Đứa Con Của Yêu Quái - Chương 102

Đứa Con Của Yêu Quái Chương 102
Từ nhỏ tới lớn Hạ Mạc rất thích ăn sinh nhật, trong ngày sinh nhật không chỉ có bánh gato mà còn có thể đòi mẹ một ít thứ mà ngày thường cậu không đòi được làm quà.

Sau khi cậu mở máy không lâu, mẹ liền gọi điện tới chúc cậu sinh nhật vui vẻ, còn gửi một bao lì xì 9999, bảo thích mua gì cứ mua, nếu không đủ tiền thì nói với bà.

Trong khoảng thời gian này, Vương Quân không nghỉ xả hơi mà nhận nhiệm vụ tết Trung Nguyên của Đặc Điều Xử, trước và sau tết anh ta đều dùng bùa Hạ Mạc cho tiễn đi mấy chục lệ quỷ, Đặc Điều Xử đã niêm yết rõ giá, siêu độ một lệ quỷ được mười ngàn, bắt được lệ quỷ không thể siêu độ thưởng một trăm ngàn, chưa đến một tháng ngắn ngủi, Vương Quân đã tích cóp được sáu bảy trăm ngàn, hai người chia đôi cho nhau. Túi tiền đã rủng rỉnh, Hạ Mạc lại bắt đầu cân nhắc chuyện mua xe, nếu không phải dạo này cậu cực kỳ buồn ngủ thì không chừng số tiền đó đều đã biến thành xe.

Tuy rằng không thiếu tiền, nhưng từ nhỏ Hạ Mạc đã có tính tham tài, hồi trước nếu mẹ tặng cậu một bao lì xì lớn như vậy, cậu có thể mừng tới mức nhảy cẫng lên, hôm nay lại hơi thất thần, trong đầu thường nhớ tới câu Thẩm Nặc nói muốn tặng mình làm quà cho cậu.

Cậu có nên nhận món quà này không?

Trong lúc còn đang rối rắm, Hạ Thần cũng gọi điện tới cho cậu chúc mấy câu đơn giản. Chính cậu ta đích thân làm ít heo khô bò khô, các loại đồ ăn vặt làm quà sinh nhật, gửi chuyển phát nhanh qua đây. Vừa mới cúp điện thoại, ông chú chuyển phát nhanh đã đưa đồ tới. Khi Hạ Thần gửi chuyển phát nhanh còn đặc biệt mua hộp quà, nhìn nơ bướm bằng lụa đỏ trên hộp, trong đầu Hạ Mạc không nhịn được hiện ra hình ảnh Thẩm Nặc tự thắt nơ bướm đỏ lên cổ mình… Da Thẩm Nặc rất trắng, cổ cũng dài, nếu thắt nơ bướm lên, chắc sẽ không xấu lắm… nhỉ?

“Cậu đẹp trai, cậu đẹp trai…” Ông chú chuyển phát nhanh gọi vài tiếng, Hạ Mạc mới chợt bừng tỉnh, mặt cậu thoắt cái đỏ bừng lên, ông chú chuyển phát nhanh cười nói: “Mời cậu đẹp trai ký tên vào đây.” Thấy Hạ Mạc trông đẹp, mặt mũi lại đỏ au lộ vẻ ngượng ngùng, chú chuyển phát nhanh thích nói nhịn không được chọc ghẹo: “Cái này do bạn gái cậu gửi tới à?”

“…”

Đại Hắc ngồi sau sofa meo meo nói thầm: “Còn bảo không động dục à? Hồn phách sắp bị người ta câu đi mất rồi!” Nó chọc chọc Chuột Con đang vùi đầu ăn, nói: “Mày xem dạo này Hạ Mạc có đặc biệt gần gũi với ai không?”

Đại Hắc thầm nhẩm trong đầu một lần, gần đây Hạ Mạc không tới trường được mấy lần, chắc chắn nữ sinh trong lớp cậu còn không nhớ nổi tên, không thể nào là học sinh trong trường được. Với những người khác, dạo này Hạ Mạc thường hay ngủ, qua lại nhiều cũng chỉ có Vương Quân và Lâm Nam, một tên béo sắp bằng nó, một tên đã có chủ, chắc chắn không phải hai người bọn họ.

Là ai đây?

Hạ Mạc ngủ nướng cả ngày, không phải cậu đang tìm người tình trong mộng đấy chứ?

Đại Hắc lắc lắc đầu, nó thấy hình như mình tưởng tượng hơi quá, không thực tế cho lắm.

Rõ ràng Chuột Con thuộc vào loại chậm hiểu, nó gặm bánh bao, lúng búng hỏi: “Không phải đại ca có vợ rồi hả?” Có lần bà Mạc ghẹo Hạ Mạc chuyện khi cậu còn nhỏ, Chuột Con nghe xong phẩy lỗ tai, ngu ngơ hỏi bà Mạc đại ca có vợ thật à? Bà Mạc liền chọc nó chơi, nói có, Hạ Mạc ở một bên lười giải thích, Chuột Con cho rằng đại ca ngầm đồng ý, cho nên tin là thật.

“Ai?” Sao nó không biết?

“Thẩm Nặc đấy.” Bằng không đại ca cần gì phải tốn công tìm hắn như vậy? Đại ca còn lười hơn cả nó ấy chứ!

Hạ Mạc vừa quay lại đã nghe thấy câu Thẩm Nặc là vợ mình:……

Sau khi biết hôm nay là sinh nhật Hạ Mạc nhờ có bà Mạc, Vương Quân làm nhiệm vụ xong thì quay về, chạy thẳng đến chợ bán thức ăn, mua rất nhiều đồ ăn ngon Hạ Mạc thích, cây tử đằng trổ tài, vô số dây leo vươn ra làm một bàn đồ ăn ngon. Lúc chạng vạng, Trương Đằng xách theo một cái bánh kem thật lớn tới, trò chuyện một hồi, chúc Hạ Mạc vài câu, sau đó nhập tiệc.

“Hạ Mạc, cậu tìm được đầu bếp ở đâu thế? Ngon quá đi mất!” Sau khi Trương Đằng tới thành phố B thì lo đi quân sự gầy dựng sự nghiệp, bận đến mức chân không chạm đất, một người hận không thể chia thành ba, vốn không có thời gian tới tìm Hạ Mạc chơi, thỉnh thoảng cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc Wechat, cậu ta còn không biết trong chung cư Hạ Mạc thuê có một cây tử đằng thành tinh rất lợi hại.

Hạ Mạc làm như không nghe cậu ta nói gì, ngơ ngẩn nhìn một bàn đầy món ngon.

Trương Đằng vươn tay đến trước mặt cậu phẩy hai cái, nói: “Cậu nghĩ gì thế?”

“Không có gì.” Hôm qua quên biến ra đồ ăn cho Thẩm Nặc, không biết bây giờ hắn có gì ăn không. Nếu không có đồ ăn, hắn cũng chỉ có thể dùng Mộng Hồn Châu để chống lại hư vô. Dạo này Thẩm Nặc cho cậu nhiều Mộng Hồn Châu như thế, không biết trong tay hắn còn đủ Mộng Hồn Châu không, nếu không đủ thì Thẩm Nặc…

Hạ Mạc bỗng hết muốn ăn.

Trương Đằng đã làm bạn với Hạ Mạc mười một mười hai năm, hiểu rất rõ về Hạ Mạc, trong mắt Hạ Mạc thì dù trời sập, cậu cũng có thể bình thản ăn hết mâm cơm. Hôm nay trời còn chưa sập, một bàn đồ ăn ngon trước mặt, vậy mà Hạ Mạc có thể ngẩn ra, rất bất thường, có chuyện rồi, chắc chắn có chuyện rồi!

Đến cả Vương Quân cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Hạ Mạc.

Anh ta theo Hạ Mạc một hai tháng, cùng ăn cùng ở, hiểu rất rõ sức ăn của Hạ Mạc. Hôm nay anh ta mua hơi nhiều đồ ăn, nhưng dựa theo tình hình thường ngày, Hạ Mạc có ăn cũng không thừa lại bao nhiêu. Nhưng hôm nay một phần ba bàn thức ăn còn chưa vơi, Hạ Mạc đã gác đũa.

Mấy hôm trước khi Hạ Mạc bị sét đánh, sàn nhà đều bị sét giáng xuyên qua, phải để Vương Quân tìm người của bất động sản đến sửa chữa, cho nên anh ta biết vai Hạ Mạc bị thương, cũng biết mãi mà chưa lành, hỏi: “Có phải cậu khó chịu ở đâu không?”

Hạ Mạc thuận miệng bịa chuyện: “Tối qua ngủ không ngon, hơi buồn ngủ.”

Trương Đằng quen Hạ Mạc nhiều năm như vậy, không phải chưa từng thấy cậu buồn ngủ, nhưng buồn ngủ tới mức không nuốt nổi cơm thì đây là lần đầu. Đến cả ngáp cũng không ngáp lấy một cái, lừa ai? Trương Đằng càng tin Hạ Mạc đang giấu chuyện gì trong lòng, nói: “Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, dù buồn ngủ cũng phải ăn hết bánh kem đã, lát nữa ước đi, linh lắm!”

“Được.”

Hạ Mạc từ bé đã tham ăn, hồi nhỏ ăn sinh nhật mua bánh kem về, còn chưa đến đoạn châm nến ước cậu đã ăn vụng hết bánh, chờ lớn lên rồi, cậu có thể nhịn không ăn vụng bánh gato, cũng không ước nữa.

Mọi người nhanh tay mở hộp ra, cắm nến lên, nhìn ánh nến lung linh, Hạ Mạc không nhịn được ước điều ước sinh nhật đầu tiên…

Hy vọng mình có thể sớm tìm thấy Thẩm Nặc.

Hạ Mạc thổi một hơi tắt hết nến, trong bóng đêm ngắn ngủi, cậu nhịn không được nghĩ, nếu bây giờ có Thẩm Nặc ở đây thì tốt rồi.

Ăn bánh kem xong, Vương Quân ra ngoài vứt rác, nhân tiện dẫn đám Đại Hắc đi dạo, trong chung cư chỉ còn lại Hạ Mạc và Trương Đằng.

Trương Đằng hỏi: “Hạ Mạc, tớ thấy hôm nay cậu hơi thất thần, có phải có tâm sự gì không? Có thì cứ nói đi, không chừng tớ có thể góp ý giúp cậu được đấy.”

Quả thật Hạ Mạc đang loạn cào cào, chầm chậm nói: “Có người nói muốn tặng bản thân làm quà cho tớ.”

Trương Đằng thoắt cái trợn mắt ngồi thẳng dậy, nói: “Đệt, ai thế? Gan to bằng trời! Không đúng, không phải cậu cũng có ý với người ta đấy chứ?” Bằng không với tính Hạ Mạc, cậu đã sớm từ chối rồi, cần gì phải rối rắm tới giờ?

Trước kia khi còn học chung khối, trong lớp không phải không có nữ sinh viết thư tình cho Hạ Mạc, trước nay cậu đều không ngó ngàng tới đã vứt thẳng vào sọt, không ngờ cũng có ngày cậu rối rắm vì tình cảm. Trương Đằng không khỏi hơi tò mò, rốt cuộc là nữ thần như thế nào mới có thể khiến Hạ Mạc động lòng đây? Nếu có cơ hội, cậu ta phải nhìn thử xem sao.

“Hạ Mạc, tớ nói này, từ khi nào mà cậu rụt rè thế? Em gái kia đã nói tới mức vậy rồi, cậu cũng không phải không thích người ta, cậu bảo xem cậu còn câu nệ gì nữa? Vả lại bây giờ cậu còn chưa tới độ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, hẹn hò đi, không hợp thì chia tay, chỉ cần cậu đừng làm ra chuyện có lỗi với cô ấy là được, cậu sợ gì mà sợ?”

Đúng vậy, cậu sợ gì chứ? Thẩm Nặc thích cậu, cậu cũng có ý với Thẩm Nặc…

Chờ đã, cậu cũng có ý với Thẩm Nặc… Bàn tay gối trên đầu Hạ Mạc chợt cứng đờ, khuôn mặt không khỏi nóng bừng lên, có vẻ như cậu bị Trương Đằng dắt đi, chẳng qua nếu nghĩ đến mấy lời này, quả thật cậu cũng có ý với Thẩm Nặc.

Giờ phút này, Hạ Mạc không thể lảng tránh tình cảm trong lòng mình nữa.

Cậu không thể không thừa nhận chưa bao giờ có người lại khiến tim cậu thình thịch giống Thẩm Nặc, từng nụ cười khiến tim cậu đập nhanh, từng cử động khiến cậu ghi tạc trong lòng.

Đây là thích ư?

Thích.

Sau khi thông suốt, vị giác của Hạ Mạc như sống lại, hệt như vị bánh kem vừa nếm vào miệng làm ngọt từ đầu lưỡi vào trong lòng, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.

Trương Đằng hỏi: “Nghĩ thông chưa?”

Hạ Mạc gật đầu: “Nghĩ thông rồi.”

“Thế lúc nào dẫn chị dâu về ăn bữa cơm đi.” Thấy Hạ Mạc cười ngu, Trương Đằng nhịn không được cảm thán: “Muốn xem rốt cuộc là cô gái như thế nào mới có thể khiến Hạ Mạc nhà mình mê mẩn vậy quá.”

“Không phải gái.”

“Hả?”

“Là trai.” Hạ Mạc sợ quả bom mình tung ra chưa đủ lớn, rút cánh tay gối đầu ra, hạ xuống vỗ lên vai Trương Đằng, xấu xa nói: “Là lời vừa rồi của cậu đánh thức tớ, bằng không chắc tớ không nhận ra tình cảm với anh ta nhanh như vậy.”

Trương Đằng ngồi đực ra, thân là một thẳng nam sắt thép, cậu ta nằm mơ cũng không ngờ thằng bạn thân của mình lại thích đàn ông.

“Cậu không trêu tớ đấy chứ?” Tuy cậu ta lớn vậy rồi mà chưa từng thấy Hạ Mạc thích nữ sinh nào, nhưng cũng chưa từng thấy Hạ Mạc thích một đứa con trai khác.

“Trêu cậu làm gì?” Hạ Mạc nghiêm túc nói: “Cậu giỏi ăn nói, chờ khi nào mẹ tớ biết thì cậu khuyên bà giúp tớ, bà già rồi không chịu nổi kích thích, cũng đừng để bà tức giận. Nếu mẹ tớ nổi giận, cẩn thận tớ tìm cậu tính sổ.”

Trương Đằng cảm giác thứ đập lên vai mình không phải tay mà là một ngọn núi, áp lực đè nặng: “Dựa vào đâu?”

“Mấy lời cậu vừa khuyên tớ nghe rất chí lý, cậu còn nhớ nữa không?”

“Cậu xem như tớ chưa nói gì được không?” Trương Đằng chỉ hận không thể quay về vài phút trước dán miệng mình lại. Ai bảo mày lắm chuyện, quan tâm việc nhà người ta làm gì?

“Không được!” Hạ Mạc ung dung nói: “Không còn sớm nữa, tớ còn phải đi nhận quà, cậu nhớ về nhà nghĩ xem nên nói với mẹ tớ thế nào đấy.”

Một cái gối ôm bay qua: “Hạ Mạc, đ*t cụ nhà cậu!”

Thẩm Nặc vừa ra khỏi một giấc mơ bị thủng, lập tức cảm nhận được Hạ Mạc đã đi vào giấc mơ nào đó, hắn dựa vào trực giác nhanh chóng tìm thấy một giấc mơ phát ra ánh sáng trắng. Đây cũng là giấc mơ của Hạ Mạc giống tối hôm qua. Xuyên qua lớp lá mỏng trong suốt, Thẩm Nặc có thể thấy rõ trong một nhà ăn xa hoa, một con Mộng Mô con mập mạp ngồi trên ghế ăn nhìn xung quanh, trước mặt cậu là cái bàn cơm thật dài xếp đầy những món cực kỳ phong phú, giữa bàn còn bày một cái bánh sinh nhật lớn.

Mạc đang đợi mình.

Mắt Thẩm Nặc sáng lên, hắn cố gắng khống chế d.ục vọ.ng cắn nuốt sinh khí, cẩn thận đi vào giấc mơ.

Hạ Mạc đang ở trong giấc mơ của mình, không cần Mộng Chủng cũng đủ để ngăn cản sự ăn mòn của hư vô. Đèn nhà ăn hơi rung lên, ngay sau đó Thẩm Nặc xuất hiện trong đại sảnh.

“Mạc, chúng em sinh nhật vui vẻ.” Hắn biến một lượng lớn Mộng Hồn Châu thành Forget me not đưa đến trước mặt Hạ Mạc.

Vừa rồi Hạ Mạc thử hồi lâu vẫn không thể biến về hình người, cậu đành phải dùng cái mũi dài nhận bó hoa, đặt sang một bên, nói: “Cảm ơn.” Dừng một lát, Mộng Mô con ỷ lông trên mặt mình dày, hắng giọng ngang nhiên nói: “Quà của tôi đâu?” Nói xong, cậu trông mong nhìn Thẩm Nặc, cái đuôi dựng thẳng, tốc độ tim đập dần mất khống chế.

Chỉ trong giây lát, Thẩm Nặc vui như mở cờ trong bụng, hắn bị niềm vui thật lớn đập tới mức không kịp hồi hồn.

Chẳng lẽ Thẩm Nặc không hiểu ý cậu?

Mộng Mô con hơi sốt ruột, cố gắng làm như không có việc gì, nói: “Không phải hôm qua anh nói muốn tặng quà cho tôi à?”

Thẩm Nặc tiến lên bế Mộng Mô con mập mạp, nhìn đôi mắt vàng của cậu, nghiêm túc tới mức gần như thành kính: “Mạc, em có bằng lòng ở bên tôi không?”

Sự nghiêm túc của Thẩm Nặc khiến trong lòng Hạ Mạc không khỏi căng thẳng, nhưng cậu không chần chờ lâu, ngẩng đầu bình thản nói: “Nhảm ít thôi, anh là vợ tôi, tôi không ở bên anh thì ở bên ai?”

Dáng vẻ ngoài cứng miệng trong ngượng ngùng của Mộng Mô con quá đáng yêu, Thẩm Nặc nhịn không được hôn lên trán cậu, giây tiếp theo, Hạ Mạc lại đột ngột hóa thành người. Thẩm Nặc ôm thiếu niên tr,ầ,n tr,ụi trong lòng, cuối cùng không chờ nổi hôn lên, cánh môi dán vào nhau, không biết là ai cạy miệng ai, cơ thể quấn quít, nhen nhóm ngọn lửa d.ụ.c vọ.ng….
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận