Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em - Chương 6: Bạc Lương Thần, anh bị tôi bỏ

Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em Chương 6: Bạc Lương Thần, anh bị tôi bỏ
Sắc mặt của anh khó coi vô cùng: "Chung Hi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Nhà họ Chung phá sản rồi nên cô bán đổ bán tháo bản thân như của rẻ tiền vậy sao? Cô biết đây là nơi nào không, cô cởi cho ai nhìn?"

Chung Hi nhìn chằm chằm Bạc Lương Thần, khẽ cười nói: "Đây không phải là kết quả mà anh muốn sao? Tôi chiều ý anh không được sao?"

Cô vừa nói vừa ra sức thoát khỏi tay của Bạc Lương Thần, có ý định tiếp tục lên trên sân khấu.

"Hôm nay tôi ở đây, cô còn dám nhảy một cái nữa xem." Quanh người Bạc Lương Thần tỏa ra hơi lạnh khắp phía, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô.

Tiếng nhạc dừng lại, lặng ngắt như tờ, mọi người run rẩy đánh giá hai người.

"Cô... Cô ta không phải Lina!" Một cô gái kêu lên đầy sợ hãi.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết tại sao cô thiên kim nhà họ Chung này lại lẫn vào đội múa thoát y. mà cô còn trở thành người múa chính Lina.

Bây giờ, khắp mặt Lina thật nổi đầy những chấm mụn đỏ, cô ta xông vào với mama-san và bảo vệ: "Mama-san, chính cô gái này đã nhốt tôi vào trong phòng thay quần áo!"

Mama-san thở gấp, muốn ổn định lại tình hình nên ra lệnh cho bảo vệ lôi Chung Hi ra ngoài.

Chung Hi lạnh lùng nhướn mày, khí thế cao quý trên người khiến người ta phải dừng bước.

"Không sai, tôi không phải là Lina, tôi là vợ của vị Bạc Tổng này đây. Nhưng đến giờ phút này tôi đã không còn là vợ của anh ta nữa. Bởi vì tôi muốn tuyên bố với Bạc Lương Thần ngay ở đây rằng, tôi ly dị với anh! Là tôi vứt bỏ anh, Bạc Lương Thần."



Cho dù là ly hôn, cô cũng quyết sẽ không như chó mất chủ, những đau khổ mà Bạc Lương Thần mang lại cho cô, cô sẽ trả đủ.

(chó mất chủ: ví với mất nơi nương tựa, lang thang đây đó)

Đây chính là Chung Hi.

Vũ Tiểu Thiếu hít vào một hơi lạnh: "Bạc Lương Thần oai phong trên thương trường mà bị... người ta ly hôn sao?"

"Suỵt, ngậm miệng." Bạch Bân suỵt một cái với anh ta.

Bạc Lương Thần siết cổ tay Chung Hi mạnh hơn nữa, sắc mặt u ám thất thường: "Cô biết cô đang nói gì không? Cô đang tự tìm chết."

Chung Hi cũng không né tránh cơn thịnh nộ của Bạc Lương Thần mà mặt đối mặt nhìn anh, lấy một tập giấy tờ ra từ trong túi, cười với người đối diện: "Bạc Lương Thần, anh cho rằng bây giờ tôi sợ chết sao? Không phải anh ép tôi ư? Khiến tôi đến bước đường cùng, chỉ có thể dùng cách này để gặp anh."

Chung Hi bật cười với vẻ sảng khoái khi hành hạ người khác.

"Đây là chuyện mà hai năm qua tôi vẫn luôn muốn làm, Bạc Lương Thần, là tôi muốn ly hôn với anh. Kể từ bây giờ tôi đi đường tôi, anh đi đường anh. Tôi thoát y mua tiếng cười hay ca hát, nhảy múa gì cũng không liên quan đến tên họ Bạc anh."

Theo tiếng rơi, giấy tờ rớt xuống thảm cùng với lời thề lạnh lùng của Chung Hi——



"Kể từ hôm nay trở đi, anh sinh ra hưởng thọ hết đời, kết hôn sinh con đầy tháng, buôn bán phát tài, thọ hết chết già cũng không còn liên quan gì đến tôi. Tôi chúc anh sống lâu trăm tuổi, nhưng cô độc trăm năm."

Khắp nơi rộ lên tiếng xì xào!

Ai cũng không ngờ được, cô gái có dáng người, khuôn mặt không tì vết này lại có thể nói chuyện hung ác đến như vậy.

"Chung Hi, miệng lưỡi lắt léo cũng vô dụng thôi." Trong phòng bao, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên.

Bạc Lương Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt lộng lẫy, quyến rũ trước mặt này, giọng nói lạnh lẽo thấu xương: "Cô có tin, chỉ cần tôi muốn thì hai chữ 'Chung Hi' này cũng có thể biến mất khỏi Bắc Xuyên này."

"Tin, sao tôi lại không tin anh chứ?"

Chung Hi cười, khẽ gật đầu, môi đỏ nhếch lên, nói với giọng điệu giễu cợt: "Nhưng thế thì sao? Anh cho rằng bây giờ tôi còn quan tâm đến những chuyện này nữa sao?"

Cô dùng sức xoay tay ra, ngay từ đầu Bạc Lương Thần đã không có ý định buông tay, cô dùng sức hơn một chút. Cuối cùng mạnh mẽ thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Bạc Lương Thần, chỉ cảm thấy cánh tay mình như đã bị trật khớp.

Đôi giày cao gót dưới chân lui về sau hai bước, Chung Hi không đếm xỉa đến sự tồn tại của Bạc Lương Thần, liếc mắt nhìn toàn bộ những vẻ mặt khác nhau trong phòng bao, nở nụ cười: "Thật ngại quá, đã quấy rầy nhã hứng của các vị rồi, tạm biệt."

Sau khi dứt lời, cô sửa sang lại đầu tóc và quần áo xộc xệch của mình, xông ra khỏi cửa.

Chỉ để lại đám người đang sợ ngây người trong phòng.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận