Vân Nùng không hiểu lời này của hắn là đang đè nén hay là cố chấp, chỉ cảm thấy đầu ngón tay đều đang run lên. Nhưng nàng cũng không quay đầu, chỉ là kéo kéo Cảnh Ninh đang tức giận, nhẹ giọng nói:
“Đi thôi.”
Cảnh Ninh bị những lời công khai chủ quyền của hắn làm cho tức giận, hận không thể chỉ thẳng vào mặt hắn chất vấn “Ngươi xứng sao”, nhưng cũng biết chuyện này không nên làm lớn, chỉ có thể cưỡng chế sự bất mãn, mang theo Vân Nùng rời khỏi tây uyển.
Khi ra đến cửa, Vân Nùng mới suy sụp một chút, thở dài.
“Cố Tu Nguyên vừa rồi nói như vậy…”
Cảnh Ninh chần chờ hỏi:
“Hắn nhận ra ngươi rồi sao?”
Cố Tu Nguyên đã nói như vậy thì tám phần đã xác thực chuẩn.
Hai người ở cùng nhau bốn năm, ngôn ngữ cử chỉ hay thần thái nhíu mày của họ đều thật sự rất quen thuộc, nói gì Cố Tu Nguyên là một người sâu sắc như vậy, làm sao có thể không nhận ra?
Huông hồ Cảnh Ninh lại gần gũi với Vân Nùng như vậy, chỉ là mất tích một lát mà đã khiến trưởng công chúa tự mình đi tìm.
Ngẫm lại thì ngay từ đầu Cố Tu Nguyên đã yêu cầu nàng đến đông uyển để điều chế hương, không những muốn quan sát hành động của nàng, mà còn muốn thử lòng Cảnh Ninh để chứng minh cho phỏng đoán của bản thân.
Một mũi tên trúng hai đích, đó chính là tác phong của hắn.
“Chỉ cần ta không thừa nhận thì hắn cũng không thể xác thực điều gì.”
Vân Nùng mím môi nói:
“Hơn nữa, ngay cả khi ta thừa nhận thì hắn sẽ làm gì chứ? Ta cũng là người, không ai có thể định đoạt ta.”
Cảnh Ninh trấn an nói:
“Không sao, nếu như có chuyện gì, ta nhất định sẽ che chở cho ngươi.”
Vân Nùng nở nụ cười:
“Thật sự là một cây đại thụ to.”
“Hắn ta…”
Cảnh Ninh hừ lạnh một tiếng, lại nói:
“Biến cố năm đó, tám phần là hắn cũng có dính líu, vậy mà bây giờ lại giả bộ tình thâm.”
Vân Nùng sau một lúc lâu không tiếp lời, cho đến khi Cảnh Ninh lại hỏi một câu, nàng mới nói:
“Việc năm đó ta không rõ, cũng không dám nói gì. Nhưng trong biến cố đó, cũng không hẳn chính là hắn muốn giết ta.”
Lúc trước nàng cũng đã từng nghi ngờ, nhưng sau ngày hôm nay, trong lòng nàng cũng đã có suy nghĩ khác.
Không chỉ có Cố Tu Nguyên thử nàng, mà chính nàng cũng đã cố ý thử nhiều loại phản ứng của Cố Tu Nguyên. Nếu Cố Tu Nguyên thật sự muốn sát hại nàng thì hiện tại sẽ không có những phản ứng này. Dù sao với thân phận hiện tại của hắn thì cũng không cần che giấu gì.
Cho nên Vân Nùng cảm thấy việc năm đó Cố Tu Nguyên có lẽ có liên lụy, nhưng không phải là cố ý giết nàng. Nhưng mà hắn có lẽ biết người khởi xướng là ai, cũng bởi vậy nên hắn đối với nàng cũng có vài phần áy náy.
Sau khi nghe Vân Nùng giải thích xong, Cảnh Ninh hỏi:
“Nếu thật sự là như thế, vậy chẳng lẽ ngươi cũng không cần dè dặt trốn tránh hắn?”
“Xét đến cùng thì đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta thôi, cũng không dám xác thực chuẩn. Có vết xe đổ trước đó nên ta cũng không dám nói bậy.”
Vân Nùng tự chế giễu nở nụ cười nhẹ, nàng nhìn xuống con đường lát đá, nhẹ nhàng đá văng một hòn đá nhỏ.
“Huống hồ việc hắn có nhớ tình xưa hay là áy náy gì thì bây giờ cũng chẳng liên quan đến ta.”
“Nay đã khác xưa, ta với hắn có lẽ tốt nhất là không nên có quan hệ gì nữa.”
Vân Nùng rất bình tĩnh khi nói những lời này, ánh mắt thanh thản, cũng không hờn dỗi hay là ghi hận mà chỉ là nhiều lần suy nghĩ đến.
Những năm đó, Cảnh Ninh cũng từng khuyên Vân Nùng mấy lần, nói nàng không cần để bụng quá mức với Cố Tu Nguyên, nhưng từ đó đến nay Vân Nùng đều là ngoài miệng ậm ừ nhưng thực tế thì luôn làm theo lý trí của mình. Cảnh Ninh bởi vậy cảm thấy Vân Nùng là một tiểu nữ nhi có tâm tư rất khó từ bỏ, còn từng vì thế mà sầu lo, sợ rằng sau này Cố Tu Nguyên sẽ làm tổn thương nàng.
Nhưng nàng không ngờ rằng hiện tại Vân Nùng đã buông tay, nhưng Cố Tu Nguyên lại nhớ mãi không quên.
“Ngươi thật sự nghĩ như vậy ư?” Cảnh Ninh nhìn nàng hỏi.
“Đúng.”
Vân Nùng trả lời thẳng thắn dứt khoát,
“Hắn là người ẩn giấu rất nhiều bí mật, năm đó ta thích vẻ bề ngoài của hắn nên chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Hiện tại ta không quyền không thế, ngay cả tiền bạc đều phải tự thân kiếm, thì làm sao có thể say mê hắn nữa?”
Mọi người đều có bản năng tránh xa cái xấu, trực giác của Vân Nùng chính là tránh xa Cố Tu Nguyên một chút.
Cảnh Ninh vuốt cằm nói:
“Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.”
Vân Nùng sau khi giằng co một lúc, chỉ cảm thấy tình thần mệt mỏi, sau khi về đông uyển liền đi nghỉ.
Nhưng nàng ngủ cũng không yên.
Chỉ là ban ngày nàng bị Cố Tu Nguyên kéo đến tây uyển điều chế hương, nên lúc ngủ nàng lại mơ thấy chuyện xưa, cũng là ở trong tây uyển.
Đó là lúc sinh nhật của Vân nùng.
Nàng đã thiết đãi tiệc sinh nhật ở biệt viện trên núi, có vài nữ quyến khuê tú đến chơi, nhưng mà thái tử lại không mời mà tự đến. Vân Nùng cũng không muốn nhiều chuyện với hắn, nhưng hiện giờ thái tử đã tự mình tới cho nên nàng cũng phải khách sáo cười đón, sau đó nháy mắt với Cảnh Ninh để nàng đến hỗ trợ.
Thái tử được biết là người luôn bận rộn, nhưng lần này không biết đang nghĩ điều gì, mặc kệ Cảnh Ninh và Vân Nùng nói bóng nói gió, hắn cũng không rời đi.
Cái này không phải vui vẻ mà là rất ngột ngạt.
Vân Nùng thấy hắn hơi phiền, cuối cùng tự tìm cớ để rời buổi tiệc, nhưng thái tử lại đuổi tới, dây dưa một phen.
Thái tử hình như đã uống say, thậm chí còn muốn động thủ.
Hắn khi đó đã sớm có thái tử phi, Vân Nùng không ngờ hắn lại dám làm như thế với nàng, tức giận tát hắn một cái.
Cũng may Cố Tu Nguyên đi ra ngoài tìm Vân Nùng, lấy cớ để mời nàng đi chỗ khác để giải vây cho nàng.
Vân Nùng những tưởng sẽ có buổi tiệc sinh nhật vui vẻ, kết quả lại miễn cưỡng bị hủy, tức giận đi thẳng về nhà.
Cố Tu Nguyên cũng không hỏi gì, chỉ lẳng lặng đi theo bên cạnh nàng.
Vân Nùng nghiến răng nhìn Cố Tu Nguyên hỏi:
“Ngươi lúc nảy nghe được gì?”
Lúc nàng tranh cãi với thái tử, cũng không kiêng dè, muốn nói gì đều nói hết cả ra, Cố Tu Nguyên chỉ nghe được vài câu, đại khái là quan hệ của hai người.
Vân Nùng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở hậu cung, sau đó được Đậu thái hậu nuôi dưỡng nên coi như cũng quen biết thái tử từ nhỏ.
Chẳng qua nàng tuy là quận chúa, nhưng không có mẫu tộc, hoàng hậu cũng không để ý đến tính nết của nàng, liền tuyển chọn cháu gái nhà mẹ đẻ để gả cho thái tử làm phi.
Sau khi tin tức ban hôn truyền đến, Vân Nùng cũng không muốn dính líu đến thái tử, bình thường nàng thấy thái tử liền trốn đi. Nàng chỉ là một cô nương, nhưng thái tử lại muốn làm khó nàng, lúc đó uống say giống như bị bệnh, nói mê nói sảng, thậm chí còn hứa hẹn sau khi hắn đăng cơ, thì chức vị hoàng hậu sẽ trao cho Vân Nùng.
Vân Nùng nghe được không có chút vui mừng, ngược lại không nhịn được nói:
“Ngươi điên rồi.”
“Bộ dạng này của hắn, nếu ai không biết còn tưởng là ta bội bạc.”
Vân Nùng nhìn Cố Tu Nguyên oán giận nói:
“Lúc trước rõ ràng là hắn làm sai rồi, ta cũng không cùng hắn so đo, thế nào hắn còn như vậy?”
Cố Tu Nguyên khoác vai nàng, không nhẹ không nặng vuốt ve:
“Có lẽ hắn thà để nàng hận hắn, còn hơn là hiện tại nàng không thèm quan tâm hắn.”
Vân Nùng dở khóc dở cười: "Buồn cười."
Cố Tu Nguyên phân tích nói:
“Người ta thường nói nhiều người thích sống hận, bộ dáng không quan tâm đến hắn của nàng lại càng khiến hắn có ý nghĩ muốn làm khó nàng.”
Khi hắn nói những lời này, trong mắt mang theo chút ý cười trào phúng.
“Ta chẳng hận ai cả.”
Vân Nùng dựa vai hắn, không chút để ý nói:
“Thích một người thì có thể khiến mình hạnh phúc, nhưng hận một người thì có lợi ích gì chứ? Không thích thì bỏ, vì sao lại phải nhớ thương khiến bản thân ngột ngạt làm gì?”
Nghĩ nghĩ, nàng lại tò mò hỏi Cố Tu Nguyên:
“Nếu như ngươi là hắn, thì ngươi sẽ làm thế nào?”
“Ta không phải là hắn.”
Cố Tu Nguyên không muốn trả lời những loại giả thiết này, nhưng khi nhìn ánh mắt của Vân Nùng lại có chút mềm lòng, đành thỏa hiệp:
“Nếu như ta là hắn, thì ngay từ đầu sẽ không cưới người kia. Còn nếu như đã cưới thì không nên dây dưa với người khác làm gì.”
Dù sao thì trên đời này chẳng có phương pháp nào song toàn, đã chọn một con đường thì sẽ không thể nghĩ có thể quay đầu lại.
Vân Nùng vuốt cằm nói:
“Nếu như vậy thì tốt.”
Nói xong, nàng tiến đến hôn lên bên tai Cố Tu Nguyên, cười nói:
“Con người của ta không thường tức giận, không khó hầu hạ, cũng không dễ thay lòng, cho nên ngươi không cần lo lắng…Chẳng qua thế sự vô thường, nếu như có chuyện gì, chúng ta có thể tan vỡ rồi lại quay về với nhau là tốt rồi.”
Cố Tu Nguyên buồn cười, thuận thế bế nàng lên:
“Không có ngày như vậy đâu.”
Một lời tiên tri.
****
Vân Nùng chỉ ở lại biệt viện bốn ngày, liền cho người đưa về Từ gia, dù sao thì thân phận hiện tại của nàng vẫn phải có chút kiêng dè.
Cảnh Ninh cùng nàng trở về kinh thành, còn tự thân đưa nàng đến phủ Từ gia.
Đây là vì Cảnh Ninh nghĩ nếu có người nhìn thấy thì sẽ nhận ra trưởng công chúa rất coi trọng nàng, sẽ không gây khó dễ hay trêu chọc nàng.
Quả nhiên, nàng mới trở lại linh phong viện không bao lâu thì Liễu thị liền tìm tới nói bóng nói gió tìm hiểu.
“Đại trưởng công chúa nhìn trúng tay nghề điều chế hương của ta, cho nên đưa ta đến biệt viện để điều chế hương cho nàng ấy.”
Vân Nùng đã sớm chuẩn bị lí do,
“Còn nói là hôm khác sẽ cho ta đến đó nữa.”
Liễu thị cười nói:
“Muội muội có thể được trưởng công chúa để mắt, thật là chuyện tốt.”
Nàng lại hỏi vài chuyện linh tinh rồi mới rời đi để đến chỗ lão thái thái.
Sau việc này, những cung ứng trong linh phong viện cũng tốt lên, thái độ người hầu cũng biến hóa rất vi diệu.
“Đúng là đồ cây cỏ.”
Thúy Kiều nhìn Vân Nùng nói:
“Những người này cũng hay thật, trở mặt nhanh hơn bánh tráng.”
Vân Nùng tô chút son môi, nói:
“Không cần để ý tới bọn họ, hôm nay chúng ta đến cửa hàng xem một chút.”