Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi - Chương 91:Tam Kiếp Lai Sinh Sẽ Lại Yêu Người (20)
Chương trước" Cảm ơn khách quan."
Hạ Uyên tự nhiên bưng hai bát mì nóng hổi đến đặt trước mặt Thụy Bích, nàng vui vẻ ngồi xuống đối diện lại nói: " Tuy chỉ là một quán bên đường nhưng mì ở đây rất là ngon, ngươi ăn thử đi."
" Được." Thụy Bích cầm đũa lên nhưng vẫn có chút không an tâm, y nhìn về phía xa một hàng người dài xếp hàng mới nói: " Để Tiêu Lũy đợi ở đó sẽ không sao chứ?"
" Không sao đâu đừng lo, vì bánh Mẫn Hoa vào giờ này thường rất khó mua được nên cần phải xếp hàng rất lâu. Chúng ta ở đây vừa ăn vừa đợi, không có vấn đề gì."
" Ùm." Thụy Bích nhìn trời đã không còn sớm, cứ nghĩ sẽ về ngay nhưng vì Hạ Uyên có rất nhiều nơi muốn đưa y đi xem cho biết. Còn có mục đích tìm thứ gì đó tặng cho Linh Phi, cũng rất khó để chọn nên Thụy Bích kéo tới giờ vẫn không có kết quả gì. Y thở dài nói: " Ta nghĩ hay là sau khi ăn xong nên trở về cung thôi, nếu không người chắc chắn sẽ lo lắng."
Minh Tô nghe vậy liền tán đồng nói: " Đúng vậy công tử, trời cũng đã gần tối rồi, tốt hơn chúng ta nên về thôi."
" Vội cái gì." Hạ Uyên đẩy thêm một bát mì sang cho Minh Tô mới lên tiếng: " Ngươi cũng ăn đi, đừng lúc nào cũng cứ lo lắng quá lên vậy. Ta đã để ý chẳng phải từ lúc Thụy Bích rời khỏi cung, xung quanh đều có người đi theo sao? Mọi hành động của y người đó đều biết thì còn lo lắng gì chứ."
Thụy Bích ngạc nhiên: " Có người theo sau?"
" Đương nhiên rồi.” Hạ Uyên nhìn xung quanh con phố lớn này một lần như muốn cho Thụy Bích biết: “ Không phải chỉ là một hai tên như vậy, mọi nhất cử nhất động của ngươi chỉ sợ không thoát khỏi mắt người đó đâu. Được bảo hộ tốt như thế, người đó chắc hẳn trước khi ngươi rời cung thì đã có chuẩn bị cả rồi."
Thụy Bích im lặng liếc mắt sang Minh Tô liền hiểu, y không những không khó chịu mà còn vui vẻ cầm đũa lên ăn mì. Miệng liền như vậy ngạc nhiên: " Đúng thật, mì này ngon quá."
" Phải không? Ta đã nói mà." Hạ Uyên nghe lại giống như chính thứ mình làm được khen, nàng cũng gắp một đũa mì cho vào miệng.
Đúng lúc này Thụy Bích lại ngẩu hứng lên tiếng hỏi: " Khương tiểu thư và Tiêu Lũy tiến triển đến đâu rồi?"
" Phụt..."
" Khương tiểu thư, không sao chứ?" Minh Tô lo lắng nhìn Hạ Uyên bị dọa cho phun cả mì trong miệng ra, nàng rót một ly nước vội đưa qua.
" Khụ... khụ..." Hạ Uyên uống hết một lần nước mới nhìn Thụy Bích: " Một chút nữa khiến ta nghẹn chết rồi."
" Xin lỗi." Thụy Bích cũng không nghĩ mình mới hỏi một câu đã khiến Hạ Uyên bất ngờ như vậy, y xem chắc bọn họ vẫn chưa có gì quá mức cũng cảm thấy có lỗi.
Hạ Uyên nhìn sang hàng người xếp dài ở xa, Tiêu Lũy trong đó không biết đã chen lấn ở vị trí nào. Nàng vuốt vuốt ngực mình mà thở ra: " Tự nhiên lại hỏi ta như vậy đúng là dọa người mà."
Thụy Bích ngạc nhiên: " Nhưng không phải hai người là một đôi hay sao?"
" Không có.” Hạ Uyên lớn tiếng: “ Ta còn lâu mới thèm làm một đôi gì với hắn."
" Nhưng ta nhớ trước kia hai người rất hợp nhau, còn quyết định sẽ cùng nhau bỏ tr..." Thụy Bích chợt nhớ mình vừa nói ra mấy lời kỳ lạ, y từ lúc có lại ký ức thì chưa thể ngay lập tức thích ứng nên cứ hay bị nhầm lẫn mà nói linh tinh mấy chuyện vốn chưa có xảy ra.
Hạ Uyên làm lạ: " Bỏ cái gì?"
" Không có gì, là ta nói bậy mà thôi. Không cần phải quan…" Chợt mắt Thụy Bích ngừng lại ở một sạp bán trang sức gần đó, y mừng rỡ chạy đến: " Thấy rồi."
Hạ Uyên thấy người chạy sang sạp hàng bên cạnh thì cũng đứng lên đi theo hỏi: " Thụy Bích, đi đâu vậy?"
" Ông chủ, tiền để ở đây." Minh Tô đặt tiền lên bàn rồi nhanh chạy đến chỗ Thụy Bích, thấy y thích thú cầm lên một sợi dây đeo tay hình bông hoa trắng muốt với nhiều tầng cánh hoa được đan bằng vải bông rất tinh xảo.
" Đẹp quá, rất hợp với Linh Phi." Thụy Bích cười nói.
Hạ Uyên vừa nghe lại cảm thấy không đúng, nàng vừa nhìn dây đeo tay Thụy Bích đang cầm lại nói: " Linh Phi người đó, y là... của Ân Ly. Mấy thứ trân bảo tặng đến xem ra còn không thích đáng, lý nào lại nhận những vật tầm thường bán bên đường sao?"
Tuy Hạ Uyên nói vậy nhưng Thụy Bích lại khá hài lòng với vòng tay này, y mỉm cười: " Chính là vì ngay cả bảo vật giá trị liên thành mang tặng huynh ấy cũng không có thích hợp, thế nên những thứ tầm thường này mới có ý nghĩa chứ phải không?"
" Ta không hiểu mấy lời của người, nhưng nếu ngươi nói vậy thì chắc là vậy rồi." Hạ Uyên không hiểu lắm mấy suy nghĩ của Thụy Bích, thế nên cũng không muốn so đo gật đầu.
" Còn nữa." Thụy Bích chọn một cây trâm cài, y mỉm cười xoay đầu nhìn Minh Tô phía sau mình: " Minh Tô tỷ tỷ, cái này rất hợp với tỷ."
" Công tử..."
Hạ Uyên thấy Thụy Bích như vậy thì an tâm hơn, lần trước khi gặp y trong cung cư xử rất lạ, sau đó còn nghe nói bệnh hết mấy ngày nên nàng lo lắng, vậy nên khi nghe nói Thụy Bích muốn ra ngoài nàng liền kiên quyết đi cùng Tiêu Lũy: " Thụy Bích ngươi... "
Hạ Uyên chợt ngừng lại, nàng vô tình bắt gặp một gương mặt khá quen vừa lướt qua thì làm lạ: " Người đó..."
" Khương tiểu thư?" Thụy Bích không biết Hạ Uyên đang nói ai mới lên tiếng: “ Làm sao vậy?”
Hạ Uyên hoài nghi nói: " Người vừa rồi không phải Ôn Như sao?"
" Ôn Như?"
Minh Tô nhớ ra mới nhắc cho Thụy Bích: " Chính là Xưng nhị tiểu thư của Xưng gia ạ."
" Ta nhớ rồi.” Thụy Bích đối với Ôn Như có ấn tượng khá tốt, thế nên vừa nghe nhắc một chút liền nhớ ra: “ Từ lần ở Tần Di cung thì ta cũng không gặp lại Xưng tiểu thư nữa, nghe hoàng thượng nói đã đưa người trở về Xưng gia. Khương tiểu thư cũng có quen sao?"
Hạ Uyên không rời mắt khỏi con hẻm nhỏ mà Ôn Như vừa mất bóng, nàng cứ cảm thấy không đúng mới nói: " Một tháng trước ta và Tiêu Lũy tình cờ đã cứu được cô ấy..."
" Tiểu thư nói là cứu được?” Thụy Bích ngạc nhiên: “ Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Hạ Uyên nói vội” " Chuyện này cũng không có gì, sẽ kể cho ngươi nghe sau. Vừa rồi những tên đi cùng Ôn Như có vẻ rất khả nghi, ta không an tâm lắm nên sẽ theo sau bọn họ xem sao."
Không hiểu là chuyện gì nhưng nghe Hạ Uyên nói vậy, Thụy Bích nhận thấy không phải tự nhiên mà nàng ta nghi ngờ đám người đó: " Vậy ta cũng đi nữa."
" Không được, nếu có việc gì xảy ra với ngươi thì phải làm sao."
" Nhưng mà ta cũng cảm thấy lo lắng cho Xưng tiểu thư mà, nếu chờ ở đây lại càng nóng ruột hơn."
Hạ Uyên không tiếp tục tranh luận với Thụy Bích, nàng nhìn Minh Tô nói: " Minh Tô, ngươi đưa Thụy Bích trở về đi."
" Khương tiểu thư." Vừa nói xong Hạ Uyên đã đi mất khiến Thụy Bích càng lo lắng thêm: " Hạ Uyên cư xử như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra trước đó, ta không an tâm được."
" Thụy Bích công tử, ta mua được bánh mẫn hoa rồi này."
Vừa thấy Tiêu Lũy quay trở lại, Thụy Bích vội túm lấy tay hắn: " Tiêu Lũy, ngươi mau đuổi theo Khương tiểu thư."
" Đuổi theo...?" Tiêu Lũy ngạc nhiên, hắn nhìn không thấy Hạ Uyên đâu mới hỏi: " Có việc gì sao ạ?"
" Vừa rồi cô ấy nói đã nhìn thấy Ôn Như tiểu thư đi cùng với một đám người khả nghi, cô ấy vì lo lắng nên đã theo sau, ta sợ sẽ xảy ra chuyện nên ngươi nhanh đuổi theo đi."
" Xưng nhị tiểu thư?" Tiêu Lũy nhớ đến việc lần trước Hạ Uyên muốn giúp Ôn Như, nhưng lại bị Tĩnh Thất ngăn cản khiến nàng ta vẫn luôn khó chịu trong lòng. Tuy muốn đuổi theo nhưng nhiệm vụ bây giờ của hắn là bảo vệ Thụy Bích, Tiêu Lũy khó khăn nói: " Thần không thể đi."
Thụy Bích thấy hắn như vậy cũng nóng ruột mà liên tục xua tay: " Đừng lo lắng cho ta, người xung quanh bảo vệ ta bộ vẫn còn ít sao? Thêm bớt một mình người không tính là gì, ngươi cứ chừng ở đây nếu Hạ Uyên có chuyện gì thì sao?"
" Tuy rằng công tử đã nói vậy, nhưng mà…" Tiêu Lũy vẫn chừng chờ một chỗ không biết làm thế nào.
Minh Tô lúc này lại chợt lên tiếng nói: " Tiêu Lũy, không sao đâu. Ngươi cứ đi đi, ở đây có ta rồi."
Tiêu Lũy lúc này mới quyết định, hắn giao mấy gói bánh mẫn hoa cho Minh Tô, vừa nói cũng liền chạy đi vào con đường nhỏ mà Thụy Bích nói: “ Vậy công tử phải nhờ cô rồi.”
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
" Đừng lo, chỉ cần ngươi đồng ý đi theo họ, ta đảm bảo với ngươi không những cuộc sống của chúng ta về sau sẽ tốt hơn, ta cũng sẽ lo cho mẫu thân của ngươi thật tốt. Phải đích thân ngươi đi làm thì ta mới an tâm."
Nhớ lại những lời của đại phu nhân, Ôn Như siết hai bàn tay của mình với nhau, tuy nói họ là những người có mối làm ăn với phụ thân nàng, nhưng Ôn Như vẫn cảm thấy rất lạ. Lén nhìn đến tên to con vác một cái bao thật lớn, nàng tự hỏi không biết bên trong là gì, còn có những người này muốn đưa mình đi đâu.
Một tên trong đám nam nhân lớn tiếng hô lên: " Đi nhanh lên, đừng có lề mề nữa, chúng ta không có thời gian đâu."
" Ùm... xin hỏi...” Ôn Như lúc này cũng không muốn chỉ im lặng làm theo nữa, nàng ngập ngừng hỏi: “ Các người thật ra là buôn bán thứ gì, phụ thân của ta cũng sẽ đến chứ?"
Tên dẫn đầu nghe hỏi thì cười lớn: " Ha ha ha, không biết chúng ta làm gì đã ngoan ngoãn đi theo, bây giờ mới hỏi có phải là đã quá muộn không? Đúng là ngây thơ ha ha ha."
" Ta..." Đến lúc này Ôn Như không biết có phải mình đã bị lừa rồi hay không, nàng trong lòng có chút sợ hãi.
Đại phu nhân nói chỉ cần Ôn Như đi chung với bọn họ lần này, để xem ít hàng hóa nhập về liệu có vấn đề gì hay không. Ngày trước những việc này đương nhiên làm gì đến tay một tiểu thư như nàng, nhưng hiện tại Xưng gia cũng chỉ là những kẻ bần hàn đang muốn tìm đường sống, thế nên Ôn Như cũng không quá nghi ngờ vào lời nói của đại phu nhân.
" Đến nơi rồi, mau đi xuống đi." Tên dẫn đầu kia lại lớn tiếng như đe dọa.
Nhìn con đường hầm tối đen bên trong một căn nhà gỗ bỏ hoang, Ôn Như đột nhiên sợ hãi lui lại phía sau. Nàng lúc này bị một tên trong số chúng nắm lấy cánh tay, hắn gắt giọng: " Làm gì vậy, còn không mau đi xuống."
Ôn Như biết đây chắc chắn không chỉ đơn giản như lời phu nhân nữa, nàng vùng vẫy muốn thoát ra: " Tại sao chúng ta lại đến đây, các người thật ra là ai?"
" Ngu ngốc, đến bản thân bị bán đi còn không biết. Ngươi nên nghe lời hơn khi ta còn kiên nhẫn đấy biết không?" Tên đang giữ hai tay Ôn Như mắng.
" Bị bán... sao?" Nhưng phụ thân cũng biết việc này cơ mà... không lý nào phụ thân...
Ôn Như hoảng sợ, nàng không dám tin. Nàng nhớ lại lúc đại phu nhân nói chuyện Xưng gia buôn bán hàng hóa với mình, Xưng Ngụy Nhân cũng định lên tiếng nói gì đó nhưng hắn lại thôi.
Vừa nghĩ đến đây nàng đã tái mặt, Ôn Như trong lòng lúc này vừa đau đớn lại vừa thất vọng: " Phụ thân... người lại cũng đối xử với ta như vậy sao?"
“ Bây giờ mà còn lằng nhằng cái gì, dù sao ngươi cũng chẳng chạy thoát được.” Tên nọ lớn tiếng với Ôn Như.
“ Lão đại.” Lúc này bên ngoài lại có hai tên đồng bọn khác của chúng đi vào nhà hoang: " Lão đại, chúng ta phát hiện ra con nhỏ này đi theo phía sau."
" Tiểu thư."
Ôn Như giật mình thấy người vừa bị lôi đến, nàng lớn tiếng: " Lý Chi, tại sao em lại ở đây?"
" Tiểu thư.” Lý Chi bị bắt lại nhìn thấy Ôn Như cũng vùng vẫy đánh đá mấy tên kia: “ Sau khi người đi em đã nghe lão gia và phu nhân to tiếng với nhau, bọn chúng không phải thương nhân mà là bọn buôn người đó."
Ôn Như lúc này dường như đã chẳng còn chút hy vọng gì với Xưng gia nữa, nàng nhỏ giọng đau đớn ra tiếng: " Buôn người sao?"
" Khốn kiếp." Tên lão đại tức giận, hắn tát kẻ vừa lôi Lý Chi vào một cái thật mạnh rồi quát lên: " Các ngươi làm gì mà để con a đầu này bám theo hả?"
" Xin lỗi lão đại."
Tên lão đại vẫn chưa bớt nóng giận mà luôn miệng nói: " Đó là lý do chúng ta không động đến lũ người trong hoàng thành, nếu không phải cô ta nhan sắc hiếm có như vậy, lại thêm con mụ kia lắm lời thì ta cũng không nhận vụ này rồi."
" Tiểu thư." Lý Chi lúc này cũng không bị giữ lại nữa, nàng chạy đến bám lấy cánh tay Ôn Như giọng run run: " Tiểu thư an tâm, em... em trước khi đi theo đã báo quan rồi, cũng để lại chỉ dẫn nữa. Quan binh lập tức sẽ đến cứu chúng ta thôi."
" Báo quan?" Tên lão đại hỏi lại.
Lý Chi lúc này liền có khí khái hơn, nàng trừng mắt chỉ tay vào đám người kia mà lớn tiếng: " Đúng vậy, các ngươi không có đường trốn đâu."
“ Ha ha ha.” Cả bọn buôn người lại đột nhiên thay nhau cười lớn, trông chúng không có vẻ gì giống như là đang sợ hãi.
Tên lão đại lại nói: " Ta cũng nghĩ ngươi sẽ gọi người đến, nhưng không ngờ lại là đi báo quan, như vậy thì càng tốt chứ sao. Ha ha ha."
" Ngươi nói cái gì?"
" Còn lo mất tích con nhỏ a hoàn này sẽ có rắc rối cho việc làm của ta, nhưng nhờ nó báo quan mà giờ đã có người dọn dẹp chứng cứ thay."
" Ha ha ha ..."
" Cái… cái gì? Tiểu..." Lý Chi chân cũng đứng không vững mà ngồi phịch xuống nền đất, nàng nắm góc y phục của Ôn Như không biết là vì tức giận hay uất ức mà siết chặt lấy run lên: " Tiểu thư... em.. em xin lỗi.... tiểu thư... em không biết, bọn chúng lại…"