Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt - Chương 65: Đến chơi nhà ngoại của chú
Chương trước- Chương 1: Sống lại
- Chương 2: Làm lại từ đầu
- Chương 3: Chú này đáng ghét lắm
- Chương 4: Thật thú vị
- Chương 5: Phải phục vụ ông chú đáng ghét
- Chương 6: Học tập chăm chỉ
- Chương 7: Lên hot search
- Chương 8: Vai diễn đầu tiên
- Chương 9: Sợ
- Chương 10: Sự việc gây hiểu lầm
- Chương 11: Công khai
- Chương 12: Bắt đầu quay phim
- Chương 13: Phá án
- Chương 14: Sinh nhật tuổi 18
- Chương 15: Bất ngờ
- Chương 16: Cái gì? chú mà là người lạnh lùng?
- Chương 17: Nhìn chú lúc này như kiểu đang ghen ý
- Chương 18: Debut
- Chương 19: Dụ tình
- Chương 20: Coi tôi là trai bao à? (H+)
- Chương 21: Chịu trách nhiệm
- Chương 22: Tỏ tình
- Chương 23: Chăm sóc người yêu
- Chương 24: Chú...chú sẽ ăn thật ngon!!!
- Chương 25: Thuyết phục
- Chương 26: Còn không phải do chó cắn sao? (H+)
- Chương 27: Chuyến show thực tế
- Chương 28: Vị fan đáng sợ
- Chương 29: Xuất hiện một chiếc bóng đèn
- Chương 30: Hãy chăm sóc cho nó giúp chị
- Chương 31: Ra mắt người yêu
- Chương 32: Toang rồi!!!!!
- Chương 33: Chú, chú hết thương em rồi!
- Chương 34: Chú thương em còn không hết!
- Chương 35: Đi lạc
- Chương 36: Lễ hội
- Chương 37: Chú, em biết lỗi rồi mà! (H+)
- Chương 38: Chú ăn gì mà cao thế?
- Chương 39: Hôn phu
- Chương 40: Khẳng định chủ quyền
- Chương 41: Giao lưu với fan
- Chương 42: Sinh nhật tuổi 20
- Chương 43: Bắt cóc
- Chương 44: Cậu thật tốt bụng
- Chương 45
- Chương 46: Quá khứ của Lãnh Dạ
- Chương 47: Tiểu Kỳ bị sốt rồi!
- Chương 48: Kỳ à, chú muốn!
- Chương 49: Trả giá đắt
- Chương 50: Cái gì? mày là người yêu của chủ tịch!?
- Chương 51: Món quà sinh nhật
- Chương 52: Tết rồi Tết rồi!!!
- Chương 53: Chú... Chú làm sao vậy?
- Chương 54: Chú không đau nhưng em đau
- Chương 55: Ngày của cha
- Chương 56: Chú, tạm thời chúng ta xa nhau đi
- Chương 57: Thuyết phục nhà ngoại
- Chương 58: Ở nhà nội thật gian nan
- Chương 59: Chào mừng em đã về
- Chương 60: Em cũng rất nhớ chú (H+)
- Chương 61: Họp báo công khai
- Chương 62: Lãnh tổng mà cũng biết giận dỗi
- Chương 63: Cầu hôn
- Chương 64: Bây giờ chú chỉ nợ em một cái đám cưới
- Chương 65: Đến chơi nhà ngoại của chú
- Chương 66: Đấu cờ
- Chương 67: Xuất hiện tình địch
- Chương 68: Ôi thật bất ngờ
- Chương 69: Cosplay
- Chương 70: Say rượu
- Chương 71: Hàn tổng đã sập bẫy
- Chương 72: Giờ chú đã hết nợ em chưa?
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt
Chương 65: Đến chơi nhà ngoại của chú
Lại một mùa hè nữa đã đến, giữa cái thời tiết nắng nóng, An Giai Kỳ đang tập vũ đạo, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Kết thúc buổi tập luyện cũng là lúc nghỉ trưa, đi tắm rửa một chút rồi thay đổi bộ quần áo khác xong lại chạy lên văn phòng của Lãnh Dạ.
Mở cửa ra, đập vào mắt là Lão công đẹp trai nhà cậu đang dọn thức ăn ra. Thấy An Giai Kỳ vào, Lãnh Dạ đợi cậu tiến đến phía mình, để cậu ngồi xuống ghế rồi mới đưa bát đũa cho cậu.
"Alo, Tiểu Dạ, con có đó không?"
"A, tiện con đưa cháu dâu về cho ta đấy, yêu nhau mấy năm rồi kiểu gì lại chưa thấy động tĩnh thế, sắp 40 tới nơi rồi, tác phong nhanh nhẹn lên con, hành động nhanh lên con, sao cứ phải để lão già này đợi mãi thế"
"Bà à, bà cứ từ từ đã, con chưa vội, bà vội làm gì"
"Ô hay cái thằng này, từ từ cái gì mà từ từ, cưới thì cưới nhanh lên, bà đang thèm cháu dâu, mày thế này không ổn đâu cháu ạ, người ta kém con tận hơn một giáp, hốt nhanh không là người ta chạy mất đấy"
"Bà à, bà...."
"Không cần biết, ngay tuần sau đưa cháu dâu về cho ta, không đưa thì đừng có gặp mặt bà"
"Bà khoan đã...."
Chưa để Lãnh Dạ nói xong thì bà ngoại đã tắt máy, chỉ nghe tiếng "Tút....." kéo dài. Lãnh Dạ bất lực cười, An Giai Kỳ nghe xong cuộc trò chuyện thì đỏ mặt, tim đập nhanh, thật không ngờ bà ngoại của hắn giọng nói nghe hay thật đấy, đã vậy còn nhận mình làm cháu dâu nữa.
Lãnh Dạ nhìn An Giai Kỳ, hắn xoa đầu cậu nói:"Nghe thấy mệnh lệnh chưa, chú mà không đưa em về là khỏi nhìn mặt bà ngoại đó, em thấy địa vị của em trong lòng bà chưa, giờ chú bị đá ra riêng rồi kìa". Cậu ngại ngùng nói:"Aaaa...chú đừng trêu em nữa".
Xử lý bữa trưa xong, Lãnh Dạ dọn dẹp cặp lồng rồi để gọn ra một chỗ, An Giai Kỳ mượn đùi của hắn để ngủ một giấc, tới giờ làm việc thì dậy đi làm việc. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
Về đến nhà, cậu liền đi tắm rửa, còn Lãnh Dạ thì đi làm bữa tối, mọi việc cứ vậy mà lặp đi lặp lại hàng ngày.
Trong bữa ăn, An Giai Kỳ ngồi ngơ ra một chỗ, ăn thì không ăn mà cứ nhìn bát cơm của mình, thấy vậy, Lãnh Dạ tưởng cậu bị sao, vội bỏ bát đũa xuống lo lắng hỏi:"Kỳ à, sao em không ăn đi? có phải bị đau bụng hay không? hay thức ăn không hợp khẩu vị?". Cậu thở dài nói:"Haizzzz, nãy trên đường về chú bảo tuần sau đưa em về nhà ngoại chú mà em còn đang không biết nên chuẩn bị quà gì đây".
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cậu bị sao, thì ra là nghĩ đến chuyện này, hắn cười dịu dàng, súc thìa cơm nhỏ, để miếng thịt kho lên trên rồi đưa đến trước miệng cậu, hắn nói:"Tấm lòng là được rồi". Cậu ăn lấy cơm mà Lãnh Dạ đưa, vừa nhai vừa nghĩ, cậu nói:"Vậy ổn không?". Hắn phì cười nói:"Ổn, em đến chơi, bà vui mừng còn không kịp nữa là, thôi ăn đi, đừng nghĩ nữa, đau đầu". Thấy hắn nói vậy thì cậu gật đầu rồi cắm cúi ăn.
Thoáng cái đến tuần sau, sáng dậy, An Giai Kỳ xem xem đếm đếm đống quà xong mới yên tâm mà lên xe đi đến sân bay. Dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà ngoại của hắn chơi mà, hồi hộp quá.
Đến thành phố T, An Giai Kỳ ngơ ngác, đây, đây không phải là thành phố mà ông bà ngoại của cậu sinh sống mà. Đáp xuống sân bay thì ở đó đã có người đến đón.
Đi khoảng 2 tiếng thì đến nơi, thì ra nhà ngoại của Lãnh Dạ là gần biển, thảo nào đi lâu thế. vừa mới vào cổng thì hai người thấy một bà lão đang đứng chờ, bà vừa thấy An Giai Kỳ, hai mắt sáng rực, vội vàng tiến lại phía cậu, bà vui vẻ nói:"Tiểu Kỳ, chào mừng con đến chơi, đi đường chắc cũng mệt rồi, nào, hai chúng ta cùng vào nhà". Cậu cười tươi nói:"Vâng". Rồi đỡ bà vào nhà, còn Lãnh Dạ thì bị ngó lơ.
Bước vào trong nhà, nhìn ngôi nhà qua một lượt, cách trang trí nhà trông giản dị nhưng không kém phần tinh tế trang nghiêm.
Để An Giai Kỳ ngồi xuống, bà liền sai Lãnh Dạ đi làm cho cậu một cốc nước mát, hắn cũng ngoan ngoãn đi làm. An Giai Kỳ lấy túi quà đưa cho bà ngoại Lãnh, cậu nói:"Con có chút quà biếu bà, mong bà không chê". Bà ngoại vội nhận lấy túi quà rồi nói:"Quà cáp làm gì, con đến chơi là bà vui rồi, con cứ tự nhiên như ở nhà đi ha, nay con đến chơi bà liền kêu người làm mấy món ăn vặt, con ăn đi xem có hợp khẩu vị không". An Giai Kỳ lễ phép cảm ơn rồi ăn đồ ăn vặt, hai bà cháu vừa ăn vừa uống trà lại vừa nói chuyện trông rất vui vẻ, đến khi Lãnh Dạ muốn nhập vào để nói thì liền bị bà đuổi đi, không biết ai mới là cháu ruột của bà nữa.
Mở cửa ra, đập vào mắt là Lão công đẹp trai nhà cậu đang dọn thức ăn ra. Thấy An Giai Kỳ vào, Lãnh Dạ đợi cậu tiến đến phía mình, để cậu ngồi xuống ghế rồi mới đưa bát đũa cho cậu.
"Alo, Tiểu Dạ, con có đó không?"
"A, tiện con đưa cháu dâu về cho ta đấy, yêu nhau mấy năm rồi kiểu gì lại chưa thấy động tĩnh thế, sắp 40 tới nơi rồi, tác phong nhanh nhẹn lên con, hành động nhanh lên con, sao cứ phải để lão già này đợi mãi thế"
"Bà à, bà cứ từ từ đã, con chưa vội, bà vội làm gì"
"Ô hay cái thằng này, từ từ cái gì mà từ từ, cưới thì cưới nhanh lên, bà đang thèm cháu dâu, mày thế này không ổn đâu cháu ạ, người ta kém con tận hơn một giáp, hốt nhanh không là người ta chạy mất đấy"
"Bà à, bà...."
"Không cần biết, ngay tuần sau đưa cháu dâu về cho ta, không đưa thì đừng có gặp mặt bà"
"Bà khoan đã...."
Chưa để Lãnh Dạ nói xong thì bà ngoại đã tắt máy, chỉ nghe tiếng "Tút....." kéo dài. Lãnh Dạ bất lực cười, An Giai Kỳ nghe xong cuộc trò chuyện thì đỏ mặt, tim đập nhanh, thật không ngờ bà ngoại của hắn giọng nói nghe hay thật đấy, đã vậy còn nhận mình làm cháu dâu nữa.
Lãnh Dạ nhìn An Giai Kỳ, hắn xoa đầu cậu nói:"Nghe thấy mệnh lệnh chưa, chú mà không đưa em về là khỏi nhìn mặt bà ngoại đó, em thấy địa vị của em trong lòng bà chưa, giờ chú bị đá ra riêng rồi kìa". Cậu ngại ngùng nói:"Aaaa...chú đừng trêu em nữa".
Xử lý bữa trưa xong, Lãnh Dạ dọn dẹp cặp lồng rồi để gọn ra một chỗ, An Giai Kỳ mượn đùi của hắn để ngủ một giấc, tới giờ làm việc thì dậy đi làm việc. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
Về đến nhà, cậu liền đi tắm rửa, còn Lãnh Dạ thì đi làm bữa tối, mọi việc cứ vậy mà lặp đi lặp lại hàng ngày.
Trong bữa ăn, An Giai Kỳ ngồi ngơ ra một chỗ, ăn thì không ăn mà cứ nhìn bát cơm của mình, thấy vậy, Lãnh Dạ tưởng cậu bị sao, vội bỏ bát đũa xuống lo lắng hỏi:"Kỳ à, sao em không ăn đi? có phải bị đau bụng hay không? hay thức ăn không hợp khẩu vị?". Cậu thở dài nói:"Haizzzz, nãy trên đường về chú bảo tuần sau đưa em về nhà ngoại chú mà em còn đang không biết nên chuẩn bị quà gì đây".
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cậu bị sao, thì ra là nghĩ đến chuyện này, hắn cười dịu dàng, súc thìa cơm nhỏ, để miếng thịt kho lên trên rồi đưa đến trước miệng cậu, hắn nói:"Tấm lòng là được rồi". Cậu ăn lấy cơm mà Lãnh Dạ đưa, vừa nhai vừa nghĩ, cậu nói:"Vậy ổn không?". Hắn phì cười nói:"Ổn, em đến chơi, bà vui mừng còn không kịp nữa là, thôi ăn đi, đừng nghĩ nữa, đau đầu". Thấy hắn nói vậy thì cậu gật đầu rồi cắm cúi ăn.
Thoáng cái đến tuần sau, sáng dậy, An Giai Kỳ xem xem đếm đếm đống quà xong mới yên tâm mà lên xe đi đến sân bay. Dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà ngoại của hắn chơi mà, hồi hộp quá.
Đến thành phố T, An Giai Kỳ ngơ ngác, đây, đây không phải là thành phố mà ông bà ngoại của cậu sinh sống mà. Đáp xuống sân bay thì ở đó đã có người đến đón.
Đi khoảng 2 tiếng thì đến nơi, thì ra nhà ngoại của Lãnh Dạ là gần biển, thảo nào đi lâu thế. vừa mới vào cổng thì hai người thấy một bà lão đang đứng chờ, bà vừa thấy An Giai Kỳ, hai mắt sáng rực, vội vàng tiến lại phía cậu, bà vui vẻ nói:"Tiểu Kỳ, chào mừng con đến chơi, đi đường chắc cũng mệt rồi, nào, hai chúng ta cùng vào nhà". Cậu cười tươi nói:"Vâng". Rồi đỡ bà vào nhà, còn Lãnh Dạ thì bị ngó lơ.
Bước vào trong nhà, nhìn ngôi nhà qua một lượt, cách trang trí nhà trông giản dị nhưng không kém phần tinh tế trang nghiêm.
Để An Giai Kỳ ngồi xuống, bà liền sai Lãnh Dạ đi làm cho cậu một cốc nước mát, hắn cũng ngoan ngoãn đi làm. An Giai Kỳ lấy túi quà đưa cho bà ngoại Lãnh, cậu nói:"Con có chút quà biếu bà, mong bà không chê". Bà ngoại vội nhận lấy túi quà rồi nói:"Quà cáp làm gì, con đến chơi là bà vui rồi, con cứ tự nhiên như ở nhà đi ha, nay con đến chơi bà liền kêu người làm mấy món ăn vặt, con ăn đi xem có hợp khẩu vị không". An Giai Kỳ lễ phép cảm ơn rồi ăn đồ ăn vặt, hai bà cháu vừa ăn vừa uống trà lại vừa nói chuyện trông rất vui vẻ, đến khi Lãnh Dạ muốn nhập vào để nói thì liền bị bà đuổi đi, không biết ai mới là cháu ruột của bà nữa.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Sống lại
- Chương 2: Làm lại từ đầu
- Chương 3: Chú này đáng ghét lắm
- Chương 4: Thật thú vị
- Chương 5: Phải phục vụ ông chú đáng ghét
- Chương 6: Học tập chăm chỉ
- Chương 7: Lên hot search
- Chương 8: Vai diễn đầu tiên
- Chương 9: Sợ
- Chương 10: Sự việc gây hiểu lầm
- Chương 11: Công khai
- Chương 12: Bắt đầu quay phim
- Chương 13: Phá án
- Chương 14: Sinh nhật tuổi 18
- Chương 15: Bất ngờ
- Chương 16: Cái gì? chú mà là người lạnh lùng?
- Chương 17: Nhìn chú lúc này như kiểu đang ghen ý
- Chương 18: Debut
- Chương 19: Dụ tình
- Chương 20: Coi tôi là trai bao à? (H+)
- Chương 21: Chịu trách nhiệm
- Chương 22: Tỏ tình
- Chương 23: Chăm sóc người yêu
- Chương 24: Chú...chú sẽ ăn thật ngon!!!
- Chương 25: Thuyết phục
- Chương 26: Còn không phải do chó cắn sao? (H+)
- Chương 27: Chuyến show thực tế
- Chương 28: Vị fan đáng sợ
- Chương 29: Xuất hiện một chiếc bóng đèn
- Chương 30: Hãy chăm sóc cho nó giúp chị
- Chương 31: Ra mắt người yêu
- Chương 32: Toang rồi!!!!!
- Chương 33: Chú, chú hết thương em rồi!
- Chương 34: Chú thương em còn không hết!
- Chương 35: Đi lạc
- Chương 36: Lễ hội
- Chương 37: Chú, em biết lỗi rồi mà! (H+)
- Chương 38: Chú ăn gì mà cao thế?
- Chương 39: Hôn phu
- Chương 40: Khẳng định chủ quyền
- Chương 41: Giao lưu với fan
- Chương 42: Sinh nhật tuổi 20
- Chương 43: Bắt cóc
- Chương 44: Cậu thật tốt bụng
- Chương 45
- Chương 46: Quá khứ của Lãnh Dạ
- Chương 47: Tiểu Kỳ bị sốt rồi!
- Chương 48: Kỳ à, chú muốn!
- Chương 49: Trả giá đắt
- Chương 50: Cái gì? mày là người yêu của chủ tịch!?
- Chương 51: Món quà sinh nhật
- Chương 52: Tết rồi Tết rồi!!!
- Chương 53: Chú... Chú làm sao vậy?
- Chương 54: Chú không đau nhưng em đau
- Chương 55: Ngày của cha
- Chương 56: Chú, tạm thời chúng ta xa nhau đi
- Chương 57: Thuyết phục nhà ngoại
- Chương 58: Ở nhà nội thật gian nan
- Chương 59: Chào mừng em đã về
- Chương 60: Em cũng rất nhớ chú (H+)
- Chương 61: Họp báo công khai
- Chương 62: Lãnh tổng mà cũng biết giận dỗi
- Chương 63: Cầu hôn
- Chương 64: Bây giờ chú chỉ nợ em một cái đám cưới
- Chương 65: Đến chơi nhà ngoại của chú
- Chương 66: Đấu cờ
- Chương 67: Xuất hiện tình địch
- Chương 68: Ôi thật bất ngờ
- Chương 69: Cosplay
- Chương 70: Say rượu
- Chương 71: Hàn tổng đã sập bẫy
- Chương 72: Giờ chú đã hết nợ em chưa?
- bình luận