Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu - Chương 24
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 24
Buổi chiều, cả nhà cùng nhau đến nhà hàng cùng nhau ăn một bữa sau một ngày đi đường mệt mỏi.
Đã rất lâu rồi cả nhà cô mới đến đây ăn lại lần nữa, cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Khả Khả lần đầu đến nên bé rất phấn khích nhìn hết chỗ này đến chỗ khác.
Sau khi ăn xong mẹ con cô cùng ba mẹ Tô đứng ở cửa nhà hàng đợi Tô Nghiêm đi lấy xe đến đón mọi người.
Phó Nam Đình vừa ra khỏi văn phòng, nhìn trợ lý Lâm đứng ở cửa,nói :" đến Tam Sắc"
Xe dừng lại đợi đèn đỏ anh nhìn ra cửa lại thấy khuôn mặt rất quen thuộc ở xe bên cạnh, anh hạ cửa nhìn kỹ lại quả thật đúng là cô.
Anh nhìn xe cô từ từ lăn bánh đi về hướng khác, anh vẫn nhìn dõi theo.
Trợ lý Lâm ngồi ở ghế lái thấy anh thất thần nhìn ở ngoài đường liền lên tiếng :" Phó Thiếu, anh nhìn gì vậy"
Phó Nam Đình nghe vậy liền kéo cửa lên, lạnh lùng nhìn cậu nói:" tập trung lái xe "
Trợ lý Lâm gật đầu cũng không nói gì nữa lái xe đến Tam Sắc. Tam Sắc là quán bar dưới danh nghĩa của anh cũng là nơi anh hay bàn hợp đồng cũng những đối tác và là nơi anh hay thường xuyên lui tới nhất trong những năm gần đây.
Anh vào phòng tiếng nhạc cùng với tiếng reo hò của những người bên dưới đang nhảy theo nhạc, anh nhìn về phía góc phòng đã thấy người mình cần tìm liền đi xuyên qua đám người đi đến bàn trong góc.
Phó Nam Đình ngồi xuống đối diện Tề Phong lạnh giọng hỏi:" có chuyện gì"
Tề Phong đưa ly rượu vừa rót đưa anh:" Phó Thiếu, không có chuyện gì tôi không gọi cậu được sao, uống rượu"
Phó Nam Đình cũng cầm ly rượu lên uống, anh lại nhớ đến khuôn mặt lạnh nhạt của cô vừa nãy, anh bất giác thả lỏng người dựa vào ghế vừa uống rượu vừa cong môi.
Tề Phong nhìn thấy anh lại cười một mình ngạc nhiên hỏi:" Phó Thiếu, có chuyện gì vui sao"
Phó Nam Đình mặt lạnh nhìn Tề Phong đang ở bên kia hóng hớt, anh lắc đầu lạnh lùng nói :" không liên quan đến cậu"
Tề Phong :" Ồ, đúng rồi, ngày mai là tiệc đính hôn của đại tiểu thư Trần Gia cậu đi không "
Phó Nam Đình :" không có thời gian"
Tề Phong :" cậu chắc chắn?"
Phó Nam Đình nhíu mày:" ừm"
Tề Phong:" tôi mới xem dàn khách mời trong tiệc đính hôn có liên quan đến Tô Giản"
Phó Nam Đình :" có liên quan gì đến Tô Giản"
Tề Phong :" Trần Gia là nhà mẹ của Tô phu nhân, có thể nói Trần Viễn là cậu ruột của Tô Giản, cậu nói xem cô ấy có đến dự không? "
Phó Nam Đình lắc lư ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm Tề Phong hỏi:" cậu cũng điều tra kỹ thật đấy"
Tề Phong :" quá khen, cậu chắc chắn không đi à"
Phó Nam Đình :" tôi mới nhớ ra ngày mai không bận lắm có thể đến tham gia một lát cùng cậu"
Tề Phong lắc đầu cười nhìn anh, nói:" được, cậu đi cùng tôi"
Phó Nam Đình ngồi uống một lát rồi cũng rời đi, anh vẫn còn việc phải về nhà xử lý.
Sau khi cô về nhà liền dỗ Khả Khả đi ngủ, cô đi vào phòng nhỏ bên cạnh, cô bật đèn nhìn căn phòng khá nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ trong phòng không có gì ngoài mấy cây cọ và những hộp màu đã sử dụng nằm trên nền nhà còn có trên giá để tranh có một bức tranh chỉ duy nhất một màu đen. Cô đứng ở cửa phòng nhìn phòng.
Đây là phòng vẽ của cô lúc trước, mỗi ngày cô có thể ở trong đây cả ngày mà không cảm thấy chán lại còn rất vui vẻ mà sáng tác những tác phẩm đầy năng động và tràn đầy sức sống tràn đầy niềm vui. Ước mơ của cô có thể mở một triển lãm tranh do chính tay cô vẽ nhưng bây giờ ước mơ này sẽ không bao giờ thành hiện thực được nữa.
Cô lặng lẽ đóng cửa lại, đi trở lại phòng cô chỉ bật đèn ngủ bên cạnh giường, cô ngồi nhìn Khả Khả đang nằm ngủ bên cạnh.
Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong cô liền bị mẹ Tô kéo đi làm tóc rồi lại đi thử lễ phục, Khả Khả cũng được Ba Tô dẫn đi theo, chỉ có Tô Nghiêm có việc phải xử lý nên không đi cùng.
Đến buổi chiều Tô Nghiêm xong việc đến cửa hàng đón bọn cô đến buổi tiệc đính hôn. Khả Khả vừa lên xe lại nằm ngủ trong lòng Ba Tô.
Cô ngồi ghế phụ quay đầu nhìn Tô Nghiêm hỏi:" em hết bận rồi à"
Tô Nghiêm :" em làm xong việc cần làm ở đây rồi, hai ngày này em đã xin nghỉ phép rồi"
Mẹ Tô :" vậy hai đứa cũng tranh thủ đi thăm ông bà đi, lâu rồi hai đứa chưa về thăm ông bà đó"
Cô:" con biết rồi"
Tô Nghiêm :" ngày mai có thời gian con chở chị với Khả Khả đến thăm ông bà"
Đã rất lâu rồi cả nhà cô mới đến đây ăn lại lần nữa, cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Khả Khả lần đầu đến nên bé rất phấn khích nhìn hết chỗ này đến chỗ khác.
Sau khi ăn xong mẹ con cô cùng ba mẹ Tô đứng ở cửa nhà hàng đợi Tô Nghiêm đi lấy xe đến đón mọi người.
Phó Nam Đình vừa ra khỏi văn phòng, nhìn trợ lý Lâm đứng ở cửa,nói :" đến Tam Sắc"
Xe dừng lại đợi đèn đỏ anh nhìn ra cửa lại thấy khuôn mặt rất quen thuộc ở xe bên cạnh, anh hạ cửa nhìn kỹ lại quả thật đúng là cô.
Anh nhìn xe cô từ từ lăn bánh đi về hướng khác, anh vẫn nhìn dõi theo.
Trợ lý Lâm ngồi ở ghế lái thấy anh thất thần nhìn ở ngoài đường liền lên tiếng :" Phó Thiếu, anh nhìn gì vậy"
Phó Nam Đình nghe vậy liền kéo cửa lên, lạnh lùng nhìn cậu nói:" tập trung lái xe "
Trợ lý Lâm gật đầu cũng không nói gì nữa lái xe đến Tam Sắc. Tam Sắc là quán bar dưới danh nghĩa của anh cũng là nơi anh hay bàn hợp đồng cũng những đối tác và là nơi anh hay thường xuyên lui tới nhất trong những năm gần đây.
Anh vào phòng tiếng nhạc cùng với tiếng reo hò của những người bên dưới đang nhảy theo nhạc, anh nhìn về phía góc phòng đã thấy người mình cần tìm liền đi xuyên qua đám người đi đến bàn trong góc.
Phó Nam Đình ngồi xuống đối diện Tề Phong lạnh giọng hỏi:" có chuyện gì"
Tề Phong đưa ly rượu vừa rót đưa anh:" Phó Thiếu, không có chuyện gì tôi không gọi cậu được sao, uống rượu"
Phó Nam Đình cũng cầm ly rượu lên uống, anh lại nhớ đến khuôn mặt lạnh nhạt của cô vừa nãy, anh bất giác thả lỏng người dựa vào ghế vừa uống rượu vừa cong môi.
Tề Phong nhìn thấy anh lại cười một mình ngạc nhiên hỏi:" Phó Thiếu, có chuyện gì vui sao"
Phó Nam Đình mặt lạnh nhìn Tề Phong đang ở bên kia hóng hớt, anh lắc đầu lạnh lùng nói :" không liên quan đến cậu"
Tề Phong :" Ồ, đúng rồi, ngày mai là tiệc đính hôn của đại tiểu thư Trần Gia cậu đi không "
Phó Nam Đình :" không có thời gian"
Tề Phong :" cậu chắc chắn?"
Phó Nam Đình nhíu mày:" ừm"
Tề Phong:" tôi mới xem dàn khách mời trong tiệc đính hôn có liên quan đến Tô Giản"
Phó Nam Đình :" có liên quan gì đến Tô Giản"
Tề Phong :" Trần Gia là nhà mẹ của Tô phu nhân, có thể nói Trần Viễn là cậu ruột của Tô Giản, cậu nói xem cô ấy có đến dự không? "
Phó Nam Đình lắc lư ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm Tề Phong hỏi:" cậu cũng điều tra kỹ thật đấy"
Tề Phong :" quá khen, cậu chắc chắn không đi à"
Phó Nam Đình :" tôi mới nhớ ra ngày mai không bận lắm có thể đến tham gia một lát cùng cậu"
Tề Phong lắc đầu cười nhìn anh, nói:" được, cậu đi cùng tôi"
Phó Nam Đình ngồi uống một lát rồi cũng rời đi, anh vẫn còn việc phải về nhà xử lý.
Sau khi cô về nhà liền dỗ Khả Khả đi ngủ, cô đi vào phòng nhỏ bên cạnh, cô bật đèn nhìn căn phòng khá nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ trong phòng không có gì ngoài mấy cây cọ và những hộp màu đã sử dụng nằm trên nền nhà còn có trên giá để tranh có một bức tranh chỉ duy nhất một màu đen. Cô đứng ở cửa phòng nhìn phòng.
Đây là phòng vẽ của cô lúc trước, mỗi ngày cô có thể ở trong đây cả ngày mà không cảm thấy chán lại còn rất vui vẻ mà sáng tác những tác phẩm đầy năng động và tràn đầy sức sống tràn đầy niềm vui. Ước mơ của cô có thể mở một triển lãm tranh do chính tay cô vẽ nhưng bây giờ ước mơ này sẽ không bao giờ thành hiện thực được nữa.
Cô lặng lẽ đóng cửa lại, đi trở lại phòng cô chỉ bật đèn ngủ bên cạnh giường, cô ngồi nhìn Khả Khả đang nằm ngủ bên cạnh.
Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong cô liền bị mẹ Tô kéo đi làm tóc rồi lại đi thử lễ phục, Khả Khả cũng được Ba Tô dẫn đi theo, chỉ có Tô Nghiêm có việc phải xử lý nên không đi cùng.
Đến buổi chiều Tô Nghiêm xong việc đến cửa hàng đón bọn cô đến buổi tiệc đính hôn. Khả Khả vừa lên xe lại nằm ngủ trong lòng Ba Tô.
Cô ngồi ghế phụ quay đầu nhìn Tô Nghiêm hỏi:" em hết bận rồi à"
Tô Nghiêm :" em làm xong việc cần làm ở đây rồi, hai ngày này em đã xin nghỉ phép rồi"
Mẹ Tô :" vậy hai đứa cũng tranh thủ đi thăm ông bà đi, lâu rồi hai đứa chưa về thăm ông bà đó"
Cô:" con biết rồi"
Tô Nghiêm :" ngày mai có thời gian con chở chị với Khả Khả đến thăm ông bà"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- bình luận