long cũng là sản nghiệp của tập đoàn Long Uy” Mạc Minh Húc cau mày không hiểu.

Trước đi khi bọn họ nói chuyện phiếm, Long Thiên có nói qua, khách sạn Thanh Long là do ông của Long Uy sáng lập, từng có thời kỳ vô cùng phát triển, thế nhưng sau này suýt chút nữa thì phá sản, là do bố của Long Uy nghĩ mọi cách mới giữ lại được.

“Long Anh Vũ là anh họ của tổng giám đốc Long, là con trai duy nhất của nhà họ.

Long, cháu ngoại của nhà họ Mộ ở châu Âu.

Vài năm trước, không biết anh ta dùng biện pháp nào thuyết phục được người của ban giám đốc, khách sạn Thanh Long bị bán đi, giờ đã thuộc sản nghiệp của nhà họ Mộ rồi”

Mạc Minh Húc cũng không nói gì thêm, đối với nội chiến nhà họ Long, Long Thiên và Long Bách cũng không biết rõ lắm, cậu càng không biết Thế nhưng chuyện này lại liên quan đến nhà họ Lục, là một phần của nhà họ Lục, cậu không thể không quản.

Cậu nhếch nhếch mép, nghĩ một lúc, để đề phòng vạn nhất, cậu đem tất cả các chứng cứ vừa tim được ban nấy tải xuống rồi gửi đến hòm thư của mình và của Lục Khải Vũ Sau đó lại cẩn thận in ra một bản, để trong túi hồ sơ.

Không biết tình hình nhà họ Lục bên đó như thế nào? Một mình bố liệu có ứng phó được không?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận