Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu - Chương 75
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 75
Phó Nam Đình lạnh lùng nói:" mang nước ép với trái cây vào phòng cho tôi "
Phó Nam Đình nói rồi bước đến đẩy cửa bước vào phòng, anh đi đến sofa để Khả Khả xuống.
Khả Khả nhìn căn phòng lớn trước mặt, con bé ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh hỏi:":" wow, phòng này rộng quá đi chú Phó đây là phòng làm việc của chú sao"
Phó Nam Đình ngồi xuống bắt chéo chân,gật đầu nhẹ giọng nói :" đúng vậy, Khả Khả xem có thích không"
Khả Khả dựa vào ghế nhìn khắp căn phòng nói:" thích ạ, rất rộng ạ"
Phó Nam Đình khom lưng cởi giày con bé nói:" con thích thì thường xuyên đến đây với chú được không "
Khả Khả :" được ạ"
Trợ lý lâm mang nước ép với trái cây bước vào thấy cảnh anh dịu dàng cởi giày con bé, cậu há hốc mồm nhìn nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
Trợ lý lâm để nước ép với dĩa trái cây xuống bàn nhìn anh nói:" Phó Thiếu anh còn cần gì nữa không ạ"
Phó Nam Đình nhìn Khả Khả hỏi:" con còn muốn ăn gì hay uống gì không, chú kêu người mang vào cho con"
Khả Khả lắc đầu nói :" con chưa đói ạ, con có thể xem hoạt hình không ạ"
Phó Nam Đình đi lại bàn làm việc lấy ipad mở lên đưa cho Khả Khả:" đây, con muốn xem gì thì xem đi, con có cần gì thấy nói chú"
Khả Khả :" dạ"
Phó Nam Đình nhìn Trợ lý lâm :" cậu ra ngoài đi"
Trợ lý lâm gật đầu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Phó Nam Đình đứng dậy cúi đầu nhìn Khả Khả nói:" chú đi xem văn kiện một lát, con cần gì thì cứ gọi chú"
Khả Khả ngẩn đầu nhìn anh gật đầu :" dạ, con nhớ rồi "
Phó Nam Đình dặn dò Khả Khả xong thì đi lại bàn làm việc bắt tay vào xử lý văn kiện chất đống đang đợi anh xử lý.
Tần Ngọc đặt ly nước xuống bàn nhìn cô hỏi:" Tô Giản, hôm nay sắc mặt cô tốt hơn nhiều rồi đấy, dạo này có chuyện vui sao"
Cô cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nhìn Tần Ngọc gật đầu, cong môi nói:" cũng có thể nói như vậy"
Tần Ngọc :" cô với Phó Nam Đình hai người..."
Cô gật đầu nhẹ:" ừm"
Tần Ngọc :" chuyện tốt đó, vậy cô cảm thấy anh ta thế nào "
Cô để ly nước xuống, cười nhẹ nói:" rất tốt"
Tần Ngọc :" vậy hai người có thể tìm hiểu nhiều một chút, hai người rất xứng đôi "
Cô gật đầu, Tần Ngọc đứng dậy nhìn cô nói:" vậy chúng ta đi vào trong nói chuyện một lát"
Cô đứng lên đi theo vào phòng nhỏ bên trong văn phòng của Tần Ngọc.
Hai tiếng sau, Tần Ngọc mở cửa bước ra đi thẳng đến bàn làm việc, cô cầm túi xách bước ra.
Tần Ngọc vừa đánh máy vừa nói:" Tô Giản,thời gian này cô có thể không cần dùng thuốc mỗi ngày nữa, theo những gì cô nói vừa rồi thì cô đang từ từ hồi phục rồi"
" Đây là biểu hiện rất tốt đối với cô, trước khi ngủ có thể bật nhạc nhẹ nhàng và thả lỏng cơ thể từ từ chìm vào giấc ngủ sẽ tốt hơn việc dùng thuốc"
Cô đi đến bàn làm việc nhẹ nhàng kéo ghế đối diện Tần Ngọc ngồi xuống:" tôi sẽ thử cách cô nói"
Tần Ngọc xoay ghế ra phía sau cái tủ sau lưng, mở ngăn kéo tủ lấy ra một lọ thuốc rồi xoay ghế lại đưa lọ thuốc cho cô:" tôi sẽ kê cho cô loại nhẹ hơn lần trước nhưng cô phải nhớ đừng quá lạm dụng vào nó"
Cô để lọ thuốc vào túi xách đứng lên:" tôi biết rồi, tôi về trước"
Tần Ngọc đứng lên chỉnh lại áo vừa đi vừa nói:" tôi tiễn cô"
Tần Ngọc tiễn cô ra cửa, đứng nhìn cô lên xe rời đi rồi mới quay lưng đi vào trong .
Cô nhìn thấy trời đã giữa trưa, liền lấy điện thoại bấm số của Phó Nam Đình rồi đi.
Phó Nam Đình đang xử lý văn kiện nghe điện thoại rung bên cạnh liền liếc mắt nhìn qua, thấy tên người anh buông bút cầm lấy điện thoại nhấc máy:" alo"
Cô chống tay lên thành cửa sổ, nhẹ giọng hỏi:" mấy giờ anh nghỉ trưa"
Phó Nam Đình nhìn Khả Khả đang chăm chú xem hoạt hình, vén tay áo nhìn đồng hồ,ôn nhu hỏi:" còn nửa tiếng nữa,em xong việc rồi sao"
" xong rồi, vậy tôi đến đón hai người đi ăn"
" được, tôi cho người xuống đón em lên phòng tôi"
" được, lát nữa gặp"
" lát nữa gặp"
Khả Khả chòm người lên sofa nhìn anh hỏi:"mẹ sắp đến rồi sao ạ"
Phó Nam Đình gật đầu cong môi nói:" đúng vậy, mẹ đang trên đường đến đây ăn trưa với chúng ta"
Phó Nam Đình nói rồi bước đến đẩy cửa bước vào phòng, anh đi đến sofa để Khả Khả xuống.
Khả Khả nhìn căn phòng lớn trước mặt, con bé ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh hỏi:":" wow, phòng này rộng quá đi chú Phó đây là phòng làm việc của chú sao"
Phó Nam Đình ngồi xuống bắt chéo chân,gật đầu nhẹ giọng nói :" đúng vậy, Khả Khả xem có thích không"
Khả Khả dựa vào ghế nhìn khắp căn phòng nói:" thích ạ, rất rộng ạ"
Phó Nam Đình khom lưng cởi giày con bé nói:" con thích thì thường xuyên đến đây với chú được không "
Khả Khả :" được ạ"
Trợ lý lâm mang nước ép với trái cây bước vào thấy cảnh anh dịu dàng cởi giày con bé, cậu há hốc mồm nhìn nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
Trợ lý lâm để nước ép với dĩa trái cây xuống bàn nhìn anh nói:" Phó Thiếu anh còn cần gì nữa không ạ"
Phó Nam Đình nhìn Khả Khả hỏi:" con còn muốn ăn gì hay uống gì không, chú kêu người mang vào cho con"
Khả Khả lắc đầu nói :" con chưa đói ạ, con có thể xem hoạt hình không ạ"
Phó Nam Đình đi lại bàn làm việc lấy ipad mở lên đưa cho Khả Khả:" đây, con muốn xem gì thì xem đi, con có cần gì thấy nói chú"
Khả Khả :" dạ"
Phó Nam Đình nhìn Trợ lý lâm :" cậu ra ngoài đi"
Trợ lý lâm gật đầu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Phó Nam Đình đứng dậy cúi đầu nhìn Khả Khả nói:" chú đi xem văn kiện một lát, con cần gì thì cứ gọi chú"
Khả Khả ngẩn đầu nhìn anh gật đầu :" dạ, con nhớ rồi "
Phó Nam Đình dặn dò Khả Khả xong thì đi lại bàn làm việc bắt tay vào xử lý văn kiện chất đống đang đợi anh xử lý.
Tần Ngọc đặt ly nước xuống bàn nhìn cô hỏi:" Tô Giản, hôm nay sắc mặt cô tốt hơn nhiều rồi đấy, dạo này có chuyện vui sao"
Cô cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nhìn Tần Ngọc gật đầu, cong môi nói:" cũng có thể nói như vậy"
Tần Ngọc :" cô với Phó Nam Đình hai người..."
Cô gật đầu nhẹ:" ừm"
Tần Ngọc :" chuyện tốt đó, vậy cô cảm thấy anh ta thế nào "
Cô để ly nước xuống, cười nhẹ nói:" rất tốt"
Tần Ngọc :" vậy hai người có thể tìm hiểu nhiều một chút, hai người rất xứng đôi "
Cô gật đầu, Tần Ngọc đứng dậy nhìn cô nói:" vậy chúng ta đi vào trong nói chuyện một lát"
Cô đứng lên đi theo vào phòng nhỏ bên trong văn phòng của Tần Ngọc.
Hai tiếng sau, Tần Ngọc mở cửa bước ra đi thẳng đến bàn làm việc, cô cầm túi xách bước ra.
Tần Ngọc vừa đánh máy vừa nói:" Tô Giản,thời gian này cô có thể không cần dùng thuốc mỗi ngày nữa, theo những gì cô nói vừa rồi thì cô đang từ từ hồi phục rồi"
" Đây là biểu hiện rất tốt đối với cô, trước khi ngủ có thể bật nhạc nhẹ nhàng và thả lỏng cơ thể từ từ chìm vào giấc ngủ sẽ tốt hơn việc dùng thuốc"
Cô đi đến bàn làm việc nhẹ nhàng kéo ghế đối diện Tần Ngọc ngồi xuống:" tôi sẽ thử cách cô nói"
Tần Ngọc xoay ghế ra phía sau cái tủ sau lưng, mở ngăn kéo tủ lấy ra một lọ thuốc rồi xoay ghế lại đưa lọ thuốc cho cô:" tôi sẽ kê cho cô loại nhẹ hơn lần trước nhưng cô phải nhớ đừng quá lạm dụng vào nó"
Cô để lọ thuốc vào túi xách đứng lên:" tôi biết rồi, tôi về trước"
Tần Ngọc đứng lên chỉnh lại áo vừa đi vừa nói:" tôi tiễn cô"
Tần Ngọc tiễn cô ra cửa, đứng nhìn cô lên xe rời đi rồi mới quay lưng đi vào trong .
Cô nhìn thấy trời đã giữa trưa, liền lấy điện thoại bấm số của Phó Nam Đình rồi đi.
Phó Nam Đình đang xử lý văn kiện nghe điện thoại rung bên cạnh liền liếc mắt nhìn qua, thấy tên người anh buông bút cầm lấy điện thoại nhấc máy:" alo"
Cô chống tay lên thành cửa sổ, nhẹ giọng hỏi:" mấy giờ anh nghỉ trưa"
Phó Nam Đình nhìn Khả Khả đang chăm chú xem hoạt hình, vén tay áo nhìn đồng hồ,ôn nhu hỏi:" còn nửa tiếng nữa,em xong việc rồi sao"
" xong rồi, vậy tôi đến đón hai người đi ăn"
" được, tôi cho người xuống đón em lên phòng tôi"
" được, lát nữa gặp"
" lát nữa gặp"
Khả Khả chòm người lên sofa nhìn anh hỏi:"mẹ sắp đến rồi sao ạ"
Phó Nam Đình gật đầu cong môi nói:" đúng vậy, mẹ đang trên đường đến đây ăn trưa với chúng ta"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85