[Allkuro] Chiếc Bóng Thất Lạc
Chương 56: Thay phiên nhau ra tay--Kise
"Kise-kun."
"Xin lỗi, Kurokocchi... Tớ đã không thể cùng cậu chơi bóng rổ."
************
Sau khi trận chung kết kết thúc, bọn họ phải khẩn trương học tập. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ hè ai cũng mong đợi cũng sẽ đến. Đối với Kuroko, tuy rằng cậu không phải học bá, nhưng dù thế nào cậu cũng hoàn thành mọi thứ một cách ổn. Cậu không có lý tưởng rộng lớn vươn xa trong học tập nên đối với thành tích bình thường của bản thân Kuroko hoàn toàn hài lòng. Trận đấu giữa Meiko và Teiko tương đối tốt đẹp, Kuroko cảm thấy thật nhẹ nhõm.
"Hình như tầm ném bóng của Midorima Shintarou xa hơn nhiều so với trước kia, trước kia vốn dĩ đã rất xa. Aomine Daiki thật không hổ danh là Power Forward tốc độ, chúng ta không có người có thể kèm và ngăn chặn cậu ta. Tên ngốc Murasakibara Atshusi ngày thường trông lười biếng, không đáng tin, ai ngờ phản xạ lại nhanh như vậy. Có người này ở đây chúng ta hoàn toàn không qua tới rổ đội người ta, còn có..."
Ogiwara đã nếm mùi thất bại, nhưng hắn không hề thù oán, bất mãn đối thủ một chút nào. Ngược lại kể chuyện giống như chính mình là khán giả ngồi xem trận đấu, nhiệt tình diễn tả cho Kuroko, người không đi xem biết diễn biến.
Kuroko chăm chú lắng nghe, không xen vào lời nói nào, trên gương mặt lạnh băng của cậu có ẩn hiện ý cười, xuất phát từ đáy lòng. Trận thi đâu này chắc chắn đã rất xuất sắc, Kuroko âm thầm nghĩ.
Thời điểm tan học, Kuroko nhìn thấy Kise đang cười sáng lạn với các nữ sinh Meiko, cậu đã không còn ngạc nhiên. Mỗi ngày thế hệ kỳ tích xuất hiện ở đây với đủ mọi dáng vẻ, Kuroko thản nhiên đón nhận như một thói quen.
"Kise-kun. Chào cậu."
"Kurokocchi~đừng khách khí với tớ như thế." Thật vất vả thoát khỏi đám đông, Kise lao vào cọ Kuroko.
"Kise-kun không ở nhà ôn tập à?" Kuroko để mặc cho hắn ôm, đôi mắt nhấp nháy. Cậu biết rõ tuy rằng Kise-kun có thiên phú thể thao nhưng trong học tập lại chả ra sao. Nhưng đã là năm cuối trung học, thật sự không sao chứ?
"Học tập đâu có quan trọng bằng Kurokocchi" Kise vẫn cười lớn - "Kurokocchi ơi, mấy ngày hôm trước làm cho nhà cậu lộn xộn quá. Xin lỗi cậu. Để chuộc tội, tớ mời cậu uống sữa lắc vani nhé."
"Được." Kuroko đồng ý, nhưng lần này không phải vì sữa lắc mà cậu yêu thích nhất.
Kise-kun có tâm sự. Kuroko chớp nhẹ hai mắt, từ trước đến nay năng lực quan sát của cậu không tồi. Cậu phát hiện ra cho dù nhìn vẻ ngoài Kise vui vẻ tươi cười, bên trong ánh mắt vàng kim ấy lại che giấu sự ảm đạm, nói đúng hơn là lo lắng.
"Kurokocchi~ Chỉ cần sữa lắc là đủ hả?"
"Đủ rồi."
"Kurokocchi~ cậu có muốn một ly siêu lớn hơn nữa không?"
"Không cần đâu."
""Kurokocchi uống nhanh như vậy, đã hết rồi. Muốn một ly..."
"Kise-kun..."
"Sao thể Kurokocchi?"
"Có phải cậu có chuyện muốn nói với tớ không?"
Nụ cười của Kise cứng đờ lại, ánh mắt Kuroko bình tĩnh và nghiêm túc, làm cho người ta không thể lảng tránh. Quả nhiên vẫn bị Kurokocchi nhận ra, Kise thở dài.
Giờ tan tầm, người người nhộn nhịp qua lại, nhưng không ai chú ý tới hai người đứng tựa lưng vào tường ở góc phố. Kise lần nữa cười cười, hắn mặc kệ nơi đây đang là ngoài đường, kéo Kuroko một cái, ngả vào lòng hắn, ôm thật chặt.
"Kise-kun?" Đôi mắt màu lam hơi dao động, trong tầm mặt của mình, Kuroko thấy rất nhiều lá vàng bay trong gió, xoay một vòng rồi đáp xuống nền đất.
"Kurokocchi, chuyển đến Teiko được không?" Kise chưa từng nghiêm túc như thế này trước đây, dùng sức giữ chặt thiếu niên nhỏ bé. - "Kurokocchi~ cậu vốn thuộc về thế hệ kì tích, là thành viên của Teiko mà. Vì sao cậu chạy đến Meiko, vì sao phải rời khỏi chúng tớ? Chúng ta nên ở bên nhau mới đúng." Càng nói, Kise càng kích động.
Kise bóp chặt vai khiến Kuroko có chút đau, cậu nghe Kise nói hết, không phải cậu không có cảm xúc, nhưng những ký ức không tốt đẹp ấy không thể xóa nhòa đi. Cho dù đó là trong "mộng" đối với thế hệ kì tích.
"Kise-kun, sao cậu lại muốn tớ đến Teiko?" Một lúc lâu sau, Kuroko mới chậm rãi hỏi.
Kise hoàn toàn không lường trước được Kuroko sẽ hỏi câu này. Hắn nắm lấy hai bàn tay cậu, không hề né tránh nhìn thẳng vào đôi mắt lam. Hắn chưa nghĩ tới, cũng chưa chuẩn bị câu trả lời. Cứ thế nói ra suy nghĩ của mình một cách chân thật nhất.
"Tớ muốn Kurokocchi ở bên tớ, chúng ta ở bên nhau."
"Kise-kun, cậu không cảm thấy như thế rất không bình thường sao? Chúng ta nhận thức nhau thời gian không dài, không có lý do gì để cậu phải tốt với tớ như thế." Kuroko không biết tâm trạng bản thân như thế nào khi nói ra những lời này, cậu dời tầm nhìn sang chỗ khác. Vừa rồi, nếu nói không có rung động là giả, cậu cũng không ghét ở chung với bọn họ, nhưng mà... hiện tại Thế hệ kì tích và cậu, không nên có nhiều liên hệ như vậy.
Kuroko lạnh lùng nói.
Kise ngây người, cúi đầu xuống, lâm vào tự hỏi. Đúng vậy, vì cái gì chứ? Kise hiểu rõ bản thân, hắn tiếp cận Kurokocchi là bởi vì TÒ MÒ. Không sai! Chính là tò mò. Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ giấc mộng kỳ lạ không rõ nguyên nhân, bởi vì trong đó Kuroko xuất hiện, cùng bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu, dùng cách thức mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Người ấy chơi bóng vô thanh vô tức, lúc ẩn lúc hiện, vừa mới ở trước mặt hắn, vậy mà chớp mắt đã biến mất. Đối với sự mới lạ thú vị ấy, Kise liền cảm thấy hứng thú, cho nên mới đi tìm "Kuroko Tetsuya" chân thật ngoài đời.
Kise đã nghĩ hắn tìm Kuroko Tetsuya để tìm tòi nghiên cứu năng lực kỳ lạ của người này xuất hiện trong mộng, muốn tận mắt nhìn con người nhỏ bé ấy có gì khác thường, có thật là y hệt trong giấc mộng triền miên ấy không. Nhưng cùng Kurokocchi của hắn tiếp xúc, ở bên cạnh cậu, hắn phát hiện ra tất cả những lý do, ngụy biện ấy chẳng còn quan trọng nữa. Hắn thích ở bên cậu thật ra cần gì lý do chứ.
Bản thân Kuroko Tetsuya chính là một sự tồn tại đặc biệt, hấp dẫn người khác. Khoảnh khắc này Kise thầm nghĩ, có lẽ hắn mới là kẻ muốn chân chính sống, muốn dính lấy thiếu niên này. Hắn chẳng sợ Kuroko dành ánh mắt không thiện cảm cho mình, vẫn vô thức mà nhào tới cậu. Đó là một loại liên hệ kì lạ, một sợi dây vô hình trới buộc họ, có phải bọn họ nên gắn bó với nhau từ thật sớm?
"Là bởi vì tớ thích Kurokocchi." Điều chỉnh lại suy nghĩ, Kise cười rạng rỡ. Lần này từ tận sâu trong lòng, sáng chói loá.
Kuroko không ngẩng đầu, tóc mái che khuất hai mắt cậu. Khoé miệng cậu hơi nhếch lên, rồi cười.
"Kurokocchi đến Teiko nhé?" Ánh mắt Kise chân thành, tha thiết, hoàn toàn không còn dáng vẻ tùy ý đối phó người khác ngày thường.
"Kise-kun là đồ ngốc. Làm gì có ai kết thúc năm cuối trung học rồi còn chuyển qua trường trung học khác."
"Hả?" Kise ngớ người.
"Tuy rằng là nói như vậy, nhưng cũng không phải là không thể mà~" đối mặt với tàn khốc hiện thực, gương mặt tươi cười của Kise nháy mắt héo.
"
Kise-kun, cậu sao lại chấp nhất với chuyện muốn tớ đến Teiko?" Đối mặt người nào đó biểu cảm muôn màu muôn vẻ, Kuroko cũng chỉ có thể đạm đạm cười.
Kise cười gượng ha ha. Đầu óc nhanh chóng vặn ra suy nghĩ, sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý. Thật ra hôm nay hắn đến tìm Kuroko nói chuyện này là bởi vì giấc mộng mấy ngày trước. Hắn rất bất an, chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ nữa... Vì sao "hắn" trong mơ lại rời khỏi Kurokocchi? Để lại cậu ấy đau khổ như thế...
"Kise-kun?" Cuối cùng, Kuroko chờ nãy giờ không phải đáp án, mà là một cái ôm ấm áp.
"Dù Kurokocchi không ở Teiko, tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu." Tớ sẽ không để cậu vì tớ mà khóc, tớ nhất định sẽ bảo vệ nụ cười của cậu. Kise âm thầm bổ sung.
"Kise-kun đột nhiên nói như vậy làm tớ bối rối."
"Không đâu. Nhưng mà Kurokocchi ơi, tớ sẽ không từ bỏ. Tớ sẽ làm cho cậu đến Teiko với tớ." Rốt cuộc...... Kurokocchi thật sự là quá dễ dàng bị lừa bán! Nắm đôi tay trắng mềm của cậu, Kise thể hiện bộ dáng sứ giả chính nghĩa.
"A! Kise-kun..."