Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt - Chương 4: Thật thú vị
Chương trước- Chương 1: Sống lại
- Chương 2: Làm lại từ đầu
- Chương 3: Chú này đáng ghét lắm
- Chương 4: Thật thú vị
- Chương 5: Phải phục vụ ông chú đáng ghét
- Chương 6: Học tập chăm chỉ
- Chương 7: Lên hot search
- Chương 8: Vai diễn đầu tiên
- Chương 9: Sợ
- Chương 10: Sự việc gây hiểu lầm
- Chương 11: Công khai
- Chương 12: Bắt đầu quay phim
- Chương 13: Phá án
- Chương 14: Sinh nhật tuổi 18
- Chương 15: Bất ngờ
- Chương 16: Cái gì? chú mà là người lạnh lùng?
- Chương 17: Nhìn chú lúc này như kiểu đang ghen ý
- Chương 18: Debut
- Chương 19: Dụ tình
- Chương 20: Coi tôi là trai bao à? (H+)
- Chương 21: Chịu trách nhiệm
- Chương 22: Tỏ tình
- Chương 23: Chăm sóc người yêu
- Chương 24: Chú...chú sẽ ăn thật ngon!!!
- Chương 25: Thuyết phục
- Chương 26: Còn không phải do chó cắn sao? (H+)
- Chương 27: Chuyến show thực tế
- Chương 28: Vị fan đáng sợ
- Chương 29: Xuất hiện một chiếc bóng đèn
- Chương 30: Hãy chăm sóc cho nó giúp chị
- Chương 31: Ra mắt người yêu
- Chương 32: Toang rồi!!!!!
- Chương 33: Chú, chú hết thương em rồi!
- Chương 34: Chú thương em còn không hết!
- Chương 35: Đi lạc
- Chương 36: Lễ hội
- Chương 37: Chú, em biết lỗi rồi mà! (H+)
- Chương 38: Chú ăn gì mà cao thế?
- Chương 39: Hôn phu
- Chương 40: Khẳng định chủ quyền
- Chương 41: Giao lưu với fan
- Chương 42: Sinh nhật tuổi 20
- Chương 43: Bắt cóc
- Chương 44: Cậu thật tốt bụng
- Chương 45
- Chương 46: Quá khứ của Lãnh Dạ
- Chương 47: Tiểu Kỳ bị sốt rồi!
- Chương 48: Kỳ à, chú muốn!
- Chương 49: Trả giá đắt
- Chương 50: Cái gì? mày là người yêu của chủ tịch!?
- Chương 51: Món quà sinh nhật
- Chương 52: Tết rồi Tết rồi!!!
- Chương 53: Chú... Chú làm sao vậy?
- Chương 54: Chú không đau nhưng em đau
- Chương 55: Ngày của cha
- Chương 56: Chú, tạm thời chúng ta xa nhau đi
- Chương 57: Thuyết phục nhà ngoại
- Chương 58: Ở nhà nội thật gian nan
- Chương 59: Chào mừng em đã về
- Chương 60: Em cũng rất nhớ chú (H+)
- Chương 61: Họp báo công khai
- Chương 62: Lãnh tổng mà cũng biết giận dỗi
- Chương 63: Cầu hôn
- Chương 64: Bây giờ chú chỉ nợ em một cái đám cưới
- Chương 65: Đến chơi nhà ngoại của chú
- Chương 66: Đấu cờ
- Chương 67: Xuất hiện tình địch
- Chương 68: Ôi thật bất ngờ
- Chương 69: Cosplay
- Chương 70: Say rượu
- Chương 71: Hàn tổng đã sập bẫy
- Chương 72: Giờ chú đã hết nợ em chưa?
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt
Chương 4: Thật thú vị
Thấy con trai út của mình mếu máo như vậy thì An Giai Kiên vừa thấy buồn cười vừa thấy thương con. Ông vội dỗ dành An Giai Kỳ rồi quay sang hỏi vị khách nọ:"Xin hỏi có chuyện gì vậy, lẽ nào con trai tôi đắc tội với quý khách"
Lãnh Dạ nghe ông hỏi vậy thì ngồi nghiêm chỉnh nói:"Cũng không có gì to tát cả, chỉ là tôi nói cốc cafe này hơi ngọt nên con trai ông cầm lấy cốc cafe này nhấp ngụm nhỏ rồi cãi lại tôi, chỉ vậy thôi"
An Giai Kỳ nghe vậy thì trực tiếp cãi tay đôi với hắn ta luôn:"Chú cũng hay thật đấy, rồi nhấp ngụm thì sao? mà cũng đâu có ngọt gì, đắng thấy mồ"
Lãnh Dạ cũng không thua kém phản bác lại:"Tôi là khách, tôi nói ngọt là ngọt"
An Giai Kỳ chưa thấy ai đáng ghét như vậy, định nói tiếp thì An Giai Kiên can ngăn:"Thôi, kỳ à, con lên phòng tắm rửa đi, ở đây giao lại cho ba"
An Giai Kỳ tui thân:"Nhưng mà chú kia..."
Chưa để An Giai Kỳ nói hết thì An Giai Kiên vội đẩy con trai út đi lên phòng. Nhân lúc ba không để ý, An Giai Kỳ giơ thẳng ngón giữa hướng về Lãnh Dạ. Lãnh Dạ đang nhìn An Giai Kỳ nhếch môi cười thì thấy hành động đó thì nụ cười trở nên cứng đơ. Hắn thật không ngờ cậu nhóc này dám làm vậy với khách hàng.
Sau khi An Giai Kiên kêu An Giai Kỳ lên phòng rồi quay sang hỏi Lãnh Dạ:"Thất lễ rồi, hay như vậy đi, để tôi đền tách cafe khác cho quý khách". Lãnh Dạ nhìn chằm chằm vào miệng cốc cafe, nơi mà cậu nhóc vừa nãy nhấp ngụm uống, nói:"Không cần đâu, ông chủ cứ đi làm việc, không cần áy náy làm gì, tôi chỉ ngồi một chút rồi đi ngay"
Mặc dù có nói vậy thì An Giai Kiên vẫn cảm thấy rất áy náy về hành vi của con trai út của mình. Ông nghĩ ngợi một chút rồi rút ra một tờ phiếu ăn uống miễn phí, kí vào rồi nhét vào tay vị khách này. Như biết vị khách này sẽ từ chối liền nói:"Mong cậu hãy nhận lấy nó coi như sự đền bù về hành vi không tốt của Tiểu Kỳ, lần sau cậu đến tôi nhất định sẽ bắt nó phục vụ cho cậu coi như đền bù được không?"
Thấy ông chủ này chân thành như vậy lại còn kêu con trai ông phục vụ, Lãnh Dạ chỉ nghĩ cung kính không bằng tuân mệnh nói:"Vậy cũng được, cảm ơn ý tốt của ông".
Nhận được câu trả lời thích đáng, An Giai Kiên hài lòng rời đi và tất nhiên là tách cafe và chiếc bánh ông không lấy tiền của Lãnh Dạ. Hắn ngồi tiếp tục thưởng thức cafe, Lãnh Dạ nhấp ngụm cafe chỗ mà cậu nhóc kia chạm môi vào rồi tự nói:"Lại ngọt hơn rồi".
..
An Giai Kỳ sau khi lên phòng thì đi tắm rửa rồi ngồi chơi game đợi ăn cơm. Đến 7h thì cửa phòng mở ra, An Giai Kiệt đi vào nói:"Thưa cậu chủ, mời cậu xuống ăn cơm"
An Giai Kỳ nhìn anh trai nói:"Gì vậy, cậu chủ gì?"
An Giai Kiệt trêu:"Không cậu chủ thì cái gì, suốt ngày ăn chơi rồi học chứ làm được gì đâu"
An Giai Kỳ bĩu môi nói:"Thì em cũng muốn nấu ăn đấy nhưng anh có cho đụng vào bếp đâu"
Chẳng là trước đây, có một lần cậu vào bếp, nấu canh không cẩn thận làm đổ canh xuống thành ra bị bỏng, may mà lúc đấy anh trai phát hiện đưa đi bệnh viện kịp thời không là để lại vết sẹo lớn. Cũng lại trong một lần nấu ăn, An Giai Kỳ suýt thì đốt luôn bếp, may mà An Giai Kiên dập lửa kịp thời không là đi tong cái bếp. Thế là từ hai vụ trên mà An Giai Kỳ đã bị phong sát cấm vào bếp.
Vẫn như mọi khi, cả nhà cùng ăn cơm, cùng tản bộ, cùng về nhà trò chuyện tâm sự cũng không có việc gì nhiều.
Về bên Lãnh Dạ, sau khi về nhà, hắn liền đi tắm rửa rồi tìm đại cái gì đó ăn. Sau đó đi lên phòng làm việc.
Trong lúc làm việc, không hiểu sao lúc này đột nhiên hình ảnh cậu nhóc ở quán cà phê lại hiện lên trong đầu Lãnh Dạ. Với khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, lúc tức giận cũng thật đáng yêu đi, cùng với cái tính có phần đanh đá đúng là hợp gu của hắn nhưng xin lỗi là hắn lại không thích trâu già gặm cỏ non đâu. Nhưng nghĩ lại thì thấy cậu nhóc này thật thú vị mà. Ngồi nghĩ ngợi hồi lâu rồi đột nhiên tờ phiếu ăn uống miễn phí kia đập vào mắt Lãnh Dạ, hắn cười nhếch môi rồi thầm nghĩ:"Nếu vậy thì hay là chủ nhật mình sẽ đến quán đó vậy". Nở một nụ cười âm hiểm, nếu có người đứng gần sẽ nổi cả da gà lên mất.
Lúc này không hiểu sao An Giai Kỳ cảm thấy có điềm xấu, cậu nổi hết cả da gà da vịt lên, thật đáng sợ quá mà.
Lãnh Dạ nghe ông hỏi vậy thì ngồi nghiêm chỉnh nói:"Cũng không có gì to tát cả, chỉ là tôi nói cốc cafe này hơi ngọt nên con trai ông cầm lấy cốc cafe này nhấp ngụm nhỏ rồi cãi lại tôi, chỉ vậy thôi"
An Giai Kỳ nghe vậy thì trực tiếp cãi tay đôi với hắn ta luôn:"Chú cũng hay thật đấy, rồi nhấp ngụm thì sao? mà cũng đâu có ngọt gì, đắng thấy mồ"
Lãnh Dạ cũng không thua kém phản bác lại:"Tôi là khách, tôi nói ngọt là ngọt"
An Giai Kỳ chưa thấy ai đáng ghét như vậy, định nói tiếp thì An Giai Kiên can ngăn:"Thôi, kỳ à, con lên phòng tắm rửa đi, ở đây giao lại cho ba"
An Giai Kỳ tui thân:"Nhưng mà chú kia..."
Chưa để An Giai Kỳ nói hết thì An Giai Kiên vội đẩy con trai út đi lên phòng. Nhân lúc ba không để ý, An Giai Kỳ giơ thẳng ngón giữa hướng về Lãnh Dạ. Lãnh Dạ đang nhìn An Giai Kỳ nhếch môi cười thì thấy hành động đó thì nụ cười trở nên cứng đơ. Hắn thật không ngờ cậu nhóc này dám làm vậy với khách hàng.
Sau khi An Giai Kiên kêu An Giai Kỳ lên phòng rồi quay sang hỏi Lãnh Dạ:"Thất lễ rồi, hay như vậy đi, để tôi đền tách cafe khác cho quý khách". Lãnh Dạ nhìn chằm chằm vào miệng cốc cafe, nơi mà cậu nhóc vừa nãy nhấp ngụm uống, nói:"Không cần đâu, ông chủ cứ đi làm việc, không cần áy náy làm gì, tôi chỉ ngồi một chút rồi đi ngay"
Mặc dù có nói vậy thì An Giai Kiên vẫn cảm thấy rất áy náy về hành vi của con trai út của mình. Ông nghĩ ngợi một chút rồi rút ra một tờ phiếu ăn uống miễn phí, kí vào rồi nhét vào tay vị khách này. Như biết vị khách này sẽ từ chối liền nói:"Mong cậu hãy nhận lấy nó coi như sự đền bù về hành vi không tốt của Tiểu Kỳ, lần sau cậu đến tôi nhất định sẽ bắt nó phục vụ cho cậu coi như đền bù được không?"
Thấy ông chủ này chân thành như vậy lại còn kêu con trai ông phục vụ, Lãnh Dạ chỉ nghĩ cung kính không bằng tuân mệnh nói:"Vậy cũng được, cảm ơn ý tốt của ông".
Nhận được câu trả lời thích đáng, An Giai Kiên hài lòng rời đi và tất nhiên là tách cafe và chiếc bánh ông không lấy tiền của Lãnh Dạ. Hắn ngồi tiếp tục thưởng thức cafe, Lãnh Dạ nhấp ngụm cafe chỗ mà cậu nhóc kia chạm môi vào rồi tự nói:"Lại ngọt hơn rồi".
..
An Giai Kỳ sau khi lên phòng thì đi tắm rửa rồi ngồi chơi game đợi ăn cơm. Đến 7h thì cửa phòng mở ra, An Giai Kiệt đi vào nói:"Thưa cậu chủ, mời cậu xuống ăn cơm"
An Giai Kỳ nhìn anh trai nói:"Gì vậy, cậu chủ gì?"
An Giai Kiệt trêu:"Không cậu chủ thì cái gì, suốt ngày ăn chơi rồi học chứ làm được gì đâu"
An Giai Kỳ bĩu môi nói:"Thì em cũng muốn nấu ăn đấy nhưng anh có cho đụng vào bếp đâu"
Chẳng là trước đây, có một lần cậu vào bếp, nấu canh không cẩn thận làm đổ canh xuống thành ra bị bỏng, may mà lúc đấy anh trai phát hiện đưa đi bệnh viện kịp thời không là để lại vết sẹo lớn. Cũng lại trong một lần nấu ăn, An Giai Kỳ suýt thì đốt luôn bếp, may mà An Giai Kiên dập lửa kịp thời không là đi tong cái bếp. Thế là từ hai vụ trên mà An Giai Kỳ đã bị phong sát cấm vào bếp.
Vẫn như mọi khi, cả nhà cùng ăn cơm, cùng tản bộ, cùng về nhà trò chuyện tâm sự cũng không có việc gì nhiều.
Về bên Lãnh Dạ, sau khi về nhà, hắn liền đi tắm rửa rồi tìm đại cái gì đó ăn. Sau đó đi lên phòng làm việc.
Trong lúc làm việc, không hiểu sao lúc này đột nhiên hình ảnh cậu nhóc ở quán cà phê lại hiện lên trong đầu Lãnh Dạ. Với khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, lúc tức giận cũng thật đáng yêu đi, cùng với cái tính có phần đanh đá đúng là hợp gu của hắn nhưng xin lỗi là hắn lại không thích trâu già gặm cỏ non đâu. Nhưng nghĩ lại thì thấy cậu nhóc này thật thú vị mà. Ngồi nghĩ ngợi hồi lâu rồi đột nhiên tờ phiếu ăn uống miễn phí kia đập vào mắt Lãnh Dạ, hắn cười nhếch môi rồi thầm nghĩ:"Nếu vậy thì hay là chủ nhật mình sẽ đến quán đó vậy". Nở một nụ cười âm hiểm, nếu có người đứng gần sẽ nổi cả da gà lên mất.
Lúc này không hiểu sao An Giai Kỳ cảm thấy có điềm xấu, cậu nổi hết cả da gà da vịt lên, thật đáng sợ quá mà.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Sống lại
- Chương 2: Làm lại từ đầu
- Chương 3: Chú này đáng ghét lắm
- Chương 4: Thật thú vị
- Chương 5: Phải phục vụ ông chú đáng ghét
- Chương 6: Học tập chăm chỉ
- Chương 7: Lên hot search
- Chương 8: Vai diễn đầu tiên
- Chương 9: Sợ
- Chương 10: Sự việc gây hiểu lầm
- Chương 11: Công khai
- Chương 12: Bắt đầu quay phim
- Chương 13: Phá án
- Chương 14: Sinh nhật tuổi 18
- Chương 15: Bất ngờ
- Chương 16: Cái gì? chú mà là người lạnh lùng?
- Chương 17: Nhìn chú lúc này như kiểu đang ghen ý
- Chương 18: Debut
- Chương 19: Dụ tình
- Chương 20: Coi tôi là trai bao à? (H+)
- Chương 21: Chịu trách nhiệm
- Chương 22: Tỏ tình
- Chương 23: Chăm sóc người yêu
- Chương 24: Chú...chú sẽ ăn thật ngon!!!
- Chương 25: Thuyết phục
- Chương 26: Còn không phải do chó cắn sao? (H+)
- Chương 27: Chuyến show thực tế
- Chương 28: Vị fan đáng sợ
- Chương 29: Xuất hiện một chiếc bóng đèn
- Chương 30: Hãy chăm sóc cho nó giúp chị
- Chương 31: Ra mắt người yêu
- Chương 32: Toang rồi!!!!!
- Chương 33: Chú, chú hết thương em rồi!
- Chương 34: Chú thương em còn không hết!
- Chương 35: Đi lạc
- Chương 36: Lễ hội
- Chương 37: Chú, em biết lỗi rồi mà! (H+)
- Chương 38: Chú ăn gì mà cao thế?
- Chương 39: Hôn phu
- Chương 40: Khẳng định chủ quyền
- Chương 41: Giao lưu với fan
- Chương 42: Sinh nhật tuổi 20
- Chương 43: Bắt cóc
- Chương 44: Cậu thật tốt bụng
- Chương 45
- Chương 46: Quá khứ của Lãnh Dạ
- Chương 47: Tiểu Kỳ bị sốt rồi!
- Chương 48: Kỳ à, chú muốn!
- Chương 49: Trả giá đắt
- Chương 50: Cái gì? mày là người yêu của chủ tịch!?
- Chương 51: Món quà sinh nhật
- Chương 52: Tết rồi Tết rồi!!!
- Chương 53: Chú... Chú làm sao vậy?
- Chương 54: Chú không đau nhưng em đau
- Chương 55: Ngày của cha
- Chương 56: Chú, tạm thời chúng ta xa nhau đi
- Chương 57: Thuyết phục nhà ngoại
- Chương 58: Ở nhà nội thật gian nan
- Chương 59: Chào mừng em đã về
- Chương 60: Em cũng rất nhớ chú (H+)
- Chương 61: Họp báo công khai
- Chương 62: Lãnh tổng mà cũng biết giận dỗi
- Chương 63: Cầu hôn
- Chương 64: Bây giờ chú chỉ nợ em một cái đám cưới
- Chương 65: Đến chơi nhà ngoại của chú
- Chương 66: Đấu cờ
- Chương 67: Xuất hiện tình địch
- Chương 68: Ôi thật bất ngờ
- Chương 69: Cosplay
- Chương 70: Say rượu
- Chương 71: Hàn tổng đã sập bẫy
- Chương 72: Giờ chú đã hết nợ em chưa?
- bình luận