Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu - Chương 67
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 67
Cô nghe thấy thở gấp của người đàn ông đối diện,hơi thở bị cướp mất cô theo phản xạ đẩy anh ra nhưng anh lại tăng thêm lực hạ cô dựa vào thành ghế sofa càng ôm chặt lực tay đến khi cô sắp hết hơi anh mới buông thả cái môi, cô mềm nhũn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm anh tay còn nắm chắt áo sơmi của anh.
Phó Nam Đình cong môi hài lòng vuốt cánh môi sưng đỏ của cô, anh ngồi xuống ôm cô vào lòng dịu dàng nói:" Tô Giản, tôi không phải bởi vì Khả Khả mới muốn chịu trách nhiệm với em, bởi vì tôi thích em"
" Lúc em cứu tôi giữa đường, tôi đã nhìn cái nhìn đầu tiên đã thích em rồi, còn nữa lúc em thay vết thương tôi thấy em rất dịu dàng nhưng giọng nói em lại rất lạnh nhạt tôi nghĩ con người em thật thú vị và đến khi tôi điều tra biết con người trước đây của em, tôi lại càng hối hận bản thân mình hơn ai khác tại sao mình lại hại một người con gái trong sáng dịu dàng như vậy biến thành con người hoàn thành khác như vậy lạnh lùng u ám.Tô Giản vẫn chưa nói câu xin lỗi em, xin lỗi"
Cô cảm thấy hõm vai mình ướt ướt mới biết là anh đang khóc, cô ngồi im lặng cho anh ôm.
Được một lúc cô nhẹ giọng nói:" Phó Nam Đình"
Phó Nam Đình :" hửm?"
Cô muốn ngước đầu nhìn anh nhưng anh kìm không cho cô nhúc nhích càng ôm càng chặt, thở dài nói:" anh muốn ôm đến khi nào tôi mỏi lưng rồi"
Phó Nam Đình vòng tay qua eo để cô ngồi lên đùi mình đối mặt nhìn mình, anh vui vẻ hỏi:" em đói bụng chưa"
Cô nhìn anh vô sỉ mặt dày không bị ngại như vậy liền hỏi:" anh muốn làm gì, thả tôi xuống, lúc nãy anh hôn tôi chưa tính sổ với anh đấy"
Phó Nam Đình nhàn nhã tựa cằm lên vai cô hạ giọng nói:" Giản, anh đói rồi"
Cô nghĩ mình nghe nhầm nghiêng đầu hỏi:" anh vừa nói gì?"
Phó Nam Đình chớp mắt nhìn cô nói:" anh đói rồi, cả tuần này anh chưa ăn gì cả"
Cô không thể chống lại vẻ mặt làm nũng này của ananh, ai có thể chịu được người đẹp trai sáng ngời còn đang làm nũng ngay trước mặt mình được chứ, cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của tim vang lên dồn dập.
Cô đỏ mặt nhìn anh nói:" vậy chúng ta xuống lầu ăn tối"
Phó Nam Đình nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cô liền càng thêm vui vẻ, ý cười trong ánh mắt càng đậm anh gật đầu buông tay kéo cô đứng dậy.:" em ngồi đợi anh một lát, anh vào thay đồ"
Cô gật đầu nhìn anh đi vào phòng ngủ ngay trong phòng làm việc, tranh thủ thời gian anh thay đồ cô sắp xếp lại tài liệu quăng trên sàn với trên bàn xếp gọn gàng ngay ngắn lại.
Phó Nam Đình thay một bộ vest màu xanh lam kết hợp với áo sơ mi đen bên trong đi đã nhìn thấy căn phòng quay trở lại y như phút ban đầu.
Phó Nam Đình :" sao em lại dọn dẹp rồi, để lát nữa có người vào làm rồi"
Cô cầm túi xách nói:" không sao, dù gì cũng có thời gian rảnh nên làm chút gì đó"
" chúng ta đi thôi"
Hai người vừa đi ra khỏi văn phòng cô thấy nhân viên vẫn chưa tan làm thì hỏi:" bọn họ chưa tan ca sao"
Phó Nam Đình giơ tay xem đồng hồ lắc đầu nhìn phòng thư ký nói:" các cô có thể tan làm rồi"
Phòng thư ký nghe anh nói vậy liền đứng dậy cúi đầu đồng thanh nói:" vâng Phó Tổng , Phu nhân"
Phó Nam Đình mím môi gật đầu :" đi đi"
Cô kéo tay áo anh hỏi:" ai là phu nhân"
Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" em đoán xem "
Cô đuổi theo anh vào thang máy nói:" bọn họ hiểu lầm chúng ta rồi, sao anh lại không giải thích?"
Phó Nam Đình :" hiểu lầm?"
Cô gật đầu :" tôi đâu phải bà chủ của bọn họ, gọi tôi là phu nhân cái gì, điên à"
Phó Nam Đình :" kệ bọn họ đi, em quản bọn họ làm gì"
Cô còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị anh kéo ra khỏi thang máy đi vào nhà hàng, Phó Nam Đình chọn bàn cạnh cửa sổ sát mặt đất có thể nhìn thể toàn bộ cảnh biển ở phía xa.
Phó Nam Đình nhận trách nhiệm gọi món hôm nay cho hai người.
Cô bấm điện thoại trả lời nhắn tin của Lộ Dao, mà không ngẩn đầu nhìn rồi lên tiếng hỏi anh:" Phó Nam Đình,anh có biết Trần Tố Tố không?"
Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" Trần Tố Tố? Em quen cô ta sao?"
Cô úp điện thoại xuống bàn, tay chống cằm nhìn anh gật đầu :" có từng gặp qua, anh có biết không? "
Phó Nam Đình gật đầu :" sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
Cô lắc đầu nói:" Cũng không có gì, tôi nghĩ cô ấy cũng ở Bắc Kinh chắc anh cũng quen cô ấy nên hỏi thử, anh không quen sao"
" cô ấy là em họ của Tề Phong"
Phó Nam Đình cong môi hài lòng vuốt cánh môi sưng đỏ của cô, anh ngồi xuống ôm cô vào lòng dịu dàng nói:" Tô Giản, tôi không phải bởi vì Khả Khả mới muốn chịu trách nhiệm với em, bởi vì tôi thích em"
" Lúc em cứu tôi giữa đường, tôi đã nhìn cái nhìn đầu tiên đã thích em rồi, còn nữa lúc em thay vết thương tôi thấy em rất dịu dàng nhưng giọng nói em lại rất lạnh nhạt tôi nghĩ con người em thật thú vị và đến khi tôi điều tra biết con người trước đây của em, tôi lại càng hối hận bản thân mình hơn ai khác tại sao mình lại hại một người con gái trong sáng dịu dàng như vậy biến thành con người hoàn thành khác như vậy lạnh lùng u ám.Tô Giản vẫn chưa nói câu xin lỗi em, xin lỗi"
Cô cảm thấy hõm vai mình ướt ướt mới biết là anh đang khóc, cô ngồi im lặng cho anh ôm.
Được một lúc cô nhẹ giọng nói:" Phó Nam Đình"
Phó Nam Đình :" hửm?"
Cô muốn ngước đầu nhìn anh nhưng anh kìm không cho cô nhúc nhích càng ôm càng chặt, thở dài nói:" anh muốn ôm đến khi nào tôi mỏi lưng rồi"
Phó Nam Đình vòng tay qua eo để cô ngồi lên đùi mình đối mặt nhìn mình, anh vui vẻ hỏi:" em đói bụng chưa"
Cô nhìn anh vô sỉ mặt dày không bị ngại như vậy liền hỏi:" anh muốn làm gì, thả tôi xuống, lúc nãy anh hôn tôi chưa tính sổ với anh đấy"
Phó Nam Đình nhàn nhã tựa cằm lên vai cô hạ giọng nói:" Giản, anh đói rồi"
Cô nghĩ mình nghe nhầm nghiêng đầu hỏi:" anh vừa nói gì?"
Phó Nam Đình chớp mắt nhìn cô nói:" anh đói rồi, cả tuần này anh chưa ăn gì cả"
Cô không thể chống lại vẻ mặt làm nũng này của ananh, ai có thể chịu được người đẹp trai sáng ngời còn đang làm nũng ngay trước mặt mình được chứ, cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của tim vang lên dồn dập.
Cô đỏ mặt nhìn anh nói:" vậy chúng ta xuống lầu ăn tối"
Phó Nam Đình nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cô liền càng thêm vui vẻ, ý cười trong ánh mắt càng đậm anh gật đầu buông tay kéo cô đứng dậy.:" em ngồi đợi anh một lát, anh vào thay đồ"
Cô gật đầu nhìn anh đi vào phòng ngủ ngay trong phòng làm việc, tranh thủ thời gian anh thay đồ cô sắp xếp lại tài liệu quăng trên sàn với trên bàn xếp gọn gàng ngay ngắn lại.
Phó Nam Đình thay một bộ vest màu xanh lam kết hợp với áo sơ mi đen bên trong đi đã nhìn thấy căn phòng quay trở lại y như phút ban đầu.
Phó Nam Đình :" sao em lại dọn dẹp rồi, để lát nữa có người vào làm rồi"
Cô cầm túi xách nói:" không sao, dù gì cũng có thời gian rảnh nên làm chút gì đó"
" chúng ta đi thôi"
Hai người vừa đi ra khỏi văn phòng cô thấy nhân viên vẫn chưa tan làm thì hỏi:" bọn họ chưa tan ca sao"
Phó Nam Đình giơ tay xem đồng hồ lắc đầu nhìn phòng thư ký nói:" các cô có thể tan làm rồi"
Phòng thư ký nghe anh nói vậy liền đứng dậy cúi đầu đồng thanh nói:" vâng Phó Tổng , Phu nhân"
Phó Nam Đình mím môi gật đầu :" đi đi"
Cô kéo tay áo anh hỏi:" ai là phu nhân"
Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" em đoán xem "
Cô đuổi theo anh vào thang máy nói:" bọn họ hiểu lầm chúng ta rồi, sao anh lại không giải thích?"
Phó Nam Đình :" hiểu lầm?"
Cô gật đầu :" tôi đâu phải bà chủ của bọn họ, gọi tôi là phu nhân cái gì, điên à"
Phó Nam Đình :" kệ bọn họ đi, em quản bọn họ làm gì"
Cô còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị anh kéo ra khỏi thang máy đi vào nhà hàng, Phó Nam Đình chọn bàn cạnh cửa sổ sát mặt đất có thể nhìn thể toàn bộ cảnh biển ở phía xa.
Phó Nam Đình nhận trách nhiệm gọi món hôm nay cho hai người.
Cô bấm điện thoại trả lời nhắn tin của Lộ Dao, mà không ngẩn đầu nhìn rồi lên tiếng hỏi anh:" Phó Nam Đình,anh có biết Trần Tố Tố không?"
Phó Nam Đình nhìn cô hỏi:" Trần Tố Tố? Em quen cô ta sao?"
Cô úp điện thoại xuống bàn, tay chống cằm nhìn anh gật đầu :" có từng gặp qua, anh có biết không? "
Phó Nam Đình gật đầu :" sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
Cô lắc đầu nói:" Cũng không có gì, tôi nghĩ cô ấy cũng ở Bắc Kinh chắc anh cũng quen cô ấy nên hỏi thử, anh không quen sao"
" cô ấy là em họ của Tề Phong"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- bình luận