[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc
Chương 57: Thay phiên nhau ra tay--Midorima
"Bóng rổ chỉ là thứ giải trí mà thôi, hiện tại tôi không cần phải lãng phí thời gian với nó."
*****
"Ogiwara-kun buổi sáng tốt lành ~"
Tuy rằng mãi mới đến cuối tuần, nhưng kỳ thi học kỳ dí tới nơi rồi nên Kuroko đành từ bỏ ngủ nướng, hẹn với bạn tốt chăm chỉ ôn tập. Ogiwara Shigehiro mấy ngày hôm trước đề nghị hai người cùng nhau ôn tập, dù sao cũng không có kế hoạch gì khác, Kuroko rất dứt khoát đáp ứng.
"Buổi sáng tốt lành, Kuroko". Ogiwara chờ ở đường lớn, vẫy vẫy tay - "Cho cậu này."
Kuroko nhận lấy túi giấy từ tay Ogiwara.
"Ogiwara-kun, mới sáng sớm đã đi mua sữa lắc hả?"
Nơi này cách tiệm "M" khá xa, giờ đó cũng rất đông, hơn nữa Kuroko biết Ogiwara-kun không phải kiểu người sẽ làm chuyện này. Cậu thắc mắc lý do bạn tốt làm thế.
"Không phải tớ mua. Là người khác nhờ đưa cho cậu." Ogiwara giải thích - "Vừa nãy có một người đeo mắt kính đến đây bảo tớ đưa cho cậu."
"Mang mắt kính?" Kuroko nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một góc phố khá khuất, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh nhìn - "Ogiwara-kun, chúng ta đi thôi."
Đến thư viện thành phố, Kuroko và Ogiwara ăn ý đi tới khu vực khoa học tự nhiên. Có lẽ vì thời gian còn sớm, nơi này không nhiều người lắm. Hai người chia nhau tìm kiếm tài liệu các môn khoa học tự nhiên.
Kuroko phụ trách đi tìm sinh học và hóa học, cậu đi theo chỉ dẫn của bảng điện tử, tầm mắt chú ý tới một thân ảnh cao đang đứng tựa vào kệ sách. Không chỉ chiều cao, mà ngay cả màu tóc cũng khiến người ta không thể không hấp dẫn.
"Chào cậu, Midorima-kun." Đến gần, Kuroko thản nhiên cười.
Midorima đang xem sách, xoay người lại, không hề "giả trân" mà tỏ ra kinh ngạc:
"Kuroko, sao cậu lại biết là tôi?"
Kuroko cạn lời: "..." Midorima-kun đeo kính râm, ngụy trang à???
"Khụ" Midorima ho khan, tỏ vẻ bình tĩnh, dùng giọng điệu ngạo kiều thường ngày hỏi -"Kuroko, cậu tới nơi này làm gì?"
"Tìm tài liệu học tập." Kuroko đáp, ánh mắt bày tỏ 'cậu hỏi thế rất vô nghĩa đó, đây là thư viện còn gì'.
"Ồ, vậy cậu cứ từ từ tìm đi." Midorima cất quyển sách lại chỗ cũ, không quay đầu lại đi luôn.
"Midorima-kun?" Kuroko đứng tại chỗ, cảm thấy không hiểu được, nhưng rất nhanh cậu đã tập trung vào tài liệu cần tìm.
Nên chọn cái nào mới tốt nhỉ? Nhìn từng hàng tên lòe loẹt, Kuroko trầm tư.
"Thử xem quyển này đi." Đột nhiên một quyển sách xuất hiện trước mặt, Kuroko hơi giật mình, ngơ ngác nhận lấy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người đưa cho cậu.
"Midorima-kun, đây là..."
"Ôn tập rất cần dùng nó, tôi lỡ cầm nhiều một quyển, không muốn lãng phí thời gian đem lại chỗ cũ mà thôi." Midorima đẩy đẩy mắt kính, nói xong lại đi mất.
Kuroko nhìn thoáng qua tiêu đề "Sinh vật là gì?". Midorima học tập khá tốt, cho nên chắc không sai rồi. Kuroko dùng sức gật đầu một cái, sinh học ổn rồi. Tiếp theo là đến hóa học.
"Tôi tìm được quyển khác tốt hơn rồi, nên quyển này cho cậu." Bống nhiên xuất hiện nữa, Midorima đem quyển sách đặt vào tay Kuroko, sau đó vẫy ống tay áo, rồi lại đi mất.
Cầm trong tay quyển sách "Hóa học là như vậy", đôi mắt Kuroko lóe sáng. Cậu quyết đoán tìm một chỗ bàn còn trống, ngồi xuống. Kế tiếp, Kuroko bất đắc dĩ nhìn Midorima ngạo kiều cứ xuất hiện đưa sách trong một phút. Rất nhanh trên bàn đã có đủ loại sách mà cậu cần.
"Kuroko, lợi hại thế?" Ogiwara tìm được chả bao nhiêu tài liệu, hắn quay ra tìm Kuroko, thì kinh ngạc lẫn hâm mộ.
"Chúng ta bắt đầu học đi, Ogiwara-kun." Kuroko liếc nhìn chồng sách trên bàn, cậu nghĩ nếu có chỗ nào không hiểu sẽ đi hỏi Midorima-kun.
Ở một góc khác có một đôi mắt xanh lá luôn theo dõi Kuroko.
"A... chẳng làm gì nặng mà sao vẫn thấy mệt quá." Sau thời gian học tập suốt buổi sáng, Ogiwara vừa ra khỏi cửa liền vươn vai than thở.
"Ogiwara-kun, đi ăn trưa không?"
"Có" Ogiwara gật đầu - "Gần đây có nhà hàng sushi ngon lắm."
Rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng ngừng ở trước một nhà hàng nhỏ. Ogiwara quen thuộc dẫn Kuroko đến quầy lựa món ăn. Một lát sau, tiếng đẩy cửa vang lên, một nam sinh cao gầy đi vào.
"A, Midorima-kun? Chào cậu." Kuroko ngạc nhiên.
"Kuroko, sao cậu lại ở đây?" Midorima giả bộ hỏi.
"Ăn cơm đó Midorima-kun."
"Hừ. Tôi chỉ đến mua Sushi cho em gái thôi." Midorima nói như thật.
"Ồ, Midorima-kun đúng là một anh trai tốt." Kuroko nhún vai nói.
"Kuroko, cậu chọn được món chưa?" Ogiwara đi wc trở lại.
Kuroko tạm biệt Midorima, đi tới chỗ Ogiwara. Midorima nhìn theo, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói.
.....
"Đã lâu lắm rồi chưa ăn đã như vậy." Ogiwara vỗ vỗ cái bụng to tròn, cùng Kuroko sóng vai cùng nhau đi khỏi nhà hàng.
"Ogiwara-kun, ăn nhiều quá rồi." Kuroko thong thả đi chậm, giống như đang đợi người nào đó đuổi kịp.
"Haha. Bây giờ tớ phải đi luyện tập bóng rổ với đội, Kuroko về một mình phải cẩn thận nha."
Muốn tớ cẩn thận ai chứ? Câu đó rõ ràng của cậu mà. Kuroko âm thầm lảm nhảm trong đầu.
"Được rồi. Hẹn gặp lại Ogiwara-kun."
"Hẹn gặp lại Kuroko."
Từ sau trận chung kết, Ogiwara càng thêm nhiệt tình. Có lẽ do ánh mặt trời, người đang đi xa được chiếu sáng, con đường phía trước của người đó nhất định sẽ tốt đẹp. Đem cảnh này thu hết vào mắt, Kuroko vui vẻ cười.
Như vậy chính mình cũng về nhà đi, Kuroko đi hướng ngược lại. Đi được nửa đường, cậu quyết định ghé cửa hàng tiện lợi.
"Trùng hợp quá, Midorima-kun, chúng ta lại gặp nhau." Kuroko xoay qua xoay lại một lúc lại bắt gặp cái người tóc xanh lá nổi bật.
Midorima đầu tiên là sửng sốt, sau đó khinh thường nói.
"Kuroko, cậu cứ xuất hiện là sao?"
Kuroko: "...." Midorima-kun da mặt cũng rất dày nha.
"Hừ." Midorima tiếp tục lanh lùng, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng lại tạo cảm giác giấu đầu hở đuôi.
"Xin lỗi, Midorima-kun, xin lỗi." Kuroko khom lưng, "Cho nên để không tiếp tục làm vướng mắt cậu, tớ đây liền đi trước."
Kuroko đi dứt khoát lưu loát, không đợi Midorima phản ứng kịp, người đã sớm biến mất.
Midorima tiếp tục bình tĩnh đẩy kính, nhưng vài giây sau đó đã vứt bỏ hình tượng, bước chân dài nhanh chóng đuổi theo,
Tìm không thấy phương hướng Kuroko đi, Midorima lúc này rất bối rối thở gấp. Chính mình rốt cuộc đang làm cái gì chứ! Rõ ràng có chuyện muốn tìm Kuroko, hắn cứ tỏ vẻ như thế... Kuroko cũng không phải người muốn gặp là có thể tìm thấy ngay. Được rồi, Midorima thừa nhận, hắn là cố tình "trùng hợp" gặp Kuroko.
Từ lần ở uống say ở nhà Kuroko, giấc mộng lại thường xuyên xuất hiện. Midorima nhắm mắt, ý đồ muốn xóa sạch hình ảnh thiếu niên đang không vui ấy. Tuy rằng không rõ vì sao hắn sẽ bị một người khác ảnh hưởng cảm xúc, nhưng là...hiện tại chỉ nghĩ làm người kia hạnh phúc.
Midorima hơi hơi cúi đầu, từ trước đến nay không hề phập phồng ánh mắt có hơi hơi gợn sóng...chính mình tìm đường chết mà bỏ lỡ cơ hội tốt nhất! Phải biết rằng, chỉ có Kuroko một mình một người xuất hiện có bao nhiêu khó!
"A, là Midorima-kun."
Thân thể Midorima không chịu khống chế mà khẽ run, hắn chậm rãi xoay người, chính là thiếu niên hắn đang tìm kiếm.
"Kuroko, sao cậu lại ở đây?"
"Tớ đi mua kem. Hay có xe bán kem ở đây."
"Tôi... đang đi tản bộ." Midorima nặn ra câu trả lời.
"Ồ, vậy cậu tiếp tục đi, tớ về đây, không lại phiền cậu."
"Từ từ..."
Vừa bước được nửa bước, Kuroko bị gọi lại.
"Midorima-kun, có chuyện gì?"
"......" Midorima nghẹn lời, không biết nói cái gì, gọi lại Kuroko hoàn toàn là xuất phát từ bản năng.
"Cậu... một mình à?" Lời nói mới vừa nói ra, Midorima thiếu chút nữa đã bị chính mình xuẩn khóc. Hắn hỏi linh tinh vớ vẩn.
"Đúng vậy." Kuroko trả lời rất ngoan ngoãn.
"Cậu không có gì bất mãn với trường học sao?" Midorima Shintarou, mày không thể nói thẳng muốn tới Teiko không à! Lại lần nữa bị chính mình đánh bại, nội tâm Midorima khó có thể miêu tả.
"Không có."
Sau đó lại là một trận trầm mặc... Một người không hỏi, một người không nói, không khí lập tức liền xấu hổ. Kuroko bình tĩnh ăn kem, trong lòng lại không ngừng lảm nhảm, Midorima-kun như thế nào còn không nói lời nào? Cậu ấy theo mình lâu như thế mà. Chẳng lẽ mình đoán sai, Midorima thật sự không phải tìm mình nói chuyện? Cậu rốt cuộc muốn làm gì chứ? Làm ơn Midorima-kun, đừng ngạo kiều, nhanh lên đi, tớ rất vội vã trở về nhà xem phim...
Như đi vào cõi thần tiên Kuroko không biết thời gian qua bao lâu, ngay lúc này ngẩng đầu, vừa lúc thấy bản thân trong ánh mắt xanh lục, đó là một đôi mắt rất đẹp.
Cuối cùng, đứng dưới gốc cây chỉ còn một thân hình nhỏ bé. Người đó nắm chặt cây bút chì trong tay, không biết vì sao hai mắt ươn ướt.
"Sẽ không chỉ để lại cậu một mình."