Đứa Con Của Yêu Quái - Chương 138

Đứa Con Của Yêu Quái Chương 138
Khi đám Mẫn Tế vừa tới quê Hạ Mạc đã cảm nhận được luồng yêu khí nồng đậm, nhờ có số yêu khí đó, dù không cần chỉ đường chúng cũng có thể nhanh chóng tới thôn họ Hạ. Lúc bọn chúng đến nơi thì trời đã gần chạng vạng, mùa đông giá rét, tuy thôn họ Hạ hiếm khi có tuyết rơi nhưng trời tối cực kỳ nhanh. Cả một thôn làng nho nhỏ như bị bóng đêm nuốt chửng, toàn bộ thôn không hề có ánh đèn, càng không có lấy một tiếng động, sương mù âm thầm nổi lên, lặng lẽ bao phủ toàn bộ thôn xóm.

“Không hổ là con cháu nhà họ Mạc, mới tí tuổi mà nhiều thủ đoạn thật!” Mẫn Tế bị Long Viêm giam giữ trong một thời gian rất dài, có lẽ cũng được “tiếp đón” không ít nên không còn vẻ tiên phong đạo cốt như trước nữa, từng nếp nhăn trên mặt đều lộ vẻ dữ tợn. Mẫn Tế cậy người đông thế mạnh, ra lệnh: “Lục soát, dù phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm ra người cho tôi! Nếu bắt được Hạ Mạc, thủ lĩnh sẽ trao thưởng hậu hĩnh.”

Mẫn Tế là người đầu tiên đi theo Mẫn Vũ trong giới huyền môn, năm đó ông ta vì phản bội sư môn nên tu vi bị phế, cũng may Mẫn Vũ xem trọng khả năng học hỏi và thiên phú của ông ta, không chỉ giúp ông ta nắn lại đạo cốt mà còn dạy rất nhiều bí pháp. Về sau còn giúp ông ta tạo ra hiệp hội Thiên Sư, để ông ta toàn quyền phụ trách toàn bộ công việc của Song Loa Hoàn ở nước Z. Mẫn Ngạn cũng là hạt giống tốt được Mẫn Tế nhận nuôi trong chiến tranh giống Ngô Hưng. Trước đây người tài có ích trong tay Mẫn Vũ không nhiều lắm, về sau có Mẫn Tế nắn lại đạo cốt, cho tu hành lại từ đầu, vì vậy Mẫn Vũ giúp ông ta tăng tu vi lên rất nhiều, chịu trách nhiệm dạy dỗ mấy đứa trẻ được nhận nuôi.

Luận theo vai vế, Mẫn Ngạn hay Ngô Hưng đều phải gọi Mẫn Tế là thầy.

Mẫn Ngạn có thể được thủ lĩnh để mắt, cho lấy họ Mẫn, ủy thác trọng trách không thiếu công lao Mẫn Tế rót mật vào tai Mẫn Vũ. Mẫn Tế làm quá nhiều chuyện trái với lẽ trời, tuy rằng bên người có rất nhiều người sắc nước hương trời nhưng không ai có thể sinh con nối dõi cho ông ta. Vì vậy trừ tình thầy trò ra, giữa Mẫn Tế và Mẫn Ngạn còn có chút tình cha con, mối quan hệ thân thiết hơn những người khác nhiều.

Mẫn Ngạn nghe vậy, lập tức đáp lời: “Vâng thưa thầy!”

Mẫn Ngạn xoay đi, sắp xếp cho những người huyền môn đi theo canh giữ quỷ con và quỷ nô thả hết chúng ra, lại sai những kẻ tinh thông trận pháp xem thử rốt cuộc Hạ Mạc đã bày trận gì, có thể nhanh chóng phá trận hay không, còn mấy tên lính đánh thuê đi theo được phái đi bắt giữ dân làng trong thôn.

Bùa chú của Hạ Mạc đã đạt chuẩn tông sư, vả lại trong tay cậu có truyền thừa nhà họ Mạc, tất nhiên tu vi rất cao thâm, Mẫn Vũ hạ quyết tâm tóm được cậu, vì vậy tất cả những người được phái tới lần này đều là đàn em đắc lực dưới trướng của gã, trừ Mẫn Tế và Mẫn Vũ ra, pháp sư Thongchai chuyên nuôi quỷ con biến dị cũng được sai tới, ngoài ra còn có một hàng đầu sư khét tiếng đã tu thành Ma Lai, một người điều khiển rối đến từ nước R do Mẫn Vũ đích thân đào tạo, phù thủy bóng tối đến từ châu Âu v…v… Ngoài ra còn có một ít cao thủ huyền môn có thể yêu hóa.

Có thể nói Mẫn Ngạn gần như đã phái hết toàn bộ cao thủ trung tâm trong Song Loa Hoàn.

Người của Đặc Điều Xử mai phục xung quanh thôn họ Hạ khi nhìn thấy những gương mặt có quen có lạ kia đều không khỏi hít ngược mấy hơi.

Gióng trống khua chiêng quá!

Đương nhiên điều này cũng đủ để chứng minh truyền thừa nhà họ Mạc trong tay Hạ Mạc không bình thường, dù thế nào đi nữa cũng không thể cho những người này thâu tóm được! Nhóm Đặc Điều Xử ẩn nấp trong chỗ tối đều âm thầm nảy sinh suy nghĩ ác độc trong đầu. Cao thủ Song Loa Hoàn hoàn toàn chui ra khỏi động, đánh mạnh vào chúng chẳng khác nào đánh mạnh vào Song Loa Hoàn, cho dù phải bỏ mạng, bọn họ cũng muốn liều một phen!

Dưới tác dụng của trận pháp, sương mù càng ngày càng dày, không chỉ ánh sáng, ngay cả âm thanh cũng như bị sương mù nuốt sạch. Lính đánh thuê quốc tế do Mẫn Vũ phái đến đều là những kẻ tàn nhẫn liếm máu mũi đao, tuy chúng đã đi qua vô số mưa bom bão đạn cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào kỳ dị như thế này.

Trong làn sương có gió thổi phớt qua, hòa lẫn mùi hoa ngòn ngọt.

“Mau ngừng thở!”

Phía xa có tiếng hét lớn.

Chỉ tiếc đã quá muộn. Không biết từ khi nào, đôi mắt của nhóm lính đánh thuê dần trở nên đờ đẫn, mà mắt những con quỷ con và quỷ nô được thả ra đột nhiên đỏ ngầu lên, trên người tỏa ra lệ khí đáng sợ, côn trùng hàng đầu sư phái đi đột nhiên mất hướng, ngay cả những con rối được luyện chế từ linh hồn cũng trở nên dữ tợn.

Mùi hoa ngọt ngào nhanh chóng bị mùi máu tanh nồng thay thế.

Trong sương mù dày đặc, không biết là ai phát ra từng tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết lẫn với tiếng súng dữ dội kéo dài hết đợt này tới đợt khác. Dưới lớp sương bao phủ, màn chém giết đáng sợ chỉ vừa mới bắt đầu.

Trận… trận pháp đáng sợ quá.

Trừ mấy người tu vi cao như Mẫn Tế và Mẫn Ngạn không bị trận pháp mê hoặc, những người khác, thậm chí là quỷ con, quỷ nô, hàng đầu sư chúng mang đến đều chìm vào ảo giác đáng sợ, chém giết lẫn nhau. Sắc mặt Mẫn Tế trở nên cực kỳ xấu, ông ta hỏi người tinh thông trận pháp: “Trận pháp này phải phá như thế nào?”

Tu vi của người nọ không cao lắm, nhưng vì tinh thông trận pháp, trên người có ít đồ hộ thân nên chỉ bị ảnh hưởng một ít, bây giờ cả người hắn như vừa vớt ra khỏi nước, mồ hôi chảy ròng khiến quần áo ướt sũng, hắn lắp bắp nói: “Tôi… tôi không biết, tôi chưa từng gặp trận pháp nào mạnh như vậy!”

Mê trận, vây trận, ảo trận, sát trận… Còn có một số trận pháp hắn không biết tên kết hợp với nhau vô cùng hoàn hảo, đừng nói là mắt trận, đến cả thế trận ở đâu hắn cũng không tính ra.

Một trận pháp mạnh như thế, dù chết ở bên trong cũng không uống cuộc đời này của hắn.

Thầy bày trận bằng lòng lấy thân tuẫn đạo, nhưng đám Mẫn Tế không muốn bị nhốt chết trong trận pháp. Không tìm thấy cách khác phá trận thì cũng chỉ có thể dùng bạo lực.

Bọn họ tấn công tất cả những gì có thể thấy, lần lượt phá nát nhà thôn họ Hạ, nhưng những ngôi nhà đó lại dần trở lại như cũ trong sương, bọn chúng tấn công càng nhiều, tốc độ khôi phục càng nhanh. Dần dần những ngôi nhà nông thôn không có gì đặc biệt kia như biến thành quái vật cắn nuốt người.

Quá đáng sợ.

Đến tận lúc này, đám Mẫn Tế mới hiểu vì sao thủ lĩnh lại phái hết bọn họ tới, chỉ tiếc rằng cuối cùng chúng vẫn khinh địch.

Nhưng chúng đã không tìm thấy đường về nữa rồi.

Nhóm Đặc Điều Xử nấp trong bóng tối quan sát tới mức há hốc, bọn họ vốn đã chuẩn bị hết thảy, vậy mà không ngờ rằng trận pháp Hạ Mạc bày ra mạnh tới vậy, không tốn bao nhiêu sức đã vây sạch những người kia.

Chỉ tiếc Long Viêm đã lợi dụng chức vụ quá mức, vậy mà những món đồ Hạ Mạc dùng để bày trận hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của Hạ Mạc, cuối cùng tuy trận pháp được sắp sẵn rất mạnh, nhưng sau khi kích phát chỉ có thể duy trì mười hai tiếng, qua khoảng thời gian này, toàn bộ những vật bày trận sẽ tự bị phá hủy, trận pháp nhanh chóng yếu đi. Mặt khác nếu người trong trận phá hủy thế trận, trận pháp sẽ càng yếu nhanh hơn.

Cho nên bọn họ cần phải nhanh chóng diệt hết người trong trận.

Trước đây Song Loa Hoàn vì để bắt giữ yêu quái mà một khi gặp phải đại yêu khó đối phó, chúng lại dùng đủ mọi cách dẫn thiên kiếp tới, mượn lực thiên kiếp đánh lại đại yêu. Dù thiên kiếp giết chết luôn đại yêu, bọn chúng nhặt xác đại yêu về cũng có thể thu hoạch không ít.

Vì vậy mà biết bao yêu quái lớn nhỏ đã chết trong tay Song Loa Hoàn.

Cho nên lần này Hạ Mạc quyết định gậy ông đập lưng ông, báo thù rửa hận cho những sinh mạng yêu tộc đã nằm xuống.

Chờ đám Mẫn Tế chìm vào hỗn chiến, những người Đặc Điều Xử nấp trong bóng tối làm theo cách Hạ Mạc dạy cho họ, lấy máu tế trời, lấy bùa chú làm vật dẫn, lấy máu người làm vật tế gọi Thiên Đạo, xin Thiên Đạo tử hình.

Nói đơn giản là đi mách papa Thiên Đạo.

Những người Long Viêm phái tới thôn họ Hạ đều là tâm phúc quan trọng nhất của ông, trước đây đã có thể đi chung đường với Long Viêm, tất nhiên cũng có chung một lý tưởng: Nhiệt huyết chính trực, vì nước vì dân.

Những người như vậy đi tố cáo tất nhiên sẽ tạo thành công to.

Sương mù dày đặc vươn tay không thấy năm ngón che khuất tầm mắt đám Mẫn Tế. Trận pháp đã khơi dậy lòng ác lớn nhất trong lòng chúng, trên người đám thành viên trung tâm như Mẫn Tế, Mẫn Ngạn có pháp khí che mắt Thiên Đạo, nhưng những người khác không có, đặc biệt là mấy con quỷ con, quỷ nô biến dị v…v… Chúng nó đã hoàn toàn chìm trong cơn sung sướng khi được chém giết, không phát hiện bên ngoài lớp sương mù dày đặc là mây giông kéo dài.

Trong làn sương dày, đám Mẫn Tế, Mẫn Ngạn bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi khiếp vía. Người tu đạo có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén, chỉ trong chốc lát, một tia sét đáng sợ hủy thiên diệt địa giáng xuống.

Thiên kiếp.

Đây mới là sát chiêu thật sự của Hạ Mạc.

Trong phút chốc, vô số quỷ hồn, quỷ vật, Ma Lai giữa trận tan thành cát bụi, những kẻ cắn nuốt thuốc để yêu hóa cũng bị thiên lôi tấn công, tu vi cao thì liên tục hộc máu, tu vi thấp trực tiếp hồn bay phách tán, đám Mẫn Tế đều sợ hãi không thôi.

Mà tất cả những việc này chỉ vừa mới bắt đầu.

Bên thôn họ Hạ, trong núi rừng yêu khí ngút trời, ngay khi đám Mẫn Tế bước vào trong thôn, Đại Hắc và Chuột Con khởi động trận pháp, dưới sự che chắn của trận pháp, yêu khí nồng đậm biến mất sạch, không hề lọt ra ngoài chút nào, đám yêu quái lớn nhỏ nấp trong núi rừng tối tăm thấy toàn bộ bên ngoài, vui mừng tới mức hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng.

Trong hang ổ Hoàng Đại Tiên, ánh đèn khẩn cấp thắp sáng toàn bộ động, Hạ Mạc và Thẩm Nặc nằm song song trên mặt thảm, bà Mạc ngồi bên chuyển từ trong nhà ra ngoài ghế tre, đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Mạc, tuy trông bà khá bình tĩnh, nhưng nếu không có Chuột Con và Đại Hắc ở bên, hơn nữa không ngừng an ủi bà, không biết bây giờ bà sẽ trở nên như thế nào.

Dù vậy khi nghe âm thanh thỉnh thoảng vọng đến từ bên ngoài, trong lòng bà vẫn không khỏi thấp thỏm. Bỗng bà thấy miếng ngọc trên cổ Hạ Mạc sáng lên.

Cùng lúc đó, bên trong giấc mơ, miếng ngọc trên cổ Hạ Mạc cũng đồng thời tỏa sáng.

Vì để dụ được ma niệm ẩn nấp trong cơ thể Thẩm Nặc ra, Hạ Mạc đã cố tình phong ấn ký ức của mình. Vào thời khắc mấu chốt, cậu không thể chìm đắm vào giấc mơ, lỡ may bỏ qua thời gian tốt nhất để diệt trừ ma niệm cậu định sẵn, đến lúc đó Mẫn Vũ đánh tới nơi mà cậu còn đang mơ, thế không phải dâng cơm lên miệng người ta ư? Cho nên cậu đã để lại một lỗ hổng trên phong ấn.

Những người khác không thể mang tin tức vào giấc mơ, trừ miếng ngọc lai lịch thần bí này.

Khi miếng ngọc cảm nhận được Thiên Đạo, thả công đức ra cho Hạ Mạc, tỏa sáng trong giấc mơ Hạ Mạc, lỗ hổng Hạ Mạc cố tình để lại trên phong ấn hoàn toàn vỡ vụn, toàn bộ ký ức bị phong ấn đều quay về.

Nhìn giấc mơ đã hoàn toàn chìm vào cảnh tượng hủy diệt và người yêu ghen tuông với chính bản thân không biết trời trăng, còn tẩy não cả ma niệm, Hạ Mạc quả không biết nói gì mới phải.

Có phải Thẩm Nặc yêu cậu thái quá rồi không?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận