"Ngươi nói Dạ sao?"
Đông Phương Ẩn không biết tên của đối phương, chỉ nói, "Tóm lại là kẻ mang mặt nạ lúc trước luôn đi theo Nam Cung Thuần, được xưng là 'quỷ diện Tu La'!"
"Đúng vậy, là hắn", Tống Giản gật đầu cười, nhưng trước khi trả lời, nàng dừng một chút, nghĩ đến sau khi mình tỉnh lại vẫn chưa gặp được Dạ.
Nhưng ngoại trừ ở bên cạnh nàng, hắn còn có thể đi đâu? Khả năng lớn nhất, có lẽ hắn đang ẩn thân trong bóng tối, tiếp tục chấp hành chức trách của một "ám vệ".
Cho nên... hắn có thể nghe thấy họ đang nói gì sao?
Tống Giản thần sắc không chút e ngại nói, "Hắn là bạn của Thanh Phượng"
"Chỉ như vậy?", Đông Phương Ẩn có chút chần chờ hỏi, "Hắn thoạt nhìn vô cùng xem trọng ngươi, cho nên trước đây ta còn nghĩ, phải chăng các ngươi... đều thích đối phương?"
Tống Giản nhìn hắn, bình tĩnh đáp, "Không hề"
...
Nam nhân ẩn thân nơi tối tăm nghe được câu trả lời kia, tay bất giác siết chặt, chỉ cảm thấy một sự đau đớn tràn ra khỏi lồng ngực. Nó chẳng khác gì một cơn sóng lan tràn khắp toàn thân hắn, khiến hắn như thể trúng độc, lo lắng không thôi, đau đớn đến khó kiềm nén.
"Dạ, cảm ơn ngươi ở bên cạnh ta"
"Dạ, ngươi còn thích ta không?"
"Dũng khí của ngươi khiến ta cảm động..."
Nụ cười của nàng, sự ỷ lại của nàng, sự dịu dàng của nàng, còn cả vòng ôm của nàng nữa...
Những hồi ức ấm áp lại rực rỡ kia, tựa hồ trong nháy mắt, đều bị che khuất bằng một tầng khói mù.
"Ngươi và ám vệ kia... Hiện tại là quan hệ gì?"
"Hắn là bạn của Thanh Phượng"
Bạn... của Thanh Phượng?
Chẳng lẽ đối với phu nhân, hắn chỉ là... bạn của Thanh Phượng sao?
Khi Tống Giản một mình trở lại phòng, Dạ quả nhiên xuất hiện.
Hắn mang mặt nạ, nhìn không rõ biểu tình, nhưng chỉ đơn thuần đứng đó thôi cũng đủ phát hiện, bầu không khí quanh thân khiến người khác an tâm lúc trước đã thay đổi. Hiện tại hơi thở hắn vô cùng trầm trọng, thậm chí mang theo chút nguy hiểm.
Dù xem như rất có kinh nghiệm, nhưng mỗi lần chia tay, trong lòng Tống Giản đều không mấy dễ chịu.
Nàng đưa lưng về phía Dạ, hít sâu vào một hơi, chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với sự phẫn nộ và chất vấn của hắn.
Hắn dùng chất giọng trầm thấp gọi, "Phu nhân"
Tống Giản xốc lên tinh thần nói, "Hửm?"
"Ngài thích Thanh Phượng sao?"
Tống Giản lại muốn thở dài, nhưng thở dài quá nhiều sẽ dễ dàng lão hoá nhanh.
Nàng đành phải nhịn xuống, ra vẻ lạnh lùng nói, "Mặc kệ ta thích ai cũng không liên quan gì đến ngươi"
Tống Giản đứng ở góc độ của Dạ nghĩ, hắn nhất định cảm thấy thật khó hiểu, không biết vì sao nàng lại đột nhiên bạc tình đến thế.
Nhưng hắn hẳn đã ý thức được, Tống Giản chính là người "triệt để lợi dụng người khác xong liền trở mặt, qua cầu rút ván".
Hãy thất vọng đi, tức giận đi, phẫn nộ đi, tuyệt vọng đi, sau đó hãy rời đi...
Tống Giản rũ mắt, yên lặng chờ đợi quá trình kia bắt đầu sớm một chút, như vậy sẽ có thể nhanh chóng kết thúc.
Ai ngờ Dạ chỉ trầm mặc giây lát, sau đó nói, "Vâng"
Phản ứng này kỳ thật khiến Tống Giản có chút bất ngờ.
Nàng không kiềm được lặp lại đáp án của hắn, "Vâng?"
"Vâng" là có ý gì?
Nàng có chút mờ mịt mở to hai mắt nhìn Dạ. Nhưng vì bị mặt nạ ngăn trở tầm mắt khiến Tống Giản không kiềm được đi về phía hắn, duỗi tay muốn tháo nó xuống.
Nhưng Dạ theo bản năng liền lùi về sau một bước khiến tay Tống Giản ngừng trước mặt hắn.
Chính vào lúc nàng thấy hơi sửng sốt, Dạ sau một chút do dư, lại yên lặng cúi người, nhẹ nhàng dán mặt nạ vào tay nàng.
Động tác này khiến Tống Giản không khỏi cảm thấy mềm lòng.
Nhưng nàng hiểu rõ, bản thân tuyệt đối không thể mềm lòng.
Nữ phụ ác độc lúc làm chuyện xấu sao có thể mềm lòng chứ? Như vậy còn đâu là đạo đức nghề nghiệp nữa?
Nàng đang làm chuyện xấu. Hơn nữa tiếp theo đây, nàng còn phải làm những chuyện càng xấu hơn nữa...
Nàng nhất định phải thương tổn người trước mắt, phải đẩy hắn ra xa.
Nghĩ đến đây, Tống Giản cắn chặt răng, tháo mặt nạ của hắn xuống.
Khuôn mặt cúi gằm của Dạ, rốt cuộc không còn gì che khuất, hoàn toàn lộ ra trước mắt nàng.
Tống Giản nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nói 'Vâng' là có ý gì?"
Thanh âm của Dạ hệt như cánh đồng cỏ hoang vu, bị gió mùa đông thổi qua phát ra từng tiếng khô khốc, "Ý là, phu nhân thích ai, quả thật không liên quan gì đến ta cả"
Nghe vậy, Tống Giản im lặng một lát, chỉ cảm thấy bản thân như đấm vào bông gòn. Nàng cúi đầu nhìn chiếc mặt nạ trong tay, không biết phải làm nào cho phải.
Muốn giả vờ lạnh nhạt thương tổn một người thế này, còn cố ý chọc giận hắn, không khỏi có chút quá mức. Sau một chốc do dự, nàng quyết định sẽ xử lý chuyện này theo cách mềm mỏng hơn.
"Ta... trước đây kỳ thật đều chỉ lợi dụng ngươi, để ngươi có thể giúp ta đối phó với Nam Cung Thuần"
"..."
"Thật ra ngươi là một người rất tốt... cực kì cực kì tốt", Tống Giản do dự nói, "Nhưng ta cũng không phải người thích hợp với ngươi, cho nên ta nghĩ... chúng ta chi bằng đường ai nấy đi. Nhất định sẽ có người tốt hơn ta, nói không chừng còn đang ở ngay bên cạnh chờ ngươi"
Thấy vẻ mặt hắn bi ai như vậy, nếu không để hắn che giấu đôi chút sẽ khiến nàng có vẻ có chút thô lỗ. Chính vì thế Tống Giản nhẹ nhàng giúp hắn mang mặt nạ lên, tránh việc bộ dáng chật vật của hắn, thứ hắn không muốn bị tiết lộ nhất, không may bị người khác nhìn thấy.
Thanh âm Dạ khàn khàn vang lên, "Được"
Nhưng việc hắn quá mức nghe lời càng khiến Tống Giản có chút không quá xác định hỏi lại, "Thật sự được sao?"
"Nếu đây là...", Dạ cắn răng nói, "Mệnh lệnh của phu nhân"
"Vậy...", những lúc thế này, Tống Giản đều cảm thấy cực kì không thoải mái. Nàng cắn môi, cố gắng đặt mình bên ngoài mọi thứ, muốn dùng góc nhìn của thượng đế thẳng thắn nói, "Sau này ngươi không cần đi theo ta nữa. Vân Phương... cũng chính là Nguyệt nhi, mặc kệ ngươi đứng về phía ta hay Nam Cung Thuần, nàng luôn là tiểu thư của ngươi. Sau này, ngươi hãy trở thành ám vệ của nàng, phụ trách bảo vệ nàng đi"
...
Vấn đề của Dạ đã giải quyết, hơn nữa, nàng còn đưa hắn đến cạnh Vân Phương. Nói vậy, hắn cũng sẽ không gây trở ngại nàng chuẩn bị cho việc rời khỏi đây.
Mọi việc đều thuận lợi hơn những gì Tống Giản dự đoán rất nhiều. Nhưng nàng lại không thấy nhẹ nhàng bao nhiêu, ngược lại tâm trạng còn luôn rất kém.
Nàng từng chia tay với rất nhiều người nhưng có lẽ Dạ là người có thái độ hối hợp nhất. Song sự phối hợp kia không phải vì hắn không để ý, ngược lại... vì hắn là ám vệ, cho nên mới không chút oán hận chấp hành mệnh lệnh của nàng, dù mệnh lệnh kia có quá đáng thế nào đi nữa.
Mà sự trung thành này, vừa hay là minh chứng cho việc hắn là người cực kỳ tình thâm ý trọng.
Thôi bỏ đi, không cần nghĩ nhiều nữa... Thời gian và Thanh Phượng, cuối cùng sẽ chữa lành hắn. Hiện tại, nàng còn có chuyện phải làm...
Tống Giản đi tìm Nam Cung Tĩnh, hỏi trong nhà có rượu không, thấy hắn lắc đầu nàng lại nhờ hắn ra ngoài mua một vại về.
Trong lúc đó, nàng đến quầy dược trong nhà, mở ngăn tủ có chứa mấy vị thuốc với độc tính cực mạnh. Tống Giản lấy một ít giấu vào ống tay áo, sau đó như thể không có việc gì quay về phòng.
Thời điểm cơm chiều, nàng không ra ngoài ăn cơm, Nam Cung Tĩnh mang thức ăn vào phòng cho nàng.
Thấy thần sắc Tống Giản vẫn còn chút u buồn, hắn có chút lo lắng hỏi, "Phu nhân có nơi nào cảm thấy không khoẻ ạ?"
"Không", Tống Giản khẽ lắc đầu, lại hỏi, "Thanh Phượng về rồi sao?"
"Đã về rồi"
Lúc này Tống Giản mới miễn cưỡng xốc lên tinh thần nói, "Phiền ngươi giúp ta nói với hắn, dùng cơm xong thì đến gặp ta được không?"
"Đương nhiên", sau khi đồng ý, Nam Cung Tĩnh vẫn có chút không yên tâm hỏi, "Gọi hắn đến đây là vì chuyện gì?"
"Ừm...", Tống Giản cố nặn ra một nụ cười đáp, "Dù thế nào cũng phải cảm ơn đàng hoàng một chút. Hắn cũng đã chăm sóc Vân Phương nhiều năm như vậy mà"
Nam Cung Tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng, không biết nàng có lộ ra sơ hở gì không, nhưng hắn lại chỉ gật đầu đáp, "Vâng"
...
Qua giờ cơm chiều, Tống Giản ngồi trong phòng vừa châm nến xong, Thanh Phượng đã đứng bên ngoài gõ cửa.
Nàng mời hắn vào, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nàng lại ngây ngẩn cả người.
Hắn một thân ăn diện lộng lẫy, mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa vấn lên thành một kiểu tóc xinh đẹp, lại cài thêm nhiều cây trâm hoa tinh xảo và rải rác một ít hạt trân châu, phỉ thúy.
Trên gương mặt vốn dĩ mỹ lệ, được phủ thêm một lớp là trang điểm tinh xảo, khiến màu da càng thêm trắng nõn tươi sáng, hàng mi dài mềm mại, má phấn nhàn nhạt, càng khiến dung sắc tươi đẹp hệt hoa mùa xuân.
Không chỉ như thế, tai đeo cặp bông tai trân châu chế tác tinh xảo, cổ mang chuỗi ngọc xinh đẹp, người mặc một bộ quần áo mới với màu sắc tươi sáng. Nhìn hắn hiện tại quả thực chính là vị tuyệt đại mỹ nhân nên lười biếng nằm sau màn lụa mà người khác dù phí ngàn vàng cũng khó gặp được.
Nhưng... tại một y quán nho nhỏ thế này lại ăn mặc như thể thần tiên phi tử xinh đẹp như hoa, không khỏi có chút... quá mức long trọng.
Nhìn qua thật giống như mặc lễ phục dạ hội chỉ để ăn cơm nhà, cực kì kỳ quái.
"Thanh Phượng?", Tống Giản ngơ ngác hỏi, "Ngươi đây là...?"
"Không có gì", Thanh Phượng có chút lạnh nhạt nói, "Chỉ là tâm tình không tốt cho nên ra ngoài đi dạo, không kiềm được mua nhiều một chút"
Tâm tình không tốt liền điên cuồng mua sắm sao...
Theo lý mà nói, nàng cũng xem như quen biết Thanh Phượng được một thời gian, nhưng hiện tại nàng mới biết, thì ra hắn còn có thói quen này.
Bất quá nàng cũng có thể hiểu được.
Có vài thời điểm, áp lực càng lớn, con người càng sẽ biến mình càng thêm xinh đẹp. Nói như thế nào nhỉ, nó giống như... những trang phục lộng lẫy kia tựa hồ sẽ trở thành áo giáp, giúp mình chống đỡ toàn bộ thương tổn từ bên ngoài.
Tống Giản cũng từng làm như vậy. Khi áp lực công việc đạt đến mức cao nhất, nàng mỗi ngày đều sẽ dậy sớm, cẩn thận trang điểm, không muốn khiến bản thân trong đời sống hiện thực quá mức chật vật.
Những lúc nghiêm trọng, không kịp trang điểm, nàng thậm chí không dám ra ngoài vì sẽ cảm thấy mình như tay không tấc sắt, vừa bước khỏi cửa liền sẽ bị vận mệnh bóp chặt yết hầu, hành hạ một trận sau đó trực tiếp thành bã.
"Rất đẹp", Tống Giản nghiêm túc cười khen, "Tuy ngày thường Thanh Phượng đã rất xinh đẹp, nhưng hôm nay thật sự đặc biệt xinh đẹp"
Nghe vậy, thần sắc Thanh Phượng hiện lên một tia bực bội. Hắn quay đầu đi, cảm thấy mình đã chịu đủ sự dịu dàng nàng dành cho tất cả mọi người, không hề có chút khác biệt hay thiên vị này rồi.
Nhưng hắn càng chán ghét bản thân vì mỗi lần được nàng đối xử dịu dàng như thế, hắn sẽ lập tức bị dao động.
Nàng không phải đã đưa ra lựa chọn sao?
Nàng đã lựa chọn Dạ, việc khích lệ hắn đẹp, có lẽ cũng là vì nàng căn bản... không hề xem hắn là nam nhân!
Thanh Phượng hít sâu vào một hơi, rũ mắt, cố để ngữ khí không quá xứng nhắc, "Văn Nhân Tĩnh nói ngài tìm ta"
"Đúng vậy", nhận thấy hắn xa cách, Tống Giản đầu tiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó ngược lại cảm thấy an tâm. Như vậy, nàng có lẽ không cần tổn thương hay đẩy bọn họ ra xa nữa.
"Là về chuyện của Vân Phương, ta muốn cảm ơn ngươi một cách đàng hoàng"
Thì ra là thế.
Thanh Phượng lập tức nghĩ. Chính là giữa bọn họ, đại khái cũng chỉ có chuyện này mới đáng để nàng tìm hắn đi?
Thấy hắn đứng tại chỗ bất động, Tống Giản nhẹ giọng nói, "Rượu rẻ thường rầu khách ít/ Trăng trong hay bị mây mù/ Trung thu ai ngắm áng mây đu/ Nâng chén buồn trông hướng bắc*. Tuy hôm nay không phải trung thu, nhưng... Mười sáu năm qua, nghĩ đến ngươi một mình chiếu cố Vân Phương, cô đơn trải qua mười sáu lần trung thu, ta nghĩ, ít nhất nên bồi ngươi uống rượu một lần"
(Trích "Tây Giang Nguyệt kỳ 1" của Tô Thức, dịch thơ trang thivien.net)
Nàng hỏi, "'Rượu rẻ thường rầu khách ít', vậy ta là vị khách vẫn luôn không đến của ngươi hay ngươi đã xem ta là khách không mời mà đến?"
"..."
Thanh Phượng trầm mặc một lát, cuối cùng đi đến ngồi xuống đối diện nàng.
"Đương nhiên là...", hắn thở dài, cảm thấy bất lực với chính mình vì không thể kiên cường xoay người đi, "Là vị khách vẫn luôn không đến"
"Ta hiện tại đến rồi", Tống Giản nở nụ cười, "Tuy rằng có chút muộn... Nhưng ta đã đến!"
Thanh Phượng nâng mắt, nhìn sâu vào gương mặt nàng. Hắn nâng tay giúp nàng rót đầy một chén rượu, sau đó tự mình uống một hơi cạn sạch.
"Chúc ngài và Dạ, sau này có thể cả đời trôi chảy"
Nghe vậy, vừa mới cầm chén rượu lên, Tống Giản không khỏi ngẩn người.
Đợi khi hắn buông chén rượu xuống, nàng mới nói, "Chúng ta... đã không còn quan hệ gì nữa"
Lần này đổi thành Thanh Phượng ngây người, "Hả?"
Tống Giản cúi đầu uống cạn rượu, hai tay ôm chén rượu, nàng nhẹ giọng nói, "Cho nên nếu ngươi gần đây có rảnh, chi bằng ở bên cạnh hắn nhiều chút"
"Nhưng mà...", Thanh Phượng ngơ ngác hỏi, "Vì, vì sao? Vì sao lại tách ra?"
Tống Giản rũ mắt, không giải thích nhiều, "Ngươi có thể đi hỏi Dạ. Ta gọi ngươi đến đây cũng không phải để đàm luận chuyện của ta và Dạ"
"..."
Nhưng Thanh Phượng vẫn nhìn chằm chằm nàng, trái tim vốn đã sắp nản lòng thoái chí, ngọn lửa sắp biến thành tro tàn bỗng nhiên lại nhen nhóm cháy lên.
Tống Giản nghiêm túc nhìn hắn nói, "Mặc kệ thế nào, ta thật sự rất kính nể việc ngươi năm đó mang Vân Phương chạy trốn khỏi Ma giáo. Ta cũng thực kính nể ngươi không ngại vất vả chiếu cố Vân Phương nhiều năm như vậy"
Kỳ thật cuộc sống kia, nói miệng không dễ, thực tế càng không dễ. Nhưng Thanh Phượng chưa bao giờ nghĩ có vất vả không, nhưng lúc này được nàng kính rượu, hắn mới đột nhiên cảm nhận được một sự chua xót.
Hắn không khỏi tự giễu cười, "Phu nhân, ngươi biết không, mấy năm nay ta quen biết Đoan Vương thái phi, nàng luôn nói ta..."
Tống Giản hiếu kỳ hỏi, "Hửm? Nói ngươi thế nào?"
Thanh Phượng dừng một chút, bỗng nhiên ý thức được, câu nói kia tựa hồ có hàm ý khác, có lẽ nói ra trước mặt Tống Giản sẽ không tốt lắm.
Nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời như sao của nàng, hắn do dự một chút, liền cố ý nói, "Nàng nói ta, toàn thân đều toát ra hơi thở quả phụ"
"Phụt"
Tống Giản nhịn không được bật cười.
Mà nhìn nàng mi mắt cong cong, Thanh Phượng chậm rãi cũng không kiềm được mỉm cười.
Bọn họ tiếp đến hàn huyên rất nhiều chuyện, về Vân Phương; cuộc sống ở đạo quan; những tin đồn của các phu nhân trong xã hội thượng lưu kinh thành; còn có một ít người quyền quý, sau khi nhìn thấy Thanh Phượng và Vân Phương đến cửa quấy rầy, sau đó bị hắn một đám giải quyết...
Có một số việc rất thú vị, nhưng có một số việc cũng khiến người ta buồn bã.
Tống Giản không khỏi cảm thán, "Ngươi thật sự đã chịu rất nhiều khổ cực"
Thanh Phượng lại nói, "Phu nhân nói vậy nghe chẳng khác gì những lời cảm thán của Tiết Bảo Xuyến khi gặp lại Tiết Bình Quý sau khi từ Tây Lương quốc trở về"
Tống Giản nói, "Ta không thích Tiết Bình Quý."
"Vì sao?"
"Bởi vì Vương Bảo Xuyến thật đáng thương"
Thanh Phượng thấp giọng cười, "Vậy phu nhân nhất định sẽ đối xử tốt với nàng nhỉ?"
Tống Giản nghe ra ngụ ý của hắn. Thanh Phượng cảm thấy mình là Vương Bảo Xuyến, mà Dạ chính là công chúa Tây Lương.
Nàng nghĩ thầm, nhưng trong kịch bản của nàng, công chúa Tây Lương và Vương Bảo Xuyến mới là một đôi nha.
Các nàng cùng đá bay tra nam Tiết Bình Quý, vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau mới là kết cục khiến người xem thỏa mãn.
Nàng mỉm cười không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn.
"Thanh Phượng..."
Trong men rượu cùng ánh dịu dàng của nàng, hắn cảm thấy bản thân dường như sắp say, "Vâng?"
Tống Giản lại nói, "Trước đây Dạ đều đi theo Nam Cung Thuần, không có quá nhiều kinh nghiệm sống bên ngoài, ngươi... phải chiếu cố hắn nhiều một chút"
Thanh Phượng tức khắc hơi nhíu mày lại.
"Hắn cũng không biết cách biểu đạt cảm xúc, ngươi cũng không nên quá khi dễ hắn đó"
"Phu nhân..."
Ngay vào lúc Thanh Phượng chuẩn bị mở miệng oán giận, rõ ràng đã bảo họ chỉ uống rượu không nói về Dạ, Tống Giản đã nâng chén rượu lên, ngắt ngang lời hắn.
Nàng nói, "Chúc hai người các ngươi... sau này cả đời trôi chảy"
...
Thanh Phượng uống rất nhiều. Hắn say không nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng trực tiếp nằm bò lên bàn, tựa hồ đã ngủ, Tống Giản có chút không biết làm sao.
Hiện tại thật sự là một thời cơ tốt để thoát ly, nhưng... Nếu Thanh Phượng vừa thức giấc đã nhìn thấy đối diện là một người chết, như thế không khỏi sẽ để lại một bóng ma tâm lý quá lớn.
Tuy hắn thoạt nhìn như một vị nữ tử mỹ lệ nhưng thể trọng lại không nhẹ, Tống Giản không có cách nào để nâng hắn dậy.
Rơi vào đường cùng, sau một chốc do dự, nàng đi đến mở cửa, nhìn bóng đêm bên ngoài mà nhẹ giọng thử gọi, "Dạ...?"
"Ta ở đây"
Trong bóng đêm, bỗng nhiên có một thanh âm nhu hòa truyền đến. Tống Giản nhìn nam nhân bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, trong phút chốc thật sự hoài nghi, hắn có từng nghe theo mệnh lệnh của nàng đi bảo vệ Vân Phương không... Hoặc dã hắn vẫn luôn lén lút đi theo nàng vì dù sao nàng cũng không phát hiện được?
Thôi, mặc kệ, dù sao nàng rất nhanh sẽ rời khỏi.
Tống Giản nói, "Ngươi... mang Thanh Phượng đi nghỉ ngơi đi"
Vốn dĩ y quán của Văn Nhân Lạc không thể chứa nhiều người như vậy, cho nên Thanh Phượng cách đây không lâu đã vô cùng bá đạo mua luôn sân viện bên cạnh, sau đó trực tiếp đập bỏ tường ngăn, nối liền hai nhà.
Dạ thấp giọng nói, "Vâng"
Hắn bước vào phòng, đi về phía về Thanh Phượng say bí tỉ. Nhìn hắn một thân hắc y, cơ thể cao lớn đĩnh bạt, mà Thanh Phượng lại cẩm y hoa phục, mỹ diễm động lòng người, Tống Giản vốn tưởng rằng, hắn sẽ bế ngang đối phương lên, vì dù sao kiểu ôm công chúa luôn là kiểu kinh điển. Nhưng thật không ngờ, Dạ một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, hắn không chút khách khí vác Thanh Phượng lên vai, như thể vác một bao cát.
Tống Giản, "..."
Nàng không kiềm được nói, "Ngươi... Ngươi như vậy, Thanh Phượng sẽ khó chịu đi? Lỡ như hắn nôn ra thì sao?"
"Sẽ không", Dạ trả lời, không biết có phải là ảo giác không, Tống Giản luôn cảm thấy câu trả lời kia nghe ra có vài phần không cho là đúng và không chút để ý.
Bất quá, sau khi xác định Dạ đã rời đi, thấy bốn bề vắng lặng, Tống Giản đóng cửa phòng lại, nàng đến cạnh bàn, lấy thuốc độc ban nãy giấu trong ngực đổ vào chén rượu trước mặt.
Nàng bưng chén rượu lên, chần chờ hồi lâu. Sau khi xác nhận mình đã không còn việc gì phải làm, liền nhắm hai mắt lại, uống một hơi cạn sạch.
"Nhân viên công tác xin kết thúc nhiệm vụ.
Tên họ nhân viên: Tống Giản.
Tên thế giới: Phế án 4829054.
Số hiệu: 12342X.
Thời gian kết thúc: 28 tháng 6.
Xác nhận tất cả mục tiêu công tác đã hoàn thành:
1. Dùng thân phận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ngăn cản nam 1 giáo chủ Ma giáo sinh ra tình cảm vặn vẹo với nữ nhi Nam Cung Nguyệt.
Phán định: Hoàn thành.
2. Án này trước đây từng thuộc thể loại NP, trái với các điều luật của quốc gia, bởi vậy quan hệ CP chính thiếu hụt, nhưng có một nam phụ thành công, nhiệm vụ sẽ thất bại.
Phán định không có một nam phụ nào thành công.
3. Nhân viên công tác từng xin thực hiện phương án trừng phạt, phương châm trừng phạt là "Ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành". Đang phán định có phù hợp với pháp luật và quy định có liên quan của công ty hay không; có tuyên truyền giá trị tốt đẹp, khiến quần chúng về tinh thần tích cực hướng về phía trước hay không.
Đang phán định, mong sau đó..."
"Thời gian còn dư 10 giây cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2..."
"Thật xin lỗi, phán định bị gián đoạn, trình tự rời khỏi tự động kết thúc. Mong nhân viên công tác trước khi chuẩn bị rời khỏi, để giành đủ thời gian để chờ xét duyệt"