Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao? - Chương 8: Bế tắc trong chữ tình

Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 8: Bế tắc trong chữ tình

"Quan tế, nếu chúng ta không sinh vào thời thế này, tình yêu của chúng ta... Có thể không?"

Chàng chỉ biết nữ nhân Bắc Nhiễm tặng đèn lồng cho nam nhân là muốn kết thân với người đó nhưng chàng lại không biết một khi đèn lồng được trao đi, nam nhân ấy đã được nhân định là người trong lòng cả đời. Hoặc là cùng nhau sống đến bạc đầu, hoặc là một mình cô độc đến già. Vì ta đã chắc chắn chọn chàng nên ta không hối hận, chỉ tự hỏi tại sao kiếp này chúng ta nhiều thứ ngăn trở đến thế?

Quan tế, trong ván cược đó ta thua rồi!

Một ngày khi ta chết đi, nếu chàng đến, hãy nói với ta một câu "Ta đã đến.", để ta biết ít nhất trong lòng chàng cũng từng để ý đến ta.

"Người vẽ một chấm lên trời sao,

Trong lòng đã hóa ánh trăng tròn!"

\======================

Niệm Nguyệt Sơ, hãy nhìn đi, người đàn ông đó vẫn không luyến lưu gì đến mày. Nhìn người từng thương sánh bước đẹp đôi với người anh ta thương, đau lòng không?

Niệm Nguyệt Sơ giữ lấy trái tim đang ngộp thở, cố gắng điều chỉnh gân cốt của bản thân thả lỏng nhưng lại chỉ nhận về sự co cứng của cơ thể.

Mưa lất phất rơi xuống đường nhưng trong lòng Niệm Nguyệt Sơ một cơn mưa lớn vẫn luôn dai dẳng mãi chẳng ngừng.

Niệm Nguyệt Sơ buông đôi bàn tay đã ghì chặt, khẽ mỉm cười, xoay bước rời đi.

Cô phải tìm một chỗ trú mưa bên ngoài, cũng phải tìm cách trú mưa bên trong.

Dưới mái hiên xa lạ, thế giới của Niệm Nguyệt Sơ được ngăn cách với hai người bọn họ.

Niệm Nguyệt Sơ thầm thở dài, có lẽ để quên được anh, cô cũng sẽ giống như cơn mưa bất chợt này, tới đột ngột và chẳng biết bao giờ ngừng.

Cô từng tạo ra một thế giới theo đuổi Cố Thời Kha bằng những điểm chấm. Ở đó, mỗi điểm đều là một dấu vết cô theo đuổi anh. Bây giờ những kí ức ấy lại thành thứ vây hãm khiến cô càng muốn quên, càng thêm nhớ.

Haiz! Cô chính là như vậy, một kẻ nhu nhược trong tình yêu.

"Cố Thời Kha, mất bao lâu để quên đây?"

Niệm Nguyệt Sơ thở dài, rúc vào một góc mái hiên.

Cố Thời Kha để cô gái đi vào trước, anh xoay người lấy ô.

Khi nhìn thấy chiếc ô, anh lại đắn đo.

"Thời Kha, sau này nếu trời mưa anh phải luôn đem theo ô. Bởi vì em ghét mưa, nhưng nếu anh che ô cho em, em sẽ thích cơn mưa đó. Người ta gọi đấy là lãng mạn, là một cách quan tâm đấy. Anh phải nhớ đó, em sẽ chờ sau này anh che ô cho em."

Anh nhớ tới lời của người phụ nữ đó từng nói. Cũng chính cô dặn trợ lý của anh luôn phải có một chiếc ô để sẵn trong xe, phòng trường hợp cần dùng tới. Lúc đó cô còn nói mấy lời cợt nhả mong trời sẽ mưa để thực hiện ước nguyện. Người phụ nữ đó từng cười rực rỡ như mặt trời trước mặt anh.

"Cố tổng, anh mau bật ô đi, mưa làm ướt người anh rồi."

Đại Lưu nhìn lo ngại nhìn cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Cố Thời Kha thoát dòng hồi ức. Trước khi quay vào trong quán, anh nói:

"Cậu đi mua thêm chiếc ô nữa đi, tí đưa cho tôi chiếc ô kia. Chiếc này cất đi."

Cố Thời Kha thu ô đưa cho Đại Lưu rồi chạy vào trong quán ăn.

"Cố tổng, bây giờ anh mới nhớ tới Niệm Nguyệt Sơ sao?" Đại Lưu chỉ biết thở dài thầm hỏi.

Niệm Nguyệt Sơ đợi cơn mưa tạnh, trời đã gần tối. Lúc cô trở về, trên bàn đã được bày sẵn đồ ăn.

"Về rồi đó à, mau, vào ăn cơm thôi." Tiếng Hà Lam Thu thúc giục con gái.

Niệm Nguyệt Sơ đáp một tiếng, xem thử còn cần gì phụ giúp thì làm.

Ăn cơm xong, Niệm Nguyệt Sơ xem ti vi một chút rồi vào phòng. Mấy nay cô hay ra ngoài đi dạo, vừa thay đổi không khí, thoãng đãng con người, vừa ngắm nhìn thế giới xung quanh. Chỉ là cô phát hiện, thế giới của mình nhỏ bé đến thế mà lại chứa nhiều hình bóng của anh đến vậy. Cô còn bất giác đi tới Nhất Thế Thời Đại, đi tới căn nhà kia.

"Mẹ, hay là hai chúng ta chuyển đến một thành phố khác?"

Niệm Nguyệt Sơ đột ngột hỏi. Đó chỉ là một câu hỏi vu vơ, vô tình thốt ra nhưng cũng là suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Nếu hình bóng người đàn ông đó luôn xuất hiện, gợi nhắc cô về mọi chuyện đã qua, cô sợ bản thân ngay cả việc thật sự buông tay cũng chẳng làm được.

"Nếu con muốn đi thì chúng ta đi."

Hà Lam Thu ngồi bên cạnh, nhìn cô.

"Mẹ, có cách nào để quên người đó mà không phải rời xa nơi đây không?"

Cô chợt nhớ tới nơi đây cũng có những hồi ức đẹp đẽ về gia đình của cô. Cô muốn rời đi nhưng lại lưu luyến không lỡ rời xa.

"Hãy nhớ tới lý do con quyết định buông bỏ. Đó là cách duy nhất." Hà Lam Thu thở dài cho cô lời khuyên.

Thật ra, mọi chuyện vốn không hề phức tạp, đơn giản chỉ có hai thứ là cách tiếp nhận và cách giải quyết một vấn đề. Người nặng lòng tất sẽ không thể giải quyết mọi chuyện theo cách bình thản.

Không chỉ Niệm Nguyệt Sơ, chính bản thân bà cũng bế tắc trong chữ tình.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận