Cảnh Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi:
"Thân phận lai lịch của hắn, ngươi có hiểu rõ không?"
Về vấn đề này, Vân Nùng lại nhịn không được thở dài:
"Hắn nói hắn sẽ không phụ bạc ta."
"Vậy ngươi sẽ tin sao?"
Cảnh Ninh chợt cảm thấy không thể tưởng tượng được, quả thực hoài nghi Vân Nùng bị Cố Tu Nguyên cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi.
Vân Nùng cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ cúi đầu không đáp.
Nàng có thể dựa vào trực giác của bản thân để tin tưởng Cố Tu Nguyên, nhưng không có cách nào khác miễn cưỡng người khác cũng tin tưởng, nhất là khi Cảnh Ninh đã sớm có mâu thuẫn với Cố Tu Nguyên, tất nhiên là nàng ấy sẽ không chịu tin.
"Ngươi muốn ta nói như thế nào mới được?”
Cảnh Ninh tức giận, nàng đè thấp thanh âm nói:
"Mới vừa rồi thái hoàng thái hậu đã nói, ngươi cũng không phải không nghe rõ, nếu không có hoài nghi thì giờ phút này làm sao bà ấy có thể nhớ tới Cố Tu Nguyên?"
Nhưng mà rốt cuộc thì thân phận lai lịch của Cố Tu Nguyên là gì mới có thể khiến thái hoàng thái hậu sắp gần đất xa trời còn muốn dặn hoàng thượng phòng bị.
Vân Nùng vốn là không muốn suy nghĩ đến, dù sao nếu tra cứu thì cũng khó tránh khỏi việc muốn đi so đo chuyện năm đó.
Nhưng Cảnh Ninh đã nói đến nước này, nàng cũng không thể giả câm vờ điếc nữa, chỉ phải nhẹ giọng nói:
"Nếu Cố Tu Nguyên thực sự có ý định gì thì biến cố cung yến năm đó chính là thời cơ tốt nhất cho hắn. Nhưng hắn cũng không gây rối việc gì, một năm qua triều chính cũng dần dần được củng cố, cũng nhờ một phần giúp đỡ của hắn, không phải sao?"
Nàng khẳng định lòng tin với Cố Tu Nguyên, nhưng không phải hoàn toàn là tùy theo trực giác.
Cảnh Ninh bị hỏi nghẹn họng, một năm qua, nàng cũng để ý đến việc triều chính, nàng không thể không thừa nhận Vân Nùng nói cũng có vài phần đạo lý.
Tân đế lên ngôi khi triều chính đang rung chuyển, vài vị phiên vương cũng muốn rục rịch, bụng dạ khó lường, nếu không có Cố Tu Nguyên quét sạch những tên có âm mưa phản quốc thì e rằng cũng không có cục diện thái bình như ngày hôm nay.
Cảnh Ninh một lần đem Cố Tu Nguyên coi như cái đinh trong mắt, nhiều lần điều tra nhưng cũng không nắm được nhược điểm của hắn.
Năm đó Cố Tu Nguyên khiến các thượng vị trong triều tranh luận rất nhiều, chất vấn hắn xuất thân đê tiện, nhất là khi tiên đế bỏ ngoài tai những lời khuyên của các vị đại thần, khiến trong lòng họ càng không phục. Nhưng thấy hắn thủ đoạn hơn người, sau đó cũng dốc hết tâm huyết cho triều chính cho nên cũng không nói gì nữa.
Hơn nữa, tân đế tuổi tuy nhỏ nhưng cũng không ngốc, hắn tin cậy Cố Tu Nguyên, ngay cả thái hoàng thái hậu hắn đều không nghe, người khác cũng không dám nói thêm cái gì.
"Việc này chúng ta nói sau đi,"
Vân Nùng không muốn cùng Cảnh Ninh tranh chấp tại đây, thanh âm nhỏ nhẹ thương lượng:
"Được không?"
Cảnh Ninh tức giận liếc mắt một cái:
"Lần sau sẽ cùng ngươi tính sổ."
Vân Nùng gặp qua thái hoàng thái hậu, cũng không lập tức ra khỏi cung, thấy sắc trời cũng đã trễ cho nên Cảnh Ninh dứt khoát giữ nàng lại, cùng ở một đêm, đợi đến ngày hôm sau thì rời cung.
Nhưng khi trời còn chưa sáng, bên ngoài liền truyền đến một trận âm thanh huyên náo, Vân Nùng lập tức bừng tỉnh, mí mắt nhảy vài cái.
Cảnh Ninh mệt mỏi cả ngày nên ngủ hơi sâu, Vân Nùng đang do dự có nên đánh thức nàng ấy hay không, nhưng thị nữ gác đêm vội vã chạy vào cửa, thanh âm run lên:
"Thái hoàng thái hậu hoăng thệ."
Vân Nùng sợ run, lập tức gọi Cảnh Ninh.
Cảnh Ninh dù chưa nghe thấy lời của thị nữ, nhưng vừa thấy bộ dáng này của Vân Nùng, nàng liền thoáng chốc hiểu được. Mấy ngày nay nàng đã luôn nén lệ, nhưng hiện thời chịu không được nữa mà khóc nức nở thành tiếng.
Vân Nùng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, cũng không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy bảo thị nữ hầu hạ Cảnh Ninh mặc quần áo.
Thái hoàng thái hậu hoăng thệ, tất cả mọi người đều phải mang tang, bài trí trong nội cung cũng phải thay đổi, phủ nội vụ đã sớm nhận được mệnh lệnh chuẩn bị trước, hiện thời cũng không đến mức trở tay không kịp.
Toàn bộ hoàng thành đều như tỉnh lại, trong cung vốn yên tĩnh nhưng bây giờ toàn là tiếng khóc ai oán.
Cảnh Ninh thay đổi xiêm y trắng thuần, lấy cây trâm oản để búi mái tóc dài, rồi vội vã đến tẩm điện. Các quý nhân ở mãn cung lát nữa đều phải tới nơi này, Vân Nùng cũng không nên lộ diện, chỉ có thể ở tây thiên điện chờ đợi, xuất thần nghe động tĩnh bên ngoài.
Không bao lâu, thái hậu liền dẫn người tới rồi, lại sau một lúc lâu, hoàng thượng cũng đến.
Trong trường nhạc cung, đèn đuốc sáng trưng, Vân Nùng dựa vào bên cửa sổ nhìn nhìn, cung nữ và nội thị trong viện cũng đã thay đổi trang phục, đi đi lại lại thay đổi cách bài trí trong cung.
Vân Nùng thấy các cung nữ vừa chạy đi chạy lại, tiếng khóc đứt quãng.
Cho đến khi trời sáng, Cảnh Ninh mới được cung nữ đỡ trở về, vội vội vàng vàng ăn vài thứ, nhìn Vân Nùng nói:
"Ta cho người đưa ngươi ra khỏi cung."
Hiện thời trường nhạc cung còn có thái hậu, trong lòng Vân Nùng biết bản thân ở lại cũng không ổn, gật đầu rồi dặn dò:
"Ngươi nhớ bảo trọng."
"Ta biết rồi."
Cảnh Ninh đã dừng rơi lệ, kêu thị nữ lúc trước tới để đưa Vân Nùng trở về.
Trường nhạc cung luôn luôn có người lui tới, Vân Nùng theo thị nữ kia lặng yên không một tiếng động ra khỏi nơi này, cũng không có nhiều người chú ý tới. Xe ngựa ở bên trong cửa cung chờ đợi, sau khi thị vệ kiểm tra thì Vân Nùng nói:
"Đến đây thôi, một mình ta trở về cũng được."
Thị nữ thấy vẻ mặt của nàng mệt mỏi, tựa như cũng không muốn để cho người khác quấy rầy nên cũng không miễn cưỡng, nói với xa phu vài câu rồi nhìn Vân Nùng thi lễ:
"Cô nương đi thong thả."
Vân Nùng gật gật đầu, lên xe ngựa.
Tin tức thái hoàng thái hậu hoăng thệ tất cả mọi người đều biết rõ, một đường đi tới, ngay cả thị vệ cũng đã sửa lại trang phục, Vân Nùng buông rèm cửa sổ xuống không nhìn nữa.
Nhưng Vân Nùng lại không lập tức về nhà, nàng khóc nhiều cho nên mắt đều sưng lên, nếu như vậy trở về thì cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ sợ khiến Chúc ma ma lo lắng.
Nàng do dự một lát rồi phân phó xa phu thay đổi tuyến đường, đến Ỷ La Hương.
A Lăng chẳng phải là người sẽ chuyện bé xé to, nhưng sau khi thấy bộ dáng của Vân Nùng, nàng ấy vẫn thay đổi thần sắc, do dự không biết có nên hỏi hay không.
Nghĩ nghĩ, nàng thấm một chiếc khăn lạnh đưa cho Vân Nùng đắp lên mí mắt đang bị sưng.
"Ta không có chuyện gì đâu."
Vân Nùng nhận khăn rồi lập tức đi lên lầu,
"Ngươi cũng không cần nói cho người khác."
A Lăng vội vàng gật gật đầu: "Được."
Vân Nùng vốn nghĩ A Lăng là một người biết điều, nếu không có chuyện gì thì sẽ không lên lầu quấy rầy mới đúng. Kết quả là nàng mới ngồi xuống không bao lâu, A Lăng liền bước nhanh lên lầu.
"Sao vậy?" Vân Nùng thấp giọng hỏi.
"Dưới lầu có một vị công tử đến, nói là muốn gặp cô nương."
A Lăng cũng không biết tên họ của hắn, chỉ có thể nói bóng nói gió nhắc nhở:
"Chính là vị công tử lúc trước."
Vân Nùng nheo mắt nhìn vẻ mặt phức tạp của A Lăng, nàng ngẩn người một lúc mới ý thức được người đó hẳn là Cố Tu Nguyên. Mặc dù không rõ Cố Tu Nguyên sao lại tìm tới chỗ này, nhưng nàng do dự một lát rồi thở dài:
"Mời hắn lên đây đi."
A Lăng đi xuống lầu, một lát sau Cố Tu Nguyên liền lên lầu.
Vân Nùng chỉ nhìn nhìn quần áo của hắn, liền biết hắn đã biết được tin tức thái hoàng thái hậu hoăng thệ, nàng cúi mặt hỏi:
"Sao ngươi biết ta ở đây?"
"Lúc nàng ra khỏi nội cung, ta đã thấy."
Cố Tu Nguyên đến gần một chút,
"Cho nên liền đi theo đến đây."
Hắn vốn là muốn vào nội cung đi gặp Hoàng thượng, nhưng trùng hợp thấy Vân Nùng với bộ dạng mất hồn mất vía, liền lại sửa lại chủ ý đi ra khỏi cung.
Vân Nùng thoáng có chút kinh ngạc, chậm rãi nói:
"Ta không gặp ngươi."
Nàng thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, nếu không phải đôi mắt có chút sưng kia thì ít ai có thể nhìn ra là nàng không ổn.
Cố Tu Nguyên thở dài, nâng tay vuốt vuốt mái tóc của Vân Nùng, thuận thế ôm nàng vào trong lòng. Hắn cũng không nói thêm điều gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, thấp giọng nói:
"Có ta ở đây rồi."