Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao? - Chương 61: Mục Tang, sau này anh còn nhớ tôi không?

Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 61: Mục Tang, sau này anh còn nhớ tôi không?

Niệm Nguyệt Sơ ngồi vào bàn ăn, nhìn qua những món được bày biện trên bàn, đơn giản mà tinh tế. Cô khẽ nhìn anh, thầm nghĩ về mùi vị của những món ăn. Tuy cô thấy đẹp mắt nhưng cảm giác mong chờ thú thật là không cao.

Niệm Nguyệt Sơ chợt nghĩ đến khung cảnh của một bàn ăn tương tự, cũng từng có một người với ánh mắt cực kì mong chờ như thế. Hồi đó cô nấu ăn, dành hết công sức cả mấy ngày thử đi thử lại, đến lúc ra được thành quả, háo hức đến độ từng món đều nâng niu trân trọng như bảo bối. Có lẽ lúc ấy bị mật ngọt của tình yêu làm mất cảm giác thật, mọi thứ đều thấy rất ngon, chỉ đến khi bị dội một gáo nước lạnh mới biết món ăn của mình dở tệ trong lòng người ta thế nào.

Niệm Nguyệt Sơ không muốn Mục Tang cũng buồn như cô của lúc đó, lòng lén điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười nói một câu khen ngợi.

"Nhìn thật ngon!"

Người đàn ông to xác cười híp mắt, không ngờ chỉ một câu của cô cũng có thể làm anh vui vẻ đến thế.

Anh đợi cô ngồi xuống, học cô gắp các món mỗi món một ít.

Niệm Nguyệt Sơ không từ chối, mỗi lần anh gắp đều cười trong trẻo. Trước cái nhìn chăm chú, từng chút từng chút thử lần lượt các món.

Niệm Nguyệt Sơ ngạc nhiên mở to mắt với anh. Hóa ra những món này thật sự ngon! Niệm Nguyệt Sơ thoáng chốc cảm thấy như mình vừa trút bỏ được gánh nặng lại mang tới sự xúc động nhè nhẹ và cảm giác ấm áp đã lâu nguội lạnh.

Thật giống không khí của một gia đình mà cô từng ao ước!

Niệm Nguyệt Sơ hơi nghiêng mặt sang một bên để nước mắt chảy ngược vào trong. Hốc mắt mênh mang một tầng nước mỏng và những tia máu đỏ hơi vằn lên.

"Sao thế?"



Sự lo lắng hớt hải trong lời nói giữa không gian như đem mọi thứ lạnh lẽo hóa thành nhiệt độ ấm nóng, lại rất dễ chạm tới trái tim luôn cố che giấu sự mỏng manh dễ vỡ.

"Không có gì."

Niệm Nguyệt Sơ cố bình ổn tâm trạng, mỉm cười với anh nhưng khó làm thanh âm từ trong họng bình thường như cũ. Cô đem tay, gạt đi một chút mặn mặn bên bờ mí mắt, tiếp tục cười ngây ngốc với anh.

"Chúng ta ăn thôi. Để lâu đồ ăn sẽ nguôi mất."

Niệm Nguyệt Sơ thúc giục anh, vừa cười vừa gắp đồ ăn. Trong mắt vẫn còn long lanh.

Thật không ngờ một kẻ ngốc nấu năn cho cô cũng có thể làm cô vừa buồn vừa vui. Hoặc cũng có thể vì anh như thế, cô biết anh sẽ không tổn thương cô, đối với cô ít nhất luôn là sự bấu víu thật lòng nên bức tường thành dày đặc gai góc cũng bớt đi cảnh giác. Hoặc là sự sắp đặt của cuộc đời để anh biết cách đúng thời điểm chạm tới những yếu điểm trong cô.

"Mục Tang, sau này anh nhớ lại sẽ quên tôi phải không?"

Niệm Nguyệt Sơ biết câu hỏi ấy ngu ngốc đến nhường nào. Cô chẳng phải đã luôn có sẵn đáp án? Nhưng đôi khi nỗi niềm vô thức khiến những suy nghĩ trong lòng bộc phát bất ngờ. Cô ngăn không được, nói xong lại có phần hối hận.

"Được rồi, phải mau ăn thôi đồ ăn nguội là không ngon nữa."

Niệm Nguyệt Sơ vội cắt lời anh. Cô sợ cô nghe được câu trả lời sẽ khiến bản thân khó thích ứng. Có những sự thật trần trụi, tâm khảm biết rõ nhưng vẫn sợ hãi không dám đón nhận.

Mục Tang hơi cụp mắt, buồn buồn nhìn cô. Anh chỉ muốn nói anh sẽ không quên đâu, anh luôn nhớ tên cô.

Bầu không khí lúc đầu nghẹn ngào, sau đó chỉ là sự im lặng. Tuy không ngột ngạt nhưng lại xa cách lạnh lẽo.



Buổi chiều hai người cũng không giao tiếp với nhau được mấy câu. Đoạn hội thoại duy nhất giữa hai người bọn họ chỉ là anh nhận xét các thiết kế của cô đẹp, hỏi cô tại sao không may cho mình quần áo. Niệm Nguyệt Sơ ôn tồn giải thích sau đó bầu không khí như có khoảng cách giữa hai người.

Vài ngày sau, khi công việc của Niệm Nguyệt Sơ đã rút bớt, cô đưa anh đi khám. Lần này mọi thứ đều thuận lợi. Bác sĩ bảo tình trạng hiện tại của anh không rõ nguyên nhân, dựa theo những kinh nghiệm và kiến thức y khoa được công nhận, rất khó để một người mất trí nhớ lâu như thế. Bác sĩ cũng không dám kê đơn linh tinh, dặn dò cô về theo dõi sát sao tình hình, một thời gian sau đưa anh đến khám, ông sẽ liên hệ thử xem có ai biết về trường hợp đặc biệt kiểu này không.

Niệm Nguyệt Sơ gật đầu với bác sĩ, đưa anh trở về nhà.

Buổi tối hôm đó, cô đưa anh đi chơi. Con người ai cũng thích náo nhiệt, Niệm Nguyệt Sơ không còn hứng thú nhưng người đàn ông to xác bên cạnh thì không. Tuy anh vẫn luôn bài xích những người lạ, đối với người khác luôn là vẻ mặt lạnh lùng như băng, tính tình cũng không dễ chịu như đối với Niệm Nguyệt Sơ nhưng lại nằng nặc muốn cô dẫn ra ngoài. Cũng phải, độ tuổi này tính cách vẫn đang lớn, thích đi chơi là bình thường.

Niệm Nguyệt Sơ tưởng anh thích tới công viên, đưa anh đến chỉ vào trò nào người này cũng lắc đầu. Tới khi Niệm Nguyệt Sơ sắp mất kiên nhẫn, ai kia mới chịu lấy ra một tờ rơi đã được gấp thành hình chữ nhật nhỏ. Niệm Nguyệt Sơ nhìn nội dung, hỏi anh xong, nhìn địa chỉ tìm lối.

Đi qua công viên trước mặt, cùng nhau bước qua con đường lát đá được tạo hình như dạng cây cầu phẳng, phía trước chính là khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Vì đến muộn, khoảng không phía trước đã bị lấp kín. Niệm Nguyệt Sơ thấy anh háo hức đến độ tay luôn chỉ về phía khán đài, cũng bất giác muốn tìm một chỗ đứng tầm nhìn tốt.

"Anh phải bám chặt tay tôi. Dù có thế nào cũng không được buông ra biết chưa?"

Niệm Nguyệt Sơ dặn dò, phóng tầm mắt đánh giá tình hình.

Mục Tang ngoan ngoãn siết chặt tay cô, nắm cực kì chặt, tay còn lại cẩn thận cầm tờ rơi.

Niệm Nguyệt Sơ cũng không hiểu pháo hoa với anh có gì đặc biệt, nhìn kiểu gì cũng không có sự liên hệ giữa hai bên. Nhưng người đàn ông này từ lúc cầm trong tay tờ rơi ấy, đôi khi vẫn luôn nhìn vào hình ảnh pháo hoa đủ sắc màu in trên đó, cực kì mong đợi.

Niệm Nguyệt Sơ nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy có thể pháo hóa sẽ giúp anh nhớ được kí ức nào đó, cũng mong đợi trong lòng.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận