Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?
Chương 5: Thật sự chấm dứt!
"Mẹ, con trở về rồi! Không phải con bị đuổi đâu, là con chủ động bỏ chồng đấy. Từ giờ con sẽ ăn sâu bám rễ ở đây chăm sóc cho mẹ."
Người khác thì sẽ khóc còn cô vẫn đủ tâm trạng để đùa được nè. Cô mạnh mẽ mà đúng không?
"Có đau lòng không?" Hà Lam Thu nhìn con gái, hốc mắt đỏ lên.
"Con không sao, chỉ buồn một chút." Niệm Nguyệt Sơ bấm mạnh vào lòng bàn tay. Cô không thể khóc. Mẹ cô mất đi ba đã rất đau khổ, bây giờ cô thế này, bà chắc chắn sẽ đau lòng thêm.
"Về rồi thì ở đây thôi. Sau này hai mẹ con ta nương tựa!"
Trợ lý Lan âm thầm quan sát sắc mặt người đàn ông phía trước, chỉ muốn lắc đầu.
“ Cố tổng! Có những thứ mất đi là mất thật đấy!"
Lan Chi quan sát nét mặt anh, chỉ biết lắc đầu tiếc nuối. Lần này có lẽ Niệm Nguyệt Sơ thật sự buông tay. Cô nhìn ra được điều đó. Một người đến giới hạn, mọi thứ sẽ nhẹ như lông hồng, lời thốt ra cũng chẳng còn đắn đo suy nghĩ! Cố tổng, sau này đừng hối hận! Bởi vì anh muốn quay lại, con đường gian nan như đi bộ từ Châu Á sang châu Âu đấy.
Cánh cửa vừa đóng một lần nữa được mở ra. Lần này là luật sư riêng của Cố Thời Kha. Hai người ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc.
Luật sư cười xã giao, lấy ra một phong thư A4 màu vàng, đặt trên bàn ở vị trí của anh.
“Cố tổng, theo lời Niệm tiểu thư, đây là đơn ly hôn cô ấy gửi ngài.”
Cố Thời Kha liếc qua luật sư, lấy ra tờ giấy giá trị nhất bên trong. Xem xét và đánh giá,quả thật một bên đã có chữ kí của cô. Lần này, cô không lừa anh?!
“Cố tổng, ý anh thế nào?” – Luật sư vẫn giữ thái độ ôn hòa, giọng ổn định lên tiếng.
"Cô ấy nói gì không?" -Cố Thời Kha hỏi. Không hiểu sao anh cảm thấy rối bời trong lòng. giống như có thứ gì đó rơi vỡ, để lại cảm giác mất mát vô hình.
"Niệm tiểu thư nói cô ấy không nhận gì cả, cũng không làm phiền anh nữa. Chiếc nhẫn kết hôn cô ấy để ở biệt thự."
Cố Thời Kha đặt bút kí.
Luật sư gật đầu coi như đã hiểu, nhìn anh mỉm cười.
“Tôi sẽ giải quyết nốt phần còn lại. Cố tổng cứ yên tâm.”
Luật sư tiếp nhận lại phong thư, cất vào trong cặp, đứng dậy, chào Cố Thời Kha. Trước khi ra khỏi cửa, ông ngoái đầu lại, như có như không, bâng quơ lên tiếng.
“Cố tổng, lần đầu thấy anh do dự đấy! Tôi cứ nghĩ anh phải rất vui cơ!"
Trong đầu Cố Thời Kha xoẹt qua một dòng điện. Anh chỉ lưỡng lự trong vài giây, người đàn ông kia vẫn nhìn ra được, điều này làm anh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vì sao anh do dự?
Trái tim Cố Thời Kha bỗng đau nhói, giật thót như bị rút gân trong cơ thể. Cảm xúc của anh, bỗng vì cô mà trở nên rối loạn, phức tạp. Nếu là anh của lúc trước, chắc chắn đặt bút không chần chừ, thậm chí còn mong đợi. Nhưng anh của hiện tại, mọi thứ không như trong tưởng tượng.
Đây chẳng phải điều anh mong muốn nhất hay sao? Cô đáp ứng, anh lại thiếu vắng trong lòng.
Cố Thời Kha thầm nhắc nhở bản thân, điều chỉnh tâm trạng. Cô không là gì cả, không cần để tâm đến. Cùng lắm qua vài hôm, tất cả sẽ trở về trạng thái bình thường. Sự hiện diện của cô, không quan trọng với anh.
Niệm Nguyệt Sơ chỉ ra ngoài đúng lúc ăn cơm còn lại đều ở lỳ trong phòng. Buổi chiều khi Lâm Khả Khả, bạn thân của cô chạy tới, mọi thứ đều bình thản như không có gì, giống như Niệm Nguyệt Sơ chỉ thay đổi không khí.
Lâm Khả Khả hỏi cô, lòng sốt ruột không thôi. Niệm Nguyệt Sơ nhẹ nhàng nói ra một câu, ngắn gọn hàm súc rằng cô và Cố Thời Kha chính thức là người dưng.
Lâm Khả Khả không tin, đợi khi Niệm Nguyệt Sơ lần nữa khẳng định mới thật sự cho rằng cô nói thật. Nhìn bộ dáng Niệm Nguyệt Sơ bình thường như nước trong trong ao, cô lo lắng đến đảo lộn tim gan.
"Niệm Nguyệt Sơ, tôi đưa bà ra ngoài đi dạo nhé? Cùng lắm chỉ là không còn quan hệ, chúng ta rồi sẽ gặp người tốt hơn thôi. Đừng buồn. Chúng ta rồi sẽ gặp người yêu thương chúng ta thật lòng."
"Yên tâm, tôi không sao."
"Niệm Nguyệt Sơ, trở về bình thường đi mà. Trở về bình thường đi! Bà như này tôi sẽ sợ đấy. Bà còn có tôi và bác gái luôn bên bà, hà tất gì phải tự hành hạ bản thân. Bà muốn khóc thì khóc, tôi sẽ khóc cùng bà."
Lâm Khả Khả kinh sợ, vội vàng bám lấy hai vai cô lay mạnh, lời nói run rẩy, nước mắt trào ra. Cô không thể để bạn mình lần nữa rơi vào hố đen. Thời kì đó, chỉ nghĩ đến thôi, không chỉ Niệm Nguyệt Sơ thấy sợ, cô cũng thấy sợ không kém.
Niệm Nguyệt Sơ ôm bạn mình vào lòng, òa khóc, cô lẩm bẩm rất nhiều câu.
Lâm Khả Khả nhìn bạn thân chịu ấm ức, trái tim đau đớn. Hai người nhìn nhau, chỉ biết khóc.
"Ngủ một giấc được không? Tỉnh dậy mọi chuyện sẽ qua!"
Niệm Nguyệt Sơ gật đầu, nằm xuống giường.
Lâm Khả Khả chờ cô ngủ, gọi vài tiếng không thấy trả lời, chỉnh trang lại chăn cho cô rồi ra khỏi phòng. Khi mở cửa, Hà Lam Thu nhìn cô, Lâm Khả Khả nhẹ nhàng nói
"Bác gái ở bên Niệm Nguyệt Sơ nhé. Cháu đi xử lý chút chuyện!"
"Tìm cậu ta sao?" -Hà Lam Thu hỏi, định ngăn cô lại.
"Bác, cháu biết bác nghĩ gì. Cháu không đủ sức đánh anh ta đâu, chỉ là nói vài lời thôi."
Hà Lam Thu nhìn cô, xác nhân cô nói thật mới để cô đi.
Lâm Khả Khả vận dụng mối quan hệ, chạy đến Nhất Thế Thời Đại.
Niệm Nguyệt Sơ ngủ không ngon giấc, chỉ chợp mắt được một chút đã tỉnh. Cô thấy mẹ mình ở bên cạnh, mỉm cười yếu ớt.
"Để mẹ đi làm đồ ăn tối cho con!"
"Mẹ, Khả Khả đâu?"
"Con bé..."
Niệm Nguyệt Sơ phát hiện ra điểm bất thường, vội vàng bật dậy, gắt gao hỏi "Cô ấy đi tìm người đó đúng không? Mẹ hãy nói thật đi!"
"Phải. Yên tâm đi con bé không làm gì cậu ta đâu." Hà Lam Thu sợ cô nghĩ linh tinh vội vàng trấn an.
"Con biết. Mẹ, cô ấy nói cô ấy tới đâu không?"
Hà Lam Thu lắc đầu. Bà biết không cản nổi cô, chỉ gọi một tiếng rồi đưa cho cô một chiếc áo khoác. Niệm Nguyệt Sơ nhìn bà, cảm ơn một tiếng rồi vội vã đi tìm. Cô không lo Cố Thời Kha, cô lo bạn mình sẽ gây sự. Với cái miệng sắc bén của cô ấy, nếu chọc giận Cố Thời Kha, anh chắc chắn không để yên. Cô từng chứng kiến dáng vẻ đó của anh, cả dáng vẻ thâm trầm khi có kẻ dám động đến anh.
Niệm Nguyệt Sơ may mắn bắt được xe ngay, cô nhắn tin không được, lập tức gọi điện cho thư kí Lan hỏi về vị trí của Cố Thời Kha.
Vừa tới nơi,Niệm Nguyệt Sơ nhìn thấy bạn mình, lập tức vọt đến, kéo Lâm Khả Khả ra phía sau. Dáng vẻ cô hớt hải, vội vã như thể sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa. Tính bạn mình cô hiểu rõ, bình thường đối xử với người khác rất tốt nhưng khả năng chửi người cũng không vừa. Cô biết cô ấy lo lắng cho cô nhưng cô không thể để bạn mình liên lụy.
"Xin lỗi, bạn tôi bốc đồng, làm phiền đến Cố tổng rồi. Tôi lập tức đưa cô ấy đi ngay."
Lâm Khả Khả nhìn sự lo lắng của Niệm Nguyệt Sơ, mím môi giải thích: "Đừng lo, tôi không chửi anh ta."
Niệm Nguyệt Sơ nhìn cô, gương mặt trắng bệch, hai mắt vẫn sưng phồng, khẽ gật đầu tin tưởng.
Hai người bọn họ rời đi, Cố Thời Kha và Đại Lưu đều nhìn theo.
"Cố tổng, cô Lâm cũng là quá quan tâm tới Niệm tiểu thư, anh đừng để ý. Lời nói lúc mất kiểm soát mấy khi là thật." Đại Lưu cố ý nói đỡ để hóa giải bầu không khí bất thường.
"Đi thôi." Cố Thời Kha lạnh lùng lên tiếng, sải bước chân dài tới phía ngoài.
Đại Lưu âm thầm thở một hơi. Hành động đó của anh là không chấp nhặt chuyện này.