[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc - Chương 72: Đáp án

[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc

Chương 72: Đáp án

"Akashi-kun?"

Kuroko nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng không thể nào bình tĩnh nổi. Tình huống hiện tại quá nguy hiểm. Nếu nói rằng những lời đó là do cậu nói mớ thì thật miễn cưỡng vớ vẩn. Nhưng có khi họ chỉ nghe được một ít thông tin trong đó, cậu hẳn có thể tạm thời qua loa lấy đại một cái cớ nhỉ? Kuroko vận dụng hết chất xám trong não để duy nghĩ.

"Thật...thật ra, chuyện kia tớ cũng không biết."

"Kurokocchi đừng như vậy", Kise vươn tay xoa xoa hai má mềm mại của cậu, đau lòng nói, "Đừng cho rằng bản thân mạnh mẽ, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng bọn tớ."

Kuroko nghẹn lại những lời vốn đã chuẩn bị, thứ cảm xúc không tên lén lút tản ra.

"Kurochin, chúng tớ đã biết hết rồi" Hiếm khi không bỏ gì vào miệng nhai, Murasakibara đắc ý cười.

Hả??? Kuroko sửng sốt, biết rồi??? Biết cái gì??? Biết chuyện của cậu sao? Không thể nào!

Nhóm thế hệ kỳ tích nhất trí cùng nhau gật đầu.

Thấy dáng vẻ nghi ngờ của Kuroko, Akashi thầm tự hỏi trong đầu, hắn tính toán dùng sự thật để nói chuyện. Thay vì cưỡng ép Kuroko nói ra hết, hai bên sẽ thẳng thắn trao đổi thì tốt hơn và Kuroko bớt khó xử.

"Tetsuya, cậu có nhớ rõ tôi tìm được cậu thế nào không?"

"Có" Kuroko trả lời rất nhanh.

"Cậu không cảm thấy kỳ lạ à? Về chuyện 5 người chúng tôi biết đến sự tồn tại của cậu dù cậu không hề xuất hiện suốt quãng thời gian đó."

"Cái này...." Vô nghĩa, sao có thể không thấy lạ chứ, thật ra lúc Akashi tìm tới tận cửa Kuroko đã bị dọa sợ rồi, rõ ràng hai bên chẳng khác nào hai đường thẳng song song, cậu rất thắc mắc lý do bọn họ đối với cậu như vậy.



"Akashikun, tại sao các cậu biết tới tớ?"

"Bởi vì lúc ngủ mơ thấy nha, Kurokocchi." Không chờ Akashi trả lời, Kise chen ngang vào.

"Mơ?"

"Đúng vậy, trước giải đấu vòng loại league, rất thần kỳ, bọn tớ cùng mơ thấy chung một nội dung, giấc mơ đó vừa kỳ lạ vừa kéo dài. Trong mơ, Kurokocchi là người của Teiko, là bóng ma thứ sáu của thế hệ kỳ tích, vẫn luôn xuất hiện bên cạnh bọn tớ." Kise dùng đôi mắt sáng lấp lánh giải thích, cười cười, mang theo một chút tiếc nuối, "trong mơ, quan hệ của tớ và Kurokocchi rất tốt, bây giờ... không sao... cũng rất tốt, Kurokocchi không chỉ là huấn luyện viên của tớ mà còn thường xuyên cổ vũ tớ đó. Tuy thỉnh thoảng cậu cùng Aominecchi trêu chọc tớ nhưng đoạn thời gian đó thật sự rất tốt đẹp..."

Kise ngừng lại một chút, đột nhiên nhíu mày nói tiếp: "Về sau rất đáng sợ, ở trong giấc mơ đó, khi chúng ta lên cấp 3 (cao trung), Kurokocchi chọn đến ngôi trường tên là Seirin, còn cùng cái tên Kagami Taiga hợp tác làm đồng đội. Aaaaaaa.....Không được! Tuyệt đối không cho phép!"

Bạn đang đọc truyện tại Wattpad: Hanakimiokima.

Kise lại rơi vào trạng thái lảm nhảm mất kiểm soát, nói đủ thứ tình cảnh trong mơ. Biểu cảm không thể tin được in đậm trên mặt Kuroko.

" Tetsuya, chúng tôi, mỗi người đều mơ thấy cậu học ở Teiko, cùng nhau sinh hoạt CLB bóng rổ, cùng ăn trưa, cùng..." Akashi cười cười bao quát lại bằng một câu.

Kuroko ngẩn người chậm rãi tiêu hóa lượng tin tức quá lớn vừa nghe, cậu đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nằm mơ à? Bọn họ dựa vào giấc mơ biết được chuyện xưa cũ? Kuroko bắt lấy điểm mấu chốt này, cậu dần dần có ý tưởng với vấn đề sắp phải đối mặt.

"Tetsuya, tin tưởng chúng tôi." Sức quan sát của Akashi khác hẳn người thường, hắn thấy sự dao động trong mắt của Kuroko, ngay lập tức rèn sắt khi còn nóng.

"Kurokocchi, mặc cho sự thật là gì, bọn tớ nhất định sẽ không rời xa cậu." Kise dường như đoán được băn khoăn của Kuroko, kiên định nói.

"Kise chết tiệt, dám cướp lời nói của tôi."

"Kurokocchi~~ không cần sợ đâu."

Mỗi đôi mắt đều chân thành nhìn cậu, Kuroko nắm chặt hai bàn tay, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu...

"Akashikun, Midorimakun, Kisekun, Aominekun, Murasakibarakun, chuyện giấc mơ đó của các cậu..." Kuroko thong thả lên tiếng, "thật ra, những thứ đã xuất hiện không chỉ là trong mơ... mà là sự thật."

Dù đã sớm chuẩn bị tấm lý, nhưng nghe chính miệng Kuroko nói ra thế hệ kỳ tích không thể tránh được sự kinh ngạc. Có thể người bình thường sẽ nghi ngờ, không tin tưởng lời cậu nói, thế hệ kỳ tích yên tĩnh chờ đợi Kuroko giải thích rõ ràng.

"Thời trung học, tớ thi vào Teiko, vì muốn thực hiện giao ước với một người bạn mà gia nhập CLB bóng rổ, lúc đó với năng lực của mình tớ chỉ có thể ở trong đội 3. Sau đó tại sân vận động số 4 tình cờ gặp được Aominekun, vài tháng kế tiếp Akashikun tìm được tớ, cậu ấy phát hiện ra tớ có thể chơi như thế nào, kế tiếp là chính thức vào đội." Kuroko nhìn thoáng qua biểu cảm khác nhau của thế hệ kỳ tích, tiếp tục nói, " Chính là như các cậu mơ thấy, tớ từng là thành viên của đội bóng rổ Teiko, hơn nữa được vinh hạnh gọi à bóng ma thứ sáu, cùng các cậu có khoang thời gian vui vẻ, thật sự chỉ ngắn ngủi thôi nhưng tớ đã rất hạnh phúc..."

Kise không khống chế được cảm xúc, dồn dập hỏi:

"Kurokocchi, vậy là trước khi giấc mơ xuất hiện chúng ta đã quen biết nhau rồi sao?"



"Ryota." Akashi dùng ánh mắt ra lệnh cho hắn yên lặng tiếp tục nghe, bởi vì sau đó mới là đáp án.

"Sau khi kết thúc nghỉ hè, Akashi quyết định cần có một chuyến dã ngoại, chúng ta đã tới đúng khách sạn này, một ngày nọ chúng ta lên rừng thám hiểm, do tớ..." Kuroko nỗ lực làm cho giọng nói hơi run rẩy, đôi tay bất giác xoắn chặt lấy nhau, nói chuyện cũng hơi khó khăn, "Bởi vì tớ không cẩn thận trượt chân, các cậu vì cứu tớ mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."

Kuroko ngừng lại, có vẻ như không dám nhớ lại, thế hệ kỳ tích cũng không ép cậu nói ra chi tiết, mỗi người tự bổ sung cho câu chuyện, cũng chấp nhận cái lý do này...Đây chắc là đáp án mà bọn họ luôn muốn biết rồi.

"Kurokocchi..." Kise chịu không nổi, đem thiếu niên ôm chặt, dùng nhiệt độ cơ thể của mình nhằm cho cậu biết, bọn hắn vẫn còn ở đây.

"Vì cứu tớ, mọi người ai cũng bị thương rất nặng, vách núi khá cao... Sau khi tỉnh lại..." Nước mắt Kuroko phun trào, "Các cậu đem tớ quên mất."

Yên tĩnh...Không ai lên tiếng vào lúc này, không khí rơi vào nặng nề.

Hóa ra là như vậy, mất trí nhớ ư, bọn họ tin tưởng cả năm người có thể cùng lúc mất trí nhớ vì rõ ràng 5 người cùng mơ chung giấc mơ. Bọn họ chỉ biết người bị lãng quên nhất định sẽ rất đau buồn.

"Tớ không rõ sau khi mất trí nhớ các cậu thế nào, nhưng nếu mọi người đã quên mất tớ, tớ cũng không muốn ở lại Teiko nữa. Tớ gặp được phu nhân, bà ấy đã giúp tớ xóa đi mọi dấu vết tớ từng ở Teiko bằng cách nào đó." Kuroko khôi phục lại cảm xúc, nói với giọng đều đều thường ngày, nhưng bi thương trong mắt vẫn chưa rút đi, "vốn dĩ độ tồn tại của tớ đã rất thấp, sau khi tớ đi, ngay cả Moimoi cũng không còn nhớ rõ tớ."

Akashi nhìn chằm chằm Kuroko, không thấy biểu cảm nào dư thừa trên mặt cậu, hai mắt dị sắc chuyển động, dường như muốn phỏng đoán mức độ đáng tin trong lời Kuroko. Đem sự tồn tại của một người xóa sạch mọi dấu vết, nghe rất hoang đường. Nhưng nếu là phu nhân ấy hỗ trợ thì không phải không có khả năng. Mà lúc chiều phu nhân có đến gặp Kuroko mang trà, có thể lúc đó đã đánh thức ký ức rất sâu trong cậu ấy. Tuy là như thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nhưng nếu không phải đúng như Tetsuya nói, thì còn khả năng nào nữa chứ, Akashi nhất thời không nghĩ ra được.

"Tetsuya, vậy còn chuyện lên cấp 3 là thế nào? Chúng ta bây giờ vẫn đang là trung học."

"Cái đó..." Kuroko cúi đầu, tóc mái che khuất mắt, "Tớ cũng không biết... Sau khi gặp lại các cậu tớ cũng bắt đầu mơ thấy vài sự kiện khi lên cấp 3, chuyện này tớ cũng không rõ ràng tại sao, phu nhân nói đó là chuyện tương lai..."

Tương lai? Cái từ này xa xôi cỡ nào chứ.

"Không thể để chuyện như vậy xảy ra." Kise nghĩ đến chuyện trong mơ liền gào lên phản đối, phải cách xa Kurokocchi, nhường cậu ấy cho người khác là không thể nào.

"Hừ, loại chuyện này tất nhiên là không được." Aomine gật đầu đáp ứng lời Kise, hiếm khi hai người không cãi nhau.

"Kurochin lên cấp 3 còn phải cùng tớ ăn đồ ăn vặt" Murasakibara cười lớn xoa đầu Kuroko.

"Hừ." Midorima đỏ mặt đẩy đẩy mắt kính.

"Được rồi, chuyện này sau rồi nói, để Tetsuya thư giãn chút đi, các cậu đều trở về phòng." Ánh mắt Akashi sâu không đáy, liếc nhìn Kuroko đang nhắm mắt, hắn cưỡng ép tất cả rời khỏi phòng, hắn đi về một hướng khác, mặc kệ ra sao, vẫn phải tìm phu nhân Fuji xác nhận sự thật.

Qua một lúc lâu, cửa phòng lại lần nữa mở ra, người tiến vào rất cẩn thận, đi nhẹ bước chân, rất sợ quấy rầy thiếu niên làm người ta đau lòng này.



Đôi mắt hai màu nhìn thiếu niên tóc lam ngủ say, dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán, tự cho cậu một lời hứa.

Cậu đau khổ, tôi thấy được, cho nên, sẽ không để cho cậu tiếp tục như vậy. Akashi chăm chú nhìn Kuroko thêm một lát, yên lặng đi khỏi phòng.

Khi tỉnh lại trời đã tối, Kuroko vươn vai nhớ đến chuyện đã xảy ra, chậm rãi xuống giường, đi ra sảnh lớn, không biết mọi người đang làm gì. Xuyên qua hành lang dài, vị phu nhân đi tới trước mặt cậu.

"Buổi tối tốt lành, Fuji phu nhân."

"Chào buổi tối" Fuji phu nhân đáp lại, bà nhìn Kuroko, cười hiền từ, "Akashi thiếu gia đã tới tìm ta."

"A..." Kuroko mở to đôi mắt.

"Yên tâm, ta đã giúp cháu giải quyết tốt rồi."

"Cảm ơn phu nhân, đã làm phiền ngài nhiều"

"Haha, chuyện nhỏ thôi" Fuji phu nhân cười nói, bà tự tin vào năng lực đặc biệt của gia tộc Fuji, "Nhưng mà nhóc Kuro này..."

"Dạ?"

Nhìn thấy đám trẻ màu sắc thế hệ kỳ tích đang từ xa đi tới, Fuji phu nhân cúi người, ghé vào tai Kuroko, thâm sâu nói một câu rồi rời đi.

Kuroko đứng yên tại chỗ, đôi mắt màu lam hơi chớp chớp, trên mặt không có gì khác thường.

Câu nói của Fuji phu nhân lúc đó là: " Nhóc Kuro, nói dối là không tốt nha..."
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận