9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài - Chương 609: Sáu đứa nó đều là con dâu cả của tôi sinh

9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài Chương 609: Sáu đứa nó đều là con dâu cả của tôi sinh
Mẹ Lục đi thẳng tới, một tay kéo Long Bách lại, để cậu bé đứng ở sau người.

“Cháu trai tôi còn nhỏ như vậy, nó làm sau chuyện gì, mà ông phải trừng phạt nó như vậy?” Bà ta tức giận trừng mắt hiệu trưởng.

Hiệu trưởng ngây ngốc, sao lại thành trừng phạt cậu bé? Ông ta chẳng làm gì cả đấy.

Long Bách cũng ngây ngốc, cậu bé kéo tay mẹ Lục: “Bà nội Minh Húc, có phải bà nhận nhầm người rồi không, cháu không phải cháu trai của bà, cháu là Long Bách ở đối diện nhà mọi người đó!”

Mẹ Lục ngồi xổm xuống, nước mắt dâng lên hốc mắt: “Long Bách, bà chính là bà nội ruột của cháu.”

Long Thiên vừa thấy tình huống không đúng, khi muốn đi đến ngăn cản, mẹ Lục đã nói ra khỏi miệng rồi.

Long Bách không hiểu, nhìn anh trai mình một chút, sau đó lại nhìn về phía mẹ Lục: “Bà nội ruột? Ý của bà là cháu là người nhà họ Lục? Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy là bố mẹ ruột của cháu?”

Long Thiên bước nhanh đi lên, một tay kéo Long Bách đến trước mặt mình: “Long Bách, bà nội Minh Húc nói bậy đó.”

Mẹ Lục có chút không vui, nhìn chằm chằm vào Long Thiên: “Cho dù các cháu không thừa nhận, trên người các cháu cũng là máu của nhà họ Lục.”

Long Bách khiếp sợ nhìn thẳng vào mặt anh trai: “Anh, lời này của bà ấy là có ý gì? Có phải anh đã biết trước rồi, vẫn luôn gạt em không!”

Những lời cậu bé đã từng không hiểu lập tức được giải thích rõ.

Vì sao mỗi ngày Mạc Hân Hy đều chịu nhục mà đến đưa bữa sáng cho bọn họ, cho dù thái độ của bọn họ lạnh nhạt như thế nào, hai người Lục Khải Vũ đều vui vẻ chịu đựng.

Hơn nữa, vì sao ngày đó sau khi quen biết nhau, anh trai lại đột nhiên hỏi mình một số vấn đề về bố mẹ ruột.

Thì ra, bọn họ đều đã biết rồi, cũng chỉ lừa gạt một mình cậu bé mà thôi.

“Long Bách, em nghe anh giải thích!” Nhìn nét mặt em trai, Long Thiến biết chuyện này đã không giấu nổi nữa.

Long Bách gật gật đầu, hít hít cái mũi: “Được, em nghe đây, anh giải thích cho em”

Long Thiên nhìn hiệu trưởng, và cả chủ nhiệm nhiều năm, cảm thấy bây giờ không phải lúc để giải thích vấn đề này, việc nhà thì nên về nhà đóng cửa lại để nói Cậu bé giữ chặt tay nhỏ bụ bẫm của em trai, giọng nói chậm lại: “Long Bách, chúng ta về nhà trước, về đến nhà anh nhất định sẽ nói tỉ mỉ mọi chuyện cho em được không?”

“Được, chúng ta về nhà!” Nói xong, Long Bách kéo tay Long Thiên đi ra bên ngoài.

Hiệu trưởng thật sự không nhịn được nữa, ho nhẹ một tiếng: “Chuyện này vẫn chưa xử lý xong đâu! Các em cứ như vậy về nhà sao?

Trường học này cũng không phải là nơi các em muốn tới thì tới, muốn đi thì đi”

Người trong nhà này cũng không để lời nói của hiệu trưởng ở trong mắt.

Mẹ Lục vươn cổ ra, thở dài kêu lên: “Ông cho răng chúng tôi cần đi học ở chỗ này của ông sao? Đi, Long Bách, Long Thiên, Minh Húc cùng bà nội về nhà. Tôi muốn xem xem ai dám ngăn cản chúng tôi”

Hiệu trưởng tức giận đến trắng bệch cả mặt, run rẩy dùng tay chỉ vào mẹ Lục: “Bà, bà..”

Bố Lục nhanh chóng nhân cơ hội cầm tay hiệu trưởng, cười giải thích: “Hiệu trưởng, bà ấy là phụ nữ không hiểu chuyện, ông đừng chấp nhặt với bà ấy. Tôi là ông nội bọn nhỏ, có chuyện gì ông cứ bình tĩnh rồi nói”

Nhìn thái độ của bố Lục còn coi như không tệ, lúc này hiệu trưởng mới nhẹ giọng lại.

“Long Bách, Long Thiên và Mạc Minh Húc đều cháu trai của hai người?” Bây giờ hiệu trưởng đã sắp mơ hồ, lời nói trong miệng thăng nhóc Long Thiên này có phải là thật hay không vậy.

Bố Lục gật đầu: “Đúng vậy, đều là cháu trai của chúng tôi, còn cả ba đứa bé gái trong lớp nữa, Nhiên Nhiên, Mộc Lam và Tư Nhã cũng là cháu gái chúng tôi!”

Hiệu trưởng tính nhẩm ở trong lòng một chút, sáu đứa, có chút nghỉ ngờ hỏi: “Ông có mấy người con trai vậy!”

Bố Lục kiêu ngạo: “Hai đứa, nhưng mà sáu đứa nó đều là con dâu cả của tôi sinh”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận