Ban ngày ông sáu Hạ nghẹn một bụng lửa giận, cơ thể đã quen với chăn ấm nệm êm ức nghẹn nằm trên chiếc giường vừa nhỏ vừa cứng của anh cả, chăn bông đệm giường cũ nát thoang thoảng mùi mốc, hun ông ta đến mức khó chịu. Miệng vết thương do chó cắn mèo cào bắt đầu trở nhức, càng về đêm, cơn đau từ miệng vết thương dần lan ra, khiến cơn đau nửa đầu của ông sáu Hạ tái phát theo.
Ông sáu Hạ đau đầu không chịu nổi, hung hăng đấm vào đầu vài cái, theo thói quen gọi vợ mình, gọi vài tiếng không ai đáp mới nhớ ra bà ở lại thành phố không về quê với mình. Cuối cùng ông sáu Hạ không nhịn được cơn giận, rủa thầm hai tiếng, hùng hổ bò dậy, hung hăng giật sợi đèn đầu giường.
Phựt.
Không biết vì sao dây đèn chắc chắn lại bị đứt đôi. Mặt cắt phun ra chuỗi tia lửa, chiếc đèn trên xà nhà lập lòe vài lần rồi sáng lên.
Không biết có phải ảo giác hay không mà lão sáu cảm thấy ánh đèn quá chói, trong lúc lơ đãng, ông ta chợt nhớ tới ánh đèn trắng xóa lạnh lẽo trong nhà xác hòa cùng vải bố trắng bao trùm thi thể khô quắt xanh trắng khi cha vợ ông ta mất.
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh len lỏi từ lòng bàn chân lên, ông sáu Hạ xoa cánh tay nổi đầy da gà theo bản năng, trong lòng hơi hoảng sợ.
Ông ta nhanh chóng bước đến tủ quần áo, kéo chiếc cửa lung lay sắp rụng, đang định kéo nốt cửa tủ còn lại, bóng đèn trên đầu chớp nháy vài lần rồi âm thầm tắt phụt. Ánh trăng ngoài cửa sổ đã ẩn mình từ bao giờ, phòng tối đến mức duỗi tay không thấy năm ngón. Ông sáu Hạ hoảng loạn móc bật lửa ra khỏi túi quần, bật vài cái, cuối cùng cũng có ngọn lửa lớn bằng hạt đậu bùng lên.
“Phụt” một tiếng, ngọn lửa đột nhiên biến thành màu xanh lục không ngừng lay động, chiếu rọi toàn bộ căn phòng như âm tào địa phủ.
Ông sáu Hạ hít ngược một hơi, sợ tới mức quẳng bật lửa ra ngoài, bật lửa rơi xuống trước giường mà không tắt. Ngọn lửa u lam khi sáng khi lụi, ông sáu Hạ sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, đột nhiên ông ta cảm nhận được mình vừa đạp phải thứ gì đó, không khỏi cúi đầu nhìn, chỉ thấy rõ ràng dưới chân là cơ thể xanh tím của một đứa trẻ vừa sinh chưa được bao lâu.
Đứa trẻ mới sinh nhỏ bé ngoác miệng khóc lóc thảm thiết, giây tiếp theo, trong miệng nó mọc đầy răng nhọn cắn phập vào đùi lão sáu Hạ. Ông ta sợ tới mức lùi ra sau, mông ngã đập vào trước tủ quần áo. Cửa tủ không biết đã mở từ lúc nào, dưới ánh lửa xanh lục, chỉ thấy từng đứa trẻ sơ sinh nối tiếp nhau bò ra, bọn chúng khóc kêu, trên mặt lại nở nụ cười tươi quỷ dị, miệng há ra để lộ từng hàm nanh sắc nhọn, liên tục bò về phía ông sáu Hạ.
“Đừng qua đây, đừng qua đây… Cứu! Cứu tôi với!” Ông sáu Hạ hét ré lên, té lộn nhào chạy đến cửa điên cuồng đá, cánh cửa gỗ cũ nát loang lổ bị ông ta gõ rầm rầm lại không chút sứt mẻ. Điều khiến ông ta càng thêm tuyệt vọng là toàn bộ nông trại, thậm chí toàn bộ thôn đều chìm vào im lặng như chết, không hề có chút tiếng vang.
Thật đáng sợ.
Mắt thấy những đứa trẻ sơ sinh đó càng lúc càng gần, ông sáu Hạ chỉ có thể bỏ cửa mà chạy, không ngừng lùi sang bên cạnh.
Căn phòng không lớn, vừa lùi vài bước đã tới mép giường. Ông sáu Hạ vừa định nhảy lên, đột nhiên cảm thấy cổ chân lạnh băng, ông ta cúi đầu, chỉ thấy hai bàn tay xanh tím nho nhỏ ôm chặt lấy cổ chân mình, lực lớn đánh úp tới, ông sáu Hạ ngửa mạnh ra sau rồi ngã nhào xuống đất, trong ánh lửa ám lục u tối, nhóm trẻ sơ sinh mang theo nụ cười dữ tợn, há cái miệng đầy răng nhọn hoặc bò hoặc chạy lục tục lao lại đây…
“Á!!!”
Tiếng hét thảm thiết vang vọng trong đêm đen.
Sáng hôm sau, Hạ Mạc ngày nào cũng dậy sớm hiếm có hôm ngủ nướng, sau khi bị bà Mạc đánh thức, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ uể oải.
Bà Mạc sờ lên trán cậu, bàn tay nóng như phải bỏng, trở tay nhéo tai cậu, vừa thương vừa tức: “Ai mướn hôm qua đi bắt cá làm gì, sốt rồi đấy thấy chưa? Hừ!”
Hạ Mạc không nói gì, chỉ dùng đôi mắt to tròn xoe ngập nước nhìn bà Mạc, miệng méo xệch đi. Bàn tay vốn không dùng sức của bà Mạc không khỏi thả lòng.
“Con đó…” Bà Mạc chọc chọc phần thịt mềm trên quai hàm cậu, thầm nghĩ, thằng nhóc này thành tinh rồi, bà sống từng này tuổi mà chưa từng thấy đứa nào tinh ranh như cậu.
Có lẽ là do bệnh nên Hạ Mạc không ăn được như ngày thường, chỉ ăn hai miếng trứng chưng thì không nuốt nổi nữa, ủ rũ ngồi trước TV xem hoạt hình. Bà Mạc lùa vội bữa sáng và đống trứng chưng cậu để thừa, vào phòng bếp bận bịu một lát, bưng ra một bát nước thuốc đen đặc tỏa ra mùi kỳ dị đặt trước mặt Hạ Mạc.
Hạ Mạc nhảy dựng lên, còn chưa kịp xỏ giày đã định chạy ra ngoài, bà Mạc nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cậu, đè cậu vào ngực vừa đút vừa dỗ, tốn hơn nửa ngày trời mới rót hết bát thuốc vào bụng Hạ Mạc.
Hạ Mạc méo miệng, nước mắt rơi không ngừng, ăn liên tục ba viên kẹo sữa mới miễn cưỡng áp được mùi tất thối trong miệng, nằm bẹp trên chiếc ghế nhỏ của mình xem hoạt hình.
Sau khi bà Mạc dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, đẩy chiếc xe gắn máy, vừa nổ máy vừa nói với Hạ Mạc: “Mau lên đây, mẹ dẫn con lên trấn.”
“Lên trấn làm gì ạ?” Nhóc con đang ủ rũ thoắt cái cảnh giác hẳn, trợn đôi mắt tròn xoe, tầm mắt không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa cánh cửa và bà Mạc, trông như có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
Hừ, cậu không thèm đi khám đâu, lần trước lão già khốn kiếp kia lấy kim đâm cậu đau muốn chết. Còn kê cho cậu nhiều thuốc đắng bỏ xừ, khó uống hơn cả nước thuốc mùi tất thối mẹ nấu cho cậu.
Bà Mạc thuận miệng bịa chuyện: “Trên trấn có quán thịt dê mới mở, mẹ qua đó dạy họ nấu, cho nên tiện mời mẹ ăn thịt dê luôn. Nếu con không đi thì ở nhà đi, trưa nay qua bên nhà thím Ngô mà ăn cơm.”
Nhà thím Ngô ở gần nhà Hạ Mạc, tính tình ngay thẳng, quan hệ với bà Mạc rất tốt, lúc nào bà Mạc có chuyện không dẫn Hạ Mạc đi được sẽ giao cậu cho bà ấy. Thím Ngô lớn hơn bà Mạc vài tuổi, con trai bà và con trai bà Mạc là anh em chí cốt, hai người cùng nhau lớn lên. Chẳng qua con trai thím Ngô thông minh học giỏi, thi đậu ngành đạo diễn trường đại học điện ảnh Đế Đô, bây giờ đã tốt nghiệp, trở thành một đạo diễn nổi tiếng, công việc cũng dần theo quỹ đạo, không cần hai vợ chồng thím Ngô nhọc lòng nữa. Nhưng anh ta rất bận, cả năm không về nhà được hai lần.
Chi phí sống ở Đế Đô rất cao, sau khi được vợ chồng con trai đón lên thành phố một thời gian, vợ chồng nhà thím Ngô vội vàng dọn đồ chạy về quê, sợ sẽ làm tăng gánh nặng cho con.
Quanh năm không gặp được con trai, cháu chắt càng không thấy bóng, hai vợ chồng già nhà thím Ngô khó tránh khỏi cảm thấy cô quạnh, không khỏi chuyển hết yêu thương lên thằng nhóc tinh nghịch Hạ Mạc, phàm trong nhà có gì ngon đều không quên gọi Hạ Mạc sang, thỉnh thoảng vào thành phố cũng sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt về cho Hạ Mạc. Vì vậy đối với một Hạ Mạc còn nhỏ mà nói, nhà thím Ngô không khác gì nhà mình, thậm chí còn thoải mái hơn vì không có ai quản.
Hạ Mạc xua tay không hề do dự: “Con tới nhà thím Ngô đây!”
Tuy không được ăn thịt dê thì tiếc thật, nhưng thím Ngô nói hôm nay sẽ làm xôi hông đậu Hà Lan cho mình, nhớ tới hương vị kia, Hạ Mạc lập tức cảm thấy hơi đói bụng, còn thịt dê gì gì đó, Hạ Mạc ngẩng khuôn mặt múp míp, nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu: “Mẹ, mẹ gói một phần mang về cho con nhé, nhớ lấy nhiều thịt chút.”
“Đồ ranh con!” Bà Mạc cưỡi chiếc xe điện chạy đi, chạy được một khoảng thật xa mà vẫn nghe thấy tiếng vọng trong không trung của bà: “… Không được gây rắc rối cho mẹ đâu đấy, bằng không…”
Bằng không thì sao?
Hạ Mạc làm bộ vẫy vẫy bàn tay nhỏ, gió lớn quá nghe không rõ. Cậu xoay người về phòng tắt TV, lấy túi đồ ăn vặt bà Mạc mua cho mình rồi lao ra khỏi cửa nhanh như chớp.
Sau một trận gà bay chó sủa, nhóm trẻ con dưới mười tuổi có thể chạy nhảy tụ lại thành một đám chạy lon ton theo Hạ Mạc tới một ngọn núi nhỏ gần đó. Hạ Mạc mới bốn tuổi dẫn đầu, đàn em khắp nơi ngồi xếp bằng dưới một cái cây, nghiễm nhiên trở thành nhóc con đứng đầu nơi này.
Cậu đưa túi cho một đứa nhóc mập mười mấy tuổi, “Hạ Thiên, chia cho mọi người đi.”
Hạ Thiên vốn là đại ca của đám trẻ con, trong nhà nó, từ ông cố đến ông nội nó đều nắm giữ “cái ghế” trưởng thôn trong thôn, thân phận như vậy nếu ra ngoài thì chẳng đáng gì, nhưng ở nơi hẻo lánh như thôn họ Hạ lại có chút quyền thế. Hơn nữa mấy năm nay cha Hạ Thiên ra ngoài đi xây nhà cho người ta nên kiếm được không ít tiền, vào năm ngoái còn đánh con xe mới toanh quay về, có thể nói là chiếc độc nhất trong thôn. Thân là con độc đinh mấy đời trong nhà, Hạ Thiên lại sinh sớm mấy năm, có thể nói là đạp trời đạp đất, chẳng qua bây giờ…
“Vâng thưa chú!” Hạ Thiên nhanh nhẹn nhận lấy đồ, miệt mài chia cho mọi người, cuối cùng giữ lại một cây kẹo que cho mình, im lặng ngậm nó vào miệng, tự giác ngồi xuống khoảnh đất trống bên cạnh Hạ Mạc. Nhìn đồng đội heo xung quanh vùi đầu vào ăn, Hạ Thiên cảm thấy hơi nhạt nhẽo, nó đảo mắt, nhỏ giọng ra vẻ thần bí nói: “Nè, bọn mày đã biết gì chưa, nhà ông sáu Hạ… có quỷ đấy.”
Mấy đứa nhóc đang ngồi đều là loại nhỏ tuổi, vừa nghe thấy “quỷ” đã tỏ vẻ sợ hãi, nhưng đáy mắt không giấu nổi tò mò.
Hạ Mạc cố gắng đè nén khóe miệng muốn nhếch lên, giả bộ không biết gì: “Ồ? Sao thế? Nói nghe coi.”
Hạ Thiên đã sớm không nhịn được, liên mồm kể hết những gì sáng nay nó nghe được. Dù sao nó vẫn chưa lớn, vốn từ còn khô khan chưa nhiều, câu được câu mất nghe không rõ.
Hạ Mạc nghe không trọn vẹn hơi mất hứng, chẳng qua khi cậu nghe thấy ông sáu Hạ sợ tới mức đái ra quần, sáng sớm đã bỏ chạy khỏi thôn họ Hạ như ma đuổi thì lại vui vẻ trở lại.
Vừa lắm.
Cậu không thèm trả thù đâu, cậu đang thay trời hành đạo.
Hạ Mạc cố che đi đắc ý nơi đáy mắt, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Ông sáu Hạ chạy nhanh quá, đêm nay cậu còn muốn tặng ông ta một món quà lớn nữa kia.