Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu - Chương 36
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 36
Trình Nhất Nguyên thấy cô đã nói như vậy cũng không từ chối nữa, ôn nhu nói :" được rồi, quà anh nhận, anh có việc phải về trước đây".
Cô gật đầu, cười nhạt với anh nói:" ừm vậy anh về chú ý an toàn".
Trình Nhất Nguyên rời đi, trợ lý Lâm thấy vậy cũng lặng lẽ đi ra khỏi phòng , trong phòng chỉ còn lại hai người.
Cô ngồi xuống ghế im lặng nhìn Khả Khả, Phó Nam Đình đi qua rót ly nước cho cô, nhẹ giọng nói:" em uống chút nước đi, bác sĩ nói con bé đã không sao rồi, em đừng quá lo lắng"
Cô nhìn ly nước trước mặt, lạnh lùng nói :" tôi không khát, tôi có chuyện muốn hỏi anh"
Phó Nam Đình để ly nước lên bàn, quay lại đứng ở chân giường nhìn cô nói:" em nói đi".
Cô cũng không nhìn anh, lạnh lùng hỏi :" anh nhận mẹ con tôi khi nào?"
Phó Nam Đình một tay để túi quần một tay để lên thành giường, bình tĩnh trả lời:" anh biết em từ ngày anh rời đi nhưng anh không biết Khả Khả là con gái anh".
Cô gật đầu lạnh lùng hỏi :" anh muốn cái gì?".
Phó Nam Đình ôn nhu nói :" anh muốn xin lỗi em và muốn chịu trách nhiệm với mẹ con em".
Cô nhếch môi nhìn Phó Nam Đình lạnh lùng nói :" xin lỗi?" cô đứng dậy " hừ" một tiếng rồi lạnh lùng nói :" tôi không cần lời xin lỗi từ anh càng không nói đến chuyện anh muốn chịu trách nhiệm gì cả, anh biết tôi muốn gì không?".
Phó Nam Đình gật đầu nói:" em nói đi, em muốn gì tôi cũng có thể cho em".
Cô nhếch môi lạnh lùng nói :" tôi muốn anh cút khỏi tầm mắt của mẹ con tôi và không bao giờ xuất hiện nữa,"
Phó Nam Đình đen mặt lại, u ám nhìn lắc đầu nói :" chuyện này không được, em đổi cái khác đi".
Cô cau mày lạnh lùng nói :" tôi không phải đang thương lượng với anh mà đang điều nghị anh tránh xa mẹ con tôi".
Phó Nam Đình :" tôi biết em khó chấp nhận chuyện này, không sao cả tôi sẽ đợi đến lúc em chấp nhận tôi"
Cô tức giận nghiến răng lạnh lùng nói :" anh nghĩ tại sao tôi phải chấp nhận kẻ đã từng c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c mình chứ, bây giờ tôi nhớ lại đêm hôm đó tôi càng cảm thấy anh rất ghê tởm và tôi cũng rất ghét chính bản thân mình, người tôi không muốn gặp nhất trên đời này chính là anh".
Phó Nam Đình anh đã từng nghĩ cô khi biết sự thật sẽ tức giận nhưng không thể nào ngờ cô lại tức giận hơn sức tưởng tượng của mình, anh nắm chặt hai tay lại, hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nhất có thể nói:" được, tôi sẽ không nói gì đến chuyện đó cũng không nhắc để chuyện chịu trách nhiệm gì với em nữa, được không?"
" Nhưng tôi không thể nào không xuất hiện trước mặt em được, tôi biết không em rất ghét tôi, chính tôi cũng biết mình rất kh.ốn n.ạn khi đối xử với em như vậy, nhưng tôi chỉ muốn xin em một chuyện duy nhất có được không? "
Cô lạnh lùng nhìn anh gật đầu nói:" chuyện gì"
Phó Nam Đình ánh mắt dịu dàng nhìn con bé đang nằm trên giường, nghẹn ngào nói :" tôi chỉ muốn ở lại chăm sóc con bé trong khoảng thời gian này cho đến khi con bé hoàn toàn bình phục tôi sẽ không làm phiền đến mẹ con em nữa, tôi chỉ muốn xin em điều này không có được không?".
Cô quay lại nhìn Khả Khả, cô biết con bé rất muốn có một người ba nhưng cô không thể nào nói với con bé chính người ba ruột của nó đã từng c.u.ỡ.n.g b.ứ.c mẹ ruột nó để rồi có nó xuất hiện trên đời này được. Và chính mẹ ruột của nó đã từng muốn phá bỏ nó.
Cô bất lực ngồi xuống ghế để tay lên giường rồi chống tay lên trán, lạnh lùng hỏi:" anh lấy thân phận gì mà dám đòi ở lại chăm sóc con bé ?"
Phó Nam Đình ôn nhu nhìn cô nói:" tôi sẽ không nói với con bé tôi là ba ruột của nó, tôi không đòi bất kỳ danh phận nào từ em cả, em có thể coi như tôi là một người bạn được không cho tôi ở lại chăm sóc con bé một thời gian thôi".
Cô thở dài nói :" anh ra ngoài đi, đến khi con bé tỉnh lại tôi sẽ cho con bé quyết định yêu cầu này của anh".
Phó Nam Đình gật đầu hài lòng nói:" được rồi tôi ra ngoài đợi em, có gì em cứ gọi tôi bất kỳ lúc nào".
Phó Nam Đình đi ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày không còn vẻ ôn nhu khi nói chuyện với cô khi nãy, anh nhìn trợ lý Lâm nói:" cậu đi điều tra chuyện này cho tôi, với cậu gửi cho tôi vài căn nhà ở đây cho tôi".
Trợ lý Lâm gật đầu hỏi:" Phó Thiếu, anh muốn ở lại đây sao?"
Phó Nam Đình nhíu mày lạnh lùng hỏi :" cậu nghĩ sao, vợ con tôi ở đây tôi còn ở chỗ khác sao?"
Cô gật đầu, cười nhạt với anh nói:" ừm vậy anh về chú ý an toàn".
Trình Nhất Nguyên rời đi, trợ lý Lâm thấy vậy cũng lặng lẽ đi ra khỏi phòng , trong phòng chỉ còn lại hai người.
Cô ngồi xuống ghế im lặng nhìn Khả Khả, Phó Nam Đình đi qua rót ly nước cho cô, nhẹ giọng nói:" em uống chút nước đi, bác sĩ nói con bé đã không sao rồi, em đừng quá lo lắng"
Cô nhìn ly nước trước mặt, lạnh lùng nói :" tôi không khát, tôi có chuyện muốn hỏi anh"
Phó Nam Đình để ly nước lên bàn, quay lại đứng ở chân giường nhìn cô nói:" em nói đi".
Cô cũng không nhìn anh, lạnh lùng hỏi :" anh nhận mẹ con tôi khi nào?"
Phó Nam Đình một tay để túi quần một tay để lên thành giường, bình tĩnh trả lời:" anh biết em từ ngày anh rời đi nhưng anh không biết Khả Khả là con gái anh".
Cô gật đầu lạnh lùng hỏi :" anh muốn cái gì?".
Phó Nam Đình ôn nhu nói :" anh muốn xin lỗi em và muốn chịu trách nhiệm với mẹ con em".
Cô nhếch môi nhìn Phó Nam Đình lạnh lùng nói :" xin lỗi?" cô đứng dậy " hừ" một tiếng rồi lạnh lùng nói :" tôi không cần lời xin lỗi từ anh càng không nói đến chuyện anh muốn chịu trách nhiệm gì cả, anh biết tôi muốn gì không?".
Phó Nam Đình gật đầu nói:" em nói đi, em muốn gì tôi cũng có thể cho em".
Cô nhếch môi lạnh lùng nói :" tôi muốn anh cút khỏi tầm mắt của mẹ con tôi và không bao giờ xuất hiện nữa,"
Phó Nam Đình đen mặt lại, u ám nhìn lắc đầu nói :" chuyện này không được, em đổi cái khác đi".
Cô cau mày lạnh lùng nói :" tôi không phải đang thương lượng với anh mà đang điều nghị anh tránh xa mẹ con tôi".
Phó Nam Đình :" tôi biết em khó chấp nhận chuyện này, không sao cả tôi sẽ đợi đến lúc em chấp nhận tôi"
Cô tức giận nghiến răng lạnh lùng nói :" anh nghĩ tại sao tôi phải chấp nhận kẻ đã từng c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c mình chứ, bây giờ tôi nhớ lại đêm hôm đó tôi càng cảm thấy anh rất ghê tởm và tôi cũng rất ghét chính bản thân mình, người tôi không muốn gặp nhất trên đời này chính là anh".
Phó Nam Đình anh đã từng nghĩ cô khi biết sự thật sẽ tức giận nhưng không thể nào ngờ cô lại tức giận hơn sức tưởng tượng của mình, anh nắm chặt hai tay lại, hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nhất có thể nói:" được, tôi sẽ không nói gì đến chuyện đó cũng không nhắc để chuyện chịu trách nhiệm gì với em nữa, được không?"
" Nhưng tôi không thể nào không xuất hiện trước mặt em được, tôi biết không em rất ghét tôi, chính tôi cũng biết mình rất kh.ốn n.ạn khi đối xử với em như vậy, nhưng tôi chỉ muốn xin em một chuyện duy nhất có được không? "
Cô lạnh lùng nhìn anh gật đầu nói:" chuyện gì"
Phó Nam Đình ánh mắt dịu dàng nhìn con bé đang nằm trên giường, nghẹn ngào nói :" tôi chỉ muốn ở lại chăm sóc con bé trong khoảng thời gian này cho đến khi con bé hoàn toàn bình phục tôi sẽ không làm phiền đến mẹ con em nữa, tôi chỉ muốn xin em điều này không có được không?".
Cô quay lại nhìn Khả Khả, cô biết con bé rất muốn có một người ba nhưng cô không thể nào nói với con bé chính người ba ruột của nó đã từng c.u.ỡ.n.g b.ứ.c mẹ ruột nó để rồi có nó xuất hiện trên đời này được. Và chính mẹ ruột của nó đã từng muốn phá bỏ nó.
Cô bất lực ngồi xuống ghế để tay lên giường rồi chống tay lên trán, lạnh lùng hỏi:" anh lấy thân phận gì mà dám đòi ở lại chăm sóc con bé ?"
Phó Nam Đình ôn nhu nhìn cô nói:" tôi sẽ không nói với con bé tôi là ba ruột của nó, tôi không đòi bất kỳ danh phận nào từ em cả, em có thể coi như tôi là một người bạn được không cho tôi ở lại chăm sóc con bé một thời gian thôi".
Cô thở dài nói :" anh ra ngoài đi, đến khi con bé tỉnh lại tôi sẽ cho con bé quyết định yêu cầu này của anh".
Phó Nam Đình gật đầu hài lòng nói:" được rồi tôi ra ngoài đợi em, có gì em cứ gọi tôi bất kỳ lúc nào".
Phó Nam Đình đi ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày không còn vẻ ôn nhu khi nói chuyện với cô khi nãy, anh nhìn trợ lý Lâm nói:" cậu đi điều tra chuyện này cho tôi, với cậu gửi cho tôi vài căn nhà ở đây cho tôi".
Trợ lý Lâm gật đầu hỏi:" Phó Thiếu, anh muốn ở lại đây sao?"
Phó Nam Đình nhíu mày lạnh lùng hỏi :" cậu nghĩ sao, vợ con tôi ở đây tôi còn ở chỗ khác sao?"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- bình luận