Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu - Chương 48
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 48
Phó Nam Đình rất bình tĩnh lấy hoa ra cắm vào bình không quan tâm cô đang chất vấn mình, nói:" em thích hoa gì tôi cũng có thể tặng em nhưng mà tuyệt đối không phải là hoa hồng"
Cô tức giận nói :" anh có thể nói lý lẽ được không hả"
Phó Nam Đình nhìn cô nói :" em đừng tức giận nữa, chẳng phải tôi đã mua hoa tặng em rồi sao, hay em không thích hoa này tôi có thể đổi hoa khác cho em"
Trợ lý Lâm nhìn tình hình khá căng thẳng liền lấy món súp cua đưa cô nói:" Tô tiểu thư, đây là món súp dành riêng cho Khả Khả ạ"
Cô nhận lấy hộp súp rồi liếc nhìn anh nói:" tôi không nói chuyện với người vô lý như anh nữa"
Phó Nam Đình nhìn bàn ăn được bàn đầy các món ăn cùng với các món tráng miệng, anh nhìn cô nói:" em muốn ăn gì nữa không, tôi kêu người chuẩn bị thêm cho em"
Cô lạnh nhạt nói :" nhiêu đó đủ rồi, không cần nữa"
Một tuần sau, Khả Khả cũng đã được về nhà nhưng tháng sau phải quay lại bệnh viện tái khám một lần nữa.
Cô cũng đã đến tiệm bánh bình thường nhưng có điều duy nhất khác nhất đó là Phó Nam Đình mỗi ngày đều đến tiệm
Ngày thứ nhất, khoảng 9h tiệm bánh vừa mở cửa sẽ nhìn thấy Phó Nam Đình ôm bó hoa tulip bước vào.
Kỷ Ngọc nhìn anh lịch sự hỏi:" xin hỏi anh dùng gì ạ"
Phó Nam Đình :" Americano"
Cô lạnh nhạt nhìn anh hỏi:" anh đến đây làm gì"
Phó Nam Đình cong môi nhìn cô, đưa bó hoa về phía cô:" tôi đến tặng hoa cho em"
Cô cau mày nhận lấy bó hoa, hỏi:"Hôm nay là ngày gì anh lại tặng hoa cho tôi"
Phó Nam Đình lắc đầu :" không phải ngày gì hết, kể từ hôm nay mỗi ngày tôi sẽ tặng hoa cho em"
Cô:"..." từ chối hiểu tình huống này
Ngày thứ hai, Phó Nam Đình rất đúng giờ đến tặng hoa cho cô và nhân tiện mua cà phê sáng.
Ngày thứ ba, Phó Nam Đình không chỉ tặng hoa buổi sáng, buổi trưa anh còn nói người bên biệt thự mang bữa trưa ship qua tiệm cho cô.
Ngày thứ tư, cũng lặp lại như ngày thứ ba.
Ngày thứ năm....
Ngày thứ sáu....
Ngày thứ bảy....
Chủ nhật...
Cứ như vậy trong vòng nửa tháng, ngày mai anh phải về Bắc Kinh có cuộc họp quan trọng nên hôm nay anh muốn ở tiệm cô cả nguyên một ngày dù chỉ ngồi ở một góc bận rộn với công việc của riêng mình .
Cô nhìn về phía người đàn ông tập trung đánh máy tính và trên bàn có rất nhiều hồ sơ.
Kỷ Ngọc nhỏ giọng nhìn cô nói:" anh ta đã ngồi cả nửa ngày như vậy rồi á, còn uống hết 3 ly Americano trong vào một buổi sáng rồi á"
Cô cau mày hỏi:" 3 ly chỉ trong một buổi sáng"
Kỷ Ngọc :" đúng vậy"
Cô gật đầu nói :" em đi làm việc đi"
Cô đi về phía người đàn ông kéo ghế ngồi xuống nhìn anh hỏi:" sao không về nhà làm việc mà lại ở đây"
Phó Nam Đình ngừng thao tác ngước mắt nhìn cô đang ngồi đối diện, ôn nhu hỏi:" em làm xong việc rồi sao"
Cô cau mày hỏi :" anh đang đợi tôi sao"
Phó Nam Đình gật đầu nói :" đúng vậy, tôi đợi em"
Cô:" có chuyện gì "
Phó Nam Đình :" ngày mai tôi phải về Bắc Kinh mấy ngày, hôm nay tôi muốn hẹn em đi ăn tối"
Cô:"hẹn tôi"
Phó Nam Đình nhíu mày nói:" tôi biết, nhưng tôi muốn hẹn em cùng với Khả Khả."
Cô:" anh muốn gặp Khả Khả thì cứ đến nhà gặp con bé, không cần ở đây đợi tôi cả buổi sáng như vậy"
Phó Nam Đình:" ba mẹ em không thích tôi, nên tôi không muốn em bị kẹt ở giữa nên chỉ có thể ở đây đợi em, với cả lâu rồi tôi không gặp con bé rồi"
Cô:" vậy cũng được, đi ăn ở đâu"
Phó Nam Đình:" tôi qua đón hai mẹ con em, buổi tối em tự lái xe không an toàn"
Cô gật đầu :" cũng được, vậy anh về đi"
Phó Nam Đình :" ttôi muốn ở đây, em muốn đuổi khách sao"
Cô không nói gì thêm nữa chỉ quay lưng đi, đúng vậy cô đâu thể đuổi anh đi được bởi vì anh là khách của tiệm mà làm gì có ai lại đuổi khách ra về chứ.
Cô quay lại trên tay cầm theo tách hồng trà để xuống bàn anh, nói:" tách này anh dùng thử xem có hợp khẩu vị của anh không"
Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" em pha cho tôi sao"
Cô gật đầu :" đúng vậy, đây là hồng trà, anh uống thử xem"
Phó Nam Đình gật đầu cũng cầm tách lên ngửi rồi mới uống, anh nhìn cô nói:"rất ngon, tại sao em lại pha cho tôi"
Cô :" uống cafe nhiều không tốt cho sức khỏe anh nên uống ít lại, với lại tôi thấy cafe trên bàn anh cũng đã hết nên tôi pha cho anh tách trà này"
Phó Nam Đình :"em quan tâm tôi"
Cô tức giận nói :" anh có thể nói lý lẽ được không hả"
Phó Nam Đình nhìn cô nói :" em đừng tức giận nữa, chẳng phải tôi đã mua hoa tặng em rồi sao, hay em không thích hoa này tôi có thể đổi hoa khác cho em"
Trợ lý Lâm nhìn tình hình khá căng thẳng liền lấy món súp cua đưa cô nói:" Tô tiểu thư, đây là món súp dành riêng cho Khả Khả ạ"
Cô nhận lấy hộp súp rồi liếc nhìn anh nói:" tôi không nói chuyện với người vô lý như anh nữa"
Phó Nam Đình nhìn bàn ăn được bàn đầy các món ăn cùng với các món tráng miệng, anh nhìn cô nói:" em muốn ăn gì nữa không, tôi kêu người chuẩn bị thêm cho em"
Cô lạnh nhạt nói :" nhiêu đó đủ rồi, không cần nữa"
Một tuần sau, Khả Khả cũng đã được về nhà nhưng tháng sau phải quay lại bệnh viện tái khám một lần nữa.
Cô cũng đã đến tiệm bánh bình thường nhưng có điều duy nhất khác nhất đó là Phó Nam Đình mỗi ngày đều đến tiệm
Ngày thứ nhất, khoảng 9h tiệm bánh vừa mở cửa sẽ nhìn thấy Phó Nam Đình ôm bó hoa tulip bước vào.
Kỷ Ngọc nhìn anh lịch sự hỏi:" xin hỏi anh dùng gì ạ"
Phó Nam Đình :" Americano"
Cô lạnh nhạt nhìn anh hỏi:" anh đến đây làm gì"
Phó Nam Đình cong môi nhìn cô, đưa bó hoa về phía cô:" tôi đến tặng hoa cho em"
Cô cau mày nhận lấy bó hoa, hỏi:"Hôm nay là ngày gì anh lại tặng hoa cho tôi"
Phó Nam Đình lắc đầu :" không phải ngày gì hết, kể từ hôm nay mỗi ngày tôi sẽ tặng hoa cho em"
Cô:"..." từ chối hiểu tình huống này
Ngày thứ hai, Phó Nam Đình rất đúng giờ đến tặng hoa cho cô và nhân tiện mua cà phê sáng.
Ngày thứ ba, Phó Nam Đình không chỉ tặng hoa buổi sáng, buổi trưa anh còn nói người bên biệt thự mang bữa trưa ship qua tiệm cho cô.
Ngày thứ tư, cũng lặp lại như ngày thứ ba.
Ngày thứ năm....
Ngày thứ sáu....
Ngày thứ bảy....
Chủ nhật...
Cứ như vậy trong vòng nửa tháng, ngày mai anh phải về Bắc Kinh có cuộc họp quan trọng nên hôm nay anh muốn ở tiệm cô cả nguyên một ngày dù chỉ ngồi ở một góc bận rộn với công việc của riêng mình .
Cô nhìn về phía người đàn ông tập trung đánh máy tính và trên bàn có rất nhiều hồ sơ.
Kỷ Ngọc nhỏ giọng nhìn cô nói:" anh ta đã ngồi cả nửa ngày như vậy rồi á, còn uống hết 3 ly Americano trong vào một buổi sáng rồi á"
Cô cau mày hỏi:" 3 ly chỉ trong một buổi sáng"
Kỷ Ngọc :" đúng vậy"
Cô gật đầu nói :" em đi làm việc đi"
Cô đi về phía người đàn ông kéo ghế ngồi xuống nhìn anh hỏi:" sao không về nhà làm việc mà lại ở đây"
Phó Nam Đình ngừng thao tác ngước mắt nhìn cô đang ngồi đối diện, ôn nhu hỏi:" em làm xong việc rồi sao"
Cô cau mày hỏi :" anh đang đợi tôi sao"
Phó Nam Đình gật đầu nói :" đúng vậy, tôi đợi em"
Cô:" có chuyện gì "
Phó Nam Đình :" ngày mai tôi phải về Bắc Kinh mấy ngày, hôm nay tôi muốn hẹn em đi ăn tối"
Cô:"hẹn tôi"
Phó Nam Đình nhíu mày nói:" tôi biết, nhưng tôi muốn hẹn em cùng với Khả Khả."
Cô:" anh muốn gặp Khả Khả thì cứ đến nhà gặp con bé, không cần ở đây đợi tôi cả buổi sáng như vậy"
Phó Nam Đình:" ba mẹ em không thích tôi, nên tôi không muốn em bị kẹt ở giữa nên chỉ có thể ở đây đợi em, với cả lâu rồi tôi không gặp con bé rồi"
Cô:" vậy cũng được, đi ăn ở đâu"
Phó Nam Đình:" tôi qua đón hai mẹ con em, buổi tối em tự lái xe không an toàn"
Cô gật đầu :" cũng được, vậy anh về đi"
Phó Nam Đình :" ttôi muốn ở đây, em muốn đuổi khách sao"
Cô không nói gì thêm nữa chỉ quay lưng đi, đúng vậy cô đâu thể đuổi anh đi được bởi vì anh là khách của tiệm mà làm gì có ai lại đuổi khách ra về chứ.
Cô quay lại trên tay cầm theo tách hồng trà để xuống bàn anh, nói:" tách này anh dùng thử xem có hợp khẩu vị của anh không"
Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" em pha cho tôi sao"
Cô gật đầu :" đúng vậy, đây là hồng trà, anh uống thử xem"
Phó Nam Đình gật đầu cũng cầm tách lên ngửi rồi mới uống, anh nhìn cô nói:"rất ngon, tại sao em lại pha cho tôi"
Cô :" uống cafe nhiều không tốt cho sức khỏe anh nên uống ít lại, với lại tôi thấy cafe trên bàn anh cũng đã hết nên tôi pha cho anh tách trà này"
Phó Nam Đình :"em quan tâm tôi"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- bình luận