Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu - Chương 47
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 47
Phó Nam Đình liếc nhìn phía sau:" băng bó lại cho cô ta, đừng để cô ta chết"
Bọn anh đi về khu nhà chính, anh vừa ngồi xuống sofa nhìn quản gia Tần nói:" những thứ tôi nói, chú chuẩn bị xong chưa"
Quản gia Tần:" rồi ạ, tôi kêu người mang ra xe cho thiếu gia liền ạ"
Phó Nam Đình :" đợi một lát nữa"
Tề Phong nhìn anh nói:" cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi "
Phó Nam Đình cầm tách trà uống xong mới nhìn Tề Phong nói:" cậu nghĩ tôi nhân từ như vậy từ khi nào vậy"
Tề Phong bắt chéo chân nhàn rỗi hỏi:" cậu định làm gì"
Phó Nam Đình nhếch mép nói :" trước khi đi nhớ bịt mặt cô ta lại đem cô ta đi đến chỗ khác và nhốt cô ta lại 1 tháng và 1 ngày cho ăn với uống nước 1 lần và trong vòng 1 tháng này cứ cho cô ta có cơ hội chạy trốn rồi bắt lại đến khi nào hết một tháng rồi ném cô đến gần đồn cảnh sát và đi báo tin cho cảnh sát đến bắt cô ta."
Tề Phong :" cậu làm cho cô ta mất lòng tin chạy trốn rồi mới đem đến đồn cảnh sát chỉ như vậy "
Phó Nam Đình :" đúng vậy, ngày mai tôi không muốn nghe thấy hai nhà Phương gia Lâm gia nữa, cậu làm sao thì làm đi"
Tề Phong thấy Phó Nam Đình đi lên lầu liền đứng dậy hỏi:" cậu đi đâu vậy"
Phó Nam Đình dừng lại trên bậc cầu thang nói:" tôi đi thay đồ, à đúng rồi, cậu về Bắc Kinh đi, rôi sẽ ở lại, có chuyện gì gọi cho tôi"
Tề Phong tức giận nói:" này, cậu định giao cả công ty cho tôi sao"
Phó Nam Đình nhìn anh gật đầu :" đúng vậy, tôi ở đây có việc quan trọng hơn"
Tề Phong nghĩ việc gì còn quan trọng hơn cả việc của công ty, nhíu mày hỏi :" việc gì"
Phó Nam Đình lãnh đạm nói:" theo đuổi vợ"
Tề Phong với Trợ lý Lâm đứng hình khi nghe câu anh vừa nói, tới lúc phản ứng lại người đã biến mất ở cầu thang.
Tề Phong quay lại nhìn trợ lý Lâm hỏi:" tai tôi nghe nhầm rồi sao"
Trợ lý Lâm lắc đầu nói :" anh nghe không nhầm đâu, Phó Thiếu quả thật nói Theo đuổi vợ"
Tề Phong :" cậu ta thay đổi rồi, không còn cuồng công việc nữa rồi"
Trợ lý Lâm :" Tề Thiếu, anh hiện tại còn việc quan trọng hơn việc này đấy"
Tề Phong bừng tỉnh nhìn trợ lý Lâm rồi tức giận nhìn lên tầng, đùng đùng đi ra xe.
Cậu ta thì giỏi rồi ở lại đây theo đuổi vợ, còn giao cả công ty lên đầu anh ta, còn muốn biến mất cả hai công ty trong vòng một ngày nghĩ ai cũng như anh ta sao. Quá đáng thật mà!
Trợ lý Lâm đi theo Tề Phong ra cửa, trước khi Tề Phong lên xe liền lên tiếng :" Tề Thiếu, anh đợi một lát"
Tề Phong hầm hầm nhìn trợ lý Lâm hỏi:" còn chuyện gì nữa "
Trợ lý Lâm đưa ra hai tập tài liệu nói:" đây là hai tài liệu Phó Thiếu nhờ tôi đưa cho anh,anh chỉ cần làm theo những gì trong đây là được"
Tề Phong cau mày cầm lấy hỏi:" đây là cái gì?"
Trợ lý Lâm :" tài liệu của hai công ty Phương, Lâm. Có thể giúp anh hoàn thành công việc trước giao hẹn ngày mai đấy."
Tề Phong mở tài liệu ra nhìn rồi hài lòng gật đầu :" coi như cậu ta còn chút tình người, tôi đi đây".
Khoảng nửa tiếng sau, Phó Nam Đình từ trên tầng đi xuống lên tiếng nói:" Chú Tần, mang đồ ra xe cho tôi"
Quản gia Tần cùng người hầu mang những túi đồ ăn ra xe cho anh.
Trợ lý Lâm lái xe đưa Phó Nam Đình đến bệnh viện trên đường đã báo cáo những việc cần thiết cho anh và được anh giao nhiệm vụ tiếp theo.
Phó Nam Đình một tay ôm bó hoa tulip màu hồng và tay kia cầm túi đồ ngọt.
Trợ lý Lâm ở phía sau xách những túi đồ ăn theo anh đi lên phòng.
Cô đang ngồi nói chuyện với Khả Khả liền nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân, cô không ngước đầu lên nhìn cũng biết là ai.
Khả Khả vui vẻ khi nhìn thấy anh, bé vui vẻ nói :" Chú Phó, chú đến rồi"
Phó Nam Đình cười nhẹ nhìn bé:" Khả Khả, con đói bụng chưa, chú có mang đồ ăn cho cháu này"
Khả Khả :" con đói rồi ạ"
Phó Nam Đình nhìn trợ lý Lâm nói:" cậu bèn ra bàn đó đi"
Phó Nam Đình đưa bó hoa tulip cho cô nhẹ giọng nói:" hoa này của em"
Cô cau mày nhìn anh chỉ tay về phía thùng rác hỏi:" Anh là người lấy hoa hồng của tôi ném vào thùng rác"
Phó Nam Đình bình tĩnh gật đầu :" đúng vậy, tôi không thích hoa hồng"
Cô cau mày nói :" nhưng mà đó là của tôi không phải của anh, thích hay không liên quan gì đến anh"
Phó Nam Đình rất bình tĩnh lấy hoa ra cắm vào bình không quan tâm cô đang chất vấn mình, nói:" em thích hoa gì tôi cũng có thể tặng em nhưng mà tuyệt đối không phải là hoa hồng"
Bọn anh đi về khu nhà chính, anh vừa ngồi xuống sofa nhìn quản gia Tần nói:" những thứ tôi nói, chú chuẩn bị xong chưa"
Quản gia Tần:" rồi ạ, tôi kêu người mang ra xe cho thiếu gia liền ạ"
Phó Nam Đình :" đợi một lát nữa"
Tề Phong nhìn anh nói:" cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi "
Phó Nam Đình cầm tách trà uống xong mới nhìn Tề Phong nói:" cậu nghĩ tôi nhân từ như vậy từ khi nào vậy"
Tề Phong bắt chéo chân nhàn rỗi hỏi:" cậu định làm gì"
Phó Nam Đình nhếch mép nói :" trước khi đi nhớ bịt mặt cô ta lại đem cô ta đi đến chỗ khác và nhốt cô ta lại 1 tháng và 1 ngày cho ăn với uống nước 1 lần và trong vòng 1 tháng này cứ cho cô ta có cơ hội chạy trốn rồi bắt lại đến khi nào hết một tháng rồi ném cô đến gần đồn cảnh sát và đi báo tin cho cảnh sát đến bắt cô ta."
Tề Phong :" cậu làm cho cô ta mất lòng tin chạy trốn rồi mới đem đến đồn cảnh sát chỉ như vậy "
Phó Nam Đình :" đúng vậy, ngày mai tôi không muốn nghe thấy hai nhà Phương gia Lâm gia nữa, cậu làm sao thì làm đi"
Tề Phong thấy Phó Nam Đình đi lên lầu liền đứng dậy hỏi:" cậu đi đâu vậy"
Phó Nam Đình dừng lại trên bậc cầu thang nói:" tôi đi thay đồ, à đúng rồi, cậu về Bắc Kinh đi, rôi sẽ ở lại, có chuyện gì gọi cho tôi"
Tề Phong tức giận nói:" này, cậu định giao cả công ty cho tôi sao"
Phó Nam Đình nhìn anh gật đầu :" đúng vậy, tôi ở đây có việc quan trọng hơn"
Tề Phong nghĩ việc gì còn quan trọng hơn cả việc của công ty, nhíu mày hỏi :" việc gì"
Phó Nam Đình lãnh đạm nói:" theo đuổi vợ"
Tề Phong với Trợ lý Lâm đứng hình khi nghe câu anh vừa nói, tới lúc phản ứng lại người đã biến mất ở cầu thang.
Tề Phong quay lại nhìn trợ lý Lâm hỏi:" tai tôi nghe nhầm rồi sao"
Trợ lý Lâm lắc đầu nói :" anh nghe không nhầm đâu, Phó Thiếu quả thật nói Theo đuổi vợ"
Tề Phong :" cậu ta thay đổi rồi, không còn cuồng công việc nữa rồi"
Trợ lý Lâm :" Tề Thiếu, anh hiện tại còn việc quan trọng hơn việc này đấy"
Tề Phong bừng tỉnh nhìn trợ lý Lâm rồi tức giận nhìn lên tầng, đùng đùng đi ra xe.
Cậu ta thì giỏi rồi ở lại đây theo đuổi vợ, còn giao cả công ty lên đầu anh ta, còn muốn biến mất cả hai công ty trong vòng một ngày nghĩ ai cũng như anh ta sao. Quá đáng thật mà!
Trợ lý Lâm đi theo Tề Phong ra cửa, trước khi Tề Phong lên xe liền lên tiếng :" Tề Thiếu, anh đợi một lát"
Tề Phong hầm hầm nhìn trợ lý Lâm hỏi:" còn chuyện gì nữa "
Trợ lý Lâm đưa ra hai tập tài liệu nói:" đây là hai tài liệu Phó Thiếu nhờ tôi đưa cho anh,anh chỉ cần làm theo những gì trong đây là được"
Tề Phong cau mày cầm lấy hỏi:" đây là cái gì?"
Trợ lý Lâm :" tài liệu của hai công ty Phương, Lâm. Có thể giúp anh hoàn thành công việc trước giao hẹn ngày mai đấy."
Tề Phong mở tài liệu ra nhìn rồi hài lòng gật đầu :" coi như cậu ta còn chút tình người, tôi đi đây".
Khoảng nửa tiếng sau, Phó Nam Đình từ trên tầng đi xuống lên tiếng nói:" Chú Tần, mang đồ ra xe cho tôi"
Quản gia Tần cùng người hầu mang những túi đồ ăn ra xe cho anh.
Trợ lý Lâm lái xe đưa Phó Nam Đình đến bệnh viện trên đường đã báo cáo những việc cần thiết cho anh và được anh giao nhiệm vụ tiếp theo.
Phó Nam Đình một tay ôm bó hoa tulip màu hồng và tay kia cầm túi đồ ngọt.
Trợ lý Lâm ở phía sau xách những túi đồ ăn theo anh đi lên phòng.
Cô đang ngồi nói chuyện với Khả Khả liền nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân, cô không ngước đầu lên nhìn cũng biết là ai.
Khả Khả vui vẻ khi nhìn thấy anh, bé vui vẻ nói :" Chú Phó, chú đến rồi"
Phó Nam Đình cười nhẹ nhìn bé:" Khả Khả, con đói bụng chưa, chú có mang đồ ăn cho cháu này"
Khả Khả :" con đói rồi ạ"
Phó Nam Đình nhìn trợ lý Lâm nói:" cậu bèn ra bàn đó đi"
Phó Nam Đình đưa bó hoa tulip cho cô nhẹ giọng nói:" hoa này của em"
Cô cau mày nhìn anh chỉ tay về phía thùng rác hỏi:" Anh là người lấy hoa hồng của tôi ném vào thùng rác"
Phó Nam Đình bình tĩnh gật đầu :" đúng vậy, tôi không thích hoa hồng"
Cô cau mày nói :" nhưng mà đó là của tôi không phải của anh, thích hay không liên quan gì đến anh"
Phó Nam Đình rất bình tĩnh lấy hoa ra cắm vào bình không quan tâm cô đang chất vấn mình, nói:" em thích hoa gì tôi cũng có thể tặng em nhưng mà tuyệt đối không phải là hoa hồng"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- bình luận