Đứa Con Của Yêu Quái - Chương 93

Đứa Con Của Yêu Quái Chương 93
Hạ Mạc ăn trưa xong lại buồn ngủ, Lâm Nam đành phải gọi Trương Tư Niên đi với anh ta lấy gấu bông. Thân là quỷ hồn, Lâm Nam vừa mới tu luyện không lâu, phơi nắng nhiều không tốt. Sau khi hạ quyết tâm thu Lâm Nam làm quỷ nô, Hạ Mạc đã tức tốc gọi điện cho bà Mạc, nhờ bà nhắn hộ tới Hoàng Đại Tiên tìm một đoạn gỗ hòe trên núi cho cậu, không cần nhiều nhưng phải là hòe càng già càng tốt. Mấy hôm trước vật liệu đã tới, hẳn là nhánh cây được ngắt từ một gốc cây trăm năm, Hạ Mạc chỉ lấy phần lõi, khắc vài dòng phù văn, làm một miếng thẻ gỗ nhỏ.

Cây hòe là cây quỷ, loại hòe trăm năm tuổi này thích hợp cho quỷ hồn cư trú nhất, trên thẻ gỗ còn khắc phù văn tụ âm, Lâm Nam ngụ ở trong đó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện. Hiện anh ta đang sống chung với Trương Tư Niên, cho nên thẻ gỗ cũng do Trương Tư Niên mang theo.

Trương Tư Niên đã mở mắt âm dương, Lâm Nam ẩn thân trong thẻ gỗ cũng có thể trò chuyện với y. Hai người nhanh chóng đi tới nơi hôm qua Lâm Nam giấu gấu bông.

Cặp song sinh kia cực kỳ quỷ dị, Lâm Nam rất cẩn thận, anh ta không biết liệu cặp song sinh có thể tìm thấy gấu bông thông qua cảm nhận đặc biệt nào không. Vì để an toàn, anh ta giấu gấu bông vào trong thùng khu chuyển phát nhanh nào đó gần tiểu khu. Đây là một tiểu khu cho dân thường sinh sống, quản lý lỏng lẻo, Trương Tư Niên dễ dàng trà trộn đi vào. Lâm Nam giấu mình trong thẻ gỗ, dùng lại ngón cũ, vận âm khí mở thùng chuyển phát nhanh để Trương Tư Niên lôi con gấu bông rách bươm ra.

Gấu bông khá cảnh giác, sợ mình lại rơi vào tay người xấu, trong đôi mắt nâu ngập tràn sợ hãi, gân cổ lên hét cầu cứu, mãi tới khi nghe thấy tiếng Lâm Nam mới bình tĩnh lại.

Gấu bông cực kỳ tủi thân, nức nở nói: “Chú ơi, cháu còn tưởng chú không tới cứu cháu…” Linh hồn bị đẩy vào người gấu bông là đứa trẻ được người lớn trong nhà chiều hư, ấm ức lớn nhất phải chịu chẳng qua cũng chỉ là bị bố đánh đòn cái mông đầy thịt, không hề đau so với tra tấn đêm qua của cặp song sinh. Nó cũng đã từng bị bố nhốt vào phòng tối, nhưng chưa từng bị nhốt tới tận mười mấy tiếng đồng hồ. Bám vào người gấu bông rồi nó không ngủ được, cử động cũng không, chỉ có thể trơ mắt chờ mong thời gian chậm rãi trôi đi.

Trong không gian nhỏ hẹp tăm tối, không biết bao nhiêu lần nó không nhịn được nghĩ, lỡ may chú không đến cứu mình thì phải làm sao đây? Lỡ may nó không biến về lại được thì làm sao bây giờ? Lỡ bố mẹ nó không tìm thấy nó thì phải làm sao?

Gấu bông càng nghĩ càng sợ, chỉ tiếc nó không thể cử động, ngăn tủ mở cũng không ra, bằng không đã sớm chạy mất.

Lâm Nam an ủi: “Đừng sợ, chú đi tìm người có thể cứu cháu nên mới đến chậm.”

Gấu bông nghe vậy quên cả khóc, vội vàng hỏi liên tục: “Đó có phải người có thể biến cháu trở về không?”

“Ừ.”

“Tốt quá! Cảm ơn chú! Chú đúng là người tốt.” Nghĩ một lát, gấu bông lại cảm thấy có gì đó không đúng, nói: “Chú là con quỷ tốt! Là con quỷ tốt nhất thế giới!”

Nhưng tình hình lại không lạc quan như họ nghĩ.

Chờ Hạ Mạc xem xét tình huống của gấu bông, phát hiện không có cách nào dễ dàng để tách nó và món đồ chơi, thậm chí cậu còn không nhìn ra rốt cuộc song sinh đã dùng loại tà thuật nào mà có thể khiến sinh hồn và đồ vật hoàn toàn dung hợp với nhau, hoàn hảo như một món đồ chơi sinh ra linh trí chứ không phải bị nhét sống vào.

Chỉ sợ năng lực của chúng là trời sinh.

Trong thoáng chốc, Hạ Mạc chợt nhớ tới một chi tiết bị cậu xem nhẹ, quỷ con.

Quỷ con hay ghen, quỷ con của Đinh Hoằng Nhất khiến hắn độc thân tới chết, quỷ con bên người Cung Tố Tâm sao có thể chịu đựng việc cô ả sinh ra cặp song sinh, còn giữ bên người nuôi lớn? Nhưng cặp song sinh kia không những đã lớn mà còn có năng lực quỷ dị. Cặp song sinh của Cung Tố Tâm chỉ e có lai lịch kỳ lạ. Vậy Cung Tố Tâm có biết sự dị thường của chúng không?

Đối với gia đình và Cung Liệt, Cung Tố Tâm chọn xa cách, âm thầm bảo vệ, thái độ của cô ta đã chứng minh mọi thứ. Đúng rồi, Lâm Nam còn nói đêm qua khi Cung Tố Tâm dỗ dành cặp song sinh, vẻ mặt trông như mất kiên nhẫn. Rõ ràng mẹ dành được vinh là nhờ con, hẳn phải yêu chiều cưng con như châu ngọc, chỉ đơn giản là an ủi mà thôi, sao cô ta lại mất kiên nhẫn? Cô ta xa cách với Cung Liệt là đang đề phòng ai?

Đủ loại dấu vết để lại đã lờ mờ làm lộ một thông tin.

Cung Tố Tâm nằm ở trong cục chỉ e sớm đã thân bất do kỷ. Phần lớn cô ta chỉ là một quân cờ, nhưng tác dụng chính xác của quân cờ, rốt cuộc được xây nên cho ai, với số thông tin đang có, Hạ Mạc vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Bây giờ cậu chỉ lo lắng mình tốn nhiều công sức như vậy, liệu có thể hỏi được vị trí của Thẩm Nặc từ miệng Cung Tố Tâm hay không?

Hạ Mạc không khỏi thấy bất an.

Trong lúc bần thần, bàn tay Hạ Mạc mất khống chế nắm chặt, cái bụng tròn vo của con gấu sắp bị cậu bóp bẹp, nhịn không được kêu đau.

Lúc này Hạ Mạc mới hồi hồn lại, cậu chau mày, thả lỏng tay ra.

Lâm Nam thấy sắc mặt cậu không tốt, cẩn thận hỏi: “Đại ca, sao thế?”

“Khá khó giải quyết.”

Muốn tách hồn phách của thằng bé ra khỏi đồ chơi cũng không phải không được. Nhưng hồn phách của trẻ con yếu ớt hơn hồn người lớn, cũng như trẻ sơ sinh chỉ cần âm thanh lớn một chút là có thể sợ tới mức bay mất nửa hồn phách. Đứa trẻ này bị người khác cưỡng chế lôi sinh hồn ra, hồn thể vốn đã chịu một ít tổn thương, nếu cậu lại dùng biện pháp mạnh tách nó khỏi món đồ chơi, rất có thể sẽ dẫn tới việc ba hồi bảy phách tẩu tán, đến lúc đó sẽ tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển cho nó.

Trong đầu Hạ Mạc đảo qua vài cách, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dù là cách nào cũng sẽ tạo thành tổn thương không thể chữa lành cho cậu bé.

Đúng rồi, còn có Thẩm Nặc. Hắn có thể tách rời quỷ vật, còn có thể tách hồn phách bị quỷ con cắn nuốt, có lẽ cũng có thể tách linh hồn đứa bé ra khỏi con gấu bông.

Hạ Mạc lập tức nói với Lâm Nam: “Tôi nghĩ ra một cách nhưng còn chưa biết được hay không, tôi dẫn thằng bé đi thử xem sao, anh ở ngoài hộ pháp cho tôi, đừng để người khác đi vào làm phiền.”

“Được!”

Hạ Mạc xách gấu bông vào phòng của mình, không biết vì sao mà gấu bông hơi sợ Hạ Mạc, nhưng nó biết bây giờ không phải lúc tùy hứng, nức nở rấm rứt nói: “Anh nhẹ tay thôi được không, em sợ đau.”

Hạ Mạc vỗ nhẹ lên cái đầu gấu nhăn nhúm của nó, nhìn đôi mắt tròn to nói: “Em ngủ một giấc đi, chờ tỉnh lại rồi, em có thể quay về bên cạnh bố mẹ mình.

Gấu bông bỗng bị đôi mắt Hạ Mạc thu hút, anh trai này tuy trông không dễ chọc nhưng đôi mắt rất đẹp, hệt như có ngôi sao nằm ẩn bên trong. Trong lúc hoảng hốt, gấu bông như nghe thấy bài “Little star” mẹ hát bên tai, rất nhanh, đôi mắt ngập tràn ánh sáng linh tính của gấu bông dần ảm đạm, hệt như một món đồ chơi bình thường.

Vì để đề phòng gấu bông tỉnh lại giữa chừng, Hạ Mạc gieo một viên Mộng Chủng lên người nó, sau đó đặt ở đầu giường. Hạ Mạc thuận thế nằm cạnh, một lát sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.

Hạ Mạc nhanh chóng biến thành Mộng Mô con, xuất hiện trong một tòa biệt thự cực lớn. Sinh hồn trong thân gấu tên Từ Tử Dụ, nó đang cầm món đồ chơi chạy nhảy lung tung trong phòng, phá đến mức gà bay chó sủa, tăng động quá đà. Bên có hai ông bà có vẻ rất chiều nó, không hề ngại nó bướng bỉnh. Bố Từ Tử Dụ là kiểu phụ huynh nghiêm khắc tiêu chuẩn, ông từng nghĩ phải dạy dỗ con trai thật chặt nhưng lại không thể lay chuyển được người già trong nhà, nhiều lần đều không giải quyết được gì. Dần dần, Từ Tử Dụ bị chiều đến mức ngỗ ngược.

Ngày nào Từ Tử Dụ cũng đến công viên trẻ em chơi, công viên tuy được xây dựng rất đẹp, nhưng vì các hộ gia đình ít nên trẻ con chơi bên trong cũng không nhiều, phần lớn đều là trẻ mẫu giáo. Từ Tử Dụ sắp sáu tuổi, nó cao khỏe hơn so với các bạn cùng lứa, mặt mũi rất giống bố, lông mày vừa dày vừa rậm, trời sinh mang theo nét hung dữ, hơn nữa nó lại cực kỳ bướng bỉnh, các bạn cùng lứa khác đều không thích chơi với nó cho lắm.

Hôm nay nó đang chơi xúc cát trong công viên, bỗng nghe bà nội nói: “Ái chà, con cái nhà ai mà xinh thế này!”

Từ Tử Dụ không thích bà nội khen người khác, nó không nhịn được quay đầu, theo tầm mắt bà nhìn qua.

Kia… kia làm gì phải em trai, rõ ràng là hai con quái vật!

Tuy khuôn mặt chúng rất xinh đẹp, nhưng toàn bộ cơ thể đều trần trụi không có chút da, tay chân chúng thoạt trông như dã thú hung dữ, sau lưng còn mọc ra một cái đuôi to dài, từng khớp xương nối nhau tạo thành đuôi cá sấu. Chúng nó lắc cái đuôi, cười dữ tợn, nghênh ngang đi tới.

Từ Tử Dụ sợ đến mức giấc mơ rung lên dữ dội, nó cố gắng muốn chạy trốn, nhưng hai chân nó mềm nhũn không có chút sức nào. Nó hét lớn kêu cứu, lại không ai nghe thấy tiếng nó.

Xong rồi, xong rồi, mình sắp chết rồi…

“Thứ gì thế?” Thẩm Nặc bước vào giấc mơ từ lúc Từ Tử Dụ thấy quái vật, hắn bế Mộng Mô con mập mạp lên, quen tay gãi cằm, hỏi.

Hạ Mạc nói: “Cặp song sinh của Cung Tố Tâm.” Cậu kể sơ lại sự việc cho Thẩm Nặc nghe, cuối cùng nói: “Tôi nghĩ hai con quái vật trong giấc mơ của Từ Tử Dụ không chỉ đơn thuần là sản vật thuộc về giấc mơ.”

Trong hiện thực, Từ Tử Dụ sợ cặp song sinh kia tới mức mơ mơ màng màng, còn chịu tra tấn không hề nhỏ, có thể trong tiềm thức nó sẽ tưởng tượng chúng thành bất cứ quái vật dưới hình dạng nào, nhưng vừa khéo là hình tượng của cặp song sinh trong mơ cực kỳ giống quỷ con, lại rất giống lão quỷ trong trạng thái yêu hóa cậu từng giết chết, nhìn sao cũng thấy không đơn giản chỉ là trùng hợp.

Khi đang nói chuyện, Từ Tử Dụ bị chúng bắt lấy hai bên.

Chỉ nghe một con quái vật nói với một con quái vật khác: “Quỷ con không có ở đây, chán quá đi, anh à, chúng ta mang nó về nhà, để nó chơi với chúng ta được không?”

“Trông nó giống gấu quá.” Quái vật anh tỏ vẻ ghét bỏ.

“Chúng ta biến nó thành Teddy, Teddy đẹp.” Mặt quái vật em lộ vẻ ngây thơ của trẻ con.

“Chơi chán rồi ăn nó luôn!” Quái vật anh cười khanh khách nói.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận