An Giai Kỳ thoả mãn hết sức, cậu vừa ăn vặt vừa xem hoạt hình, hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi của mình. Lãnh Dạ vừa xoa bóp vừa hỏi:"Có đau không?". An Giai Kỳ ăn mứt dâu nói:"Đau chứ, chú thử bị đâm xem". Hắn lại dở chứng trêu ghẹo:"Nhưng lúc chú đâm em thì em còn kêu sướng đây, sao giờ lại kêu đau, lạ nhở".
Đầu An Giai Kỳ bốc khói, vậy mà cũng dám nói ra, cậu đỏ mặt ném gối vào mặt Lãnh Dạ, hắn nhanh chóng né đi. Mặt đỏ đến tận mang tai, An Giai Kỳ nói:"Chú thử bị đâm đi". Trêu ghẹo một hồi, đột nhiên nhớ tới hai tấm thẻ sáng nay, cậu luyến tiếc nói:"Haizzz tiếc hai tấm thẻ sáng nay quá". Lãnh Dạ đang cười thì liền dập tắt, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nói:"Em tiếc?". An Giai Kỳ liền gật đầu, Lãnh Dạ vẻ mặt hờn dỗi nói:"Sao em lại như thế, thì ra tiền quan trọng hơn chú". Nói xong liền đứng dậy đi chỗ khác.
An Giai Kỳ ngu ngơ nhìn Lãnh Dạ, cậu thỉ nói tiếc thôi mà chứ có bảo là nó quan trọng hơn chú đâu. Một lúc sau, trên tay Lãnh Dạ cầm hẳn mấy quyển sổ đỏ, giấy tờ rồi mấy tấm thẻ đưa hết cho An Giai Kỳ nói:"Đấy, chú chỉ có bằng này thôi, em cầm hết đi, không cho tiếc hai cái tấm thẻ kia, em cầm hết đống này rồi nuôi chú cũng được". An Giai Kỳ nhịn không được bật cười, thật tình, có đến mức này không, cậu ngượng dậy, xà vào lòng hắn, nũng nịu đủ thứ, dỗ ngon dỗ ngọt, hôn lên khắp mặt Lãnh Dạ nói:"Rồi rồi, em xin lỗi, em chỉ nói vui thôi, chú không cần làm đến mức này chứ".
Khuôn mặt Lãnh Dạ dịu xuống, ôm lấy An Giai Kỳ nói:"Trước sau gì thì em cũng sẽ phải cầm nó, thôi thì cầm trước sau đỡ bỡ ngỡ". An Giai Kỳ:"..."
___________
Ở công ty, nơi dành cho idol và fan giao lưu, bữa nay lịch trình là sẽ có hai tiếng để trao đổi nói chuyện với fan. Trong hội trường khá ồn ào, phải mất một lúc lâu sau mới trấn tĩnh mọi người. Trong buổi gặp mặt giữa An Giai Kỳ và fan, hai bên rất gần gũi và thân thiết, mọi người nói chuyện trêu đùa rôn rả. Một fan cầm mic hỏi:"Giai Kỳ à, cậu mời được Lãnh tổng tài như nào mà ngài ấy lại chịu lên diễn với cậu vậy?". An Giai Kỳ than thở nói:"Haizzzz, sao bạn lại hỏi vậy, cứ nghĩ lại thấy đau lòng, thời gian của Lãnh tổng quý báu lắm, mình phải mất khá tiền mới mua được thời gian của ngài ấy đó, mặt dày lắm mới làm được, xót cả tiền".
Cả hội trường liền cười phá lên, bạn fan khác liền nói:"Thật tình chứ mình thấy Giai Kỳ với Lãnh tổng hợp nhau kiểu gì ý, lúc nào hai người có đến với nhau thì báo tụi mình một tiếng nha". An Giai Kỳ phì cười hỏi:"Các bạn không kì thì đồng tính luyến ái à?". Nghe vậy liền có vài người nói:"Sao phải kì thị họ, thời buổi hiện đại rồi, đâu còn cổ hủ nữa đâu".
An Giai Kỳ cười nói ra quan điểm của mình:"Theo mình nghĩ thì đồng tính luyến ái không xấu, họ cũng là con người, họ cũng đi làm, họ cũng kiếm tiền, họ đều làm việc có ích cho xã hội, ít người làm trái với pháp luật, họ có quyền được yêu, họ cũng là những con người bình thường chỉ khác là họ thích người cùng giới, đơn giản vậy thôi".
Lời nói đã tác động kha khá đến người, trong đó có rất nhiều người cũng là đồng tính luyến ái. Những tràng pháo tay vang lên ủng hộ cho lời nói của An Giai Kỳ. Cậu nói nửa thật nửa đùa:"Nếu mình là đồng tính luyến ái liệu mọi người còn quan tâm ủng hộ mình không hay là sẽ ghét bỏ?". Cậu vừa nói xong thì đồng loạt các fan hô hào:"Không có chuyện tụi mình sẽ ghét cậu đâu"...."Đúng vậy a"...."Tụi mình quý mến cậu còn không hết"...."An Giai Kỳ, tụi mình luôn ủng hộ cậu"......."...."
Biết bao nhiêu lời ủng hộ từ mọi người, An Giai Kỳ cảm thấy yên tâm hơn cho việc công khai giới tính sau này.
_______
Kết thúc buổi giao lưu với fan, tiếp theo là những lịch trình khác. Đến trưa, như thường lệ An Giai Kỳ lên văn phòng của Lãnh Dạ chơi, cậu tâm trạng cực kỳ tốt, cậu ôm lấy Lãnh Dạ cười toe toét miệng, Lãnh Dạ ôn nhu xoa đầu cậu hỏi:"Sao vậy? hôm nay có gì vui sao?". An Giai Kỳ trả lời:"Đúng là rất vui nha, hôm nay gặp fan thì em hỏi nếu em là đồng tính luyến ái thì họ có chấp nhận em không rồi mọi người ai nấy đều ủng hộ em đó". Lãnh Dạ cũng vui mừng cho cậu, hắn nói:"Chúc mừng, chúc mừng". Lời vừa dứt, tay Lãnh Dạ không nhịn được liền thò vào trong áo An Giai Kỳ, cậu giật mình vội đẩy tay hắn ra nói:"Chú...chú làm gì vậy, đang ở công ty đó". Lãnh Dạ thản nhiên nói:"Ăn mừng chứ còn gì nữa". Nói rồi bế An Giai Kỳ ra chỗ ghế sofa rồi giở trò lưu manh mà sàm sỡ cậu. An Giai Kỳ đỏ mặt nói:"Ăn...ăn mừng kiểu gì vậy, sao động tí là chú lại động tình thế?". Lãnh Dạ như con sói đang vẫy vẫy cái đuôi, hắn nói:"Ai kêu 'thịt' của Tiểu Kỳ ngon quá đâu". Nói xong trực tiếp ăn con cái nhà người ta luôn, ăn không chừa mẩu thịt nào.
Tội An Giai Kỳ quá mà, vừa tối hôm trước bị hắn đè, hôm sau lại tiếp tục bị đè. Buổi trưa nghỉ ngơi kết thúc, trên người cậu lại mọc thêm mấy vết đỏ trên cổ, cậu tức giận đánh vào người Lãnh Dạ bồm bộp, đánh đau như thế mà đối với Lãnh Dạ chỉ như muỗi đốt. Hắn ôm cậu dỗ dành nói:"Thôi mà, đừng đánh nữa, em không biết xót chồng à?". Nghe vậy An Giai Kỳ càng đánh mạnh hơn:"Chú thì hay rồi, hở tí là đè người ta ra ăn". Lãnh Dạ phì cười, nói:"Được rồi được rồi, chú xin lỗi, là chú sai, thế em muốn gì để chú bù đắp cho". An Giai Kỳ lườm hắn một cái rồi đứng dậy bỏ đi, trước khi đi cậu đá vào chân hắn một cái nói:"Ai thèm". Rồi bỏ đi luôn, để lại Lãnh Dạ ở đó, hắn phì cười, hình như người yêu mình dỗi rồi, phải nghĩ cách dỗ nhóc con này thôi.
(Aaaaaa hết chữ trong đầu rồi, rơi vào thế bí chữ rồi mn ôi ??????????)