Tổng Tài Sợ Vợ - Chương 29: Tai nạn hy hữu
Chương trước- Chương 1: Lần đầu gặp gỡ tựa như không
- Chương 2: Diễn Quân bị bắt đi
- Chương 3: Khó có thể trốn chạy
- Chương 4: Diễn Quân bỏ trốn không thành
- Chương 5: Tình nguyện ở lại
- Chương 6: Ngắm biển vắng cùng mỹ nhân
- Chương 7: Một cô gái nhỏ cũng biết tức giận
- Chương 8: Nụ hôn bị ép buộc
- Chương 9: Bị vợ tương lai chọc phá
- Chương 10: Xem anh như trai bao
- Chương 11: Ngẩn người trước mỹ nhân
- Chương 12: Không dám chọc giận vợ tương lai
- Chương 13: Diễn Quân tự lấy đá đập chân
- Chương 14: Rung động
- Chương 15: Mộ Thuần bị hạ thuốc
- Chương 16: Cứu người
- Chương 17: Diễn Quân ngốc nghếch
- Chương 18: H nhẹ thôi nhé các bé (1)
- Chương 19: Cuộc yêu nồng thắm
- Chương 20: Sự chăm sóc dịu dàng
- Chương 21: Gặp lại bạn cũ
- Chương 22: Mộ Thuần nổi giận
- Chương 23: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 24: Chạm mặt kẻ đáng ghét
- Chương 25: Chạm mặt
- Chương 26: Ai là bạch nguyệt quang của anh
- Chương 27: Mộ Thuần mất tích
- Chương 28: Trốn chạy
- Chương 29: Tai nạn hy hữu
- Chương 30: Lạc giữa rừng nhiệt đới
- Chương 31: Sinh tồn
- Chương 32: Mộ tiểu thư có ước mơ độc lạ và sợ người khác biết
- Chương 33: Diễn Quân gặp tai nạn
- Chương 34: Bị sói hoang tấn công
- Chương 35: Đuổi cùng giết tận
- Chương 36: Mộ Thuần bị sát hại
- Chương 37: Mộ Thuần tỉnh lại
- Chương 38: Được cứu khỏi rừng mưa nhiệt đới
- Chương 39: Diễn Quân không biết Mộ Thuần là ai
- Chương 40: Được trở về nhà
- Chương 41: Câu dẫn chồng sắp cưới, có gì phải xấu hổ
- Chương 42: Chạm mặt
- Chương 43: Muốn được làm việc
- Chương 44: Mộ Thuần thật sự tức giận
- Chương 45: Tiệc rượu
- Chương 46: Ông cụ Diễn tức giận vì sợ mất cháu dâu
- Chương 47: Âm mưu tranh giành quyền lực
- Chương 48: Sự trợ giúp của Mộ Thuần
- Chương 49: Diễn Quân quyết tìm ra sự thật
- Chương 50: Muốn mời cơm Mộ Thuần nào có dễ
- Chương 51: Làm ơn mắc oán
- Chương 52: Mùi hương quen thuộc
- Chương 53: Mộ Thuần không muốn gặp mặt Diễn Quân
- Chương 54: Nỗi buồn của Diễn Quân
- Chương 55: Diễn Quân ghen tuông
- Chương 56: Bị bắt cóc
- Chương 57: Chạy thoát
- Chương 58: Cùng vượt qua nguy hiểm
- Chương 59: Nói chuyện nhiều với Diễn Quân chỉ sợ IQ bị giảm mạnh
- Chương 60: Có tin tức của Tào Anh
- Chương 61: Tìm được người để thử bom
- Chương 62: Đưa tình địch đến Tiểu Nam Quốc
- Chương 63: Diễn Quân nhớ lại
- Chương 64: Diễn Quân ghen tuông
- Chương 65: Tìm gặp Tào Anh
- Chương 66: Diễn Quân bị bắt nạt
- Chương 67: Mộ lão gia rất hiểu con gái
- Chương 68: Bỏ rơi Mộ lão gia
- Chương 69: Diễn Quân mất tích trong ngày cưới
- Chương 70: Diễn Quân bị lưu lạc
- Chương 71: Tìm cách liên lạc với người nhà
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tổng Tài Sợ Vợ
Chương 29: Tai nạn hy hữu
"Tào Anh...cậu làm việc cái kiểu gì vậy ? Tra tung tích của một cô gái mà cũng không xong, tiền thưởng tết năm nay thì quên đi !"
Tào Anh u oán nhìn Diễn Quân "nhị thiếu gia, sao lại không chịu nói lý lẽ vậy chứ ?"
"Thì tôi chính là loại người không biết nói lý lẽ. Sao nào ? Cậu có ý kiến ?"
*Người mất tích là vợ của nhị thiếu gia mà, sao cậu không cố gắng nỗ lực đi. Trách tôi được lợi ích gì, tôi bất lực rồi.
Diễn Quân nheo mắt "cậu là muốn đến Sơn Đông đào mỏ".
*Nhị thiếu gia, cậu...tôi sai rồi...
"Cho cậu một giờ để tra ra tung tích Thuần nhi".
*Hơn một ngày còn chưa tra ra được...một giờ thì làm được gì ? Ăn cơm đi cầu còn mất hơn một giờ.
"Diễn Quân tôi không quan tâm, nếu còn không muốn đến Sơn Đông...
*Được...Hừ...xem như Tào Anh tôi xui xẻo mới hầu một ông chủ quái gở như nhị thiếu gia.
Nhìn mặt mày Tào Anh nhăn nhó khó coi, Diễn Quân chán ghét nhìn theo "Hừ...Tào Anh chống đối với tôi, kết cục của cậu sẽ thảm lắm đấy !"
//Chiếc trực thăng phía trước chúng ta bay kiểu gì vậy chứ ?
//Cơ trưởng...chúng ta làm thế nào đây ?
Cơ trưởng Hàn Trạch Đông đang ngồi nghỉ ngơi, thấy tình cảnh trước mắt thì giật bắn người, anh nhanh chóng ngồi vào buồng lái.
'Nhanh...xuống mục bay ba trăm bốn mươi và rẽ trái.
Hàn Trạch Đông nhíu mày "là không biết lái hay trực thăng gặp sự cố ?"
Bên này Hàn Trạch Đông cùng đồng đội đang cố gắng cứu vãn tình thế, trên tay họ có đến hơn ba trăm mạng người.
Bên chiếc trực thăng Mộ Thuần đang lái, lại là một vấn đề nan giải, cô đang cố gắng xử lý sự cố.
- Khốn kiếp, hôm nay ra đường quên xem giờ khởi hành sao ? Thật xui xẻo mà...toi rồi, lần này mình toi rồi ! Không phanh được, chỉ có thể cho nó lệch đường bay để tránh đâm vào nhau.
Mộ Thuần biết chiếc máy bay phía trước mình chở đến hàng trăm hành khách, cô không muốn liên luỵ người khác, cua gắt trực thăng thành công...cô nhanh chóng nhảy ra khỏi trực thăng trong tình trạng không mang theo dù.
Mộ Thuần ta có chết cũng không liên lụy người vô tội.
Hàn Trạch Đông kinh ngạc, anh cũng nhanh chóng nhảy xuống...vừa ôm lấy Mộ Thuần, anh liền bung dù...
Ầm...
Chiếc trực thăng liền bốc cháy và phát ra tiếng nổ lớn.
'Cô không sao chứ ?
Mộ Thuần lắc đầu !
- Hạ cánh an toàn rồi, mình rút lại lời nói vừa nãy...hôm nay là ngày khá may mắn của mình, ít ra cũng giữ được cái mạng này.
'Không khiến cô sợ hãi chứ ?'
- Tôi thấy rất kích thích.
Hàn Trạch Đông há hốc mồm "Cô gái bé nhỏ này...thật sự là con gái sao ?"
- Anh nhìn tôi như vậy làm gì ?
'Tên tôi là Hàn Trạch Đông !
- Um!
'Cô tên gì ?
- Họ Mộ, tên Thuần.
'Sao cơ ? Họ Mộ ở Thủ đô ? Tỷ phú giàu nhất Thủ Đô ?
- Sao vậy ?
'Không sao'
Hàn Trạch Đông nghe thiên hạ đồn đoán rất nhiều về tiểu thư nhà họ Mộ, cô không những rất xinh đẹp mà còn rất biến thái, hôm nay được gặp...đúng là được rửa mắt rồi.
*Nhị thiếu gia, cậu có xem tin tức không ?
Diễn Quân đang đau đầu vì vẫn chưa có tin tức gì của Mộ Thuần.
"Tôi không rảnh để làm việc dư thừa đó".
*Nhị thiếu gia, hôm nay có một chiếc máy bay của hãng...và một chiếc máy bay trực thăng tư nhân sém chút đã đâm vào nhau, cũng may là cơ trưởng của họ đã xử lý tình huống rất có kinh nghiệm.
"Những việc này cậu nói với tôi làm gì ?"
*Người lái chiếc máy bay trực thăng tư nhân kia là một cô gái trẻ...nghe đâu là vì không muốn liên luỵ đến những hành khách vô tội nên đã liều mình nhảy khỏi trực thăng. Đang là chủ đề đứng đầu hot search đấy, hàng nghìn người đang tán thưởng hành động gan dạ của cô ta đấy.
Mi mắt Diễn Quân khẽ động, anh nhìn vào màn hình điện thoại mà Tào Anh lắc lư trước mắt mình, cảm giác quen thuộc hiện lên trong đáy mắt, Diễn Quân đứng phắt dậy.
"Cậu điều tra xem vị trí nơi trực thăng bị rơi là ở đâu và gửi cho tôi".
*Nhị thiếu gia, trực thăng cũng đã cháy nổ rồi, cậu định đến đó lượm sắt vụn à ?
Diễn Quân không muốn nhiều lời với Tào Anh. Chỉ vội vã rời khỏi nhà họ Diễn...
Tào Anh u oán nhìn Diễn Quân "nhị thiếu gia, sao lại không chịu nói lý lẽ vậy chứ ?"
"Thì tôi chính là loại người không biết nói lý lẽ. Sao nào ? Cậu có ý kiến ?"
*Người mất tích là vợ của nhị thiếu gia mà, sao cậu không cố gắng nỗ lực đi. Trách tôi được lợi ích gì, tôi bất lực rồi.
Diễn Quân nheo mắt "cậu là muốn đến Sơn Đông đào mỏ".
*Nhị thiếu gia, cậu...tôi sai rồi...
"Cho cậu một giờ để tra ra tung tích Thuần nhi".
*Hơn một ngày còn chưa tra ra được...một giờ thì làm được gì ? Ăn cơm đi cầu còn mất hơn một giờ.
"Diễn Quân tôi không quan tâm, nếu còn không muốn đến Sơn Đông...
*Được...Hừ...xem như Tào Anh tôi xui xẻo mới hầu một ông chủ quái gở như nhị thiếu gia.
Nhìn mặt mày Tào Anh nhăn nhó khó coi, Diễn Quân chán ghét nhìn theo "Hừ...Tào Anh chống đối với tôi, kết cục của cậu sẽ thảm lắm đấy !"
//Chiếc trực thăng phía trước chúng ta bay kiểu gì vậy chứ ?
//Cơ trưởng...chúng ta làm thế nào đây ?
Cơ trưởng Hàn Trạch Đông đang ngồi nghỉ ngơi, thấy tình cảnh trước mắt thì giật bắn người, anh nhanh chóng ngồi vào buồng lái.
'Nhanh...xuống mục bay ba trăm bốn mươi và rẽ trái.
Hàn Trạch Đông nhíu mày "là không biết lái hay trực thăng gặp sự cố ?"
Bên này Hàn Trạch Đông cùng đồng đội đang cố gắng cứu vãn tình thế, trên tay họ có đến hơn ba trăm mạng người.
Bên chiếc trực thăng Mộ Thuần đang lái, lại là một vấn đề nan giải, cô đang cố gắng xử lý sự cố.
- Khốn kiếp, hôm nay ra đường quên xem giờ khởi hành sao ? Thật xui xẻo mà...toi rồi, lần này mình toi rồi ! Không phanh được, chỉ có thể cho nó lệch đường bay để tránh đâm vào nhau.
Mộ Thuần biết chiếc máy bay phía trước mình chở đến hàng trăm hành khách, cô không muốn liên luỵ người khác, cua gắt trực thăng thành công...cô nhanh chóng nhảy ra khỏi trực thăng trong tình trạng không mang theo dù.
Mộ Thuần ta có chết cũng không liên lụy người vô tội.
Hàn Trạch Đông kinh ngạc, anh cũng nhanh chóng nhảy xuống...vừa ôm lấy Mộ Thuần, anh liền bung dù...
Ầm...
Chiếc trực thăng liền bốc cháy và phát ra tiếng nổ lớn.
'Cô không sao chứ ?
Mộ Thuần lắc đầu !
- Hạ cánh an toàn rồi, mình rút lại lời nói vừa nãy...hôm nay là ngày khá may mắn của mình, ít ra cũng giữ được cái mạng này.
'Không khiến cô sợ hãi chứ ?'
- Tôi thấy rất kích thích.
Hàn Trạch Đông há hốc mồm "Cô gái bé nhỏ này...thật sự là con gái sao ?"
- Anh nhìn tôi như vậy làm gì ?
'Tên tôi là Hàn Trạch Đông !
- Um!
'Cô tên gì ?
- Họ Mộ, tên Thuần.
'Sao cơ ? Họ Mộ ở Thủ đô ? Tỷ phú giàu nhất Thủ Đô ?
- Sao vậy ?
'Không sao'
Hàn Trạch Đông nghe thiên hạ đồn đoán rất nhiều về tiểu thư nhà họ Mộ, cô không những rất xinh đẹp mà còn rất biến thái, hôm nay được gặp...đúng là được rửa mắt rồi.
*Nhị thiếu gia, cậu có xem tin tức không ?
Diễn Quân đang đau đầu vì vẫn chưa có tin tức gì của Mộ Thuần.
"Tôi không rảnh để làm việc dư thừa đó".
*Nhị thiếu gia, hôm nay có một chiếc máy bay của hãng...và một chiếc máy bay trực thăng tư nhân sém chút đã đâm vào nhau, cũng may là cơ trưởng của họ đã xử lý tình huống rất có kinh nghiệm.
"Những việc này cậu nói với tôi làm gì ?"
*Người lái chiếc máy bay trực thăng tư nhân kia là một cô gái trẻ...nghe đâu là vì không muốn liên luỵ đến những hành khách vô tội nên đã liều mình nhảy khỏi trực thăng. Đang là chủ đề đứng đầu hot search đấy, hàng nghìn người đang tán thưởng hành động gan dạ của cô ta đấy.
Mi mắt Diễn Quân khẽ động, anh nhìn vào màn hình điện thoại mà Tào Anh lắc lư trước mắt mình, cảm giác quen thuộc hiện lên trong đáy mắt, Diễn Quân đứng phắt dậy.
"Cậu điều tra xem vị trí nơi trực thăng bị rơi là ở đâu và gửi cho tôi".
*Nhị thiếu gia, trực thăng cũng đã cháy nổ rồi, cậu định đến đó lượm sắt vụn à ?
Diễn Quân không muốn nhiều lời với Tào Anh. Chỉ vội vã rời khỏi nhà họ Diễn...
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Lần đầu gặp gỡ tựa như không
- Chương 2: Diễn Quân bị bắt đi
- Chương 3: Khó có thể trốn chạy
- Chương 4: Diễn Quân bỏ trốn không thành
- Chương 5: Tình nguyện ở lại
- Chương 6: Ngắm biển vắng cùng mỹ nhân
- Chương 7: Một cô gái nhỏ cũng biết tức giận
- Chương 8: Nụ hôn bị ép buộc
- Chương 9: Bị vợ tương lai chọc phá
- Chương 10: Xem anh như trai bao
- Chương 11: Ngẩn người trước mỹ nhân
- Chương 12: Không dám chọc giận vợ tương lai
- Chương 13: Diễn Quân tự lấy đá đập chân
- Chương 14: Rung động
- Chương 15: Mộ Thuần bị hạ thuốc
- Chương 16: Cứu người
- Chương 17: Diễn Quân ngốc nghếch
- Chương 18: H nhẹ thôi nhé các bé (1)
- Chương 19: Cuộc yêu nồng thắm
- Chương 20: Sự chăm sóc dịu dàng
- Chương 21: Gặp lại bạn cũ
- Chương 22: Mộ Thuần nổi giận
- Chương 23: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 24: Chạm mặt kẻ đáng ghét
- Chương 25: Chạm mặt
- Chương 26: Ai là bạch nguyệt quang của anh
- Chương 27: Mộ Thuần mất tích
- Chương 28: Trốn chạy
- Chương 29: Tai nạn hy hữu
- Chương 30: Lạc giữa rừng nhiệt đới
- Chương 31: Sinh tồn
- Chương 32: Mộ tiểu thư có ước mơ độc lạ và sợ người khác biết
- Chương 33: Diễn Quân gặp tai nạn
- Chương 34: Bị sói hoang tấn công
- Chương 35: Đuổi cùng giết tận
- Chương 36: Mộ Thuần bị sát hại
- Chương 37: Mộ Thuần tỉnh lại
- Chương 38: Được cứu khỏi rừng mưa nhiệt đới
- Chương 39: Diễn Quân không biết Mộ Thuần là ai
- Chương 40: Được trở về nhà
- Chương 41: Câu dẫn chồng sắp cưới, có gì phải xấu hổ
- Chương 42: Chạm mặt
- Chương 43: Muốn được làm việc
- Chương 44: Mộ Thuần thật sự tức giận
- Chương 45: Tiệc rượu
- Chương 46: Ông cụ Diễn tức giận vì sợ mất cháu dâu
- Chương 47: Âm mưu tranh giành quyền lực
- Chương 48: Sự trợ giúp của Mộ Thuần
- Chương 49: Diễn Quân quyết tìm ra sự thật
- Chương 50: Muốn mời cơm Mộ Thuần nào có dễ
- Chương 51: Làm ơn mắc oán
- Chương 52: Mùi hương quen thuộc
- Chương 53: Mộ Thuần không muốn gặp mặt Diễn Quân
- Chương 54: Nỗi buồn của Diễn Quân
- Chương 55: Diễn Quân ghen tuông
- Chương 56: Bị bắt cóc
- Chương 57: Chạy thoát
- Chương 58: Cùng vượt qua nguy hiểm
- Chương 59: Nói chuyện nhiều với Diễn Quân chỉ sợ IQ bị giảm mạnh
- Chương 60: Có tin tức của Tào Anh
- Chương 61: Tìm được người để thử bom
- Chương 62: Đưa tình địch đến Tiểu Nam Quốc
- Chương 63: Diễn Quân nhớ lại
- Chương 64: Diễn Quân ghen tuông
- Chương 65: Tìm gặp Tào Anh
- Chương 66: Diễn Quân bị bắt nạt
- Chương 67: Mộ lão gia rất hiểu con gái
- Chương 68: Bỏ rơi Mộ lão gia
- Chương 69: Diễn Quân mất tích trong ngày cưới
- Chương 70: Diễn Quân bị lưu lạc
- Chương 71: Tìm cách liên lạc với người nhà
- bình luận