Đứa Con Của Yêu Quái - Chương 92

Đứa Con Của Yêu Quái Chương 92
Bây giờ Lâm Nam là quỷ nô của Hạ Mạc, Hạ Mạc tin tưởng anh ta không thua gì tin tưởng Dương Phàm được cậu hạ nô chú, cậu nhờ anh ta đi theo dõi Cung Tố Tâm, tất nhiên là đã nói hết tất cả những thông tin mình nắm giữ cho Lâm Nam.

Hiểu biết của Hạ Mạc đối với Cung Tố Tâm đều đến từ giấc mơ của Cung Liệt. Chú của Cung Tố Tâm đúng là do cậu hạ, cậu biết được sinh thần bát tự thật của Cung Tố Tâm thông qua giấc mơ của Cung Liệt chứ không phải người nhà họ Thẩm ra tay như cô ta đã đoán. Nhưng thời gian Cung Liệt ở chung với Cung Tố Tâm quá ít, mà thời gian gặp hai đứa con song sinh Cung Tố Tâm đã sinh sau khi gả vào nhà họ Thẩm, cháu ngoại trên danh nghĩa của Cung Liệt lại càng đếm trên đầu ngón tay.

Giữa người với người đều sinh ra tình cảm, Cung Liệt vốn đã hơi ghen ghét hai người em có thể đi theo mẹ, mà rõ ràng cậu ta cũng là con của bố, vậy mà không được đặt chân vào cửa nhà họ Thẩm, hơn nữa ít gặp nhau, tuổi tác kém nhau nhiều, tình cảm của Cung Liệt đối với bọn chúng còn không bằng hắn đối với đám cháu trai cháu gái cùng tuổi bên ngoại.

Cho nên số lần cặp song sinh này xuất hiện trong giấc mơ của Cung Liệt cực kỳ ít, hơn nữa trong ấn tượng của cậu ta, chúng chỉ là một lũ trẻ bình thường.

Mấy đứa trẻ hơn ba bốn tuổi thì nên làm gì?

Thằng con nhà hàng xóm cậu ta cũng chỉ lớn cỡ vậy, ban ngày đi mẫu giáo, chiều về nhà xem phim hoạt hình, ăn cơm tối xong, phần lớn các phụ huynh sẽ đưa com đến vườn hoa chạy nhảy, chơi đùa với bạn bè cùng lứa khác. Tiểu khu nhà cậu ta dành riêng một mảnh đất để đặt bãi cát, cầu thang, bập bênh v…v… Mỗi khi tới chạng vạng sẽ có rất nhiều đứa trẻ chưa tới tuổi đi học chơi trong đó.

Nơi Cung Tố Tâm ở chính là khu biệt thự cao cấp đặc biệt đặt trong thành phố B, diện tích cực lớn, vị trí địa lý ưu việt, mỗi căn biệt thự ở đây đều đứng độc lập đúng nghĩa, giữa biệt thự với nhau có khoảng cách cực kỳ xa, tác dụng lớn nhất là để bảo vệ tính đời tư. Bởi vì khuôn viên rất lớn nên công trình xanh hóa được xây dựng rất tốt, trà dư tửu hậu, trong khuôn viên có không ít người đi bộ, trẻ con chơi đùa cũng có.

Khi Lâm Nam đến nơi thì đã là buổi tối, giúp việc Cung Tố Tâm mời đến chăm sóc cho hai đứa con song sinh đang đưa bọn chúng quay về. Cung Tố Tâm xuất đạo từ sao nhí, trên mạng có rất nhiều ảnh chụp cô ta từ bé đến lớn, hai đứa bé này trông như cô ta phiên bản còn nhỏ, hai khuôn mặt bé bỏng gần như giống nhau, hoàn toàn không có chút nét nào của Thẩm Tòng Lễ. Cũng vì chúng lớn lên trông rất giống Cung Tố Tâm, Lâm Nam chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra chúng.

Nếu Lâm Nam chỉ là một người bình thường, có lẽ cũng sẽ cho rằng đây là hai đứa trẻ cực kỳ đáng yêu xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ trắng hồng nhiều thịt khiến người ta nhịn không được muốn xoa nắn sờ vào. Nhưng thân là một quỷ hồn, hai đứa bé này trong mắt anh ta quả thật như hai con quỷ nhỏ.

Chỉ thấy bọn chúng một trái một phải túm chặt linh hồn một đứa trẻ lớn hơn chúng một hai tuổi, đứa bé kia mập hơn trẻ cùng tuổi mấy vòng, dường như nó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khóc lóc la hét đòi cặp song sinh buông nó ra, bằng không nó sẽ gọi bố tới cho chúng biết mặt. Đe dọa một hồi lâu, đứa trẻ kia phát hiện cặp song sinh vốn không sợ bố nó giống nó. Tránh không tránh được, giúp việc và những người đi đường khác có vẻ đều không thấy nó, càng không thấy nó như đang tru lên, cuối cùng đứa bé đã biết sợ, òa khóc thất thanh, miệng lớn tiếng gọi ông nội bà nội tới cứu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một thằng nhóc được người nhà chiều hư.

Đứng từ khoảng cách xa, Lâm Nam có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt trên người nó, đó là một sinh hồn.

Sinh hồn càng khóc to, nụ cười trên mặt đôi song sinh càng rạng rỡ, thậm chí chúng còn vui vẻ ngâm nga một khúc nhạc thiếu nhi quái dị bằng tiếng nước ngoài.

Lâm Nam đứng xa không nghe rõ chúng đang hát gì, nhưng dù bây giờ anh ta là quỷ thì vẫn cảm thấy lạnh gáy đáng sợ.

Biểu hiện của cặp song sinh càng quỷ dị, Lâm Nam càng không dám dễ dàng hiện thân, dù sao mới còn nhỏ đã đáng sợ như vậy, lớn rồi có khi còn đáng sợ hơn. Cung Tố Tâm là nhân vật mấu chốt để tìm kiếm bạn của đại ca, cậu cứ dặn dò mãi, bảo ảnh ta nhất định đừng rút dây động rừng.

Nhưng ngoài dự kiến của Lâm Nam là, sau khi cặp song sinh mang theo đứa trẻ kia về nhà, Cung Tố Tâm lại làm như không biết. Cô ta cầm di động gọi điện cho ai đó, chờ hai đứa con về nhà, cô ta cũng chỉ quay mặt sang giúp việc chĩa tay lên lầu, ý bảo bà dẫn bọn chúng rời đi.

Lâm Nam thật cẩn thận đến gần một chút, bay lên một cái cây phía trước biệt thự. Anh ta nấp trong tán cây rậm rạp, quan sát thật kỹ từng tiếng động bên trong. Cung Tố Tâm vẫn đang gọi điện cùng người khác, cặp song sinh kéo đứa trẻ lên tầng hai chơi, bọn chúng không biết nói gì với dì giúp việc mà bà ta rời khỏi phòng, cũng đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại cặp song sinh và hồn phách của đứa trẻ kia, chỉ thấy bọn chúng không biết làm thế nào mà có thể nhét được hồn phách của đứa trẻ kia vào một con gấu đồ chơi.

Một lát sau, con gấu bông chớp chớp mắt như sống lại. Nhưng trừ đôi mắt ra, những phần khác trên cơ thể không cử động được.

Cặp song sinh chốc thì đội mũ, chốc thì thay quần áo cho nó, nhưng bọn chúng nhanh chóng chơi chán trò chơi thời trang ấu trĩ. Chúng bắt lấy tay chân con gấu bông, bày ra đủ loại tạo hình vặn vẹo, linh hồn đứa trẻ bị chúng nhét vào gấu bông như cảm nhận được cơn đau khi tay chân bị bẻ gãy, phát ra tiếng rên cực kỳ thê lương.

Đứa bé càng hét thảm thiết, hai đứa kia càng hưng phấn, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười thật tươi, rất giống thiên sứ nhỏ trong tranh vẽ.

Trò chơi bình thường nhanh chóng khiến chúng không thể nào thỏa mãn, cả hai nâng con gấu bông cao gần bằng mình nhưng lại không nặng là bao lên, sau đó chúng để chân trần đạp tới đạp lui trên người con gấu, không bao lâu sau, gấu bông đã bị chúng dẫm đạp đến mức nhăn nhúm như một món đồ chơi cũ. Hồn phách đứa bé cũng bị chúng tra tấn đến thoi thóp, tiếng kêu yếu hơn trước rất nhiều.

Cặp song sinh không được thỏa mãn, hai bọn chúng một ôm con gấu lên, một kéo tay gấu bông, bọn chúng như có sức lực vượt xa đứa trẻ cùng tuổi, nhẹ nhàng xé toạc một cánh tay rời ra.

Quá ác độc!

Rốt cuộc Lâm Nam không nhịn được nữa, chuẩn bị lao ra cứu người.

Đột nhiên sấm sét nổ vang.

Cặp song sinh sợ tới mức ném mạnh con gấu, la hét gọi mẹ, chạy ra khỏi phòng chơi. Cung Tố Tâm không thể không tắt điện thoại, vỗ về hai đứa con đang sợ hãi, bên ngoài tiếng sấm không ngừng vang lên, cặp song sinh cực kỳ sợ sét, sợ tới mức dính chặt lên người Cung Tố Tâm không chịu rời nửa bước.

Cung Tố Tâm kiên nhẫn an ủi bọn chúng, Lâm Nam là âm hồn cũng sợ sét đánh theo bản năng, chẳng qua anh ta chưa từng làm việc ác, trên người cũng không có oán khí gì, càng là quỷ nô đã có chủ, sấm sét vốn không đánh anh ta, tuy anh ta hơi sợ nhưng không cố tình tránh né, vẫn quan sát từng động tĩnh trong biệt thự. Không biết có phải ảo giác hay không, anh ta dường như đã nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Cung Tố Tâm, thế nhưng vì đứng xa nên anh ta không thể chắn chắn mình nhìn nhầm hay không.

Trong biệt thự náo loạn hồi lâu, mãi tới khi tiếng sấm biến mất, cặp song sinh mới dần dần ngủ thiếp đi. Giúp việc dọn dẹp rác rưởi trong phòng, phát hiện con gấu bông bị cặp song sinh phá rách, sau khi xin chỉ thị của Cung Tố Tâm, bà ta nhét con gấu vào một cái túi đựng rác cực lớn, ném ra ngoài cùng với những món rác khác.

Rốt cuộc Lâm Nam không yên tâm về linh hồn của đứa trẻ kia, chờ giúp việc rời đi rồi, anh ta lục lọi mang con gấu bông ra khỏi thùng rác. Gấu bông cực kỳ sợ hãi, mặc kệ Lâm Nam là người hay quỷ, há mồm gào lên: “Chú ơi cứu cháu! Chú ơi cứu cháu!”

Lâm Nam sợ bị người trong biệt thự nghe thấy, vội vàng che miệng con gấu lại, đồng thời ra dấu im lặng, khẽ giọng nói: “Đừng lên tiếng, nếu bị người khác phát hiện thì không ai cứu nổi cháu đâu.”

Gấu bông sợ lại rơi vào tay cặp song sinh kia, lập tức không gào nữa, chớp chớp đôi mắt gấu nâu trông chờ nhìn Lâm Nam.

Lâm Nam nhanh chóng đưa gấu bông rời xa khỏi biệt thự Cung Tố Tâm, anh ta cố gắng tránh các camera trên đường, giấu gấu bông vào một bồn hoa. Anh ta thử tách linh hồn của đứa trẻ ra khỏi món đồ chơi, nhưng không biết vì sao linh hồn nó như hòa làm một với con gấu, tách mãi không ra.

Chỉ có thể tìm đại ca xin giúp đỡ.

Vì để không tạo thành tin tức “Gấu bông nửa đêm đột ngột xuất hiện giữa đường, cất bước chạy như bay” khiến người ta sợ hãi, Lâm Nam tốn không ít sức lực đưa con gấu ra khỏi khu biệt thự, sau đó tìm một nơi kín đáo tạm giấu nó trước. Chờ giấu gấu bông xong, anh ta lại quay về tiếp tục theo dõi.

Biệt thự của Cung Tố Tâm đã tắt đèn, có vẻ như đã ngủ. Xuất phát từ cẩn thận, Lâm Nam chờ tới gần một giờ mới thử đi vào bên trong. Nhưng anh ta vừa tới gần đã bị một sức mạnh vô hình ngăn cản, trong biệt thự bỗng có tiếng chuông gió vang lên. Lâm Nam nghe tiếng cả kinh, nhanh chóng bay ngược ra ngoài rồi biến mất vào bóng đêm.

Anh ta đứng từ xa thấy phòng nào đó trong biệt thự sáng đèn, tiếp theo đó ánh đèn bật sáng suốt đêm.

Vì sao đứa bé kia đi vào được mà anh ta không được? Vì đứa bé là sinh hồn còn anh ta là ma quỷ, hay là vì cặp song sinh quỷ dị kia? Lâm Nam vừa thành quỷ không lâu, có rất nhiều chuyện cái biết cái không, không tìm ra nổi nguyên nhân, anh ta cũng không nghĩ nữa. Thừa dịp trời chưa sáng, Lâm Nam ngồi nhờ mấy chuyến xe đến chỗ của Hạ Mạc.

Sau hai tuần quân sự kết thúc, Hạ Mạc đã đi học được một tuần. Khoảng thời gian này không biết vì vết thương trên vai cậu vẫn chưa lành hay vì ăn nhiều Mộng Hồn Châu, cũng có thể vì trong mơ hóa thành Mộng Mô con nên cậu cực kỳ buồn ngủ, học bao nhiêu ngày ngủ gật bấy nhiêu, bây giờ mới khai giảng được mấy ngày, Hạ Mạc đã bị thầy giáo mời đi nói chuyện mấy lần.

Hạ Mạc đã cố gắng nhưng không dằn nổi cơn buồn ngủ xuống, cậu không bao giờ tự làm khổ mình, dùng đến kỹ xảo mình hay dùng, nhờ mối quan hệ với Đặc Điều Xử để lấy một tờ chứng bệnh, nhân tiện xin nghỉ bệnh một tuần. Hạ Mạc đã sớm hoàn thành xong nhiệm vụ tết Trung Nguyên bên Đặc Điều Xử, tất cả nhiệm vụ đều là Hạ Mạc nhận nhưng Vương Quân làm, Long Viêm còn tưởng Hạ Mạc làm, chỉ lo xử lý nhiệm vụ, không rảnh đi học, cho nên thoải mái bật đèn xanh cho cậu.

Vì vậy khi Lâm Nam quay về thì Hạ Mạc còn đang ngủ ngon lành, chờ tới giờ cơm trưa mới tỉnh lại. Vừa ăn cơm vừa nghe Lâm Nam kể lại chuyện, Hạ Mạc quyết định đi xem tình hình con gấu trước mới tính sau. Dù không biết cặp song sinh kia kéo được linh hồn đứa bé từ chỗ nào tới, nhưng chúng có thể nhét thằng bé vào món đồ chơi, để nó hòa thành một thể với con gấu, đến cả Lâm Nam cũng không thể tách ra. Nếu năng lực này do chúng nó học được thì thôi, nhưng nếu đây là năng lực trời sinh của chúng, vậy chuyện này sẽ rất thú vị.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận