[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc - Chương 44

[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc

Chương 44

"Murasakibaracchi sao lại ở trong nhà của Kurokocchi hả?"

Kise Ryota đã tính toán rằng sáng nay nhất định phải đến nhà của Kuroko. Hắn muốn tạo bất ngờ cho cậu rồi cùng ăn sáng, đi học chung... Không đúng, phải là đưa Kuroko đến trường của cậu ấy. Kise dậy sớm chải chuốt thật đẹp rồi tung tăng đến nhà Kuroko, vậy mà người mở cửa lại là tên tóc tím to con kia.

"Ồn, là Kisechin à?" Murasakibara nghe tiếng chuông cửa, hắn nhận nhiệm vụ đi ra mở. Tinh thần phấn chấn khác với mọi khi.

"Midorimacchi!!?"

Đi vào trong phòng khách, Kise lần nữa bị kích động. Midorima đang ngồi trên sofa xem chương trình bói toán hôm nay trên tivi.

"Ryota đến đây?"

Còn chưa kịp bình tĩnh lại, Kise bị giật mình thêm lần thứ ba.

"Akashicchii?!!"

Kise trợn mắt đếm đếm, Murasakibaracchi, Midorimacchi, Akashicchi,... Có phải Aominecchi cũng ở đây không? Kise ngó tìm nam sinh da đen.

"Daiki không ở đây."

Biết rõ Kise nghĩ gì, Akashi mỉm cười nói.

Không có Aominecchi, may quá. Kise thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn không bị bỏ rơi.

" Tại sao các cậu ở nhà Kurokocchi??"

Không có ai trả lời Kise. Ba người kia đang tự làm chuyện của mình, không thèm quan tâm Kise khùng điên.

"Kise kun"

Lúc này, từ trong phòng ngủ đi ra, Kuroko vẫn còn đang mặc đồ ngủ.

"A, Kurokocchi!!!"

Kise đứng hình một lúc, sau đó kích động nhào đến. Nguyên nhân khiến hắn như thế là do dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của Kuroko, tóc rối tung, áo ngủ xộc xệch, cậu mở nửa mắt mơ màng. Quá đáng yêu.

"Kurokocchi bọn họ có làm gì cậu không?"

Nhìn đỏ, lục, tím tinh thần sáng lán, Kise cảm thấy không ổn. Chắc chắn không phải sáng sớm nay bọn họ mới đến, nhất định là từ đêm qua. Nghe nói hôm qua ba mẹ Kuroko không có nhà, aaaaa, Kuroko gặp nguy hiểm.

Kuroko mờ mịt bị Kise ôm chặt lắc lư, cậu không hiểu Kise muốn nói gì.

"Kisekun, tớ không sao. Nhưng cậu không buông tớ ra thì có sao đấy"

Kise nhanh chóng thả Kuroko ra, vẫn lo lắng hỏi.

"Chuyện này là sao thế?"

Kuroko nhớ lại. Đêm qua, Kuroko ngủ với Akashi. Nửa đêm Murasakibara lén lút vào phòng, cứ tưởng ôm được Kuroko, ai dè người hắn đụng trúng là Akashi. Vì thế, Akashi mắng.

"Atsushi, cậu đang làm gì?"

Murasakibara giật mình, vẫn tỏ vẻ ngây thơ.

"Sao Akachin lại xuất hiện"

Sau đó cãi nhau rồi ồn ào nhốn nháo. Midorima có giấc ngủ điều độ bị đánh thức, đỏ mắt xông tới phòng này. Kuroko quá buồn ngủ, chịu ko nổi nên lăn ra sàn ngủ tiếp. 3 người kia đánh chửi sao đó, cuối cùng, tất cả nằm chung trên sàn ngủ luôn.

"Ryota, đến đúng lúc lắm. Đi mua đồ ăn sáng cho mọi người đem đến đây"

Akashi lạnh lùng ra lệnh.

"Tại sao tớ phải đi?"

Kise buồn bực.

"Kise, tôi muốn mì lạnh"

Midorima nói xong liền quay lại coi tivi tiếp.

"Ryota, sandwich là được"

"Kisechin, tớ ăn bánh cuốn nóng, mì ống, bánh bao chiên..."

Kise vội vã hô ngừng, hắn không thèm nghe thêm Murasakibara lảm nhảm đòi ăn này nọ.

" Tớ có nói tớ sẽ đi mua đâu"

"Kisekun, tớ chỉ cần bánh mì là tốt rồi"

Kuroko nắm lấy góc áo của Kise, ngước đôi mắt lam trong suốt nhìn hắn.

"Tớ đã biết Kurokocchiii~ Nhưng mà ăn bánh mì không tốt cho sức khỏe. Cậu yên tâm, tớ sẽ mua bữa sáng dinh dưỡng cho cậu"

Kise bị đánh bại, cười sáng lạn xoa đầu Kuroko.

.....

Kise xách đủ thứ túi về đến nhà Kuroko, hắn mua đủ đồ ăn cho từng người.

"Oa, Kisechin về nhanh ghê"

Murasakibara không nhịn nổi nữa, nghe tiếng loạt xoạt thì chạy ra rất nhanh. Không khách khí lấy túi điểm tâm của mình, hơn nữa còn đoạt luôn điểm tâm của người khác rồi đi vào.

Để tránh cho sáng nay bị nhìn đói, Midorima nhanh tay lẹ mặt lấy lại phần của mình từ Murasakibara. Hắn còn giúp Akashi lấy mang qua.

"Cảm ơn Kisekun"

Kuroko ngồi xuống trước mặt Kise, bày tỏ lòng biết ơn.

"Kurokocchi không cần cảm ơn"

Kise vui vẻ cười rộ lên. Ngơ ngác cười ngu.

"Kuroko...Kurokocchi"

Trên trán truyền đến cảm giác mềm và ấm, Kise không thể tin mở to hai mắt, nhất thời đơ người. Trong đầu chỉ toàn là Kurokocchi hôn mình, aaaa.

"Kisekun, Akashi kun nói đây là chào buổi sáng"

Kuroko mở bữa sáng của mình, bắt đầu ăn. Lúc nãy dưới sự yêu cầu của Akashi, cậu đã hôn trán Akashi, Murasakibara và Midorima nên bây giờ cậu nghĩ cũng nên hôn cả Kise.

"Tetsuya, ăn nhanh lên, còn phải đi học"

Akashi đi tới kéo Kuroko đến bàn ăn.

"Ryota, chờ Tetsuya ăn xong, cậu đưa cậu ấy đến trường"

Kise kinh ngạc, hôm nay hắn may mắn thế. Được đưa Kurokocchi đi học.

"Akashi-kun, tớ hẹn Ogiwarakun rồi, không cần làm phiền Kise kun đâu"

Kuroko bình tĩnh nói.

"Hơn nữa tớ không phải nữ sinh, tớ tự mình đi được"

"Tetsuya, từ hôm nay trở đi, Ogiwara sẽ không cùng cậu tới trường"

Akashi cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Hả? Tại sao?"

"Tôi đã nói chuyện với cậu ta"

Cho nên Kuroko bị đẩy vào vòng tròn bạn bè chỉ có mỗi "thế hệ kì tích".

....

Lúc này ở sân vận động của Teiko, cửa bị đạp mở ra. Aomine nhìn thoáng qua không gian trống rỗng, tĩnh lặng, khó hiểu hỏi Momoi bên cạnh:

"Satsuki, giờ này mọi người còn chưa tới vậy? Bây giờ đã quá thời gian huấn luyện rồi".

Momoi Satsuki lắc đầu, tỏ vẻ cô cũng không biết.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận