Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt - Chương 30: Hãy chăm sóc cho nó giúp chị
Chương trướcTần Phi Nhược ngàn lần muốn đánh Lãnh Dạ nhưng có đánh lại được đâu. Cô lườm hắn nói:"Thì sao?". Lãnh Dạ đẩy An Giai Kỳ nằm xuống đắp chăn cho cậu rồi nói:"Em ấy đã được ở trong quân đội đâu mà dậy được sớm như chúng ta, về phòng làm gì thì làm đi". Nói rồi còn chưa kịp để Tần Phi Nhược nói đã trực tiếp đá cô ra ngoài đóng cửa phòng lại. An Giai Kỳ lơ mơ không hiểu họ đang nói cái gì nhưng mà ngủ thì cứ ngủ trước đã.
Đúng 6h, An Giai Kỳ thức dậy, cậu tự động đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng bếp ăn sáng. Lãnh Dạ vừa đúng lúc làm bữa sáng xong, thấy cậu thì liền vội lấy món ăn sáng ra cho cậu, rót sữa, rồi đủ thứ. Mọi hành động ân cần đó đã lọt hết vào tầm mắt của Tần Phi Nhược.
Ăn xong thì thay quần áo rồi đến công ty. Trên xe, Lãnh Dạ nhăn nhó nói:"Đi theo làm gì?". Tần Phi Nhược trả lời:"Đi xem công ty như nào". Nói rồi Lãnh Dạ cũng không ý kiến.
Đến công ty, sự xuất hiện của Tần Phi Nhược khiến mọi người náo loạn, cô là đại minh tinh nổi tiếng của một thành phố đó, sức hút hơi bị khủng nha. Thấy cô, ai cũng bâu vào xin chữ kí, phải đến khi Lãnh Dạ nói "Giải tán" thì mọi người mới tản ra. Tần Phi Nhược đi theo An Giai Kỳ xem cậu làm gì, cậu dẫn cô đến phòng nhảy, lịch trình đầu tiên của ngày hôm nay chính là tập vũ đạo cho bài hát sắp tới.
Vừa vào phòng, đúng lúc này An Giai Kỳ nhìn thấy Trịnh Phi Mặc cũng đang tập vũ đạo. Hai người hiện cùng nhau hợp tác cho bài hát sắp tới đó. Vừa mới thấy Tần Phi Nhược, Trịnh Phi Mặc liền kéo An Giai Kỳ ra một góc, cậu ta đỏ mặt hỏi:"Này, sao chị Tần Phi Nhược lại ở đây? lại còn đi cùng mày nữa". An Giai Kỳ nghe vậy như hiểu ra được gì đó, cậu liền đánh âu yếm vào lưng cậu ta nói:"Mày hay lắm, thì ra mày không xem show thực tế của tao". Trịnh Phi Mặc oan ức xoa lưng nói:"Oan quá, tao bận sấp mặt làm gì có thời gian xem".
An Giai Kỳ hết nói nổi, cậu nói:"Rồi rồi, mày đúng, hôm bữa đi show, tao với chị ấy quen biết nhau, tình cờ chị ấy được nghỉ nên chị ấy đến chơi". Nói xong, Trịnh Phi Mặc gật đầu rồi đi ra chào hỏi:"Chào chị, em là bạn thân khiêm đối tác của An Giai Kỳ, nghe danh chị đã lâu giờ mới được gặp, thật hân hạnh quá".
Tần Phi Nhược cười đáp lại:"Chào em, hân hạnh được gặp". Chào hỏi qua lại rồi Tần Phi Nhược ngồi tạm một chỗ nói chuyện với Ôn Niên, vừa quan sát hai người, đôi khi còn góp ý về phần rap cho hai người họ.
Công việc buổi sáng kết thúc, Lãnh Dạ gọi cho An Giai Kỳ kêu cậu cùng Tần Phi Nhược lên ăn bữa trưa, trong lúc ăn, cô quan sát thấy Lãnh Dạ chăm sóc cho cậu từng tí một rồi vui đùa cười nói với cậu. Tần Phi Nhược cảm thấy yên tâm về Lãnh Dạ rồi.
Kết thúc bữa trưa, nghỉ ngơi một chút rồi đến lúc làm việc. Làm việc xong thì đến tối, Lãnh Dạ đưa hai người về, về đến nhà, để An Giai Kỳ và Tần Phi Nhược đi tắm trước, Lãnh Dạ đi làm bữa tối.
Sau khi dùng xong bữa tối, Tần Phi Nhược kéo An Giai Kỳ ra một chỗ, cô tâm sự:"Tiểu Kỳ, chị có việc muốn nhờ em". An Giai Kỳ cười đáp:"Vâng, chị cứ nói đi". Tần Phi Nhược bắt đầu kể lại quá khứ:"Thật ra chị muốn em làm một chuyện với tư cách là một người được nhờ vả, nay chị nghĩ đã thực hiện được rồi". Cậu không hiểu cô nói gì, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu, cô cười rồi nói tiếp:"Chắc hẳn Lãnh Dạ chưa kể cho em biết về quá khứ của nó rồi. Như em biết, Dạ và chị là chị em họ, nó lúc nhỏ cũng rất đáng thương đi, bên nhà nội thì hắt hủi, có đúng bên nhà ngoại là yêu thương nó, nó còn một người em trai nhưng người em đó lại được bên nhà nội sủng ái hơn nhiều. Chị cảm thấy Dạ nó rất cô đơn, nó dường như chỉ khép kín mình lại, không hề cởi mở với ai trừ mẹ và bà ngoại. Đến khi vào năm nó 15 tuổi thì mẹ nó mất, trước khi mất, bà ấy đã nhờ chị......"
Hồi tưởng về quá khứ
Một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, người phụ nữ ấy rất xinh đẹp, nhưng do bệnh nặng mà trở nên gầy yếu xuống sắc, trên giường bệnh, bà ho khan, nhưng vẫn gắng ngượng nhìn cô bé trước mắt nói:"Khụ...khụ... Tiểu Nhược...khụ....cô có thể nhờ con một việc được hay không?". Tần Phi Nhược nắm lấy đôi tay gầy gò của người phụ nữ ấy nói:"Cô nói đi, chỉ cần là việc cô nhờ, con nhất định sẽ làm". Người phụ nữ ấy mỉm cười nói:"Trước khi chết, hãy giúp cô, giúp cô chăm sóc Tiểu Dạ, chăm sóc nó cho đến khi nó tìm thấy được một người khiến nó có thể mở lòng, có thể khiến nó hạnh phúc, khiến nó biết cười, biết chăm sóc người ấy, lúc đó con hãy trao Tiểu Dạ cho người ấy và nói với họ 'Hãy khiến thằng bé thật hạnh phúc, đừng bỏ rơi thằng bé, chỉ cần ở bên cạnh bầu bạn với thằng bé là được, không cần gì hơn'".
Quay trở lại hiện tại, Tần Phi Nhược cầm lấy đôi tay An Giai Kỳ nói:"Bây giờ thì chị đã tìm thấy rồi, chị giao nó lại cho em, hãy chăm sóc nó giúp chị, chỉ khi nó ở bên em, chị mới thấy được sự quan tâm chăm sóc từ trước đến nay, ngoại trừ bà ngoại và mẹ của nó ra thì nó chưa bao giờ làm vậy với ai, chỉ khi ở bên em, chị mới thấy nó thật sự mỉm cười một cách hạnh phúc như vậy, giúp chị, có được không?".
Nghe những lời ấy, An Giai Kỳ bất giác rơi nước mắt, tận sâu trong đáy lòng cậu cảm thấy thương Lãnh Dạ hơn, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được hắn, khẽ gật đầu, cậu đáp:"Vâng, em nhất định sẽ chăm sóc chú, sẽ khiến chú thật hạnh phúc". Tần Phi Nhược mỉm cười nói:"Cảm ơn em".
Qua một hồi tâm sự thì Lãnh Dạ thấy hai người họ nói chuyện đến tận hơn 10h, hắn liền tiến đến vác An Giai Kỳ lên vai như vác bao cát vừa đi vừa trách móc sao lại nói chuyện nhiều như vậy mà đến giờ đi ngủ không thèm cả ngủ, rồi mang về phòng bỏ mặc Tần Phi Nhược ở đó ăn cơm chó ngập mặt. Sáng hôm sau, Tần Phi Nhược đã rời đi sớm chỉ để lại một bức thư với nội dung là:"Chị đây có việc phải đi sớm, bữa nào ghé chơi". Đọc xong, Lãnh Dạ liền ném luôn vào sọt rác, đến chỉ tổ làm bóng đèn, đuổi còn không được, ở đấy mà đòi đến nhà người ta.
Đột nhiên không hiểu sao, An Giai Kỳ ôm từ sau lưng Lãnh Dạ, cậu nói:"Chú, nhất định em sẽ khiến chú thật hạnh phúc". Hắn phì cười quay sang ôm lấy cậu nói:"Không phải chú đang rất hạnh phúc hay sao?". Một buổi sáng ngập tràn cẩu lương.
((ノ`Д´)ノ彡┻━┻, ngược cẩu độc thân quá mà)