Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao? - Chương 49: Nắng chiếu đuôi mắt em cười, trong lòng em đã cười bao giờ chưa?

Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 49: Nắng chiếu đuôi mắt em cười, trong lòng em đã cười bao giờ chưa?

Sáng hôm cuối kiểm tra, Niệm Nguyệt Sơ được bác sĩ cho xuất viện nhưng một cửa ải khác lại tới. Lần này có lẽ khó đối phó hơn nhiều. Niệm Nguyệt Sơ mới nói địa chỉ 3 phút trước, 5 phút sau người đã có mặt.

Nhìn bộ dáng Lâm Khả Khả cầm túi mà như vác đao, hai mắc sắc lẹm như dao, cả người hừng hực lửa cháy dữ dội, Niệm Nguyệt Sơ lập tức cầu trời khấn phật, không quên cầu ba mình phù hộ độ trì giúp cô thoát khỏi kiếp tam tai.

Lâm Khả Khả cả chặng đường kề kề bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không nói bất kì lời nào. Niệm Nguyệt Sơ mấy lần lén nhìn đều bị ánh mắt ăn tươi nuốt sống của cô nàng tóe ra hào quang vạn trượng, có cảm giác bản thân bị cháy đen thành than như gà rừng nướng.

Niệm Nguyệt Sơ biết cô nàng rất giận, hẳn là đã nhận được tờ giấy kia rồi nên căng não ngồi nghĩ cách cứu mình mà áp lực bên cạnh lớn quá cô càng nghĩ càng không ra. Lặng thà cứ mắng một trận còn hơn, đây không nói gì mới là đáng sợ.

Niệm Nguyệt Sơ trong lúc quẫn bách đột ngột nghĩ ra một ý tưởng, vui mừng nở hoa trên mặt. Lúc đi qua tiệm hoa, cô kêu bác tài dừng lại, dặn Lâm Khả Khả ở trên xe còn mình lao xuống, chạy về tiệm hoa, mua xong liền hớn hở giấu ra phía sau, không cho ai nhìn thấy.

Trở lại xe, Niệm Nguyệt Sơ như thanh niên mới lớn, rụt rè ngại ngùng đỏ cả mặt, khẽ lấy ra một bông hoa cẩm tú cầu được gói có chút vụng về nhưng vẫn rất đẹp, đưa tới trước mặt Lâm Khả Khả, gãi đầu nói.

"Xin lỗi! Tha thứ cho tôi...được không? Tôi biết sai rồi, tôi không nên làm thế! Tôi biết bà buồn, tôi cũng buồn lắm! Tha thứ cho tôi... Nhé?"

Niệm Nguyệt Sơ cắn cắn môi, mắt cúi xuống run run hai hàng lông mi, cực kì buồn rầu.

Lâm Khả Khả nhìn bông hoa cẩm tú cầu màu hồng được gói trong tấm giấy màu xanh, ở dưới thắt một chiếc nơ nhỏ, vừa bực mình vừa muốn bật khóc.

Bác tài liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ mỉm cười lên tiếng khuyên nhủ.

"Cô gái, nhận hoa đi. Chú biết cháu giận nhưng mà bạn cháu cũng thực lòng hối lỗi rồi. Sống trên đời này, biết được mấy khoảnh khắc có thể trân trọng nhau chứ đúng không?"

"Lần sau bà còn làm thế, kiếp này kiếp sau tôi sẽ không làm bạn với bà nữa!"

Lâm Khả Khả bật khóc, vừa nhận hoa vừa lấy tay gạt nước mắt, hệt như cô nàng nhỏ giận bạn trai xong được chọc cười, được quan tâm đến cảm động mà bật khóc.

"Nếu bà không muốn làm bạn với tôi, vậy kiếp sau tôi sẽ chuyển giới trở thành người yêu của bà nhé? Đồng ý không?"

Lâm Khả Khả khẽ quay đi, giọng đã có chút lạc, nghe hơi khàn khàn.

"Bà... Đáng ghét!"

Rõ ràng cô nàng mới là người tức giận, sao giờ càng lúc càng cảm thấy mình như cô người yêu bé nhỏ của Niệm Nguyệt Sơ. Những tức giận bay đi đâu hết sạch. Cô nàng còn muốn giận lâu hơn cơ nhưng kịch bản có vẻ không như dự liệu, càng lúc càng thấy sai sai. Phát sinh tình huống kiểu này, cũng chưa kịp dự tính, chưa có phương án dự phòng ứng phó.

Niệm Nguyệt Sơ cười tủm tỉm, không quên trêu ghẹo.

"Em yêu đồng ý đi. Để kiếp sau tôi còn nói với Diêm vương cho chuyển giới, dốc lòng cả đời theo đuổi em!"

Niệm Nguyệt Sơ dùng ánh mắt đầy si tình của mình, kết hợp cùng với cả gương mặt cười như hoa nở mùa xuân, giọng nói ngọt ngào như nắng của mùa thu, chầm chậm da diết tán tỉnh.

Lâm Khả Khả lập tức dùng tay ra hiệu cô im lặng. Thật muốn nôn ọe! Cái quần què này, lảm cô nàng nổi hết cả da gà rồi! Niệm Nguyệt Sơ, vậy mà còn cả cái tài nghệ diễn xiếc này nữa!

Về đến nhà, Niệm Nguyệt Sơ cùng với Lâm Khả Khả vào trong. Rót cho cô nàng một ly nước, dịu dàng nói

"Bà uống đi, vừa rồi còn khóc đấy. Phải bù nước thôi!"

"Bà có biết khi tôi nhận được đồ bà gửi, tôi sợ đến thế nào không? Bà không nghĩ tôi cũng chỉ có mình bà là bạn ư? Bà bỏ đi rồi tôi biết làm sao?"

Lâm Khả Kkhả ngồi trên sofa bật khóc, tay vẫn giữ khư khư bó hoa.

Niệm Nguyệt Sơ rối trí, vừa còn bình thương sao giờ lại khóc nữa rồi. Cô biết cô sai vì không nghĩ chu toàn, không nghĩ tới bạn mình nhưng lúc đó cô quẫn bách quá, thật sự trong đầu ngoài suy nghĩ muốn liều chết ra cũng không còn nghĩ được gì.

Lúc đó giống như tất cả tâm trí đều bị vây hãm bởi bức tường thành kiên cố, lặp đi lặp lại trong đó chỉ là cô phải liều với Nhất Sở Trú. Cô phải cùng anh ta sống chết, phải hủy hoại kẻ làm cho cuộc đời cô thêm tan nát khổ sở. Cô chính là căm ghét Nhất Sở Trú bắt nạt cô. Cô ghét điều đó! Một Cố Thời Kha đến làm trái tim cô tan nát, lại thêm một Nhất Sở Trú chỉ biết hành hạ tinh thần cô! Cô chịu không nổi những nghiệt ngã đó! Cô cũng từng là thiên kim tiểu thư của Vân Trung cơ mà, cô cũng từng được cưng chiều hết mực, được sống trong nhung lụa cơ mà! Cô không làm hại ai, cớ sao cứ muốn hủy hoại cuộc đời cô? Cô sai sao? Cô làm gì sai sao?

Niệm Nguyệt Sơ ôm bạn mình, òa khóc.

"Khả Khả, tôi cũng muốn có hạnh phúc nhưng tôi phát hiện ra tôi không dám chạm vào nó! Thời gian qua tôi sống rất mệt mỏi, tôi mang lớp ngụy trang mình ổn đến mức tôi sắp quên bản thân tôi rồi! Tôi biết tôi phải thoát ra khỏi những đau khổ đó nhưng tôi làm không được! Nói rất nhiều lần, tự nhủ rất nhiều lần vẫn không làm được!"

"Bà nghĩ tôi cũng vui vẻ lắm sao? Bị người yêu phản bội, ba thì cờ bạc, em thì bị người ta hãm hại. Tôi đâu tốt hơn bà? Nhưng tôi vẫn phải sống đó thôi. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi vẫn còn bà, còn mẹ tôi, còn những người quan tâm đến tôi. Tôi không thể bỏ họ được. Cuối con đường nào chẳng có ánh sáng, nếu không thì đi hết đêm sẽ là ngày thôi."

"Thật sự cuối con đường sẽ có ánh sáng ư?"

Niệm Nguyệt Sơ mờ mịt. Cô không dám tin mình sẽ đi được tới lúc thấy ánh sáng.

"Đương nhiên rồi. Vượt qua mọi thứ là thấy ánh sáng thôi. Không ai trên đời này không có nỗi đau. Đừng lo, không phải chỉ mỗi bà phải chịu đâu."

Lâm Khả Khả dịu dàng vỗ về. Dù là thế, người có thể vượt qua hay không chỉ có Niệm Nguyệt Sơ. Cô không thể bắt Niệm Nguyệt Sơ giống như bản thân mình, mạnh mẽ vượt qua. Mỗi người đều có cảm xúc và tính cách khác nhau, cũng đối mặt với những sự việc khác nhau. Cô chỉ dành thời gian yêu Quán Xuyên gần 3 năm nhưng Niệm Nguyệt Sơ dành cả trái tim cho Cố Thời Kha tới 7 năm. 7 năm trong tim chỉ có một người!

Hai người khóc đến khi đói bụng mới ngừng. Niệm Nguyệt Sơ đi vào trong bếp lấy ra hai gói mì, pha xong cả hai liền hì hục ăn.

Niệm Nguyệt Sơ nhìn bát mì, lòng đầy bi thương.

Nắng chiếu đuôi mắt em cười, lòng em đã cười bao giờ hay chưa?

Em có hay tình là phù hoa, mở mắt giấc mơ tàn. Tình đã tan!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận