Tổng Tài Sợ Vợ - Chương 70: Diễn Quân bị lưu lạc
Chương trước- Chương 1: Lần đầu gặp gỡ tựa như không
- Chương 2: Diễn Quân bị bắt đi
- Chương 3: Khó có thể trốn chạy
- Chương 4: Diễn Quân bỏ trốn không thành
- Chương 5: Tình nguyện ở lại
- Chương 6: Ngắm biển vắng cùng mỹ nhân
- Chương 7: Một cô gái nhỏ cũng biết tức giận
- Chương 8: Nụ hôn bị ép buộc
- Chương 9: Bị vợ tương lai chọc phá
- Chương 10: Xem anh như trai bao
- Chương 11: Ngẩn người trước mỹ nhân
- Chương 12: Không dám chọc giận vợ tương lai
- Chương 13: Diễn Quân tự lấy đá đập chân
- Chương 14: Rung động
- Chương 15: Mộ Thuần bị hạ thuốc
- Chương 16: Cứu người
- Chương 17: Diễn Quân ngốc nghếch
- Chương 18: H nhẹ thôi nhé các bé (1)
- Chương 19: Cuộc yêu nồng thắm
- Chương 20: Sự chăm sóc dịu dàng
- Chương 21: Gặp lại bạn cũ
- Chương 22: Mộ Thuần nổi giận
- Chương 23: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 24: Chạm mặt kẻ đáng ghét
- Chương 25: Chạm mặt
- Chương 26: Ai là bạch nguyệt quang của anh
- Chương 27: Mộ Thuần mất tích
- Chương 28: Trốn chạy
- Chương 29: Tai nạn hy hữu
- Chương 30: Lạc giữa rừng nhiệt đới
- Chương 31: Sinh tồn
- Chương 32: Mộ tiểu thư có ước mơ độc lạ và sợ người khác biết
- Chương 33: Diễn Quân gặp tai nạn
- Chương 34: Bị sói hoang tấn công
- Chương 35: Đuổi cùng giết tận
- Chương 36: Mộ Thuần bị sát hại
- Chương 37: Mộ Thuần tỉnh lại
- Chương 38: Được cứu khỏi rừng mưa nhiệt đới
- Chương 39: Diễn Quân không biết Mộ Thuần là ai
- Chương 40: Được trở về nhà
- Chương 41: Câu dẫn chồng sắp cưới, có gì phải xấu hổ
- Chương 42: Chạm mặt
- Chương 43: Muốn được làm việc
- Chương 44: Mộ Thuần thật sự tức giận
- Chương 45: Tiệc rượu
- Chương 46: Ông cụ Diễn tức giận vì sợ mất cháu dâu
- Chương 47: Âm mưu tranh giành quyền lực
- Chương 48: Sự trợ giúp của Mộ Thuần
- Chương 49: Diễn Quân quyết tìm ra sự thật
- Chương 50: Muốn mời cơm Mộ Thuần nào có dễ
- Chương 51: Làm ơn mắc oán
- Chương 52: Mùi hương quen thuộc
- Chương 53: Mộ Thuần không muốn gặp mặt Diễn Quân
- Chương 54: Nỗi buồn của Diễn Quân
- Chương 55: Diễn Quân ghen tuông
- Chương 56: Bị bắt cóc
- Chương 57: Chạy thoát
- Chương 58: Cùng vượt qua nguy hiểm
- Chương 59: Nói chuyện nhiều với Diễn Quân chỉ sợ IQ bị giảm mạnh
- Chương 60: Có tin tức của Tào Anh
- Chương 61: Tìm được người để thử bom
- Chương 62: Đưa tình địch đến Tiểu Nam Quốc
- Chương 63: Diễn Quân nhớ lại
- Chương 64: Diễn Quân ghen tuông
- Chương 65: Tìm gặp Tào Anh
- Chương 66: Diễn Quân bị bắt nạt
- Chương 67: Mộ lão gia rất hiểu con gái
- Chương 68: Bỏ rơi Mộ lão gia
- Chương 69: Diễn Quân mất tích trong ngày cưới
- Chương 70: Diễn Quân bị lưu lạc
- Chương 71: Tìm cách liên lạc với người nhà
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tổng Tài Sợ Vợ
Chương 70: Diễn Quân bị lưu lạc
Két...
Mộ Thuần nhíu mày "xe ai sao lại đổ giữa đường một cách vô duyên như vậy chứ ?"
Không đợi quá mười giây, Mộ Thuần đã bóp còi inh ỏi. Thấy chiếc xe phía trước không có chút động tĩnh gì, cô quyết định xuống xe.
Ầm... ầm...
Hàn Trạch Đông mỉm cười nhưng vẫn chưa chịu mở cửa xe.
Ầm...ầm...
- Người trên xe, nhanh bước xuống xe dùm tôi.
Cạch...
Mộ Thuần kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Trạch Đông cả người toàn máu me be bét.
- Anh Hàn Đông, anh bị làm sao vậy ? Sao anh lại bị thương ? Vết thương trên trán anh...
'Thuần Thuần, anh không sao. Trên đường đến dự lễ cưới của em, anh không may xảy ra tai nạn. Anh xin lỗi vì không thể kịp đến dự lễ cưới của em'.
- Anh xin lỗi gì nữa ! Đã bị thương thành ra thế này rồi.
'Anh không sao mà. À mà...không phải em đang tổ chức hôn lễ sao, sao lại ở đây ?
Mi mắt Mộ Thuần cụp xuống để giấu đi nỗi buồn "để em sai người đưa anh đến bệnh viện kiểm tra vết thương".
'Thuần Thuần !
- Hàn Đông, anh đến bệnh viện kiểm tra vết thương trước đi, em sẽ đến thăm anh sau. Giờ em có việc bận rồi.
'Nhưng em phải nói cho anh biết là đã xảy ra chuyện gì ?
- Gia đình em xảy ra chút chuyện, em cần phải giải quyết. Anh nhanh đến bệnh viện nhé !
Hàn Trạch Đông mỉm cười "Vậy em đi cẩn thận".
- Em biết rồi !
Không dây dưa thêm giây phút nào nữa, Mộ Thuần liền xoay bước rời đi...
'Thuần Thuần !
Mộ Thuần khựng bước nhưng không quay đầu nhìn lại "Anh còn có chuyện gì ?"
'Thuần Thuần, em mặc áo cưới đẹp lắm ! Như cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích".
- Anh hãy nhanh đến bệnh viện đi đã.
'Em đi cẩn thận nhé !
Hàn Trạch Đông nhìn theo bóng lưng đang vội vã của Mộ Thuần thì lạnh mặt "Thuần Thuần, sẽ không ai được cái quyền sánh bước bên cạnh em. Anh tuyệt đối không cho phép".
Tại một vùng quê ở đất nước xa xôi.
Diễn Quân u buồn ngồi dưới gốc cây, mắt nhìn đăm đăm về phía xa xăm nhưng chỉ là nhìn vì không kiểm soát được, chứ trên thực tế thì anh đã không còn nhìn thấy gì nữa "Thuần nhi ! Anh nhớ em".
Diễn Quân nghĩ mãi không ra, anh không biết kẻ ra tay sát hại anh là ai, và cũng không biết vì lý do gì.
Anh cũng biết giữa chốn thương trường bản thân anh cũng đã gây thù hằn với không ít người, nhưng cũng không đến mức phải trả một cái giá đắt như thế này.
//Bạn nhìn kìa, người ăn mày kia thật đẹp trai.
Diễn Quân nhíu mày "là tiếng Ả Rập sao ?"
Vài cô gái trẻ đến gần anh và xì xầm bàn tán, họ cho rằng anh là ăn mày.
Diễn Quân chua chát thở dài "có khi mình lại trở thành ăn mày thật chứ không phải đùa".
Suy tư một lúc, anh khẽ giọng hỏi mấy cô gái "Chào các bạn, tôi là kẻ lạc đường, xin các bạn vui lòng cho tôi biết đây là đâu ?"
//Lạc đường ?
Các cô gái trẻ nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
//Và anh ấy biết nói cả tiếng Ả Rập.
Diễn Quân mong đợi câu trả lời.
//Đây là Maroc.
Diễn Quân kinh ngạc "Maroc ?"
//Đúng vậy !
"Cảm ơn !"
//Anh có cần chúng tôi giúp gì không ?
Diễn Quân "Đôi mắt tôi bị mù lòa, không còn nhìn thấy ánh sáng".
//ồ ! Hoá ra là một chàng mù lòa không nhìn thấy ánh sáng.
Một cô gái liền đưa ra ý kiến "làng của chúng ta gần đây, hay là cứ đưa anh ấy về làng trước đã. Có được không ?"
Những cô gái còn lại gật đầu đồng ý !
//Đúng vậy, anh ấy không còn thấy gì. Sẽ rất khó khăn trong cuộc sống nếu để anh ấy lang thang bên ngoài.
//Chúng tôi sr đưa anh về làng. Làng chung tôi gần đây.
"Cảm ơn các bạn nhiều lắm !"
Mộ Thuần nhíu mày "xe ai sao lại đổ giữa đường một cách vô duyên như vậy chứ ?"
Không đợi quá mười giây, Mộ Thuần đã bóp còi inh ỏi. Thấy chiếc xe phía trước không có chút động tĩnh gì, cô quyết định xuống xe.
Ầm... ầm...
Hàn Trạch Đông mỉm cười nhưng vẫn chưa chịu mở cửa xe.
Ầm...ầm...
- Người trên xe, nhanh bước xuống xe dùm tôi.
Cạch...
Mộ Thuần kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Trạch Đông cả người toàn máu me be bét.
- Anh Hàn Đông, anh bị làm sao vậy ? Sao anh lại bị thương ? Vết thương trên trán anh...
'Thuần Thuần, anh không sao. Trên đường đến dự lễ cưới của em, anh không may xảy ra tai nạn. Anh xin lỗi vì không thể kịp đến dự lễ cưới của em'.
- Anh xin lỗi gì nữa ! Đã bị thương thành ra thế này rồi.
'Anh không sao mà. À mà...không phải em đang tổ chức hôn lễ sao, sao lại ở đây ?
Mi mắt Mộ Thuần cụp xuống để giấu đi nỗi buồn "để em sai người đưa anh đến bệnh viện kiểm tra vết thương".
'Thuần Thuần !
- Hàn Đông, anh đến bệnh viện kiểm tra vết thương trước đi, em sẽ đến thăm anh sau. Giờ em có việc bận rồi.
'Nhưng em phải nói cho anh biết là đã xảy ra chuyện gì ?
- Gia đình em xảy ra chút chuyện, em cần phải giải quyết. Anh nhanh đến bệnh viện nhé !
Hàn Trạch Đông mỉm cười "Vậy em đi cẩn thận".
- Em biết rồi !
Không dây dưa thêm giây phút nào nữa, Mộ Thuần liền xoay bước rời đi...
'Thuần Thuần !
Mộ Thuần khựng bước nhưng không quay đầu nhìn lại "Anh còn có chuyện gì ?"
'Thuần Thuần, em mặc áo cưới đẹp lắm ! Như cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích".
- Anh hãy nhanh đến bệnh viện đi đã.
'Em đi cẩn thận nhé !
Hàn Trạch Đông nhìn theo bóng lưng đang vội vã của Mộ Thuần thì lạnh mặt "Thuần Thuần, sẽ không ai được cái quyền sánh bước bên cạnh em. Anh tuyệt đối không cho phép".
Tại một vùng quê ở đất nước xa xôi.
Diễn Quân u buồn ngồi dưới gốc cây, mắt nhìn đăm đăm về phía xa xăm nhưng chỉ là nhìn vì không kiểm soát được, chứ trên thực tế thì anh đã không còn nhìn thấy gì nữa "Thuần nhi ! Anh nhớ em".
Diễn Quân nghĩ mãi không ra, anh không biết kẻ ra tay sát hại anh là ai, và cũng không biết vì lý do gì.
Anh cũng biết giữa chốn thương trường bản thân anh cũng đã gây thù hằn với không ít người, nhưng cũng không đến mức phải trả một cái giá đắt như thế này.
//Bạn nhìn kìa, người ăn mày kia thật đẹp trai.
Diễn Quân nhíu mày "là tiếng Ả Rập sao ?"
Vài cô gái trẻ đến gần anh và xì xầm bàn tán, họ cho rằng anh là ăn mày.
Diễn Quân chua chát thở dài "có khi mình lại trở thành ăn mày thật chứ không phải đùa".
Suy tư một lúc, anh khẽ giọng hỏi mấy cô gái "Chào các bạn, tôi là kẻ lạc đường, xin các bạn vui lòng cho tôi biết đây là đâu ?"
//Lạc đường ?
Các cô gái trẻ nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
//Và anh ấy biết nói cả tiếng Ả Rập.
Diễn Quân mong đợi câu trả lời.
//Đây là Maroc.
Diễn Quân kinh ngạc "Maroc ?"
//Đúng vậy !
"Cảm ơn !"
//Anh có cần chúng tôi giúp gì không ?
Diễn Quân "Đôi mắt tôi bị mù lòa, không còn nhìn thấy ánh sáng".
//ồ ! Hoá ra là một chàng mù lòa không nhìn thấy ánh sáng.
Một cô gái liền đưa ra ý kiến "làng của chúng ta gần đây, hay là cứ đưa anh ấy về làng trước đã. Có được không ?"
Những cô gái còn lại gật đầu đồng ý !
//Đúng vậy, anh ấy không còn thấy gì. Sẽ rất khó khăn trong cuộc sống nếu để anh ấy lang thang bên ngoài.
//Chúng tôi sr đưa anh về làng. Làng chung tôi gần đây.
"Cảm ơn các bạn nhiều lắm !"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Lần đầu gặp gỡ tựa như không
- Chương 2: Diễn Quân bị bắt đi
- Chương 3: Khó có thể trốn chạy
- Chương 4: Diễn Quân bỏ trốn không thành
- Chương 5: Tình nguyện ở lại
- Chương 6: Ngắm biển vắng cùng mỹ nhân
- Chương 7: Một cô gái nhỏ cũng biết tức giận
- Chương 8: Nụ hôn bị ép buộc
- Chương 9: Bị vợ tương lai chọc phá
- Chương 10: Xem anh như trai bao
- Chương 11: Ngẩn người trước mỹ nhân
- Chương 12: Không dám chọc giận vợ tương lai
- Chương 13: Diễn Quân tự lấy đá đập chân
- Chương 14: Rung động
- Chương 15: Mộ Thuần bị hạ thuốc
- Chương 16: Cứu người
- Chương 17: Diễn Quân ngốc nghếch
- Chương 18: H nhẹ thôi nhé các bé (1)
- Chương 19: Cuộc yêu nồng thắm
- Chương 20: Sự chăm sóc dịu dàng
- Chương 21: Gặp lại bạn cũ
- Chương 22: Mộ Thuần nổi giận
- Chương 23: Oan gia ngõ hẹp
- Chương 24: Chạm mặt kẻ đáng ghét
- Chương 25: Chạm mặt
- Chương 26: Ai là bạch nguyệt quang của anh
- Chương 27: Mộ Thuần mất tích
- Chương 28: Trốn chạy
- Chương 29: Tai nạn hy hữu
- Chương 30: Lạc giữa rừng nhiệt đới
- Chương 31: Sinh tồn
- Chương 32: Mộ tiểu thư có ước mơ độc lạ và sợ người khác biết
- Chương 33: Diễn Quân gặp tai nạn
- Chương 34: Bị sói hoang tấn công
- Chương 35: Đuổi cùng giết tận
- Chương 36: Mộ Thuần bị sát hại
- Chương 37: Mộ Thuần tỉnh lại
- Chương 38: Được cứu khỏi rừng mưa nhiệt đới
- Chương 39: Diễn Quân không biết Mộ Thuần là ai
- Chương 40: Được trở về nhà
- Chương 41: Câu dẫn chồng sắp cưới, có gì phải xấu hổ
- Chương 42: Chạm mặt
- Chương 43: Muốn được làm việc
- Chương 44: Mộ Thuần thật sự tức giận
- Chương 45: Tiệc rượu
- Chương 46: Ông cụ Diễn tức giận vì sợ mất cháu dâu
- Chương 47: Âm mưu tranh giành quyền lực
- Chương 48: Sự trợ giúp của Mộ Thuần
- Chương 49: Diễn Quân quyết tìm ra sự thật
- Chương 50: Muốn mời cơm Mộ Thuần nào có dễ
- Chương 51: Làm ơn mắc oán
- Chương 52: Mùi hương quen thuộc
- Chương 53: Mộ Thuần không muốn gặp mặt Diễn Quân
- Chương 54: Nỗi buồn của Diễn Quân
- Chương 55: Diễn Quân ghen tuông
- Chương 56: Bị bắt cóc
- Chương 57: Chạy thoát
- Chương 58: Cùng vượt qua nguy hiểm
- Chương 59: Nói chuyện nhiều với Diễn Quân chỉ sợ IQ bị giảm mạnh
- Chương 60: Có tin tức của Tào Anh
- Chương 61: Tìm được người để thử bom
- Chương 62: Đưa tình địch đến Tiểu Nam Quốc
- Chương 63: Diễn Quân nhớ lại
- Chương 64: Diễn Quân ghen tuông
- Chương 65: Tìm gặp Tào Anh
- Chương 66: Diễn Quân bị bắt nạt
- Chương 67: Mộ lão gia rất hiểu con gái
- Chương 68: Bỏ rơi Mộ lão gia
- Chương 69: Diễn Quân mất tích trong ngày cưới
- Chương 70: Diễn Quân bị lưu lạc
- Chương 71: Tìm cách liên lạc với người nhà
- bình luận