9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài - Chương 61

9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài Chương 61
Mạc Hân Hy đánh giá bốn phía xung quanh một lát, nơi này trông có vẻ là một kho hàng bỏ đi trong một nhà máy nào đó. Khắp nơi đều là bụi, chỉ có khoảng trống ở giữa là được dọn dẹp một chút, Tư Nhã bị trói vào một chiếc ghế.

“Trương Đình, anh định làm gì vậy?” Nhìn thấy nét mặt đau đớn, sợ hãi của Tư Nhã, cơn giận trong người cô tự nhiên bốc lên.

“Tổng giám sát Lam Hiểu, tôi còn đang định hỏi cô đấy? Cô định làm gì vậy?” Nói rồi, Trương Đình kéo Tư Nhã đến trước mặt, rồi dí tàn thuốc trên tay vào vai con bé.

Tư Nhã cắn răng chịu đựng rồi mỉm cười nhìn cô chứ tuyệt nhiên không nói một lời nào.

“Trương Đình, anh thả con bé ra, có gì thì anh cứ nhắm vào tôi đây này.” Mạc Hân Hy không quan tâm được đến những thứ khác nữa, cô cứ thế xông lên phía trước, một đạp đá bay Trương Đình. Vừa rồi trên đường đến, cô đã âm thầm cởi nút dây thừng trói tay cô. Là bà chủ đứng đằng sau Công ty bảo vệ Chân Thành, chút dây thừng này căn bản không trói nổi cô.

“Tư Nhã, con có đau không?” Cô ôm chặt lấy con gái, giúp con bé thổi vết thương.

Trương Đình từ dưới đất bò dậy, anh ta phủi bụi bẩn trên người đi rồi xoa xoa cái chân đang đau nhức: “Tổng giám sát Lam Hiểu, đây là do cô tự làm tự chịu đấy nhé. Chúng mày con ngây người ra đó làm gì, mau bắt cô ta lại cho tao.”

Lúc đó, Mạc Hân Hy đã giúp Tư Nhã cởi xong dây thừng: “Tư Nhã, con đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.” Cô đẩy Tư Nhã sau lưng mình để bảo vệ.

Phía bên kia tính thêm cả Trương Đình là có 10 người, tất cả đều cầm theo gậy gộc tiến thẳng về phía cô.

Mạc Hân Hy bảo vệ Tư Nhã, cô vươn tay lấy được một cây gậy trong tay một tên, rồi bắt đầu tấn công đối phương từ hai bên trái phải.

Nếu như có một mình cô thì tình huống này cô hoàn toàn có thể ứng phó nhưng bây giờ cô lại phải bảo vệ thêm Tư Nhã và tránh những đòn tấn công. Cô không để ý một chút là Tư Nhã đã bị Trương Đình cướp mất.

“Tổng giám sát Lam Hiểu, cô vẫn còn không đưa tay chịu trói?” Trương Đình nắm được tóc của Tư Nhã và bắt đầu uy hiếp cô.

“Trương Đình, nếu anh dám động vào Tư Nhã thì tôi nhất định không tha cho anh.” Cô cầm cây gậy trong tay hướng về phía Trương Đình.

“Bỏ cây gậy trong tay cô xuống, nếu không xem tôi có dám động vào nó hay không.” Nói xong, Trương Đình giơ tay ra bóp lấy cổ của Tư Nhã.

Khuôn mặt của Tư Nhã vì bị bóp lại nên trở nên đỏ ửng.

“Trương Đình, buông tay ra.” Mạc Hân Hy vứt cây gậy trong tay đi, cô định xông lên nhưng đã bị đám người đằng sau giữ lại.

Nhìn thấy Mạc Hân Hy bị giữ lại, Trương Đình đẩy Tư Nhã ngã xuống đất: “Tổng giám sát Lam Hiểu, không phải cô rất giỏi sao?” Anh ta bước đến, đứng ở trên cao nhìn xuống Mạc Hân Hy ở phía dưới.

“Trường Đình, anh cũng vì tiền thôi đúng không? Anh cần bao nhiêu tôi đưa cho anh là được, anh thả Tư Nhã ra.” Mạc Hân Hy bị bọn chúng trói lại không cử động được.

“Tiền? Tôi đương nhiên là cần rồi. Cô bắt tay với bác tôi kiện tôi tội mưu sát, chuyện này tính thế nào đây?” Nói rồi, Trương Đình tự nhiên tát Mạc Hân Hy một cái tát thật đau.

Tư Nhã đang đứng bên cạnh thấy thế thì xông đến, nắm chặt lấy tay của Trương Đình và cắn.

“Con súc sinh này, mày dám cắn tao à?” Trương Đình nâng chân đá Tư Nhã bay ra xa.

Tư Nhã ngã xuống đất, mãi một lúc sau không có động tĩnh gì cả.

“Tư Nhã, Tư Nhã.” Mạc Hân Hy dùng lực để giằng co nhưng làm thế nào cũng không thoát được.

“Tổng giám sát Lam Hiểu, cô muốn cứu con gái của mình sao?”

“Sao anh biết Tư Nhã là con gái của tôi?” Mạc Hân Hy cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại, còn trong đầu cố nghĩ thật nhanh ra cách.

“Chuyện này, đương nhiên là có người nói cho tôi biết.”

“Lư Giai Y hứa cho cậu bao nhiêu tiền? Tôi có thể cho anh gấp đôi, sau khi trở về tôi cam đoan là sẽ khiến nhà bác anh rút đơn kiện. Anh thấy thế nào?”

Ngoại trừ Lư Giai Y thì không ai biết được thân thế của Tư Nhã, Trương Đình nhất định là do cô ta bỏ tiền ra mua chuộc được.

Trương Đình quả nhiên vô cùng kinh ngạc: “Cô, sao cô lại biết được chuyện đó?”

“Anh không cần quan tâm vì sao tôi biết được chuyện đó, anh nên suy nghĩ một chút về điều kiện tôi vừa đưa ra.”

Trương Đình hơi do dự: “Cô cam đoan là không lừa tôi?”

“Tư Nhã đang ở trong tay anh, nếu như anh không yên tâm thì bây giờ tôi có thể dùng điện thoại chuyển tiền luôn cho anh, rồi gọi điện thông báo cho luật sư bảo bọn họ rút đơn kiện.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận