Người anh trai mất tích của Trình Trạch Sinh tên là Trình Quyến Thanh. Sau khi con trai bị bắt cóc, Đinh Hương cảm thấy cái tên không lành, nước quá trong sẽ không có cá, vì thế khi đứa con thứ hai được sinh ra, bà bèn lấy tên “Trạch Sinh”, mang điềm lành “phúc trạch ân sinh”. Sùng Trăn đưa ảnh chụp chung trong dây chuyền cho ông bà Trình xem, Đinh Hương cảm thấy thật khó tin, nhưng nhìn người đàn ông kia có gương mặt vô cùng giống Trình Trạch Sinh, cảm giác tiếc thương của tình mẫu tử dâng lên trong lòng bà.
(Chữ Quyến 圳 chỉ mương nước cạnh ruộng, Thanh 清 trong)
Bọn họ cảm thấy có lẽ đây chính là con trai cả, cũng không nghĩ ra tại sao con trai không nhận mình mà chỉ tìm tới Trình Trạch Sinh. Còn Trình Trạch Sinh vẫn luôn giấu kín chuyện này, không hề chắc tới anh trai. Nếu không phải cảnh sát hỏi tới, Đinh Hương còn tưởng rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại con trai cả nữa.
Đề cập đến chuyện sưu tầm vũ khí, ông bà Trình càng hoang mang hơn. Ông bà cảm thấy vô cùng khó hiểu với hành động này của con trai. Từ bé Trình Trạch Sinh đã an phận ngoan ngoãn, cho dù ở Canada cho phép sở hữu súng cũng chưa từng thấy hắn mua một khẩu nào, vậy mà về nước lại xây nguyên kho vũ khí, người làm bố mẹ như họ còn không dám tin.
– Tình huống đại khái là như vậy, dù sao bố mẹ Trình Trạch Sinh cũng không biết gì hết. Không chỉ không biết chuyện Trình Quyến Thanh ở đâu, còn muốn cảnh sát giúp đỡ tìm con trai. – Sùng Trăn thở dài – Chúng ta cũng khó xử chứ, trước mắt còn thực sự không biết Trình Quyến Thanh có thực sự tồn tại hay không. Người xung quanh Trình Trạch Sinh đều chưa từng gặp anh ta, bao gồm cả người đại diện và trợ lý thân cận nhất cũng không biết.
– Anh ta có tồn tại, trên những khẩu súng ở tầng hầm còn lấy được dấu vân tay của một người khác. Huống hồ chỉ cần một người còn sống trên đời thì không thể xóa bỏ toàn bộ dấu vết của anh ta được. – Hà Nguy đặt tài liệu xuống – Đây cũng là điểm tôi nói kẻ tình nghi thông minh, nếu như đã chẳng thể xóa bỏ dấu vết vậy thì hãy khiến nó không thể phân biệt.
– Vậy trọng điểm tiếp theo của chúng ta là tìm Trình Quyến Thanh à? – Vân Hiểu Hiểu hỏi.
– Sùng Trăn, chuyện này giao cho anh phụ trách nhé. In tấm ảnh này ra, tìm kiếm trong phạm vi năm kilomet quanh nhà Trình Trạch Sinh. – Hà Nguy nâng tách trà lên nhấp một ngụm – Tìm người chỉ là một phần, những điểm đáng ngờ khác cũng rất quan trọng. Ví dụ như tại sao Trình Trạch Sinh lại xuất hiện ở dinh thự, cậu ta không lái xe, nếu đi bộ thì chẳng lẽ bao nhiêu con mắt như vậy không một ai nhìn thấy, chuyện này quá kỳ lạ.
– Còn cả đống chuyện lạ hơn kia, ví dụ như hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của người thứ ba. Tôi còn nghi ngờ chính anh trai cậu ta là hung thủ đấy.
Hồ Tùng Khải vừa nói, mấy thành viên tổ chuyên án tham gia vào buổi họp đều nhao nhao gật đầu. Cảm giác suy đoán này rất có khả năng là thật. Ngô Tiểu Lỗi được rút ra từ Đội Điều tra tội phạm ma túy ở bên cạnh hỏi:
– Căn cứ vào lời khai của bố mẹ Trình Trạch Sinh, chắc hẳn cậu ta không phải người hiểu biết về súng ống, vậy thì phải chăng kho vũ khí kia không liên quan gì đến cậu ta?
– Không thể nói như vậy được, Trình Trạch Sinh biết dùng súng. – Hà Nguy giở báo cáo giám định kỹ thuật sáng nay tổ Kỹ thuật gửi tới – Đã có báo cáo kết quả giám định đầu đạn và vỏ đạn phát hiện được dưới tầng hầm, chúng được bắn ra từ cây súng kiểu 92 giống với viên đạn trong cơ thể Trình Trạch Sinh. Hơn nữa còn phát hiện ra dấu vân tay của cậu ta, tôi tin cả băng đạn ấy đều do cậu ta bắn.
– Vậy hung thủ thực sự rất lạ, chỉ nhặt vỏ đạn đi mà lại không xử lý đạn trong cơ thể luôn? – Sùng Trăn hỏi.
– Có lẽ… đầu đạn ở trong cơ thể không dễ tìm? Đôi khi phải chụp X – Quang mới có thể tìm thấy. – Vân Hiểu Hiểu nói.
Hạ Lương nghiêng đầu:
– Không đủ thời gian? Sợ người ta nhìn thấy.
Ngô Tiểu Lỗi đoán:
– Có thể do sợ, không dám móc.
Hà Nguy suy nghĩ, cây bút trong tay gõ theo nhịp xuống bàn. Không đúng, không đúng, nếu như người đó đã lấy vỏ đạn đi, cũng không vứt súng ở hiện trường, vậy chứng minh gã không muốn bị cảnh sát điều tra ra. Nhưng không xử lý đầu đạn, chứng cứ để lại sẽ càng trực quan hơn.
Nếu người đăng lệnh thám hiểm chính là hung thủ, vậy tính ngược từ thời gian tử vong của Trình Trạch Sinh, gã có thời gian khá dài để xử lý đầu đạn. Có khó tìm đến đâu thì vị trí trúng đạn vẫn nằm ở ngực, chỉ cần rạch ra và kiên nhẫn tìm thì vẫn sẽ thấy. Chuyện nhát gan thì không cần phải nhắc tới, trong lòng Hà Nguy, đây chính là vụ giết người tính toán cẩn thận, chắc chắn có thể xử lý hiện trường vụ án một cách hoàn mỹ. Nhưng một nguyên nhân nào đó đã khiến gã không làm như vậy.
– Nếu là em thì chắc chắn em không dám móc. – Hạ Lương lắc đầu cảm thán – Huống hồ người ta đẹp trai như vậy, nếu như rạch một lỗ máu lớn ở ngực, mất mỹ cảm biết bao.
Hà Nguy chợt ngẩng đầu:
– Cậu nói gì?
– A… Em không dám?
– Câu tiếp theo?
– Anh ta đẹp trai, nếu rạch một lỗ máu ở ngực thì mất mỹ cảm?
Hà Nguy tìm báo cáo khám nghiệm tử thi của Trình Trạch Sinh, giở tới phần kiểm tra bề ngoài. Những từ ngữ “móng tay và móng chân đều được cắt gọn gàng”, “không phát hiện vết máu bắn ra trên cơ thể”, cùng với “quần áo chỉnh tề, không phát hiện dấu vết vật lộn” hiện ra khiến mí mắt anh giật giật, một suy nghĩ chợt lóe lên.
Không phải không muốn, mà không nhẫn tâm.
Tư duy của bọn họ quá rập khuôn, cho rằng người xử lý hiện trường, che giấu sự thật chính là hung thủ. Nhưng bọn họ đã bỏ qua chuyện còn có người thứ ba xuất hiện ở hiện trường. Người đó sửa sang tỉ mỉ bề ngoài cho Trình Trạch Sinh, còn giúp cậu ta cắt móng tay, quan hệ không giống bình thường, song vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà chỉ đành phải giúp hung thủ xử lý hiện trường.
Rốt cuộc người thứ ba có mặt ở hiện trường là sự tồn tại thế nào? Nam tính trẻ tuổi, cao chừng 1m80, tố chất tâm lý rất tốt, tâm tư tỉ mỉ và giỏi che giấu sự thật, chú trọng bề ngoài, cũng có khuynh hướng đồng tính luyến…
Không đủ, lượng thông tin thực sự quá ít. Hà Nguy cau mày. Phá án bao nhiêu năm, đây không phải vụ án phức tạp nhất anh từng gặp, nhưng lại là lần đầu tiên không thể hình dung hoàn chỉnh người tình nghi.
***
Trời đã muộn, mỗi lần đến Cục thì phải qua hai ngày. Hà Nguy gấp tài liệu vào, định về nhà tắm rửa thay quần áo.
Xe dừng trước cổng khu Tương Lai, Hà Nguy ngẩng đầu lên, phát hiện vẫn chỉ lẻ loi vài ô cửa sổ sáng đèn. Anh cảm thấy như vậy rất tốt, an tĩnh, sạch sẽ, không ai quấy rầy. Đến lúc mở cửa phòng ra, anh mới phát hiện điểm bất thường.
Thứ đầu tiên anh chú ý đến là hai chiếc vỏ bọc giày xé ra trên mặt tủ. Anh còn nhớ rất rõ, lần trước rời khỏi đây đã để bọc giày trong tủ, chưa từng lấy ra ngoài. Mặt đất chỗ huyền quan còn dính chút bụi, loáng thoáng nhìn thấy dấu giày gợn sóng.
Hà Nguy dùng điện thoại chụp, kế đó lấy găng tay y tế trong túi ra đeo vào, bóc hai gói bọc giày trong tủ đeo lên bước vào phòng khách để tránh phá hỏng dấu giày. Về nhà mà chẳng khác nào vào hiện trường gây án.
Anh đi kiểm tra cửa ngoài ban công, phát hiện không có dấu vết cạy phá, vì thế lại mở cửa ra, không phát hiện dấu vân tay trên tay nắm ngoài cửa. Xét theo tình huống hiện trường có thể phán đoán kẻ tình nghi dùng chìa khóa mở cửa bước thẳng vào. Vào vụ án thông thường, Hà Nguy sẽ nghi ngờ là người quen gây án.
Phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, tất cả đồ đạc đều ở nguyên vị trí cũ không có gì thay đổi. Hà Nguy lên tầng hai, bước tới trước cửa phòng mình, cuối cùng cũng phát hiện một dấu vân tay không rõ ràng trên tay nắm cửa. Anh chạy bình bịch xuống tầng, cầm một cuộn băng dính lên, cẩn thận dán lên dấu vân tay rồi từ từ bóc ra. Dấu vân tay in rõ trên băng dính, nhìn hình dạng thì là ngón cái, xoáy quay sang bên phải, chắc là vân tay tay phải.
Sau khi lấy vân tay, Hà Nguy mới cắm chìa khóa mở cửa ra. Cũng chỉ vừa mở cửa ra anh đã kết luận ngay kẻ xâm nhập không bước vào trong nên nhìn qua rồi đóng cửa lại.
Chỉ còn mỗi gian phòng đối diện thôi. Hà Nguy đứng trước cửa, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng. Anh cầm tay nắm cửa khẽ ấn xuống, từ từ đẩy ra, đã rất lâu rồi anh chưa từng có cảm giác tim đập nhanh đến vậy. Cảm giác hệt như lần đầu tiên tới hiện trường vụ án, lần đầu giải phẫu thi thể, lần đầu bắn súng.
Không có gì hết.
Hà Nguy sững người, đối diện với căn phòng trống không, một lúc lâu sau anh mới khẽ nhoẻn miệng cười rồi lùi ra, đóng cửa lại. Đúng là phá án nhiều quá nên thần kinh nhạy cảm, còn nữa, rốt cuộc cảm giác chờ mong chợt đến ban nãy là gì?
Trong phòng không thiếu bất cứ thứ gì, người này như thể đến đây du lịch ngắm cảnh, đi hết một vòng xong là ra ngoài. Hà Nguy thực sự không nghĩ ra ai to gan dám xông vào ký túc của cảnh sát, cũng không hiểu mục đích người đó đến đây làm gì. Phòng anh không bị xông vào, mặc dù trong nhà không có thứ gì đáng tiền, nhưng cạy cửa lấy chiếc notebook ít rã cũng kiếm được chút tiền lộ phí.
Cũng đã muộn rồi, Hà Nguy không quan tâm nhiều như thế, làm chuyện gấp trước rồi tính sau. Anh bóc một hộp mì, mục đích hôm nay về nhà là tắm rửa, thuận tiện ăn cơm. Chờ khi nào về Cục sẽ mang dấu vân tay đi giám định.
Trong phòng tắm, Hà Nguy mở vòi hoa sen, cửa kính phòng tắm được dán màng, cách âm rất tốt. Cho nên tiếng động mở cửa chính vang lên bị tiếng nước lấn át, không có bất cứ âm thanh nào truyền vào trong.
Tối nay Trình Trạch Sinh chuyển nhà, xách theo một vali du lịch. Nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, hắn đoán người “hàng xóm” kia đã về rồi. Người ta đang tắm, cũng không tiện chào hỏi, hắn kéo vali hành lý, nhìn thấy trên bàn trà đặt hộp mì, cắm chiếc nĩa giữ nắp hộp, từng đợt mùi hương thịt bò hầm len lỏi qua kẽ hở ra ngoài.
Trình Trạch Sinh cầm lên nhìn, khẩu vị của hàng xóm rất giống với hắn, đều thích ăn loại mỳ thịt bò hầm nguyên vị. Không biết là đồng nghiệp của đội cảnh sát nào, chắc hẳn cũng phải bận rộn lắm nên mới ăn mì thay bữa tối thế này đây.
Hắn đặt hộp mì xuống, lên tầng sắp xếp hành lí trước. Hà Nguy lau tóc xong ra ngoài, vừa đi tới phòng khách thì phát hiện bữa tối trên bàn trà đã không cánh mà bay.
Hà Nguy híp mắt, vội bước tới huyền quan, trên nền nhà xuất hiện dấu bánh xe hình tròn mới nguyên, rất giống như vết bánh xe lăn của vali hành lý. Anh quay đầu nhìn phòng khách, cuối cùng đi tới cầu thang, bước từng bước lên trên.
Hà Nguy mở cánh cửa phòng mình ra trước, không có gì khác thường, sau đó mới mở cánh cửa phòng đối diện, không có, không có gì hết. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, một tủ quần áo, nhưng cửa sổ ban nãy đóng kín giờ đây lại mở một nửa, gió đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua.
Trình Trạch Sinh đang gấp quần áo, cửa đột ngột mở ra như bị gió mạnh thổi. Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn về phía cửa sổ. Không thể nào, cho dù là gió đi chăng nữa thì nguồn gió cũng phải ở bên ngoài cửa mới đúng.
Hắn đi tới trước cửa nhìn ngó, hàng xóm còn chưa lên, cũng không có ai đứng bên ngoài, không biết tại sao cửa mở ra. Trình Trạch Sinh nhún vai, đóng cửa vào, chậm rãi sắp xếp quần áo.
“Cạch.”
Cánh cửa sau lưng đóng lại, Hà Nguy xoay người nhìn cửa sổ mở một nửa kia. Lực gió thế này mà cũng thổi đóng được cửa à?
Anh kiểm tra cẩn thận trong phòng, lúc trước tủ quần áo còn đóng mà giờ lại mở ra một cánh. Hà Nguy xoa cằm, tái hiện cảnh tượng trong đầu: Có người mang hành lý tới, sau đó bắt đầu sắp xếp quần áo, cũng ngồi bệt dưới nền đất gấp quần áo như hôm anh chuyển tới đây.
Nhưng ở đây không có gì hết, rõ ràng có người vào đây vậy mà anh lại không nhìn thấy bóng dáng người kia.
Hà Nguy mở điện thoại, ấn chọn quay phim rồi hướng camera về phía căn phòng. Có đôi khi thiết bị điện tử còn nhìn được nhiều hơn mắt người. Trình Trạch Sinh đứng dậy, đi ngang qua người Hà Nguy, một bóng đen vụt qua màn hình rồi nháy mắt khôi phục bình thường.
Cánh cửa sau lưng lại mở ra.
Trình Trạch Sinh xuống tầng, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, hàng xóm đã tắm xong nhưng hộp mỳ trên bàn vẫn còn đó. Mỳ ngâm đã lâu, sợi mì hút no nước trở nên mềm nhão.
Người đâu rồi? Pha mì xong mà không ăn à?
Trình Trạch Sinh đứng trước cầu thang hét lên trên:
“Này! Anh không ăn mì à, sắp nát rồi đấy!”
Không ai trả lời.
Trình Trạch Sinh lại hét thêm một tiếng, vẫn không ai trả lời. Hắn ngồi xuống sofa, đoán rằng có lẽ hàng xóm gặp nhiệm vụ đột xuất, hắn cũng thường như vậy, có điện thoại một cái, chẳng cần biết đang làm gì cũng phải dừng, nhiệm vụ mới là hàng đầu.
Trình Trạch Sinh chưa ăn tối, sau khi chắc chắn hàng xóm không có ở nhà, hắn bưng hộp mì lên ăn. Đợi khi nào nói với người kia một câu, hắn cũng chỉ làm việc tốt thôi, đổ đi thì lãng phí quá.
Hà Nguy bước xuống tầng, ở trên lâu như vậy nhưng chẳng thu hoạch được gì, vô số câu hỏi dấy lên trong lòng, anh đi tới ngồi xuống sofa.
Dạ dày kêu lên một tiếng, anh nhíu chặt mày, tạm bỏ qua việc không thấy người, vậy còn mì đâu?
Hai người, một người dựa vào sofa xụp mì, một người cau mày chống má suy tư, hình thành sự đối lập mạnh mẽ.
Rõ ràng hai người chỉ cách nhau một khoảng nhưng lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.