Có lẽ vì nằm quá lâu, hiện tại nàng chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, lười biếng, không có lấy một chút sức lực. Nằm trên giường gần nửa ngày, nàng mới chống ván giường, miễn cưỡng ngồi dậy.
Lập tức có thị nữ chạy đến, vui mừng nói, "Phu nhân, ngài tỉnh rồi!"
Tống Giản ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt là một thiếu nữ cao gầy. Mặt nàng thon dài, dung mạo bình thường nhưng lại có một sức sống vô cùng đặc biệt, khiến người khác nhìn vào liền thấy vui vẻ.
Mà phía sau nàng, một thị nữ khác đã nâng váy, vội vã bước ra ngoài, có lẽ đi thông báo cho Nam Cung Thuần.
Tống Giản hỏi thiếu nữ xa lạ trước mặt, "Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Từ buổi trưa hôm qua ngủ đến tận trưa hôm nay", thị nữ đó miệng mồm lanh lợi, nhanh nhẹn trả lời, "Gia chủ vô cùng lo cho ngài, ngài không biết đâu, việc ngài đột nhiên ngã xuống đã doạ gia chủ một phen hú vía. Ngài ấy sắc mặt trắng bệch ôm ngài ngồi trên xe lăn quay về đây, ngỡ rằng ngài xảy ra chuyện gì nữa đó!"
Gia chủ... hẳn là chỉ Nam Cung Thuần nhỉ?
Hắn có lo lắng hay phản ứng có khoa trương như những gì thị nữ này kể hay không, Tống Giản không dám nói vì chưa biết chừng nàng ta chỉ đang nói tốt cho chủ nhân mà thôi. Vì thế Tống Giản theo bản năng hỏi, "Hắn hiện tại đang ở đâu?"
Cầu mong không vì nàng ngủ một giấc mà Nam Cung Nguyệt đã gặp nguy hiểm.
"Đã cho người thông báo rồi ạ, gia chủ nhất định rất nhanh sẽ đến. Thật ra ngài ấy ở cạnh trông chừng ngài rất lâu, chỉ mới rời đi cách đây không lâu thôi"
Nếu chỉ nghe lời của nàng ta sẽ có ảo tưởng Nam Cung Thuần là một nam nhân tốt đến nhường nào.
Tống Giản nhìn nàng ta, cảm nhận được sự nỗ lực tâng bốc chủ nhân nhà mình, hơn nữa sắc mặt thị nữ này còn vui vẻ hoạt bát, ngôn hành cử chỉ, thậm chí có chút yêu kiều đến làm ra vẻ, nhưng là loại làm người thấy đáng yêu mà không phải chán ghét.
Những người như vậy rất hiếm thấy.
Ở hiện đại cũng chẳng có mấy người có thể biến chữ "ra vẻ" vốn mang nghĩa xấu biến thành từ trung tính, thậm chí còn thiên về nghĩa tốt.
Tống Giản không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc nói, "Ngươi quả thật rất biết ăn nói"
"Thật ạ?", nàng ta ngẩn người, chợt cười nói, "Không đâu ạ, nô tỳ chỉ đang nói thật thôi"
Những thứ khác không nói, thái độ công tác này quả thật đáng tán thưởng, vừa không khiến người khác cảm thấy lạnh nhạt, khoảng cách, vừa không phải loại quá mức nhiệt tình vì dụng tâm kín đáo. Tuy có chút quá hoạt bát, nhưng vì đủ thân thiện nên trong hoàn cảnh này, bất giác đem đến vài phần an ủi.
Tống Giản lập tức có chút tò mò về đối phương, "Ngươi tên là gì?"
"Nô tỳ? Nô tỳ tên Phi Điểu! Phu nhân tên gì?"
"Tống Giản", Tống Giản lấy gối đầu lót ra sau lưng, dựa vào đầu giường, nhìn nàng ta nói, "Có ai từng nói với ngươi rằng ngươi giống một tiểu làm tinh* không?"
(*Chỉ người thích làm vẻ nhưng vẫn đáng yêu)
"Tiểu làm tinh?", Phi Điểu ngẩn người hỏi, "Có ý gì? Là nói ta quá làm vẻ sao?"
"Ấy...", nàng không thể phủ nhận, nhưng nếu nói "đúng vậy" tựa hồ lại rất khó giải thích. Tống Giản khẽ lắc đầu, cười nói, "Là nói ngươi thật đáng yêu"
"Ta? Ta đáng yêu sao?", Phi Điểu tức khắc mở to hai mắt, bưng mặt nói, "Ta nơi nào đáng yêu chứ? Chưa có ai nói ta đáng yêu cả! Ta lớn lên không đẹp chút nào nha"
Nàng xác thật không sở hữu một diện mạo vừa liếc nhìn sẽ bị kinh diễm, đứng trong đám đông cũng không hề nổi bật. Nhưng nếu nhìn kĩ, bản thân nàng lại có một mị lực rất khác biệt.
"Ta cảm thấy khá tốt", Tống Giản nói, "Có câu nói thế này, nữ nhân không nhất định vì xinh đẹp mà đáng yêu, nhưng có thể vì đáng yêu mà xinh đẹp"
Phi Điểu tức khắc lộ vẻ ngượng ngùng, "Được một vị mỹ nhân xinh đẹp như phu nhân khích lệ thế này khiến bổn... Ta cảm thấy thật sự vui vẻ"
Lúc này, vị thị nữ ban nãy chạy đi thông báo bước vào phòng, hiển nhiên phía sau còn mang theo người. Quả nhiên, ngay sau đó, Nam Cung Thuần liền ngồi trên xe lăn được Dạ đẩy vào.
Lúc trước vì rơi xuống vực nên tay chân hắn đều bị thương, đương nhiên vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Không biết hôm qua nàng ngã lên người hắn có đụng đến vết thương cũ không?
Nhưng dù ngồi trên xe lắn, thần thái, khí độ của Nam Cung Thuần lại chẳng thua kém gì so với lúc đi đứng bình thường.
Hắn mặc một bộ áo gấm màu tím đậm, chất vải mềm mại theo từng hành động của hắn, lấp lánh hệt như dòng nước, thấp thoáng có thể nhìn thấy những hoa văn chìm đẹp đẽ quý giá, rực rỡ lại không quá nổi bật.
Cổ áo tinh tế dán sát cổ cùng phần tay áo to rộng, lộ ra một đường áo trong trắng tinh, khí độ có vẻ vô cùng bất phàm, chẳng khác gì thần tiên công tử.
Phi Điểu vội vàng cúi đầu lui sang một bên. Tống Giản dựa vào đầu giường suy nghĩ, hiện tại đứng lên đã không còn kịp cho nên nàng dứt khoát ngồi đó, nhìn thẳng về phía hắn.
Hắn khẳng định nghe được đoạn đối thoại của nàng và Phi Điểu, cho nên sau khi liếc nhìn Phi Điểu hắn mới nhìn sang Tống Giản.
"Thái độ của ngươi dành cho nữ tử xa là còn tốt hơn dành cho Nguyệt nhi"
Tống Giản phát hiện Nam Cung Thuần như muốn vin vào đề tài "thất trách" để chèn ép và hạ bệ mình, nàng không khỏi lạnh nhạt nói, "Đừng nói chuyện theo kiểu của những bậc cha mẹ nữa, ngươi muốn làm gì ta thì cứ nói thẳng đi"
Nam Cung Thuần lại trầm giọng nói, "Chúng ta vốn dĩ chính là cha mẹ của Nguyệt nhi"
Tống Giản nhìn chằm chằm hắn, hơi nghiêng đầu, mang chút châm chọc nói, "Cho nên ngươi bắt chúng ta về là vì muốn có hai người sắm vai 'thê tử' và 'nữ nhi', cùng ngươi chơi trò gia đình sao?"
Nam Cung Thuần hiển nhiên vô cùng bất mãn với ngữ khí kia của nàng, nhưng không biết nhớ đến gì đó, hắn lại nhịn xuống.
"Ta biết ngươi không sợ chết", đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào Tống Giản nói, "So với giết ngươi, khiến ngươi chỉ có thể sống bên cạnh ta, nhìn ta mỗi ngày sống khoẻ mạnh, mới càng khiến ngươi thống khổ"
"Cho nên ngươi yên tâm", Nam Cung Thuần nheo mắt nói, "Ta sẽ không giết ngươi"
Trên thực tế, hắn vẫn chưa quyết định được mình phải làm gì với Tống Giản.
Hắn vốn nghĩ, khi tìm được nàng, hắn đương nhiên sẽ không chút lưu tình tra tấn nàng một phen để trừng phạt sự phản bội của nàng năm xưa. Chỉ có như thế, hắn mới có thể phát tiết hết nỗi hận trong lòng.
Nhưng sau khi trải nghiệm chuỗi cảm giác "mất mà tìm lại, được rồi lại mất, mất lại tìm thấy", lúc Nam Cung Thuần nhìn Tống Giản, hắn bỗng nhiên phát hiện, nàng cứ như thế dựa vào giường cũng rất tốt.
Hắn thậm chí có thể tha thứ mọi chuyện nàng từng làm, chỉ cần để hắn nhìn nàng như vậy, bất giác lại cảm thấy rất tốt.
Có lẽ vì nàng quá đẹp, giống một thứ đồ sưu tầm trân quý, nên chỉ cần nàng có thể quay về bên hắn, hắn sẽ không so đo những chuyện khác nữa.
Nhưng suy nghĩ kia, hắn sẽ không nói với bất kì ai.
Cho nên Nam Cung Thuần đôi khi nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm kia của Tống Giản, hắn cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn đã không trách nàng từng phản bội thế mà nàng lại chẳng biết hắn có bao nhiêu nhượng bộ mình!
Chưa từng có nữ nhân nào để lại ấn tượng sâu sắc đến thế trong lòng hắn.
Nếu ngay từ đầu chỉ là mê luyến sắc đẹp, sau này là hận thấu xương, nhưng thời gian sau khi sinh Nguyệt nhi cũng là khoảng thời gian ấm áp, hoà thuận nhất giữa bọn họ, thường thoáng qua trong lòng hắn, chậm rãi hòa tan sự phản bội và thống hận, nhè nhàng thấm vào mỗi một hồi ức cùng hoài niệm. Cuối cùng, khi lần nữa gặp nhau, đã tạo thành chấp niệm tràn đầy.
Hắn nói ra những lời tàn nhẫn, như thể muốn cầm tù Tống Giản bên người cả đời, nhưng không biết vì sao, mặc dù thành công che giấu suy nghĩ thật của mình, Nam Cung Thuần lại như cũ không thấy vừa lòng.
Vì Tống Giản sau đó chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, thần sắc không có chút biến hóa. Nàng đã từng suýt chút đâm chết hắn, cũng không cần phải giả vờ để lấy lòng hắn.
Hơn nữa, Tống Giản quả thật cũng không có lý do gì để đối xử dịu dàng với hắn, dù là lý do giả vờ cũng chẳng có.
Nhưng dù thừa biết là giả vờ nhưng có vô số lần, Nam Cung Thuần từng mơ thấy gương mặt tươi cười dịu dàng của nàng; nàng đưa khăn tay tự mình thêu cho hắn; cả khi họ vừa thân mật xong, nàng xoã mái tóc dài rối tung tiễn hắn ra cửa.
Hắn nhớ rất rõ bộ dáng chân tay luống cuống đứng trước mặt hắn khi đó của nàng. Bộ dáng khó xử, không biết bắt đầu từ đâu kia vô cùng đáng yêu.
Cuối cùng, nàng khẽ hôn lên cằm của hắn, cười nhạt nhẹ giọng nói, "Đi đường cẩn thận"
Ngọt ngào, đẹp đẽ đến vậy.
Nghĩ đến đây, Nam Cung Thuần tự đẩy xe đi đến mép giường.
Khi khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt từ mỗi bộ phận trên mặt nàng.
Nam Cung Thuần không muốn lại nhìn thấy biểu tình lạnh lẽo như thế của Tống Giản nữa.
Cho dù là phẫn nộ, căm hận hay thống khổ cũng được, còn tốt hơn dáng vẻ hoàn toàn không để hắn vào mắt thế này!
Hắn bắt lấy cằm Tống Giản, hung tợn nói, "Mấy năm nay đều là đệ tử của Văn Nhân Phác chứa chấp ngươi phải không? Mong rằng khi phải tận mắt nhìn thấy bọn chúng bị thiên đao vạn quả, ngươi cũng có thể bày ra bộ dáng ghê gớm thế này!"
Sự uy hiếp một chút cũng không nằm ngoài dự liệu khiến Tống Giản thở dài một hơi, "Ngươi chưa bao giờ cảm thấy bản thân làm sai, cũng chưa từng hối hận, phải không?"
"Hà", Nam Cung Thuần cười lạnh một tiếng như trả lời. Hắn lạnh lùng nói, "Dạ!"
Dạ chẳng khác gì bình thường, mặt mang mặt nạ, cúi thấp đầu, quỳ xuống chờ mệnh lệnh của hắn.
"Ngày mai trước khi mặt trời xuống núi, ta muốn nhìn thấy đầu của Văn Nhân Lạc, Nam Cung Tĩnh, Đông Phương Ẩn cùng Vân Chử!"
Nghe vậy, Tống Giản cũng nhìn về phía Dạ.
Dạ bình tĩnh đáp, "Vâng"
...
"Phu nhân, ngài còn chưa ngủ sao?"
Vừa để giám thị vừa để hầu hạ, Phi Điểu trải một tấm nệm cạnh mép giường Tống Giản để ban đêm ngủ.
Nhưng khi thấy Tống Giản đứng bên cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài, nàng ta dừng động tác, nhẹ giọng hỏi, "Ngài còn đang nghĩ chuyện gia chủ nổi giận lúc trưa sao?"
Tống Giản lúc này mới quay đầu, nhìn nàng hỏi, "Ngươi đến nơi này được bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm. Gia chủ còn chưa đến được bao lâu, người hầu như chúng nô tỳ có thể đến bao lâu nha?", Phi Điểu ôm gối đầu, mang theo sự ngây thơ trả lời, "Hạ nhân như chúng nô tỳ, chỉ vừa được chủ nhân mua từ tay người môi giới cách đây không lâu mà thôi"
"Là dạng ký khế ước bán thân sao?"
"Dạ vâng", Phi Điểu nhăn mũi nói, "Giá bán của nô tỳ cực rẻ luôn"
Thấy thế, Tống Giản không khỏi mỉm cười.
Nàng khẽ lắc đầu nói, "Ngươi ngủ trước đi"
"Ngài đang đợi cái gì sao?"
Lời này hỏi có chút đường đột, Tống Giản đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng khẽ lắc đầu nói, "Không có, có lẽ vì hôm nay ngủ đến giữa trưa mới dậy nên hiện tại không buồn ngủ"
Phi Điểu suy nghĩ một chốc lại hỏi, "Vậy phu nhân có muốn thả màn trúc xuống không?"
Nàng ta nhanh nhẹn đứng lên, đi đến cạnh Tống Giản, cố ý nâng cao giọng nói, "Gia chủ có rất nhiều ám vệ, nói không chừng đang ở nơi nào đó quan sát ngài nha. Ngài xinh đẹp thế này không thể bị những tên đó tùy tiện nhìn"
Nói xong, nàng ta liền duỗi tay thả chiếc màn trúc cột trên cửa sổ xuống.
Chính vào lúc Phi Điểu nâng màn trúc lên, nàng ta đến gần bên tai Tống Giản, bỗng nhiên nói, "Phu nhân, ngài có muốn đào tẩu không?"
Nghe vậy, Tống Giản đột nhiên sửng sốt, nàng quay đầu nhìn nàng ta, trong khoảnh khắc, còn ngỡ đối phương là người mình quen biết. Nhưng dù nghĩ thế nào đều không có người thích hợp có thể xuất hiện cạnh nàng vào lúc này.
Tống Giản không quá chắc chắn nói, "Ngươi là...?"
Phi Điểu chỉ thần bí cười, làm nũng thấp giọng truy vấn, "Ngài rốt cuộc có muốn không?"
Tống Giản thử hỏi, "Nếu ta nói muốn thì sao?"
"Ta sẽ trộm chuồn ra, tìm người tới cứu ngài!"
"Tìm ai?"
"Đoan Vương điện hạ!"
Tống Giản kinh ngạc hỏi, "Ngươi quen Đoan Vương điện hạ?"
"Quen nha! Đoan Vương điện hạ mỗi ngày đều rảnh rỗi! Người như hắn nhàm chán nhưng lại thích xem náo nhiệt nhất, khẳng định nguyện ý hỗ trợ!"
Tống Giản lại nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, bỗng nhiên nói, "Ngươi chắc không phải là Đoan Vương đó chứ?"
"Ấy?", Phi Điểu mở to hai mắt, tức khắc bật cười, "Sao có thể? Ta sao có thể sẽ là Đoan Vương điện hạ? Ta là nữ hài tử nha!"
Nhưng có điển hình như Thanh Phượng, Tống Giản hoài nghi kéo tay Phi Điểu lại, sờ ngực của nàng.
"Từ từ, từ từ... Phu nhân...! Phu nhân!"
Phi Điểu vội vàng nắm lấy tay nàng, nàng ta vốn dĩ cao gầy, khi giãy giụa né tránh khiến Tống Giản không dễ dàng thực hiện được mục đích.
Nhưng như vậy có vẻ càng thêm khả nghi.
"Được rồi, được rồi! Nếu phu nhân không tin ta đến vậy...", thấy Tống Giản hai mày nhíu chặt, không có ý bỏ qua, cuối cùng, Phi Điểu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Ngài sờ đi!"
Nàng ta thả tay Tống Giản ra, quyết đoán như tráng sĩ tự chặt đứt tay mà ưỡn thẳng ngực.
Tống Giản, "..."
Nàng vội vã khẽ chạm vào, sau đó lập tức nói, "Ngươi không có!"
"Phu nhân...", nghe vậy, Phi Điểu lộ ra biểu tình lã chã muốn khóc, huhu nói, "Ngực của người ta nhỏ hơn nhiều so với những nữ hài khác, nhưng còn cách nào đâu chứ? Ta cũng không muốn nó nhỏ như vậy a, huhuhu"
Tống Giản không dao động nhìn nàng ta.
"Phu nhân!"
Tống Giản vẫn không hề dao động.
Cuối cùng, sắc mặt nàng ta khẽ biến đổi, sau khi thở dài một hơi bỗng đổi thành giọng nam nhân nói, "Aiz, sao lại bị lộ chứ? Ta rõ ràng cải trang hoàn mỹ đến vậy mà!"
"Cho nên ngươi thật sự là Đoan Vương Vũ Văn Tinh?", Tống Giản do dự hỏi, "Nhưng vì sao ngươi lại ở đây?"
"Ta vì sao lại ở đây ư? Còn không phải vì có người dám ở động thổ trên đầu Thái tuế*, dám giết người trong nhà của Bổn vương gia sao!", Phi Điểu... không, Vũ Văn Tinh tức giận không thôi nói, "Người trong phủ từ nhỏ lớn lên với Bổn vương, há là thứ tôm tép nào cũng có thể tùy tiện động vào??"
(*Cổ nhân cho rằng, thần Thái Tuế tương đương với sao tuế tinh, bất luận khởi công xây dựng hay di chuyển gì đó, đều phải né tránh phương hướng của Thái Tuế nếu không sẽ gặp tai hoạ. Câu này ý nói xúc phạm đến kẻ mạnh)
Khi thấy Tống Giản vẫn là nét mặt nghi ngờ, Vũ Văn Tinh lại đổi về giọng của thiếu nữ Phi Điểu cười nói, "Ngươi là muốn hỏi ta làm sao tìm được nơi này phải không? Vì rảnh nha"
Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc nệm ban nãy vừa mới trải xuống đất, không chút để ý nói, "Ta ấy, từ nhỏ liền ăn không ngồi rồi, văn không được, võ không xong, một khoảng lớn thời gian không biết tiêu phí vào đâu nên mỗi ngày lặn ngập khắp nơi... Nhờ đó mà ta rành rẽ mọi ngóc ngách trong kinh thành"
Nói đến đây, hắn cười hihi nói, "Khu vực này là nơi giao dịch bất động sản nhiều nhất ở kinh thành, bởi vì gần chợ mua bán, thương nhân từ khắp trời nam đất bắc đều sẽ mua nhà ở nơi này, sau đó lại chuyển nhượng cho người khác. Cho nên những người sống xung quanh đây đều không quen thân với nhau, nếu có hạ nhân nào khả nghi, cũng không phân biệt được"
"Nhưng ta nha, theo dõi sân viện này đã nhiều năm. Ngươi nói đi, mua nhà nơi này đều là để làm buôn bán nhưng viện này lại để không nhiều năm, từ trước đến nay không ai dọn dẹp. Trước đây ta đã tò mò, không biết chủ nhân của sân viện này rốt cuộc làm nghề gì, nhưng vì sân viện kiểu này trong kinh thành không ít nên tuy tò mò, ta cũng không quá để trong lòng. Nhưng ai bảo sau khi chủ nhân nơi này xuất hiện không lâu, Vân Nhạn quan liền xảy ra chuyện chứ? Ta nhàn rỗi đến nhàm chán, biết chủ nhân nơi này đang mua hạ nhân từ chỗ người môi giới, liền lén trà trộn vào và bị người mua về. Không ngờ vận khí của Bổn vương gia thật quá cao, cư nhiên đoán đâu trúng đó. Kết quả chẳng bao lâu sau, thị vệ của Bổn vương gia cũng xảy ra chuyện. Ta đây nhất định sẽ cùng chủ nhân nhà này đấu đến chết mới thôi"
Nói đến đây, Vũ Văn Tinh bực bội "chậc" một tiếng.
"Vốn dĩ, ta nghe nói đồ đệ của quan chủ Vân Nhạn quan bị bắt, định cứu nàng ra, nhưng sau lại nghe nói, chủ nhân nhà này còn phái người đi bắt người khác nữa. Ta liền nghĩ, hoặc đợi thêm một chút xem thế nào, chưa biết chừng có thể một lượt cứu được cả hai. Ngươi xem, còn không phải đợi thêm được ngươi sao?"
Nghe xong, Tống Giản nhìn hắn hỏi, "Ngươi là dịch dung sao?"
"Uh huh"
"Chiều cao thì sao?"
"Dùng thuật súc cốt thôi"
"Ngươi biết võ công?"
"Biết một chút"
"Có sư phụ sao?"
Vũ Văn Tinh nhếch miệng cười, "Đã nói rồi, Bổn vương từ nhỏ ngập lặn khắp kinh thành, sư phụ đứng đắn thì không có nhưng những nghệ nhân giang hồ vào nam ra bắc, luôn có chút thủ đoạn bí mật bất phàm. Sau khi học, ta đến giờ còn chưa gặp phải tình huống nào không đủ dùng"
Tống Giản buồn cười nói, "Ngươi chẳng giống Vương gia một chút nào"
Vũ Văn Tinh không cho là đúng nói, "Vương gia cũng vậy, Hoàng đế cũng vậy, Thái Hậu cũng vậy, Thái phi cũng vậy, đều là người mà thôi!"
Hắn lười nhác khẽ vuốt tóc, nâng mắt nhìn Tống Giản hỏi, "Vậy bây giờ, ngươi có thể đi theo ta rồi chứ?"
Tống Giản cười lắc đầu.
Vũ Văn Tinh tức khắc mở to hai mắt, "Vì sao?!"
"Vì sao ngươi chỉ có thể lén lún mang ta và Nguyệt nhi trốn đi mà không phải báo quan chứ?"
Vũ Văn Tinh hơi nhíu mày, đang muốn giải thích đã nghe Tống Giản nhẹ giọng nói, "Bởi vì làm Vương gia, ngươi không thể nắm rõ kinh thành như lòng bàn tay, không thể là một người mang tuyệt kỹ, cho nên cũng không thể một mình ẩn nấp, sau đó thông tri quan phủ. Ngươi chỉ có thể làm Vũ Văn Tinh, dùng thân phận của chính ngươi cứu ta và Nguyệt nhi ra, có đúng không?"
"..."
"Nếu thật như thế, sau khi trốn thoát, chúng ta vẫn phải nhờ vào sự che chở của ngươi, mới có thể sống sao?", Tống Giản lắc đầu nói, "Nếu ta đã trở lại chính là không có ý định tiếp tục chạy trốn"
Vũ Văn Tinh khó hiểu hỏi, "Vậy ngươi định làm gì?"
"Ta đang đợi một người"
"Đợi ai?"
"Đợi ta"
Một thanh âm trầm thấp xen ngang đối thoại của họ. Dạ một thân hắc y, xốc màn trúc lên, như một con mèo đen, lách người vào từ một khe hở cực nhỏ.
Vũ Văn Tinh nhất thời mở to hai mắt, "Ngươi không phải là ám vệ của gia chủ sao??"
Dạ không trả lời hắn, chỉ nhìn Tống Giản nói, "Phu nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi rồi"
"Đợi chút, đi sao?", Vũ Văn Tinh ngạc nhiên hỏi, "Các ngươi muốn đi đâu?"
"Vương gia", Tống Giản nhìn hắn, không trả lời, chỉ cúi đầu hành lễ nói, "Nguyệt nhi xin phiền ngài cứu ra"
Nàng được Dạ bế ngang lên, hắc y nam nhân lập tức đã không thấy bóng dáng. Dù hắn vừa rời đi, Vũ Văn Tinh đã lập tức chạy đến cửa sổ nhưng vẫn không thấy thân ảnh của họ.
Hắn do dự một chút, lập tức chạy về nơi ở của Nam Cung Nguyệt.
Theo lý mà nói, bình thường nếu chạy lung tung trong viện sẽ bị ám vệ xuất hiện ngăn cản. Nhưng không biết vì sao, đêm nay Vũ Văn Tinh lại một đường thông thuận chạy đến sân Nam Cung Nguyệt.
Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nơi đây không nên ở lâu, vẫn nên nhanh chóng thoát đi.
...
Dạ đưa Tống Giản lên xe ngựa, khi xốc màn xe lên, nàng liền thấy bên trong đã nằm sẵn một người.
Tống Giản có chút do dự hỏi, "Tình trạng của hắn hiện giờ thế nào?"
Dạ bình tĩnh đáp, "Sau khi lấy được độc của Văn Nhân Tĩnh, ta nhanh chóng trở về. Giáo chủ ngửi xong liền mất hết sức lực, ta đánh ngất hắn rồi bẻ gãy cánh tay và cẳng chân còn lại của hắn"
Dù Dạ miêu tả nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng vẫn khiến Tống Giản nhịn không được ôm lấy cánh tay mình, cảm giác bất an.
Vì đã quen với việc trừng phạt theo pháp chế ở xã hội hiện đại, hiện tại khi phải đối mặt với thương tổn gây nên từ... đao thật kiếm thật, tóm lại trong lòng nàng vẫn là có chút sợ hãi.
Thấy thế, Dạ lập tức không nói thêm gì nữa. Hắn ngồi ở bên ngoài, bắt đầu đánh xe, Tống Giản lại căng da đầu, thật cẩn thận ngồi trong góc cách xa Nam Cung Thuần, như thể nếu ngồi quá gần bản thân nàng cũng có thể cảm nhận được loại đau đớn kia. Vì cố gắng dời đi lực chú ý, nàng mở hệ thống công tác ra, chọn mục "Tự động xin mở phương án trừng phạt".
Rất nhanh, yêu cầu được thông qua.
"Anh/chị đã kích hoạt hình thức trừng phạt. Tiểu trợ thủ xét duyệt sẽ phục vụ anh/chị mọi lúc mọi nơi. Hiện tại, kiểm tra mức độ trừng phạt mà mục tiêu tiếp nhận: gãy hai tay; gãy hai chân; khả năng chữa trị có chút cao; cơ thể trúng độc nặng, nhưng anh/chị có thuốc giải"
"Mức độ cảnh báo máu me bạo lực: một gạch vàng. Mong nhân viên công tác cần cẩn thận chú ý, một khi mức độ cảnh báo chuyển thành màu đỏ sẽ cưỡng chế kết thúc công tác lần này của anh/chị, đồng thời công tác có khả năng rất cao bị phán định thất bại. Chúc anh/chị công tác thuận lợi!"