“Ta không biết, cũng không nghĩ sẽ muốn ép Từ gia đến đường cùng gì cả.”
Vân Nùng cũng không trả lời rõ ràng,
“Về phần chuyện khác, để ta suy nghĩ lại.”
Tuy nàng cũng muốn làm gì đó, nhưng cũng không thể tin lời của lão thái thái được, nàng còn phải hỏi lại Cố Tu Nguyên.
Lão thái thái còn muốn nói gì đó nhưng Vân Nùng đã đứng dậy nói:
“Ta còn có chút chuyện nên không thể ở đây lâu được.”
Lời nói cử chỉ của nàng hơi thất lễ nhưng lão thái thái cũng không dám so đo lễ nghĩa với nàng, cũng không ngăn cản gì, để mặc nàng tùy tiện rời đi.
Trước khi đến, Vân Nùng cũng từng nghĩ sẽ bị lão thái thái ép bức, nhưng nàng cũng không thể ngờ rằng chuyện này có liên quan đến Cố Tu Nguyên.
Nhưng cũng nhờ phúc Cố Tu Nguyên, coi như nàng sẽ mượn cáo oai hùm một lần, lần trước lúc nàng rời đi, lão thái thái còn mờ mịt uy hiếp, nhưng lần này một câu cũng không dám nói gì nàng.
Từ Tư Xảo không rời đi mà ở trong viện chờ, vừa thấy Vân Nùng bước ra, nàng lập tức chạy lại, lo sợ bất an nói:
“Thế nào?”
“Không có gì.”
Vân Nùng an ủi nở nụ cười nhẹ, rồi sau đó nói:
“Nếu không có chuyện gì nữa thì ta về trước đây.”
Từ Tư Xảo vội vàng gật đầu:
“Ta tiễn ngươi.”
Lúc nảy nàng đi mời Vân Nùng đến, lo sợ có chuyện gì đó thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, bây giờ thấy bộ dáng này của Vân Nùng, nàng cũng có chút an lòng rồi.
Vân Nùng mang theo Thúy Kiều rời khỏi Từ gia, cũng không đi về nhà mà lại thay đổi tuyến đường đi đến chỗ A Lăng.
“Ngươi về nhà thông báo với Chúc ma ma một tiếng, nói là ta đã ra khỏi Từ gia, cũng không có gì trở ngại để cho bà ấy yên tâm.”
Sau khi Vân Nùng đến cửa hàng, liền bảo Thúy Kiều đi, còn nàng cùng A Lăng ở cửa hàng bên này. Nếu có khách tới thì A Lăng sẽ tiếp đón, Vân Nùng đứng ở một bên hỗ trợ hai ba câu.
“Cô nương đi thong thả.”
A Lăng lại tiễn bước một vị khách, khi thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử của Vân Nùng, nàng nhịn không được cười nói:
“Thế nào, cô nương cũng muốn thử một lần sao?”
Biết nhau đã lâu nên A Lăng biết Vân Nùng khác với các cô nương khuê các đồng trang lứa, cho nên lời nói cũng không cần kiêng dè gì, hai người vui vẻ là được rồi.
Vân Nùng nâng má nghĩ nghĩ, đề nghị nói:
“Chờ lúc có khách tới thì ta sẽ tiếp đón, ngươi ở một bên phủi tay làm chưởng quầy là được rồi.”
A Lăng chậm rãi đáp: “Được.”
Nói xong, hai người thay đổi vị trí.
Vân Nùng ngồi ở quầy sau, nâng má quay đầu nhìn ra cửa để chờ vị khách tiếp theo.
Nói cũng khéo thật, bình thường giờ ngọ này sẽ có người đến, nhưng đến phiên Vân Nùng đòi tiếp đón thì đợi hồi lâu cũng chẳng thấy ai cả.
Ánh mắt Vân Nùng nhìn ra phía cửa càng ngày càng oán niệm, cho đến khi thấy có người đẩy tấm rèm, những tưởng sẽ là một vị cô nương nên nàng lập tức vui mừng khôn xiết đứng dậy, thanh âm đều tràn đầy ý cười:
“Cô nương muốn mua mùi hương gì ạ?”
Khi nàng mở miệng thì chưa thấy rõ người đến là ai, cho đến khi nói xong thì mới phát hiện người vừa vào cửa là một vị công tử.
Từ khi Ỷ La Hương nổi danh, khách đến không chỉ là các cô nương mà lâu lâu cũng sẽ các công tử đến, Vân Nùng run sợ một chút, vội vàng sửa miệng:
“Công tử…”
Lời nàng còn chưa nói hết, lúc ngẩng đầu lên thì mới nhìn rõ được bộ dáng của vị công tử kia, hai người sững sờ nhìn nhau.
Vân Nùng: "..."
Nàng thật sự không biết là may mắn hay xui rủi lại gặp Sở Huyền Vũ ở chỗ này. Nếu sớm biết như vậy thì nàng đã về thẳng nhà chứ không đến đây, lại càng không đổi vị trí với A Lăng, bây giờ đường tránh né cũng chẳng còn.
Tuy rằng hôn ước giữa hai người đã không còn, có thể lúc trước có hiểu lầm nhưng bây giờ gặp lại cũng có chút xấu hổ.
Sở Huyền Vũ rõ ràng cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại Vân Nùng ở chỗ này, sau khi lấy lại tinh thần, theo bản năng muốn rời khỏi, nhưng chưa kịp xoay người thì đã bị một người nhẹ nhàng đẩy vào.
“Tam ca, sao ngươi lại sững sờ ở cửa mà không vào?”
Sở Tử Du không biết tình hình bên trong nên sau khi thúc giục tam ca, lại quay lại nói:
“Mạnh tỷ tỷ mau tới đây.”
Vân Nùng nhận ra Sở Huyền Vũ đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cho đến khi thấy Sở Tử Du vào cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng lại càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Lần trước gặp Sở Tử Du ở Ỷ La Hương, hai người lại còn tranh cãi với nhau, sau đó thì Cảnh Ninh thay nàng trả lại tín vật đính hôn cho Sở gia rồi làm rõ chân tướng mọi việc cho nàng. Vân Nùng không biết rốt cuộc thì Sở Tử Du suy nghĩ như thế nào, hai người chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng lúc dời mắt sang chỗ khác.
A Lăng mặc dù không biết Sở Huyền Vũ nhưng đã thấy hai nàng kia tranh cãi với nhau, cho nên nàng muốn hòa giải một chút, nhưng chưa kịp nói gì thì một vị Mạnh cô nương kia lại không biết gì, mờ mịt kéo ống tay áo Sở Tử Du:
“Tử Du?”
Vân Nùng hít một hơi rồi khơi mào câu chuyện:
“Chư vị muốn mua hương liệu gì ạ?”
Sở Huyền Vũ không nói một lời thong thả đi đến một chỗ trưng bày mùi hương, hết sức chuyên chú nhìn những hương liệu trên đó, Sở Tử Du cũng làm bộ không biết gì, nhìn nàng nói vài tên hương liệu rồi đưa Mạnh Ninh chọn lựa.
Mặc dù Mạnh Ninh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không quan tâm nhiều, nghiêm túc thử hương liệu.
A Lăng cầm hương liệu đến để thay Vân Nùng tư vấn, Vân Nùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi vòng qua quầy đến hậu viện.
Hậu viện này tuy nhỏ nhưng nếu dọn dẹp thỏa đáng thì cũng có thể trồng hoa, thậm chí có thể để một dây xích đu ở góc sân.
Vân Nùng ngồi trên xích đu để chờ A Lăng tiễn bước vài vị khách phiền toái kia về.
Qua một lát, có người từ phía trước đi lại, nhưng không phải A Lăng mà là Sở Tử Du.
Vân Nùng cũng không đứng dậy, mũi chân chống xuống đất, bất đắc dĩ nói:
“Sở cô nương có chuyện gì sao?”
“Chuyện lần trước là ta hiểu lầm,”
Sở Tử Du đứng cách vài bước trước mặt nàng, nhẹ nhàng xoa ống tay áo,
“Lần trước trong yến tiệc ở phủ Trung nghĩa bá, đại trưởng công chúa đã trả lại tín vật, cũng đã giải thích rõ ràng…Cho nên ta nợ ngươi một câu xin lỗi thật lòng.”
Lần trước khi hai người cãi nhau cũng tại Ỷ La Hương này, Vân Nùng thực sự không ngờ rằng Sở Tử Du lại xuống nước chủ động xin lỗi nàng.
Vân Nùng ôm lấy dây xích đu, có chút ngoài ý muốn nói: “Được.”
Sở Tử Du nhìn nàng kinh ngạc, bĩu môi nói:
“Lúc trước ta tưởng ngươi muốn giữ tín vật để uy hiếp nhà ta cho nên mới tức giận. Ta cũng không phải người không biết phân biệt đúng sai, ngươi cũng không biết chuyện gì, cũng là bị Từ gia lừa gạt, cho nên ta đây cũng không thể không xin lỗi ngươi.”
Bộ dáng này thực sự có chút thú vị, Vân Nùng ngồi thẳng lên, lộ ra chút ý cười:
“Ta biết rồi.”