Đứa Con Của Yêu Quái - Chương 57

Đứa Con Của Yêu Quái Chương 57
Đêm khuya yên ắng, trừ đám cú cuồng hoan suốt đêm, phần lớn người đều đã đi vào mộng đẹp.

Lại Tam cũng đang mơ, trong giấc mơ ấy, khi không có thể xác của Trương Tư Niên, gã đã để lộ khuôn mặt vốn có: Một nam trung niên mặt tái nhợt, đôi mắt vẩn đục, dáng vóc không cao còn hơi gầy, trong mắt lập lòe sự tham lam đặc trưng của dân cờ bạc.

Gã mặc bộ đồ quý tộc kỳ lạ thời Trung Cổ của phương tây kỳ, màu sắc sặc sỡ, ngồi trên một con ngựa giấy kỳ quặc, trong tay xách một chiếc rìu bổ củi bây giờ đến cả nông thôn cũng ít thấy, đôi mắt đang tìm tòi gì đó qua làn sương mù dày đặc, vươn tay không thấy năm ngón.

“Thằng ranh chết tiệt, cũng biết trốn đấy.” Gã hừ lạnh, móc một xấp bài ra khỏi ngực, thành thạo xào bài, sau đó ném một lá ra giữa không trung. Lá bài quay nhanh vài cái, nhanh chóng dài ra cao tới nửa người, mọc ra tay chân, một lát sau, bên cạnh gã có thêm một quân đoàn bài đứng thẳng hàng.

“Tìm cho tao, hôm nay dù phải đào ba tấc đất lên cũng phải lôi được nó ra cho tao!” Lại Tam lớn tiếng ra lệnh cho đội quân bài.

Người bài không nói gì, đáp lại Lại Tam chính là hành động đồng loạt khom lưng cúi chào, ngay sau đó bài người tản ra, không lâu sau liền biến mất giữa lớp sương mù. Một lá bài người không biết vướng phải gì mà ngã phịch xuống đất, một hồi sau, tên hề in trên lá bài đột nhiên bò ra, không trung chợt tối sầm xuống, tiếng sấm rền vang vọng khắp giấc mơ, toàn bộ khung cảnh xung quanh nhanh chóng bị rút đi màu sắc, tên hề 2D dẹp ngang hệt như được người ta thổi phồng lên, chỉ lát sau đã biến thành một người cao gầy.

Sương mù dày đặc che phủ toàn bộ bầu trời, không một ai, bao gồm chủ giấc mơ phát hiện giấc mơ đã bị cướp mất màu sắc.

Lấy tên hề cao gầy làm trung tâm, vùng xám trắng hư vô trống rỗng xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, lá bài còn sót lại trên mặt đất sau khi tên hề bò ra đã biến mất tăm, toàn bộ giấc mơ như bị đục một lỗ, lấy lỗ hổng này làm chính, không gian hư vô bắt đầu không ngừng cắn nuốt cảnh mơ xung quanh, từ từ hình thành một biên giới xám trắng.

Khuôn mặt màu đen của tên hề bị vệt sáng bao trùm, để lộ gương mặt trắng bệch vô cùng điển trai.

Ánh mắt hắn xuyên qua làn sương mù vô tận trong giấc mơ rồi dừng lại ở nơi nào đó, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng nở nụ cười cực kỳ dịu dàng.

“Mạc.”

Giọng nam lạnh như băng mang theo lưu luyến không nói thành lời, nhưng giọng nói chưa được truyền đi đã bị hư vô cắn nuốt. Hắn đứng đó hồi lâu, thu tầm mắt về, không quay đầu mà đi về hướng ngược lại với nơi đến, sương mù dày đặc vô biên nhanh chóng che khuất bóng lưng hắn.

Hạ Mạc gần như xuất hiện cùng lúc với người đàn ông như loáng thoáng nghe thấy ai gọi tên mình, cậu đang muốn lắng nghe thật kỹ, lại thấy Lâm Nam đi ra khỏi làn sương dày đặc, anh ta hỏi: “Hạ Mạc, đây là đâu? Đây không phải giấc mơ của Tư Niên à?”

Hạ Mạc cho rằng người vừa gọi là Lâm Nam nên không nghĩ nữa, nói: “Không riêng gì giấc mơ của Trương Tư Niên, Lại Tam cũng ở trong giấc mơ này. Không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ chúng ta chia nhau ra hành động, anh đi tìm Trương Tư Niên, tôi đi gặp tên Lại Tam, thử xem có tìm được manh mối gì có ích không. Đừng quên những lời tôi đã nói với anh, cố gắng né tránh người canh gác, nếu không phải cùng đường thì đừng xung đột chính diện với chúng.”

Chiều nay Lâm Nam đã gặp bố hỏi tên người hiến tim và các thông tin cơ bản, Hạ Mạc lợi dụng quyền lợi của Đặc Điều Xử, gọi điện về cục cảnh sát ở quê Lại Tam, nhờ bọn họ điều tra giúp tình hình cá nhân của gã. Không ngờ gã Lại Lam này là một tên đầu đường xó chợ, ra vào đồn cảnh sát như về nhà mình. Cảnh sát địa phương rất ấn tượng với tên này, sau khi xác nhận thân phận Hạ Mạc, bọn họ đã lập tức báo một ít thông tin qua điện thoại cho cậu nghe.

Tên thật và biệt danh của gã đều là Lại Tam, năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, trình độ học vấn chỉ đến cấp hai, trước đây làm việc trong nhà xưởng một khoảng thời gian nhưng ăn đủ thứ khổ cực, về sau dọn sạp vỉa hè, làm việc lặt vặt, từng làm bảo vệ, chỉ cần là những việc không yêu cầu kỹ thuật cao thì gã đều đã làm nhưng không dài.

Người này không chỉ lười mà còn thích đánh bạc, dù có tiền hay không, mười ngày hết tám ngày ngồi trong sới bạc, thiếu nợ một lô tiền bài bạc. Vì để có tiền, thỉnh thoảng gã hay đi trộm cắp, vì thế còn từng vào tù vài lần, gom góp lại cũng phải mấy năm. Bởi vì không có việc làm cố định, lại lăn lộn trong xã hội quanh năm, nhiều lần ra vào trại giam, cho nên mối quan hệ xã hội của Lại Tam vô cùng phức tạp.

Cảnh sát địa phương còn nói Lại Tam đã từng nợ một món tiền bài bạc rất lớn, người kia tuyên bố muốn chém chết gã, Lại Tam trốn nợ tới mức trốn vào đồn công an bọn họ. Sau đó khoảng chừng nửa năm trước Lại Tam đã gán hết số nợ ấy đi, rồi sau đó một khoảng thời gian rất dài Lại Tam không còn tới chỗ bọn họ, tin tức gần nhất nghe được về Lại Tam là gã đã chết vì tai nạn xe cộ.

Một con ma bài bạc vào trại mấy lần đột nhiên trả một hơi hết nợ, bảo không mờ ám thì ai tin?

Nhưng rốt cuộc là mờ ám chỗ nào thì phải hỏi đương sự mới rõ.

Các việc cần chú ý, sau khi đi vào phải làm sao, Hạ Mạc đều nói cho Lâm Nam biết trước khi đi vào giấc mơ. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu Lâm Nam đi vào giấc mơ của người khác, hơn nữa giấc mơ kỳ lạ này còn có hai chủ, chỉ cần hơi sơ sẩy sẽ mang đến hậu quả không thể lường trước.

Không biết vì đã chết hay vì nguyên nhân nào khác, Lâm Nam không thể nhớ lại nổi cảm giác nằm mơ hồi trước của mình, cũng không nhớ rõ tình hình trong mơ, anh ta chỉ thấy thế giới trong mơ quá rộng lớn, sương mù dày đặc bao phủ vô biên, vốn không biết nên bắt đầu tìm từ đâu.

Hạ Mạc thấy anh ta mờ mịt đứng ngẩn ra bèn nói: “Anh cứ đi theo linh cảm là được, hãy nghĩ về người anh muốn tìm.”

Lâm Nam nhìn thế giới trắng xóa trước mặt, không khỏi lo lắng: “Liệu có tìm được không?”

Hạ Mạc vỗ vai anh ta: “Chẳng phải thử rồi mới biết à?” Làn sương dày đặc cũng không thể ngăn cản tầm mắt Hạ Mạc, cậu chú ý tới đám người bài đi từ xa, nói: “Nhanh đi đi, Lại Tam đã bắt đầu tìm Trương Tư Niên rồi, anh phải bắt kịp trước khi gã tìm thấy Trương Tư Niên, tìm cách kích thích ý chí chiến đấu của anh ta. Nếu có thể, bảo anh ta cố gắng quét sạch đám thủ vệ trong mơ của Lại Tam.”

Với cậu mà nói, giấc mơ này cũng chỉ là mơ mà thôi, chưa nói đến liệu giấc mơ có thể tổn thương cậu hay không, dù bị thương thật cũng không phải vấn đề lớn.

Nhưng Lâm Nam là âm hồn đi vào giấc mơ, nếu bị thương trong giấc mơ này, hồn thể anh ta cũng sẽ chịu những tổn thương tương ứng.

Đối với Trương Tư Niên và Lại Tam, giấc mơ này chính là chiến trường chém giết tranh đấu với nhau, nếu bọn họ bị thương nặng hoặc chết đi, rất có thể linh hồn của họ sẽ bị một bên khác đuổi đi, thậm chí là cắn nuốt. Chẳng qua có thể dẫn tới thương tổn như vậy chỉ có thể đến từ hai người họ. Nếu Hạ Mạc dứt khoát ra tay giết chết Lại Tam trong giấc mơ, cùng lắm chỉ khiến Lại Tam bừng tỉnh, biến cái chết trong mơ thành một cơn ác mộng, nhiều nhất chỉ khiến gã sang chấn tâm lý, không đến mức bị thương về hồn thể.

Người bài là thủ vệ giấc mơ cho Lại Tam, quét sạch người bài cũng chỉ đủ khiến Lại Tam suy yếu. Chẳng qua lực lượng thủ vệ không thể đoán được theo lẽ thường, Lâm Nam là âm hồn, tốt nhất vẫn nên tránh mặt chúng nó. Ít nhất trước khi tìm được Trương Tư Niên thì tốt nhất đừng đánh động chúng nếu có thể.

Lâm Nam vừa nghe Hạ Mạc nói Lại Tam đã bắt đầu tìm Trương Tư Niên liền trở nên nóng nảy, chạy thẳng vào làn sương dày đặc, trong lòng thầm gọi tên Trương Tư Niên, cẩn thận né tránh người bài, cố gắng tìm kiếm tung tích y.

Anh ta vừa đi, Hạ Mạc phát ra âm thanh như thú gầm, giấc mơ rung lên mấy bận, sương mù dày đặc dần tan đi, một huyện thành nhỏ lạc hậu trống trải hiện ra, Lại Tam cưỡi ngựa chạy vụt vào bên trong. Gã quen đường đi vào trước một quán trà, nhảy xuống ngựa ném rìu bổ củi, không thèm quay đầu đã bước vào.

“Ái chà, anh ba tới rồi hả?” Bà chủ trang điểm quyến rũ lập tức săn đón: “Xem anh ba mặc gì nè, dạo này anh phất lên rồi hả?”

Lại Tam hơi hoảng hốt, lại như nhớ tới gì đó, cười nói: “Mới hơi phất lên thôi.”

Đúng lúc này, một tên mập mặt mũi dữ dằn xảo quyệt lắc sợi chuyền vàng to cộp trên cổ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lại Tam, nói: “Nếu đã phất lên, vậy mày định khi nào trả tiền nợ anh em đây? Mày cho rằng mày trốn vào đồn công an thì bố mày không bắt nổi mày đúng không? Hôm nay anh em nói cho mày biết, đừng nói là đồn công an, đmm có chui vào nhà tù thì bố mày cũng có cách cho mày đi vào thì đứng đi ra thì nằm. Kẻ dám nợ tiền bố mày còn chưa sinh ra trên đời này đâu!”

Nói xong, tên mập búng tay cái tách, bên trong quán trà có một thanh niên không rõ mặt mũi đi ra, gã không nói hai lời, tiến lên xắn tay áo đấm một phát. Lại Tam đau đến lăn lộn, liên tục la hét: “Anh Kim, anh Kim, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói, chờ hai ngày nữa, không, đến sáng mai đi, sáng mai em sẽ trả hết nợ cho anh!”

“Không được.” Tên mập cười lạnh: “Lại Tam, không phải tao ép uổng gì mày, nhưng tám trăm ngàn không phải số tiền nhỏ, trước đây mày van vái tao xin thêm một tháng, anh em tao không cần ăn cơm à? Hôm nay tao không biết mày dùng cách gì, nếu mày không trả được số nợ này, vậy anh Kim đây phải lấy đôi tay của mày về để đòi công bằng cho các anh em.”

“Đừng, đừng, anh Kim, chắc chắn em sẽ tìm cách trả lại tiền cho anh, anh giãn cho em thêm một ngày thôi, một ngày thôi được không?”

“Tiểu Hạ, chặt tay trái nó cho anh.”

Thanh niên lấy một con dao không biết từ đâu tới, cầm lấy tay gã chặt phăng đi, Lại Tam nhịn không được hét thảm thiết, giấc mơ chợt biến đổi, tiệm trà biến thành một phòng khách sạn cực kỳ xa hoa. Một người đàn ông không thấy rõ mặt mặc đường trang kiểu cũ ngồi trên sofa trong phòng, trong tay là một chuỗi vòng gỗ trinh nam, thỉnh thoảng quay một viên, ông ta nhìn Lại Tam từ trên cao xuống như đang nhìn một món hàng.

“Anh nghĩ kỹ chưa?”

“Tôi nghĩ kỹ rồi, Mẫn đại sư, tôi đồng ý đánh cược một phen.” Trong mắt Lại Tam lóe lên tia liều lĩnh của dân cờ bạc, điên cuồng được ăn cả ngã về không: “Nếu đánh cược thắng, tôi sẽ đứng trên đầu rất nhiều người. Nếu thua thì coi như tôi rời bỏ số mệnh thối nát này vậy. Dù sao rơi vào tay thằng chó Kim kia cũng chỉ có đường chết. Tôi muốn cược!”

“Được, vậy mai anh đi xử lý thủ tục quyên tặng di thể đi. Nhớ cho kỹ, anh chỉ cần tặng trái tim là được.” Thấy Lại Tam tỏ vẻ sợ hãi, giọng nói của Mẫn đại sư không thấy rõ mặt mũi mang theo chút ý cười: “Yên tâm đi, chỉ cần anh uống mấy viên thuốc, tiêm thêm mấy mũi thì sẽ không đau lắm đâu.”

Mẫn đại sư vừa dứt lời, không biết câu nói của ông ta kích hoạt đoạn ký ức nào của Lại Tam, giấc mơ bỗng rung lên dữ dội. Khu phố Mộng Chủng tái hiện thông qua ký ức Lại Tam thoáng cái biến mất sạch, sương mù lại nổi lên nhanh chóng bao trùm giấc mơ.

Lại Tam lại cưỡi trên con ngựa giấy, trong tay cầm rìu bổ củi, gã như bị đứt đoạn ký ức, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra, hừ một cái biến mất trong làn sương dày đặc.

Phía sau gã, Hạ Mạc từ từ đi ra khỏi làn sương, khuôn mặt không khỏi trầm ngâm suy tư.

Mẫn đại sư.

Nếu chỉ dựa vào bộ đồ của ông ta và xưng hô đại sư mà kết luận ông ta là người giới huyền môn thì hơi sớm, nhưng đến cả Mộng Chủng cũng không thể tái hiện khuôn mặt người này trong mơ, điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ ông ta không những là người giới huyền môn mà tu vi còn rất cao thâm.

Ban đầu cậu chỉ muốn mượn Mộng Chủng để củng cố giấc mơ, thêm tiếng trống thúc giục tinh thần trục xuất Lại Tam ra khỏi cơ thể Trương Tư Niên, tiện xem Lại Tam có giao dịch bí mật gì với người nhà Trương Tư Niên hay không, nếu có thể, cậu còn muốn xem phẫu thuật cắt cấy tim giữa Lại Tam và Trương Tư Niên có liên quan gì tới vụ án cậu nhận ở Đặc Điều Xử không. Không ngờ cậu lại phát hiện thêm một con cá lớn.

Nếu hai vụ án này đều do Mẫn đại sư thao túng, vậy rốt cuộc mục đích của ông ta là gì?

Chuyện này thú vị rồi đây.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận