Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?
Chương 11: say rượu (1)
Cả hai đều mặc váy ngắn, bó gần tới gần đầu gối, màu đen, khác là của Niệm Nguyệt Sơ là dây buộc vòng qua cổ còn của Lâm Khả Khả là váy ôm ngực, khoe ra làn da trắng, vòng eo thon và dáng vẻ xinh đẹp trưởng thành.
Hôm qua cô nàng trước khi về đã dụ Niệm Nguyệt Sơ hôm nay phải đến con đường này và mặc như thế, vậy mới gọi là trọn vẹn trải nghiệm thất tình theo Google.Com. Niệm Nguyệt Sơ bị thao túng tâm lý nên đã đồng ý.
Nói là con đường thất tình thực chất là một cây cầu đá bắc qua con sông lớn, vì chất liệu ấy nên nhiều người đã liên tưởng đến trái tim lạnh giá của đối phương. Từ đó trở đi nơi đây trở thành địa điểm của những kẻ thất tình.
Lâm Khả Khả trái một cái khăn vuông, bày ra hai chai rượu, hai cái cốc nhỏ và hai quả táo. Hai người ngồi xuống, Lâm Khả Khả lại đưa cho Niệm Nguyệt Sơ tiếp một cái khăn lớn giống mình để phủ lên váy.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn xung quanh một lượt, hình như cũng đội nào cũng thế. Cứ đến đây là áp dụng motip được chỉ, ăn mặc sexy hoặc quần short áo T shirt và mấy chai rượu.
"Không cần nhìn đâu ai cũng mặc giống chúng ta thôi. Thất tình nhưng phải đẹp để tên đó hối hận."
"Vậy lỡ chúng ta say thì ai đưa về?"
"Đây chứ ai?" Lâm Khả Khả ưỡn người, vỗ vào ngực.
"Bà yên tâm đi, tửu lượng tôi là vô đối. Nhờ Khương Đạt la bàn nên đã khác xưa nhiều rồi. Nhìn đây, hai chai rượu này bố tôi ủ lâu rồi đấy, mỗi lầ về chôm một ít, cuối cùng cũng được dùng đến."
"Rượu này nặng không đấy?"
Niệm Nguyệt Sơ xoay xoay chai rượu để nhìn.
"Chắc nhẹ, rượu của bố tôi toàn loại uống cho có mùi rượu thôi. Yên tâm đi không say được."
Lâm Khả Khả chắc nịch cam đoan. May bố chị không biết chứ nghe được chắc ông buồn lắm.
Niệm Nguyệt Sơ bán tính bán nghi hỏi lại, vẫn nhận được câu cam đoan 100% từ bạn thân.
Lâm Khả Khả rót rượu cho hai người, nâng cốc, cười tít mắt.
"Nào, quên hết mọi thứ đi, hôm nay chỉ có hai chị em ta thôi."
lâm Khả Khả uống một hớp, khà một tiếng, chép chép miệng rồi thẳng thừng chê rượu nhạt, chỉ được mỗi cái mùi vị táo.
Niệm Nguyệt Sơ nghe xong cũng uống thử, quả thật nhạt hơn nước lã một chút. Kiểu này cô cũng tự tin hơn làm hết hai chai rồi về, dẫu sao tửu lượng hai người cao, không say được.
Hai người uống xong lại ăn táo, ăn táo xong lại uống tiếp. Cứ thế đến khi hai lõi táo nằm treo trọi trên tấm khăn thì một nửa chai rượu đã ra đi.
Niệm Nguyệt Sơ ngồi nghe Lâm Khả Khả tế tên người yêu cũ bội bạc, ôm một chai rượu gật gù. Còn Lâm Khả Khả thì ngước lên ngắm trăng, rượu vào lời càng trơ tru, mỗi lời thốt ra đều hay hơn văn mẫu.
Tiếng rưỡi trôi qua, hai người đã lốc hết một chai rượu. Niệm Nguyệt Sơ học Lâm Khả Khả mạnh mẽ vặn chai thứ hai, rót rượu cho hai người.
"Khả Khả, sao tôi cảm thấy mặt nóng nóng? Rượu này kì lạ nhỉ?"
Niệm Nguyệt Sơ uống xong ly rượu, vỗ má mình, nâng nâng hỏi, tiêu cự đã sớm mất phương hướng, mọi thứ trước mặt cứ mờ mờ.
Lâm Khả Khả cũng chếnh choáng, mắt hoa hoa nhưng miệng vẫn lầm bầm rượu nhẹ, còn giục Niệm Nguyệt Sơ cứ mạnh dạn dốc cạn ly.
Tiếng chuông vang lên, bị hắt hủi một hồi mới được để tâm. Thật ra là bị Lâm Khả Khả ấn nhầm.
"Đang ở đâu?" Giọng người đàn ông đã mất kiên nhẫn nhưng vẫn uy nghiêm và lạnh lùng.
"Em đang ở đâu?" Giọng nói của người trong máy bắt đầu khó chịu.
Lâm Khả Khả bên này nhét điện thoại vào túi, vui vẻ cầm ly rượu vừa được rót từ Niệm Nguyệt Sơ, chạm cốc với cô xong, cả hai cùng uống cạn.
Hai người bây giờ đang ở trạng thái nửa mê nửa tình, hết ly này đến ly khác còn rót cả ra ngoài vẫn không biết.
"Niệm Nguyệt Sơ mặt bà đỏ quá haha!"
Lâm Khả Khả chỉ về phía cô.
"Mặt bà cũng đỏ haha."
Niệm Nguyệt Sơ cũng cười lớn như đứa trẻ ngây ngô.
"Khả Khả, sao tôi thấy bà cứ mờ mờ như ảo ảnh thế nhỉ?"
Niệm Nguyệt Sơ đưa tay ra quơ quơ phía trước.
Lâm Khả Khả cũng đưa tay ra bắt lấy thứ đang thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình. Bắt được tay Niệm Nguyệt Sơ, cô nàng cười hì hì, vui vẻ như chiến thắng trò chơi.
"Niệm Nguyệt Sơ, tôi bắt được rồi haha. Bắt được rồi là bị phạt một ly."
Lâm Khả Khả cầm ly rượu đưa trước mặt mình, mở to mắt tìm chai rượu, rót xong đưa cho Niệm Nguyệt Sơ.
"Chúng ta chơi kéo bao búa đi. Ai thua thì phải uống."
Niệm Nguyệt Sơ đặt ly đã hết xuống.
"Chơi luôn. Tôi chơi trò này giỏi lắm đấy. Bà cẩn thận đó khà khà."
Lâm Khả Khả nhìn cái chai đã hết, tưởng đó là Niệm Nguyệt Sơ, giọng lúc cao lúc thấp.
Chỉ là cuộc vui chưa kịp bắt đầu thì hai người đàn ông cao lớn đã xuất hiện.
"Em dám uống ly rượu đó thử xem!" Người đàn ông đứng bên phải đe dọa.
"Niệm Nguyệt Sơ bà có nghe thấy tiếng gì không?"
Lâm Khả Khả cúi người dựa vào gần chai rượu, lơ mơ hỏi.
Niệm Nguyệt Sơ cũng ôm chai rượu rỗng dựa đầu nghiêng sang bên trái, chép chép miệng đáp.
"Tiếng muỗi kêu đấy? Nhìn đi, cây cối đây này."
Niệm Nguyệt Sơ chỉ vào hai người đàn ông đang nhìn họ, say đến mức líu ríu, nói linh tinh.
Lâm Khả Khả quay ra, ngước theo hướng Niệm Nguyệt Sơ chỉ, gật gù.
"Mấy cái cây này cao thật. Cao sắp bằng trời luôn rồi. Liệu chúng ta trèo lên có hái được sao không?"
"Không đừng. Gãy cổ đấy."
Niệm Nguyệt Sơ vội vã xua tay.
Hai người đàn ông nghe đoạn đối thoại ấy xong, hai mắt tối xầm.
"Khương tổng, anh giúp cô ấy. Tôi đưa Niệm Nguyệt Sơ về."
"Được."