[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc - Chương 37

[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc

Chương 37



"Ogiwara kun, cảm ơn cậu đi cùng tớ dù mới phải thi đấu xong"

"Ây da, không có gì. Chúng ta là bạn bè mà" Ogiwara Shigehiro đi bên cạnh Kuroko, cười lộ hàm răng trắng.

"Nhưng mà tớ thắc mắc sao Kuroko lại đột nhiên muốn đi xem trận thi đấu này? Trận tớ thi đấu cũng không đến mà"

Ogiwara chỉ hỏi thôi, không có ý trách cứ gì.

"Bởi vì tớ tin tưởng Ogiwara kun đó"

Kuroko nghiêm túc trả lời, xen lẫn chút lo lắng. Ogiwara vừa mới thắng, cho nên trận chung kết tới sẽ là Meiko đấu với Teiko... Thế hệ kì tích bọn họ, liệu có...

"Haha. Kuroko vẫn như thế. Tớ đoán là cậu đến vì đám người Teiko" Ogiwara tiếp tục cười nói.

"Có lẽ là vậy"

"Thật mong chung kết có thể đấu với họ"

"Kurokocchiii" Kise từ đâu xông tới ôm Kuroko cọ cọ.

"Chào Kise kun, cậu không đi chuẩn bị sao?"

"Tớ chờ cậu đến." Kise cười tỏa sáng.

"Kisekun mau buông tớ ra, tớ muốn vào trong coi thi đấu"

Kise càng ôm chặt hơn.

"Cậu tới đây để cổ vũ bọn tớ"

"Tớ thấy Haizaki kun càng cần được cổ vũ hơn đó. Cho nên cậu tránh ra đi, để tớ đi tìm Haizakikun"

Kurokocchi... Kise nghiến răng...

"Quan hệ của các cậu thật tốt" Ogiwara nhìn Kise ôm Kuroko, cảm thán nói. Cái người được mệnh danh là sát thủ với phái nữ, siêu cấp đẹp trai kia lúc này thật mất hình tượng.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, Ogiwara kun"

Kuroko lắc đầu, cậu không biết rốt cuộc quan hệ hiện giờ của bọn họ là gì, bạn bè tốt ư? Chưa đến mức đó nhưng cũng không phải là xa lạ.

Kise đã đi trước chuẩn bị.

"Ogiwara kun vào ngồi trước nhé, tớ đi tìm Haizaki kun đã"

.....

Phòng nghỉ của đội bóng trường trung học tổng hợp Fukuda.

"Sao nhóc lại tới đây?" Haizaki kinh ngạc, thái độ không tốt nhìn Kuroko đấy cửa vào.

"Em tới để nói với Haizaki kun là cố lên." Kuroko nói với gương mặt vô cảm.

"Hừ. Nhóc đây là muốn tôi thua à, biểu cảm trên mặt lạnh như băng. Ai cho nhóc đi vào đây hả?" Haizaki nhíu mày, vẫn là thái độ không vui vẻ gì.

"Cứ đi vào thôi ạ" Kuroko đương nhiên mà trả lời.

Haizaki "..."

Thằng nhóc này tồn tại càng ngày càng nghịch thiên rồi.

"Được rồi... Được rồi. Mau đi đi" Haizaki xua tay "Nhóc ở đây trừng mắt nhìn bọn tôi thì làm sao bên này đánh bại đám kia chứ"

"Em cảm thấy Haizaki kun mới bị đánh bại" Kuroko thở dài.

"Kuroko, nhóc thật sự đến đây để cổ vũ cho tôi hả?"

"Vâng. Haizaki kun"

Haizaki "..."

Tôi thấy nhóc đến để đả kích thì đúng hơn.

"Tuy em biết Haizaki không thể thắng nhưng Haizaki và mọi người trong đội hãy nỗ lực hết sức. Đừng để thua quá thảm nhé"

Trán Haizaki nổi đầy gân xanh, hắn đang kiềm chế cơn nóng giận. Thằng nhóc này làm hắn điên đầu, chưa thi đấu mà nói những lời gì đâu.

"Được rồi. Haizaki cố lên nha"

.....

"Ryota, lý do cậu tới muộn?"

Kise vừa trờ về phòng nghỉ của Teiko liền bị Akashi chất vấn.

"Tớ đi gặp Kurokocchiii"

Tuy Kuroko không nói cố lên với hắn nhưng hắn vẫn rất vui vì gặp được cậu.

"Cái gì? Cậu lại đi làm phiền Tetsu?" Aomine bất mãn.

"Aominecchi, chú ý cách dùng từ của cậu. Làm phiền là sao hả?"

"Sự tồn tại của cậu chính là một loại làm phiền"

"Aominecchi, cậu là đố AHO"

"Đừng ồn nữa" Momoi chạy tới tách hai người đang gây lộn ra.

"Ryota, theo lời cậu nói thì Tetsuya tới xem thi đấu đúng không?" Akashi nắm bắt trọng điểm.

"Đúng vậy... Đúng vậy... Kurokocchiii ở khán đài xem. Chắc chắn là tới nhìn tớ"

"Kise xấu xí, Tetsu mới không thèm nhìn cậu. Có tôi ở đây, cậu bị lu mờ rồi" Aomine cao ngạo ngẩng đầu lên cao.

"Hừ. Aominecchi khinh người quá đáng" Kise không cam lòng yếu thế.

"Nếu đã như vậy thì hôm nay mỗi người phải giành được 30 điểm cho tôi" Akashi cười nguy hiểm.

"Nếu đạt yêu cầu, thì tuần tới được tập luyện với Tetsuya tự do. Nếu không đạt thì phải chịu luyện tập gấp 3 lần"

"Được"

Kise nắm chặt hai nắm đấm. Vẻ mặt sẵn sàng hi sinh, nhất định phải xử lý tên AHO chết tiệt này. Quan trọng nhất là có thể thế giới hai người cùng Kurokocchi.

Aomine cũng quyết tâm, Tetsu ngồi ngoài xem hắn đấu. Hắn nhất định phải biểu hiện cho tốt. Như thế hắn mới xứng đáng làm ánh sáng của Tetsu. Có một tuần của cậu, còn làm cho Kise đáng ghét ghen tị.

"Vậy còn Atsushi và Shintarou?"

"Hừ. Tôi vs Kuroko không hợp nhau. Một mình tôi là đủ rồi" Midorima đẩy mắt kính, nói trái lòng mình. Hắn thầm cân nhắc, có Kuroko một tuần sao?

"Akachin biết rõ tớ lười động tay chân mà. Cộng sự với Kurochin vẫn nên bỏ, nhưng mà vẫn có thể chơi giành 30 điểm"

Murasakibara ngáp lớn, tính toán xem có một tuần kia thì kéo Kuroko đi ăn vặt ở đâu.

Lúc này tiếng còi thi đấu vang lên.

Đội bên Teiko tiến vào sân đấu, khí thế bành trướng làm khán giả kích động đến ngớ người. Thế hệ kì tí hang hơi thở của những con dã thú, sẵn sàng xé nát con mồi.

Haizaki đang tự tin tràn đầy, giờ phút này nhìn thấy ý chí chiến đấu chưa từng có của thế hệ kì tích hắn nhíu mày. Mấy tên này bị sao thế? Mấy trận thi đấu trước rõ ràng bọn họ không có nhiệt tình thế này. Dự cảm bất an ghê, không phải là giống như thằng nhóc Kuroko nói đó chứ?

Mọi người... thay đổi rồi. Momoi Satsuki vui mừng. Họ không hề giống trước đây, lúc đó chỉ máy móc hoàn thành thi đấu. Động lực bây giờ là do đâu? Nhưng có phải cuối cùng thế hệ kì tích cũng tìm được lý do rồi phải không?

Momoi càng thêm thích Kuroko, cô tươi cười rạng rỡ.

********

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ( ◜‿◝)♡

chapter content

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận