Cô tên Du Lan, cô đã đào tạo ra khá nhiều diễn viên nổi tiếng, còn được biết đến là bậc thầy diễn xuất. Tiết học của cô im lặng đến đáng sợ, cũng có thể cô là người nổi tiếng nghiêm túc và nghiêm khắc. Qua một hồi giới thiệu và giảng dạy những điều cơ bản về diễn xuất, Du Lan chốt lại một câu:"Trong diễn xuất, các em chỉ có hai loại diễn, hoặc là các em phải diễn đúng vai nhân vật đó, hoặc là các em sẽ phải trở thành nhân vật đó, quan trọng là phải có cảm xúc. Nào, bây giờ cô sẽ diễn mẫu cho các em".
Nói rồi Du Lan bắt đầu tập trung và diễn. Trong khi cô diễn, ai ai cũng chăm chú nhìn và phân tích từ biểu cảm sắc thái cho đến cách diễn đạt cảm xúc. Sau khi hoàn thành xong vai diễn, để có thể tìm ra vấn đề mà các học sinh mắc phải trong khi diễn, Du Lan bắt đầu kiểm tra diễn xuất của từng người.
May là chủ đề tự do nên mọi người không quá khó khăn trong việc chọn vai diễn cho mình. Qua một hồi kiểm tra, Cô giáo đều đưa ra những nhận xét mang tính nhạy bén và tinh tế:"Em diễn vai này biểu cảm chưa đủ,......em diễn khá được nhưng lời nói cảm giác chưa nhấn mạnh được ý cần truyền đạt......"
Đến lượt An Giai Kỳ diễn, cậu đầu tiên đứng im một chỗ rồi nhắm mắt tập trung và suy nghĩ vai diễn. Khi nghĩ xong, An Giai Kỳ mở mắt ra, đôi mắt mang nỗi u sầu không tả, cậu bắt đầu diễn:"Anh...anh đừng như vậy mà, đứa bé có tội tình mà anh nỡ bỏ nó đi, nó là con anh, là đứa con của anh mà, sao anh nhẫn tâm như vậy?" vừa nói xong, An Giai Kỳ đôi mắt ngấn nước:"Anh....làm ơn, cứu nó đi, chỉ cần anh cứu nó, anh muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn đi, đứa bé nó sắp không qua khỏi rồi..." An Giai Kỳ khụy gối ngã xuống, nước mắt lăn dài trên má nhẫn nhịn cầu xin, cánh tay đang cố nắm lấy thứ gì đó:"Tôi van anh, van anh đó, cứu lấy nó đi...... đừng, đừng đi mà, anh nhất định sẽ hối hận...." kết thúc vai diễn, An Giai Kỳ rống to trong đau khổ:"TÔI HẬN ANH....."
Diễn xong, An Giai Kỳ đứng dậy cúi đầu cảm ơn mọi người, Du Lan ngạc nhiên với diễn xuất của cậu bé này, nếu chăm chỉ, sau này ắt sẽ có tiền đồ. Mọi người vỗ tay ầm ầm, Du Lan tán thưởng nói:"Rất tốt, nếu chăm chỉ tương lai rất có tiền đồ". An Giai Kỳ lau đi nước mắt cười nói "cảm ơn" rồi về chỗ ngồi.
Tiết học diễn xuất trôi đi, đến giờ giải lao, tất cả mọi người đều xúm lại quanh An Giai Kỳ cười đùa nói chuyện:"Oa Tiểu Kỳ, em rất có tài năng nha" "Nhóc con giỏi lắm"......Nhận được những lời khen, An Giai Kỳ đỏ cả mặt, mấy việc như ca hát nhảy múa diễn xuất thì kiếp trước khi còn là thực tập sinh cậu đã rất cố gắng đó nha, giỏi là phải nhưng nhiều người khen như vậy cũng ngại. Đến tiết tiếp theo là vũ đạo, tiết này do thầy Lý Vãn dạy, tiết học chỉ đơn giản là tập những vũ đạo cơ bản rồi dần dần nâng cấp lên.
_________
Kết thúc 2 tháng nghỉ hè tập luyện vất vả, An Giai Kỳ đã tiến bộ lên không ít, 1 tháng còn lại là vừa học vừa đấu nhau để tranh thành tích, ai có thành tích cao thì được thưởng, không có gì nặng nề hay áp đặt, chỉ đơn giản là đo thành tích xem ai tốt ai chưa tốt, ai đã làm tốt thì nâng cao mục tiêu để trở nên hoàn hảo, ai chưa làm tốt thì tìm ra lỗ hổng để nấp vào cho hoàn hảo hơn. An Giai Kỳ luôn nằm trong top 3 của trường, được mọi người ngưỡng mộ nhưng không vì thế mà An Giai Kỳ tỏ ra tự kiêu mà lại khiêm tốn và giúp đỡ mọi người nên cậu lại càng trở nên nổi tiếng.
Kết thúc 3 tháng hè, An Giai Kỳ quay trở lại trường học. Giờ đây cậu trở thành học sinh cấp 3, trường này tuyển học sinh theo học bạ nên không cần phải thi tuyển sinh. Tuy là học cấp 3 nhưng An Giai Kỳ vẫn có thời gian học trường nghệ thuật vào cuối tuần. Thành tích trên lớp lẫn trường nghệ thuật An Giai Kỳ đều rất tốt, do trường học hiện tại đang học không quá áp bức học sinh phải học như này như kia, rất thoải mái, thầy cô không áp đặt học sinh quá mà dạy theo phương pháp vừa học vừa chơi mà học sinh vẫn có thành tích học tập rất tốt, một ngôi trường hoàn hảo không giống các trường đắt đỏ hay nổi tiếng.
Buổi sáng đầu tuần, An Giai Kỳ thức dậy như bình thường, cậu vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi đi xuống quán ăn sáng. Đi đến bàn gần cửa sổ, An Giai Kỳ bế một bé mèo lông dài mượt rồi nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình nói:"Sao cứ cách 2-3 hôm là chú lại đến vậy". Từ lần nghỉ hè vừa rồi, Lãnh Dạ một phần thường xuyên đến quán cà phê này nên đã trở thành khách quen, một phần là do khá hợp tính với An Giai Kiên nên hai người đã trở thành bạn bè mặc dù tuổi tác hơi xa.
Lãnh Dạ nhìn cậu nhóc đang nói mình thì cười nhếch nói:"Thì sao? tính đuổi khách?". An Giai Kỳ bĩu môi nói:"Tại hạ không dám, đuổi chú thì chú cũng có đi đâu, không khéo lại mách ba cháu rồi cháu lại bị mắng cho xem". Lãnh Dạ nghe vậy thì nổi hứng trêu chọc:"Ơ kìa, cục vàng cục bạc của ông chủ mà cũng bị mắng, lạ nhỉ". An Giai Kỳ nổi quạo:"Tại chú chứ ai nữa, chú kiểu này chắc chắn sẽ không lấy được vợ cho mà xem".
Lãnh Dạ bật cười với cậu nhóc này, nói chuyện tuy có phần thô lỗ đanh đá nhưng lại rất vui. Hắn bồi cho cậu một câu:"Không lấy vợ thì lấy chồng, tôi nam nữ đều ăn". Nói rồi lại nhìn An Giai Kỳ với ánh mắt kì lạ. Nhìn thấy ánh mắt đó, An Giai Kỳ nổi da gà da vịt, nhưng vẫn giở giọng trêu đùa:"Đừng nói là chú định lấy cháu nhé, eo ôi, gu chú mặn thế". Lãnh Dạ bái phục suy nghĩ của cậu nhóc này nói:"Đùa gì vậy, tôi không phải loại người trâu già gặm cỏ non đâu". An Giai Kỳ cười nhếch nói:"Để xem".
Quá quen thuộc với hai người này, An Giai Kiên cũng lười nói, An Giai Kiệt thì chẳng quan tâm vì cũng quen luôn rồi. Vì lần sống lại này có ý nghĩa rất quan trọng và cũng là cơ hội để sửa chữa lại mọi thứ nên An Giai Kỳ đã rất học tập chăm chỉ và nỗ lực cho ước mơ dang dở của bản thân ở kiếp trước và còn....bù đắp lại cho gia đình nữa.