Lãnh Dạ mặc lên người áo phông trắng với quần jeans, đi đôi giày thể thao, tóc thì được rũ xuống chỉnh sửa một chút là được, vậy mà lại khiến An Giai Kỳ nhìn đến ngẩn người.
Thấy cậu ngơ ra một chỗ nhìn mình, Lãnh Dạ cười nói:"Chú biết chú đẹp trai rồi, em đừng nhìn chằm chằm như vậy, chú ngại". Nghe vậy An Giai Kỳ bừng tỉnh, cậu nhìn sang chỗ khác nói:"Em...em nhìn chú hồi nào, chú nhầm rồi". Lãnh Dạ phì cười, hắn ôm lấy cậu nói:"Được rồi được rồi, muốn đi chưa?". Hai mắt An Giai Kỳ sáng rực lên, cậu nói:"Đi chứ, nhưng mà chú cải trang cho em kiểu gì thế, trẻ con quá". Lãnh Dạ nói:"Sao đâu, chú thấy đáng yêu chết đi được". Nói rồi hôn vào má cậu.
An Giai Kỳ phụng phịu đẩy Lãnh Dạ ra rồi dẫm chân phình phịch đi trước, trẻ con gì mà trẻ con, người ta 19 tuổi rồi đó, hắn cười rồi đi theo sau. Ra khỏi khách sạn, An Giai Kỳ và Lãnh Dạ đầu tiên là đi công viên trước, vào đến công viên, sự trẻ con của An Giai Kỳ chỗi dậy, cậu háo hức kéo tay Lãnh Dạ đi khắp nơi, đi hết chỗ này chỗ nọ, do đông người hơn mọi khi mà Lãnh Dạ suýt chút thì lạc mất An Giai Kỳ rồi.
Đi công viên chơi đủ trò, nào là đu quay, nào là gắp thú, tàu lượn siêu tốc,.... Chơi hết 2 tiếng, An Giai Kỳ kéo Lãnh Dạ đi đến phía chú gấu đang cầm giỏ kẹo và bóng bay, cậu lắc tay hắn, hí hửng nói:"Chú, chú, bóng bay kìa". Lãnh Dạ cười cười rồi nhéo má cậu nói:"Sao, muốn mua?". An Giai Kỳ gật đầu lia lịa, Lãnh Dạ chỉ chỉ vào má mình nói:"Hôn chú một cái rồi chú mua". Cậu đỏ mặt nói:"Ở đây đông người". Hắn không quan tâm nói:"Kệ người khác nghĩ gì, thế em có chịu không?".
An Giai Kỳ chu môi, cậu hiện giờ làm gì có tiền trên người, chủ yếu là Lãnh Dạ trả cho cậu hết. Hết cách, An Giai Kỳ áp hai tay vào má Lãnh Dạ rồi hôn chụt một cái lên môi rồi lên má hắn, hôn xong cậu liền càu nhàu nói:"Được rồi đó, chú mua cho em đi". Lãnh Dạ thoả mãn liền đi mua cho cậu.
Có được bóng bay, An Giai Kỳ lại kéo Lãnh Dạ đi ăn vặt. Đi đến đâu, thấy đồ ăn vặt ngon thì cậu liền bắt hắn mua cho bằng được, mua được một đống đồ ăn, nhiều đến nỗi An Giai Kỳ đang tính nhờ Lãnh Dạ cầm giúp mà tay hắn đã đầy ắp đồ ăn. Sợ bóng trên tay không cẩn thận sẽ bay mất, suy nghĩ mãi, An Giai Kỳ bỏ tạm mấy túi đồ ăn vặt xuống đất rồi buộc dây bóng lên nhúm tóc nhỏ trên đầu rồi cầm túi đồ ăn đến chỗ bàn đá rồi ngồi xuống ăn.
Lãnh Dạ nhìn cậu thì phì cười, quả bóng bay có mấy đồng thôi có cần phải đến mức buộc lên tóc thế không, nhưng cũng thật đáng yêu nha. Một lúc sau, cuối cùng đống đồ ăn đã được xử lý, trong lúc ăn, thỉnh thoảng An Giai Kỳ sẽ đút đồ ăn cho Lãnh Dạ bắt hắn phải ăn cùng mình mặc dù hắn không thích ăn mấy đồ ăn vặt này lắm.
Chiếc bụng nhỏ của An Giai Kỳ hơi nhô lên vì ăn nhiều, Lãnh Dạ đưa tay xoa xoa bụng cậu trêu đùa hỏi:"Đứa con này mấy tháng rồi?". An Giai Kỳ đẩy tay hắn ra nói:"Chú lại trêu em rồi, chú đi mua kem cho em đi, em muốn ăn".Lãnh Dạ bất lực nhéo mũi cậu nói:"Ăn như heo ý, tí nữa mà đau bụng là biết tay chú". Nói rồi liền đi mua kem.
An Giai Kỳ ngồi dọn đống túi rác rồi cho vào thùng rác, đột nhiên có một con mèo mướp nhỏ đi lang thang trên đường, có vẻ như nó đã lạc mẹ, không nghĩ ngợi nhiều, An Giai Kỳ đang định bắt nó để tìm mẹ giúp nó thì con mèo nhỏ chạy mất, cậu cũng đuổi theo nó mà quên không bảo với Lãnh Dạ.
Do khách khá đông nên Lãnh Dạ đành đợi mua kem, đến khi quay lại thì đã không thấy An Giai Kỳ đâu, hắn nhìn ngó xung quanh nhưng lại không thấy cậu, nỗi lo lắng trong lòng dâng lên, hắn đi tìm cậu khắp nơi trong công viên nhưng không thấy. Vớ tạm một đứa bé rồi cho cậu bé ấy cây kem xong thì Lãnh Dạ vội chạy đi tìm cậu.
Tìm đến tận hơn 40 phút nhưng vẫn không thấy An Giai Kỳ, Lãnh Dạ càng trở nên hoảng sợ hơn, hắn nghĩ ra mọi trường hợp mà An Giai Kỳ có thể gặp phải, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi một cuộc, người đầu dây bên kia nghe máy:"Dạ, ông chủ cho gọi". Lãnh Dạ dùng giọng nói mang tính giết người:"Tìm cho tôi An Giai Kỳ, sau 20 phút mà không thấy em ấy thì các người liệu mà biết kết cục". Nói xong liền tắt máy.
Đuổi theo được bé mèo, An Giai Kỳ nhẹ nhàng bế nó lên, cậu xoa đầu nó, đang tính quay lại thì mới phát hiện mình đã đi quá xa, cậu mò đường đi, đi lòng vòng một lúc thì An Giai Kỳ phát hiện mình đã bị lạc, đang tính gọi điện cho Lãnh Dạ thì phát hiện ra mình không đem theo điện thoại, cũng không mang tiền, không nhớ tên khách sạn, quả này thì toang rồi.
Càng đi, An Giai Kỳ càng sợ, cậu đã đến thành phố B bao giờ đâu, thấy có người đi qua cũng không biết nói gì, đi mãi đi mãi, cậu đi lạc vào một ngõ hẻm nhỏ, nơi đây không có người, cậu sợ hãi ôm lấy bé mèo, rơm rớm nước mắt, giọng nói lạc đi:"Chú...chú ơi, chú đâu rồi". Đột nhiên có hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, tiến đến phía An Giai Kỳ, cậu sợ hãi nói:"Các...các người.... muốn... muốn làm gì...đừng qua...qua đây...tôi...tôi la lên đó".
Hai người đàn ông kia không nói gì, có một người lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:"Ông chủ, đã tìm thấy". An Giai Kỳ nghe vậy thì hoảng sợ, cậu nghĩ:"Cái gì mà đã tìm thấy, chẳng nhẽ mình đắc tội với ai? làm gì có đâu, mình ăn ở tốt lắm mà, chú ơi, chú cứu em với, em sợ lắm chú ơi (;ŏ﹏ŏ)".