Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu - Chương 62
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Phó Thiếu
Chương 62
Cô với Kỷ Ngọc thấy khá vắng khách nên bèn mang những cái bánh quy khi chiều đã làm xong ,đem để vào túi đựng trong suốt phải để từng cái, công đoạn này rất tốn thời gian thường thì phải mất gần 1 tiếng cô với Kỷ Ngọc mới hoàn thành xong hai mẻ bánh gần 200 cái bánh quy.
Kỷ Ngọc nhìn cô hỏi:" bà chủ"
Cô vẫn cúi đầu nhìn mâm bánh, lên tiếng :" sao vậy?"
Kỷ Ngọc ngập ngừng hỏi:" bà chủ, tại sao chị lại không nhìn theo chiều tích cực hơn, em biết mình không nên nói điều này với chị nhưng em không muốn nhìn chị như vậy được nữa, có những chuyện nếu chị bước qua không được thí phải mạnh mẽ đối mặt với chính nó, đừng để nó khống chế mình như vậy mãi được"
Cô dừng tay mấy giây rồi vẫn tiếp tục làm tiếp vẫn không thể trả lời câu nói của Kỷ Ngọc, cô biết cô ấy nói đúng như vậy điều đó là điều cô vẫn luôn không dám hướng tới. Bởi vậy cô không biết mình cô thể bước qua bóng tối đó không.
Thời gian trôi qua đến khi hai người làm xong tất cả bánh vẫn không ai nói với ai câu nào, thậm chí Kỷ Ngọc rời đi cô vẫn còn ngồi trên ghế nhìn vào bước tranh trên tường.
Cô tiến lại gần bức tranh có cô gái mặc váy trắng quay lưng nhắm nhìn ánh bình minh, cô còn nhớ đây là bức bức tranh sơn dầu đầu tiên cô tự vẽ chính bản thân mình, cô giơ tay vuốt nhẹ vào bức tranh.
Phó Nam Đình ngồi trong xe nhìn thấy cô đứng vuốt ve bức tranh trên tường rất lâu, anh không biết tại sao cô lại không vẽ tranh lâu như vậy, có khi nào lí do từ anh gây ra hay không? Anh vẫn luôn tự hỏi nhưng lại không dám hỏi thẳng cô.
Cô thở dài rồi thu dọn đồ đạc cầm túi xách tắt đèn đóng cửa đi về nhà, nghỉ ngơi sớm.
Sáng ngày hôm sau, Khả Khả dậy rất sớm đi xuống dưới nhà nhìn Mẹ Tô cười nói:"ba ngoại chào buổi sáng ạ"
Mẹ Tô đang dọn đồ ăn sáng thấy cháu sáng sớm đã tràn đầy sức sống, bà hỏi:" Khả Khả, sao cháu dậy sớm vậy"
Khả Khả :" hôm nay mẹ dẫn cháu đi cắm trại ạ"
Mẹ Tô :" wow, thích vậy sao, chỉ có hai mẹ con đi thôi sao"
Tô Nghiêm vừa cầm túi balo vừa đi xuống nói:" có con với Tần Ngọc đi cùng nữa"
Mẹ Tô :" vậy mấy đứa nhớ cẩn thận "
Tô Nghiêm gật đầu :" chị thức dậy chưa ạ"
Mẹ Tô :" dậy rồi, con bé đến tiệm lấy bánh rồi, hai đứa vào ăn sáng luôn đi"
Trong thời gian đợi cô đến tiệm lấy bánh hai người cũng vào tranh thủ ăn sáng và đợi Tần Ngọc đến cũng nhau đi chung.
Phó Nam Đình thì xuất phát khá sớm vì đã có người gửi địa chỉ cụ thể trước đó, anh chỉ việc đến đây trước một bước, tự mình kiếm một chỗ dựng lều và bắt một cái bàn sắt nhỏ cách lều tầm 2m, anh tự pha tách cafe và ngồi ngắm bình minh đợi cô đến.
Cô chọn cho cắm trại lần này là bãi biển vẫn còn hoang sơ có cát trắng nước xanh và không khí rất trong lành rất thích hợp để đi cắm trại.
Tô Nghiêm vừa dừng xe ở bên đường cô đã thấy có chiếc xe rất quen nhưng lại không nhớ gặp ở đâu, cô cho Khả Khả xuống xe và đi ra sau sau lấy đồ xuống phụ Tô Nghiêm.
Khả Khả nhìn ngó xung quanh rồi vẫy tay ở phía dưới bãi biển, hô lớn:" Chú Phó"
Cô đang cầm balo nhìn bé hỏi:" con gọi ai vậy?"
Khả Khả chỉ tay ở phía sau cô nói:" chú Phó kìa mẹ"
Cô nhíu mày quay lại nhìn phía sau, nhìn thấy bóng dáng không thể nhầm lẫn đâu được, hèn gì cô thấy chiếc xe gì đó quen mắt như vậy.
Cô nhíu mày nhìn anh đứng trước mặt hỏi:"tại sao anh cũng ở đây?"
Phó Nam Đình khom lưng bế Khả Khả lên, nhìn cô nói tiện tay xách balo trên tay cô:" tôi đến đây chữa lành"
Cô:" chữa lành? Anh cũng cần chữa lành"
Tô Nghiêm:"..."
Tần Ngọc :"..."
Phó Nam Đình gật đầu :" tại sao không thể? Có đúng không Khả Khả "
Khả Khả :" đúng ạ"
Tô Nghiêm nhìn Phó Nam Đình nói:" vậy anh phụ chúng tôi xách đồ xuống xe đi, muốn nói gì thì nói sau đi"
Phó Nam Đình :" được"
Cô với Tần Ngọc thì xách vật nhẹ như ghế hay bánh, nước gì đó xuống xe, còn Phó Nam Đình với Tô Nghiêm thì phụ trách dựng lều.
Rất nhanh bọn đã hoàn thành xong cái lều, cô nhìn cái lều mới làm xong rồi nhìn cái lều của Phó Nam Đình bên cạnh.
Phó Nam Đình lau tay nhìn cô hỏi:" sao vậy?"
Cô lắc đầu :" không có gì"
Trên bàn sắt nhỏ lúc sáng Phó Nam Đình đã bày ra, Tần Ngọc đã dọn xong bàn ăn liền hô:" mọi người vào ăn thôi"
Cô ngồi xuống cạnh Tần Ngọc còn Khả Khả thì ngồi cạnh cô, Phó Nam Đình thấy vậy thì chỉ còn có thể nhìn cạnh Tô Nghiêm ở phía đối diện Tần Ngọc.
Phó Nam Đình nhìn người đối diện hỏi:" vị này là.."
Kỷ Ngọc nhìn cô hỏi:" bà chủ"
Cô vẫn cúi đầu nhìn mâm bánh, lên tiếng :" sao vậy?"
Kỷ Ngọc ngập ngừng hỏi:" bà chủ, tại sao chị lại không nhìn theo chiều tích cực hơn, em biết mình không nên nói điều này với chị nhưng em không muốn nhìn chị như vậy được nữa, có những chuyện nếu chị bước qua không được thí phải mạnh mẽ đối mặt với chính nó, đừng để nó khống chế mình như vậy mãi được"
Cô dừng tay mấy giây rồi vẫn tiếp tục làm tiếp vẫn không thể trả lời câu nói của Kỷ Ngọc, cô biết cô ấy nói đúng như vậy điều đó là điều cô vẫn luôn không dám hướng tới. Bởi vậy cô không biết mình cô thể bước qua bóng tối đó không.
Thời gian trôi qua đến khi hai người làm xong tất cả bánh vẫn không ai nói với ai câu nào, thậm chí Kỷ Ngọc rời đi cô vẫn còn ngồi trên ghế nhìn vào bước tranh trên tường.
Cô tiến lại gần bức tranh có cô gái mặc váy trắng quay lưng nhắm nhìn ánh bình minh, cô còn nhớ đây là bức bức tranh sơn dầu đầu tiên cô tự vẽ chính bản thân mình, cô giơ tay vuốt nhẹ vào bức tranh.
Phó Nam Đình ngồi trong xe nhìn thấy cô đứng vuốt ve bức tranh trên tường rất lâu, anh không biết tại sao cô lại không vẽ tranh lâu như vậy, có khi nào lí do từ anh gây ra hay không? Anh vẫn luôn tự hỏi nhưng lại không dám hỏi thẳng cô.
Cô thở dài rồi thu dọn đồ đạc cầm túi xách tắt đèn đóng cửa đi về nhà, nghỉ ngơi sớm.
Sáng ngày hôm sau, Khả Khả dậy rất sớm đi xuống dưới nhà nhìn Mẹ Tô cười nói:"ba ngoại chào buổi sáng ạ"
Mẹ Tô đang dọn đồ ăn sáng thấy cháu sáng sớm đã tràn đầy sức sống, bà hỏi:" Khả Khả, sao cháu dậy sớm vậy"
Khả Khả :" hôm nay mẹ dẫn cháu đi cắm trại ạ"
Mẹ Tô :" wow, thích vậy sao, chỉ có hai mẹ con đi thôi sao"
Tô Nghiêm vừa cầm túi balo vừa đi xuống nói:" có con với Tần Ngọc đi cùng nữa"
Mẹ Tô :" vậy mấy đứa nhớ cẩn thận "
Tô Nghiêm gật đầu :" chị thức dậy chưa ạ"
Mẹ Tô :" dậy rồi, con bé đến tiệm lấy bánh rồi, hai đứa vào ăn sáng luôn đi"
Trong thời gian đợi cô đến tiệm lấy bánh hai người cũng vào tranh thủ ăn sáng và đợi Tần Ngọc đến cũng nhau đi chung.
Phó Nam Đình thì xuất phát khá sớm vì đã có người gửi địa chỉ cụ thể trước đó, anh chỉ việc đến đây trước một bước, tự mình kiếm một chỗ dựng lều và bắt một cái bàn sắt nhỏ cách lều tầm 2m, anh tự pha tách cafe và ngồi ngắm bình minh đợi cô đến.
Cô chọn cho cắm trại lần này là bãi biển vẫn còn hoang sơ có cát trắng nước xanh và không khí rất trong lành rất thích hợp để đi cắm trại.
Tô Nghiêm vừa dừng xe ở bên đường cô đã thấy có chiếc xe rất quen nhưng lại không nhớ gặp ở đâu, cô cho Khả Khả xuống xe và đi ra sau sau lấy đồ xuống phụ Tô Nghiêm.
Khả Khả nhìn ngó xung quanh rồi vẫy tay ở phía dưới bãi biển, hô lớn:" Chú Phó"
Cô đang cầm balo nhìn bé hỏi:" con gọi ai vậy?"
Khả Khả chỉ tay ở phía sau cô nói:" chú Phó kìa mẹ"
Cô nhíu mày quay lại nhìn phía sau, nhìn thấy bóng dáng không thể nhầm lẫn đâu được, hèn gì cô thấy chiếc xe gì đó quen mắt như vậy.
Cô nhíu mày nhìn anh đứng trước mặt hỏi:"tại sao anh cũng ở đây?"
Phó Nam Đình khom lưng bế Khả Khả lên, nhìn cô nói tiện tay xách balo trên tay cô:" tôi đến đây chữa lành"
Cô:" chữa lành? Anh cũng cần chữa lành"
Tô Nghiêm:"..."
Tần Ngọc :"..."
Phó Nam Đình gật đầu :" tại sao không thể? Có đúng không Khả Khả "
Khả Khả :" đúng ạ"
Tô Nghiêm nhìn Phó Nam Đình nói:" vậy anh phụ chúng tôi xách đồ xuống xe đi, muốn nói gì thì nói sau đi"
Phó Nam Đình :" được"
Cô với Tần Ngọc thì xách vật nhẹ như ghế hay bánh, nước gì đó xuống xe, còn Phó Nam Đình với Tô Nghiêm thì phụ trách dựng lều.
Rất nhanh bọn đã hoàn thành xong cái lều, cô nhìn cái lều mới làm xong rồi nhìn cái lều của Phó Nam Đình bên cạnh.
Phó Nam Đình lau tay nhìn cô hỏi:" sao vậy?"
Cô lắc đầu :" không có gì"
Trên bàn sắt nhỏ lúc sáng Phó Nam Đình đã bày ra, Tần Ngọc đã dọn xong bàn ăn liền hô:" mọi người vào ăn thôi"
Cô ngồi xuống cạnh Tần Ngọc còn Khả Khả thì ngồi cạnh cô, Phó Nam Đình thấy vậy thì chỉ còn có thể nhìn cạnh Tô Nghiêm ở phía đối diện Tần Ngọc.
Phó Nam Đình nhìn người đối diện hỏi:" vị này là.."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- bình luận