Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao? - Chương 1
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3: Nói một đằng làm một nẻo
- Chương 4: Chẳng thể quay lại
- Chương 5: Thật sự chấm dứt!
- Chương 6:Mở ra cho họ một cánh cửa, mở ra cho mình một lối thoát.
- Chương 7: Câu trả lời của anh chính là sự bỏ lỡ!
- Chương 8: Bế tắc trong chữ tình
- Chương 9: Có lẽ đã trả giá đủ rồi!
- Chương 10: việc đầu tiên muốn làm
- Chương 11: say rượu (1)
- Chương 12: Say rượu (2)
- Chương 13: Kẻ điên
- Chương 14: Anh chỉ cần trả đơn thuốc là xong
- Chương 15: Sẽ sớm thôi
- Chương 16: Đợi thời gian trả lại trái tim
- Chương 17: chạy trốn đại boss
- Chương 18: Sự tổn thương của tôi anh sẽ để tâm sao?
- Chương 19: Yêu là gì?
- Chương 20: Chạnh lòng
- Chương 21: Tìm một nơi nắng ấm
- Chương 22: Dương Hạ, thành phố của nắng ấm
- Chương 23: Nếu chân thành đủ để hoa nở
- Chương 24
- Chương 25: Lướt qua
- Chương 26: Chỉ cần trong tim có ngày nắng
- Chương 27: Che ô dưới mưa
- Chương 28: Nhân vật chính là anh
- Chương 29: Cũng giống như cách em quên
- Chương 30: Gương vỡ có thể lành bao giờ?
- Chương 31: Không thể
- Chương 32: Gián điệp
- Chương 33: Suối nước nóng
- Chương 34: Biểu hiện lạ
- Chương 36: Thành toàn nguyện vọng
- Chương 37: Club
- Chương 38: Cùng đi chết đi
- Chương 39: Chấp niệm
- Chương 40: Giải cứu
- Chương 41: Bên mình cả đời là đủ
- Chương 42: Bóng lưng ân nhân
- Chương 35: Khủng bố tinh thần
- Chương 43: Gì cũng được chỉ yêu là không
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49: Nắng chiếu đuôi mắt em cười, trong lòng em đã cười bao giờ chưa?
- Chương 50: Không trách được! Tình yêu do trái tim quyết định
- Chương 51: Gặp phải hai kẻ ngốc!
- Chương 52: Người đàn ông lạ
- Chương 53: Người đàn ông cũng đẹp đấy chứ!
- Chương 54: Cái nụ cười đó
- Chương 55: Có thêm một người càng thêm bận rộn
- Chương 56: Tầm mắt cũng thật cao!
- Chương 57:Ra vẻ
- Chương 58: Người đàn ông này khó chiều
- Chương 59: Háo sắc!
- Chương 60
- Chương 61: Mục Tang, sau này anh còn nhớ tôi không?
- Chương 62: Có phải khi đủ chân thành, người chúng ta tìm sẽ xuất hiện?
- Chương 63: Mong rằng pháo hoa với anh vẫn là điều thật đẹp!
- Chương 64: Kẻ ngốc đặt bên một kẻ đau thương!
- Chương 65: Chó con đáng yêu!
- Chương 66
- Chương 67: Làm kẻ ngốc đâu có dễ!
- Chương 68: Trên đời này thứ khó chữa nhất là chỗ này!
- Chương 69: Ý nghĩa của hoàng hôn
- Chương 70: Yêu là người vạn dặm bước mãi không tới, người một bước cũng không cần
- Chương 71: Hơi ấm
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?
Chương 1
Trong dinh thự to lớn, bóng đêm mùa thu phủ xuống, ánh đèn sáng trong sân trước chỉ làm nổi bật lên dáng vẻ cô đơn tịch mịch. Trên tầng lầu, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi, cố vượt qua cửa sổ kính để đem đến sự bình an cho cô gái. Dù không bị rèm chắn nhưng những tia sáng vẫn yếu ớt mờ mờ.
Trên giường, chiếc chăn liên tục dịch lên, rụt xuống, co giãn theo từng chuyển động của người bên dưới. Có lẽ lúc này chiếc chăn là vật thể duy nhất đem đến sự an tâm cho cô.
Ánh sáng hắt từ bên ngoài chiếu một góc nhỏ trên gương mặt, một gương mặt đang co rúm, nhợt nhạt và trắng bệch. Mồ hôi trên trán vã ra túa bua, lăn lộn theo các hướng. Cô gái không ổn lắm, dường như đang gặp ác mộng.
Một hồi vật lộn trong mơ cũng qua đi, cô gái đột ngột bật dậy. Đôi môi khô khốc bỗng cảm nhận được vị mặn mặn, ẩm ướt chỉ một chút. Cô gái đưa tay lên chỗ gần cánh mũi, dưới khốc mắt, lẩm bẩm.
"Mình vậy mà lại khóc! Chỉ là một giấc mơ lại khiến mình mẫn cảm như vậy, thật kì lạ!"
Có một người từng hỏi cô rằng cô có tin vào duyên kiếp không? Cô mỉm cười, đáp án chính là...
Cô gái lần lần, quay sang bật đèn ngủ. Điều chỉnh tâm trạng một chút, xốc chăn đi xuống dưới nhà uống nước.
Khi đèn cầu thang được bật, một ánh mắt hướng về phía cô, nương theo hướng âm thanh bật đèn.
Cô gái cũng hướng mắt về phía bóng dáng cao lớn phía cửa. Thật nổi trội! Hình bóng ấy chính là ánh trăng trong lòng cô. Ánh trăng cô dùng cả thanh xuân theo đuổi.
Hai người giữ im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là cô chủ động lên tiếng
"Công ty chắc vẫn nhiều việc, anh đừng nên để bản thân... "
"Hừ! Liên quan gì đến cô! "
Lời còn chưa hết đã bị cắt ngang, Niệm Nguyệt Sơ biết cái cớ của mình thật vụng về, nhưng lời của người đàn ông lại khiến cô tổn thương sâu sắc. Thái độ lạnh nhạt, chán ghét của anh chính là biển muối sát vào trái tim cô.
Niệm Nguyệt Sơ bỗng nhiên bật cười, nhìn anh thật lâu.
"Đến bây giờ, ngay cả một chút quan tâm của em cũng không được? Cố Thời Kha có bao giờ anh nhớ tới em là vợ anh?"
Lần này đến lượt người đàn ông tên Cố Thời Kha bật cười, ánh mắt anh mang sự mỉa mai.
"Ồ, tôi quên mất đấy. Nhưng Niệm Nguyệt Sơ, cô được coi là vợ tôi à?"
"Đúng. Trong lòng anh có lẽ em chưa bao giờ là vợ nhưng ít nhất trên danh nghĩa, em vẫn có tên trong tờ giấy kết hôn."
Niệm Nguyệt Sơ âm thầm hít một hơi sâu, phản biện lời anh nói nhưng lòng cuộn trào đau đớn.
"Cô làm gì cô biết. Trong tất cả mọi người, tôi nghĩ hẳn cô phải là người rõ nhất. Tôi không bao giờ yêu cô! Mãi mãi luôn như vậy!"
Cố Thời Kha cao giọng, ai oán nhấn mạnh từng chữ giống như muốn nói sự trói buộc miễn cưỡng của Niệm Nguyệt Sơ chỉ làm anh thêm chán ghét mà thôi.
"Cố Thời Kha, anh không tổn thương em không được sao?"
Niệm Nguyệt Sơ buồn tủi hỏi.
"Cố Thời Kha, anh ác lắm. Anh rất nhẫn tâm!"
Niệm Nguyệt Sơ cô độc dời ánh mắt, đi về phía bình nước ở gần bếp, quay lưng về phía anh.
Cố Thời Kha đi lên tầng lầu, không một chút nhìn lại.
Bóng anh biến mất, Niệm Nguyệt Sơ mới dám để những giọt nước mắt nức nở rơi xuống. Lúc này cô hẳn nhếch nhác lắm.
Nước mắt cứ rơi, cánh tay liên tục đưa lên lau đi đến mức trên lớp da đã xuất hiện một tầng nước mỏng, Niệm Nguyệt Sơ cố cười chỉ là nụ cười méo xệch.
Dù đã bình ổn nhưng Niệm Nguyệt Sơ lại sặc nước. Cả một phòng khách rộng lớn chỉ vang vọng những tiếng ho.
Niệm Nguyệt Sơ trước khi bước vào phòng nhìn qua cánh cửa đã đóng phòng bên cạnh.
"Cố Thời Kha, một ngày anh sẽ được tự do thôi. Không em, anh sẽ vui phải không?"
Bạn cô từng nói một câu thế này "ai có thể không lung lay trước sự kiên trì cố chấp của Niệm Nguyệt Sơ chứ."
Niệm Nguyệt Sơ bật cười, giờ cô có câu trả lời chính xác cho đáp án ấy rồi. Người duy nhất khiến sự cố chấp của Niệm Nguyệt Sơ lung lay chính là người đàn ông vừa nãy - Cố Thời Kha.
Niệm Nguyệt Sơ cô là một người cố chấp điên cuồng, cô muốn làm gì cũng luôn đem tâm thế đó, không đạt kết quả không bỏ cuộc.
Cô luôn tin, chỉ cần mình đem cả thế giới dịu dàng tới bên anh, một ngày anh sẽ mở thế giới của mình chấp nhận cô nhưng cô lại sai nữa rồi.
Cuộc đời của cô, hình như chỉ cần gắn với Cố Thời Kha luôn là những cái sai và bất ngờ. Anh là người duy nhất khiến mọi thứ của cô sụp đổ trong tích tắc.
Cố Thời Kha, trái tim cô luôn đặt bên anh, hận không thể buộc trái tim mình với anh. Cô chỉ sai một chút thôi có đáng không?
"Cố Thời kha, em sắp không trụ được rồi. Bức tường thành của anh kiên cố quá, em có lẽ không đủ năng lực và cơ hội vượt qua."
Cố Thời Kha, năm đó em giải thích anh không tin em. Sau này biết đâu chẳng còn quan trọng để giải thích.
P/s: Mong mọi người không reup do truyện mình bố sung trong hồ sơ việc cá nhân ạ. Thành thật là mình viết thể loại này cũng không chắc được mọi người đón nhận hay không vì mình không đảm bảo thời gian ra đều được. Tại mình muốn viết quá chịu không nổi nên ngoi lên một chút thôi
Trên giường, chiếc chăn liên tục dịch lên, rụt xuống, co giãn theo từng chuyển động của người bên dưới. Có lẽ lúc này chiếc chăn là vật thể duy nhất đem đến sự an tâm cho cô.
Ánh sáng hắt từ bên ngoài chiếu một góc nhỏ trên gương mặt, một gương mặt đang co rúm, nhợt nhạt và trắng bệch. Mồ hôi trên trán vã ra túa bua, lăn lộn theo các hướng. Cô gái không ổn lắm, dường như đang gặp ác mộng.
Một hồi vật lộn trong mơ cũng qua đi, cô gái đột ngột bật dậy. Đôi môi khô khốc bỗng cảm nhận được vị mặn mặn, ẩm ướt chỉ một chút. Cô gái đưa tay lên chỗ gần cánh mũi, dưới khốc mắt, lẩm bẩm.
"Mình vậy mà lại khóc! Chỉ là một giấc mơ lại khiến mình mẫn cảm như vậy, thật kì lạ!"
Có một người từng hỏi cô rằng cô có tin vào duyên kiếp không? Cô mỉm cười, đáp án chính là...
Cô gái lần lần, quay sang bật đèn ngủ. Điều chỉnh tâm trạng một chút, xốc chăn đi xuống dưới nhà uống nước.
Khi đèn cầu thang được bật, một ánh mắt hướng về phía cô, nương theo hướng âm thanh bật đèn.
Cô gái cũng hướng mắt về phía bóng dáng cao lớn phía cửa. Thật nổi trội! Hình bóng ấy chính là ánh trăng trong lòng cô. Ánh trăng cô dùng cả thanh xuân theo đuổi.
Hai người giữ im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là cô chủ động lên tiếng
"Công ty chắc vẫn nhiều việc, anh đừng nên để bản thân... "
"Hừ! Liên quan gì đến cô! "
Lời còn chưa hết đã bị cắt ngang, Niệm Nguyệt Sơ biết cái cớ của mình thật vụng về, nhưng lời của người đàn ông lại khiến cô tổn thương sâu sắc. Thái độ lạnh nhạt, chán ghét của anh chính là biển muối sát vào trái tim cô.
Niệm Nguyệt Sơ bỗng nhiên bật cười, nhìn anh thật lâu.
"Đến bây giờ, ngay cả một chút quan tâm của em cũng không được? Cố Thời Kha có bao giờ anh nhớ tới em là vợ anh?"
Lần này đến lượt người đàn ông tên Cố Thời Kha bật cười, ánh mắt anh mang sự mỉa mai.
"Ồ, tôi quên mất đấy. Nhưng Niệm Nguyệt Sơ, cô được coi là vợ tôi à?"
"Đúng. Trong lòng anh có lẽ em chưa bao giờ là vợ nhưng ít nhất trên danh nghĩa, em vẫn có tên trong tờ giấy kết hôn."
Niệm Nguyệt Sơ âm thầm hít một hơi sâu, phản biện lời anh nói nhưng lòng cuộn trào đau đớn.
"Cô làm gì cô biết. Trong tất cả mọi người, tôi nghĩ hẳn cô phải là người rõ nhất. Tôi không bao giờ yêu cô! Mãi mãi luôn như vậy!"
Cố Thời Kha cao giọng, ai oán nhấn mạnh từng chữ giống như muốn nói sự trói buộc miễn cưỡng của Niệm Nguyệt Sơ chỉ làm anh thêm chán ghét mà thôi.
"Cố Thời Kha, anh không tổn thương em không được sao?"
Niệm Nguyệt Sơ buồn tủi hỏi.
"Cố Thời Kha, anh ác lắm. Anh rất nhẫn tâm!"
Niệm Nguyệt Sơ cô độc dời ánh mắt, đi về phía bình nước ở gần bếp, quay lưng về phía anh.
Cố Thời Kha đi lên tầng lầu, không một chút nhìn lại.
Bóng anh biến mất, Niệm Nguyệt Sơ mới dám để những giọt nước mắt nức nở rơi xuống. Lúc này cô hẳn nhếch nhác lắm.
Nước mắt cứ rơi, cánh tay liên tục đưa lên lau đi đến mức trên lớp da đã xuất hiện một tầng nước mỏng, Niệm Nguyệt Sơ cố cười chỉ là nụ cười méo xệch.
Dù đã bình ổn nhưng Niệm Nguyệt Sơ lại sặc nước. Cả một phòng khách rộng lớn chỉ vang vọng những tiếng ho.
Niệm Nguyệt Sơ trước khi bước vào phòng nhìn qua cánh cửa đã đóng phòng bên cạnh.
"Cố Thời Kha, một ngày anh sẽ được tự do thôi. Không em, anh sẽ vui phải không?"
Bạn cô từng nói một câu thế này "ai có thể không lung lay trước sự kiên trì cố chấp của Niệm Nguyệt Sơ chứ."
Niệm Nguyệt Sơ bật cười, giờ cô có câu trả lời chính xác cho đáp án ấy rồi. Người duy nhất khiến sự cố chấp của Niệm Nguyệt Sơ lung lay chính là người đàn ông vừa nãy - Cố Thời Kha.
Niệm Nguyệt Sơ cô là một người cố chấp điên cuồng, cô muốn làm gì cũng luôn đem tâm thế đó, không đạt kết quả không bỏ cuộc.
Cô luôn tin, chỉ cần mình đem cả thế giới dịu dàng tới bên anh, một ngày anh sẽ mở thế giới của mình chấp nhận cô nhưng cô lại sai nữa rồi.
Cuộc đời của cô, hình như chỉ cần gắn với Cố Thời Kha luôn là những cái sai và bất ngờ. Anh là người duy nhất khiến mọi thứ của cô sụp đổ trong tích tắc.
Cố Thời Kha, trái tim cô luôn đặt bên anh, hận không thể buộc trái tim mình với anh. Cô chỉ sai một chút thôi có đáng không?
"Cố Thời kha, em sắp không trụ được rồi. Bức tường thành của anh kiên cố quá, em có lẽ không đủ năng lực và cơ hội vượt qua."
Cố Thời Kha, năm đó em giải thích anh không tin em. Sau này biết đâu chẳng còn quan trọng để giải thích.
P/s: Mong mọi người không reup do truyện mình bố sung trong hồ sơ việc cá nhân ạ. Thành thật là mình viết thể loại này cũng không chắc được mọi người đón nhận hay không vì mình không đảm bảo thời gian ra đều được. Tại mình muốn viết quá chịu không nổi nên ngoi lên một chút thôi
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3: Nói một đằng làm một nẻo
- Chương 4: Chẳng thể quay lại
- Chương 5: Thật sự chấm dứt!
- Chương 6:Mở ra cho họ một cánh cửa, mở ra cho mình một lối thoát.
- Chương 7: Câu trả lời của anh chính là sự bỏ lỡ!
- Chương 8: Bế tắc trong chữ tình
- Chương 9: Có lẽ đã trả giá đủ rồi!
- Chương 10: việc đầu tiên muốn làm
- Chương 11: say rượu (1)
- Chương 12: Say rượu (2)
- Chương 13: Kẻ điên
- Chương 14: Anh chỉ cần trả đơn thuốc là xong
- Chương 15: Sẽ sớm thôi
- Chương 16: Đợi thời gian trả lại trái tim
- Chương 17: chạy trốn đại boss
- Chương 18: Sự tổn thương của tôi anh sẽ để tâm sao?
- Chương 19: Yêu là gì?
- Chương 20: Chạnh lòng
- Chương 21: Tìm một nơi nắng ấm
- Chương 22: Dương Hạ, thành phố của nắng ấm
- Chương 23: Nếu chân thành đủ để hoa nở
- Chương 24
- Chương 25: Lướt qua
- Chương 26: Chỉ cần trong tim có ngày nắng
- Chương 27: Che ô dưới mưa
- Chương 28: Nhân vật chính là anh
- Chương 29: Cũng giống như cách em quên
- Chương 30: Gương vỡ có thể lành bao giờ?
- Chương 31: Không thể
- Chương 32: Gián điệp
- Chương 33: Suối nước nóng
- Chương 34: Biểu hiện lạ
- Chương 36: Thành toàn nguyện vọng
- Chương 37: Club
- Chương 38: Cùng đi chết đi
- Chương 39: Chấp niệm
- Chương 40: Giải cứu
- Chương 41: Bên mình cả đời là đủ
- Chương 42: Bóng lưng ân nhân
- Chương 35: Khủng bố tinh thần
- Chương 43: Gì cũng được chỉ yêu là không
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49: Nắng chiếu đuôi mắt em cười, trong lòng em đã cười bao giờ chưa?
- Chương 50: Không trách được! Tình yêu do trái tim quyết định
- Chương 51: Gặp phải hai kẻ ngốc!
- Chương 52: Người đàn ông lạ
- Chương 53: Người đàn ông cũng đẹp đấy chứ!
- Chương 54: Cái nụ cười đó
- Chương 55: Có thêm một người càng thêm bận rộn
- Chương 56: Tầm mắt cũng thật cao!
- Chương 57:Ra vẻ
- Chương 58: Người đàn ông này khó chiều
- Chương 59: Háo sắc!
- Chương 60
- Chương 61: Mục Tang, sau này anh còn nhớ tôi không?
- Chương 62: Có phải khi đủ chân thành, người chúng ta tìm sẽ xuất hiện?
- Chương 63: Mong rằng pháo hoa với anh vẫn là điều thật đẹp!
- Chương 64: Kẻ ngốc đặt bên một kẻ đau thương!
- Chương 65: Chó con đáng yêu!
- Chương 66
- Chương 67: Làm kẻ ngốc đâu có dễ!
- Chương 68: Trên đời này thứ khó chữa nhất là chỗ này!
- Chương 69: Ý nghĩa của hoàng hôn
- Chương 70: Yêu là người vạn dặm bước mãi không tới, người một bước cũng không cần
- Chương 71: Hơi ấm
- bình luận