[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc - Chương 41

[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc

Chương 41

"Bạn học Kuroko, có người tìm này"

Thời gian nghỉ trưa vừa đến, Kuroko đang định cùng Ogiwara đi ăn cơm thì nghe có người gọi tên mình. Kuroko bảo Ogiwara đến căn tin trước, còn mình đi về phía người vừa rồi. Cậu ngạc nhiên khi thấy 2 người kia.

"Kurokocchi" Kise nhào lên ôm Kuroko.

Aomine đá hắn sang một bên.

"Aominecchi làm gì hả?"

"Trượt chân"

"Cậu... Hừ"

"Kise kun, Aomine kun, các cậu đến đây có chuyện gì sao?" Thấy hai người bắt đầu bất hoà, Kuroko nhanh chóng hỏi, lôi kéo sự chú ý của họ.

"Tớ đến thăm Kurokocchi, tớ muốn tìm hiểu sinh hoạt hàng ngày của cậu" Kise lập tức trả lời.

"Tetsu,  ở đây có ai bắt nạt cậu không?" Aomine tỏ vẻ "ai dám bắt nạt cậu thì chết với tớ".

"Không có ai đâu. Cảm ơn Aomine kun"

"Mà Kise kun à, cậu đột ngột xuất hiện ở đây không biết làm sao."

"Hả?" Kise theo hướng Kuroko đang nhìn.

Lúc này, Kise mới chú ý thấy nữ sinh vây quanh ngày càng nhiều. Tuy rằng bởi vì có Aomine mặt hằm hằm đáng sợ nên đám người cũng e dè nhưng tiếng nói ồn ào phấn khích không ngừng truyền đến.

"Anh ấy là Kise Ryota phải không? Đẹp trai quá"

"Đúng rồi. Người mẫu hot nhất trên trang bìa tạp chó K đó. Wow"

"Không ngờ tớ có thể đứng gần anh ấy thế này..."

"Tớ muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung"

Kise theo thói quen nghề nghiệp miễn cười sáng lạn với nữ sinh. Nháy mắt tiếng hét còn nhiều hơn, các thiếu nữ ôm tim.

"Tetsu, Teiko yên tĩnh hơn nhiều" Aomine bắt lấy cơ hội quảng cáo.

"Kurokocchi, trường này quá ồn ào lộn xộn" Kise phụ hoạ theo.

Các cậu còn không biết do ai gây nên à? Kuroko âm thầm nghĩ.

"Kise kun, Aomine kun, Nếu không có chuyện gì các cậu nên trở về trường học đi. Tớ cũng cần đi ăn cơm sắp hết giờ rồi."

"Chúng ta cùng ăn nào" Aomine quyết không từ bỏ ý định.

....

"Đông cỡ này luôn hả?" Thấy căn tin không còn chỗ, Aomine Daiki nhíu mày bực tức- "Tetsu, sao cậu có thể chịu được cảnh này chứ?"

"Đúng đó KuKurokocchi, ồn ào đông đúc thế này cậu không nuốt nổi cơm đâu" Kise lại tiếp tục lôi kéo.

"Không sao. Tớ quen rồi mà" Kuroko cười.

"Xếp hàng dài kinh." Aomine không kiên nhẫn bắt đầu cằn nhằn.

"Huhu. Kurokocchi phải chịu khổ mỗi ngày"

Kise mếu máo gào - "Teiko chúng tớ muốn ăn thì có liền"

Kuroko lắc đầu, đôi mắt màu lam nghi hoặc nhìn hai người kia.

"Tớ không có khổ gì mà. Ngày nào Ogiwara cũng mang hộp cơm mẹ cậu ấy làm cho tớ. Nhưng hôm nay bác gái bận nên không có"

Ogiwara??? Thân đến vậy luôn hả? Hừ hừ. Aomine và Kise nhìn nhau cười lạnh. Quả nhiên không thể để Tetsu/Kurokocchi tiếp tục học trường này.

Cuối cùng cũng lấy được cơm trưa, Kuroko dắt hai tên gây chú ý kia đến một góc khuất còn trống.

"Tớ ăn đây" Mặc dù Kuroko là nam sinh nhưng cậu ăn rất từ tốn, cái miệng nhỏ xinh nhai khéo léo. Vóc người nhỏ bé, sức ăn khá lớn.

Kurokocchi đáng yêu quá~ Kise tủm tỉm cười, sau đó lấy đũa bắt đầu giải quyết phần ăn.

Aomine lập tức đá chân Kise, thấy hắn ăn ngon liền quên nhiệm vụ khiến Aomine tức chết.

"Đây là thức ăn gì chứ. Dở tệ"

Kise kêu lên một tiếng suýt xoa cho cái chân đáng thương. Hắn hiểu ý buông đũa. May mà có Aominecchi nhắc nhở.

"Kurokocchi ơi, đồ ăn khó ăn thật khổ cho cậu. Teiko nấu ngon lắm"

"Tớ thấy ngon mà" Kuroko cúi đầu chăm chú ăn.

"Tetsu, cậu phải thật lòng với bản thân chứ. Không cần vì được giáo dục khuôn mẫu từ tiểu học mà khen trái lương tâm" - Aomine tiếp tục nói - "Khó ăn là khó ăn. Chỉ có heo mới ăn mấy thứ này"

Sau câu nói của Aomine, hắn và Kise đột nhiên nhận được ánh mắt thương xót nhìn bọn hắn???

"Aomine kun, tớ ăn không hết nổi. Cậu có thể giúp tớ ăn nốt phần còn lại của cơm heo không?" Kuroko mỉm cười đầy sát khí.

Hả? Aomine sửng sốt, hắn lại nhanh mồm nói sai nữa rồi.

Chật vật xong bữa trưa đầy "vui sướng" Aomine và Kise vẫn không có ý định rời khỏi trường của người ta.

Kuroko cảm thấy kì quái, hôm nay Aomine kun với Kise kun cứ là lạ.

"Kise kun, ăn xong rồi. Các cậu mau về đi học đi" Kuroko ngó lơ Aomine, cậu vẫn còn giận chuyện lúc nãy đấy nhá.

"Vậy chúng ta cùng học với Kurokocchi đi. Tớ muốn xem Kurokocchi học thế nào. Aominecchi nhỉ?" Kise cười tươi khoác vai Kuroko mà lay lay.

"Tất nhiên rồi. Tiết học của Tetsu tôi muốn quan sát"

Câu trả lời của Aomine làm Kuroko bất ngờ, bọn họ chẳng phải ghét giờ học chính khóa à???

Tình huống tiếp theo là Aomine và Kise ngồi hai bên Kuroko cùng nhau nghe giảng. Có một đề bài bọn họ nghe hoài không hiểu.

"Cái quái gì chứ?" Aomine lầm bầm

"Xin lỗi Kurokocchi tớ không biết giải bài toán này" Kise chán nản nằm dài ra bàn.

"Không có gì. Tớ đi hỏi Ogiwara kun" Kuroko nhún vai, vốn dĩ cậu không hề trông cậy vào cái thành tích học tập của hài người này.

Lại là Ogiwara. Kise bật dậy, Aomine cũng mở trừng mắt.

"Tetsu đừng làm. Không cần giải bài tập làm chi." Aomine vỗ ngực nói - " Tớ có bao giờ làm bài tập về nhà đâu"

"Không tốt chút nào hết, Aomine kun"

"Ui, Kurokocchi phải làm nhiều bài tập vậy hả? Huhu. Đây là cái trường gì thế, bóc lột học sinh quá mức. Teiko còn có nhân tính hơn á, giáo viên không giao nhiều bài thế đâu" Kise nhào lên khóc rống + quảng cáo.

"Ồ. Teiko ít bài lắm hả?" Kuroko nhìn Kise.

"Ừm ừm thật đó"

"Nhưng tớ nghe nói bài tập của Teiko khó lắm. Nếu không làm được sẽ bị trừ điểm, còn phải ở lại học bù đến khi nào làm được mới thôi. Hơn nữa nếu không làm xong sẽ không được đi thực hiện hoạt động khác của xã đoàn" Kuroko thản nhiên nói.

"Chuyện.... Chuyện này..." Kise vò đầu bứt tai cười gượng.

Thật ra Kise và Aomine không làm bài tập mà vẫn có thể đi tập luyện ở CLB bóng rổ phần lớn đều nhờ Akashi hỗ trợ. Đội trưởng đại nhân đáng sợ ép họ học bổ túc do hắn dạy.

Aomine thấy Kise thất thế, đành bỏ bạn mà giả lơ nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây.

"A. Kuroko. Hóa ra cậu ở đây" - Ogiwara vừa vào lớp liền gọi - "Tớ còn đang đi tìm cậu đấy. Hai người này là..."

Ogiwara lại gần, thấy rõ khuôn mặt xuất hiện ngay cạnh Kuroko liền há hốc miệng.

"Teiko....!!!"

"Aomine kun, Kise kun. Cảm ơn hai cậu đến thăm tớ. Hiện giờ các cậu nên về đi. Không nên vì tớ mà chậm trễ việc học của bản thân" Kuroko thúc giục hai người.

"Được rồi. Lần sau bọn tớ lại tới." Kise cười cười - "Aominecchi, chúng ta đi thôi"

"Được" Aomine liếc nhìn Ogiwara đang ngây người - " Tetsu, ai dám bắt nạt cậu nhất định phải nói với tôi"

"Cảm ơn Aomine kun quan tâm" Kuroko lười so đo với hắn, cậu chỉ mong hai tên nhanh đi đi.

Thấy bóng dáng Kise và Aomine xa dần, Kuroko thở phào nhẹ nhõm. Kise kun còn đỡ, cậu không nghĩ tới Aomine sẽ gặp Ogiwara bây giờ.

"Kuroko, người tới tìm cậu lúc trưa là bọn họ hả?" Ogiwara hỏi. Hắn cảm giác được ánh mắt Aomine Daiki nhìn không thân thiện, thậm chí còn có địch ý.

"Ừm. Mà Ogiwara tìm tớ muốn nói chuyện gì thế?"

"Không có gì. Cả buổi trưa không thấy cậu nên lo lắng thôi"

...........

"Đều tại Aominecchi nói lung tung không lựa lời làm Kurokocchi tức giận" Ra tới cổng trường, Kise oán giận.

"Hừ. Cậu thì nói tốt hơn tôi chỗ nào?" Aomine không yếu thế đáp trả.

"Vậy giờ làm thế nào đây? Chuyến đi này chẳng những không khiến Kurokocchi hứng thú với Teiko, còn làm cho cậu ấy không vui với chúng ta"

"Sao tôi biết được"

Đúng là hai tên ngu ngốc. Quả nhiên như dự đoán làm không xong. Từ một góc khuất bước ra, Midorima khoanh hai tay lạnh lùng khinh thường.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận