Cả ngày nay Giang Đàm vật vờ như hồn ma chẳng có tinh thần. Tan làm cũng không về nhà, không thay áo blouse trắng mà còn đứng sau lưng Trình Trạch Sinh cất giọng âm u:
– Sao cậu còn chưa về?
Phòng photo không mở đèn, chỉ có hai người họ. Ánh sáng hành lang hắt vào đây, vừa hay Giang Đàm lại đứng ngược sáng, áo trắng bay bay, vô cùng có phong thái ma quỷ. Trình Trạch Sinh giật mình, quay đầu trách móc:
– Anh làm gì đấy, đứng sau lưng người ta cũng không nói gì, định dọa ai không biết?
– Dọa cậu. – Giang Đàm nhìn máy photo – Sao cậu phải tự đến in tài liệu? Chẳng phải đã phân trợ lý cho cậu rồi hay sao?
– Tôi đâu giống như anh, cái gì cũng bắt học trò đi làm. Đến một ngày nào đó Tiểu Liễu không chịu nổi nữa chạy đi mất, xem còn ai pha trà cẩu kỷ cho anh.
Giang Đàm không có tâm trạng đôi co với hắn, nhìn thấy những tài liệu ra khỏi máy photo đều là báo cáo liên quan đến vụ án bèn tò mò hỏi:
– Cậu photo mấy thứ này làm gì? Chuẩn bị mang tới hỏi thầy xem có ý kiến gì không hả?
– …Ừ.
Trình Trạch Sinh gật đầu qua loa. Hắn sắp xếp chỉnh tề tài liệu vừa in xong, để bản gốc lại chỗ cũ. Giang Đàm vẫn cứ đứng đó đợi hắn. Lòng anh ta buồn bực không thôi nên muốn gọi Trình Trạch Sinh đi uống một chén, thứ giải được sầu chỉ có rượu mà thôi.
Vẫn còn sớm, Trình Trạch Sinh đồng ý, cùng Giang Đàm đến một quán nướng hay ăn. Bọn họ gọi một khay cá nướng lớn, sau đó gọi chút thịt và rau, cuối cùng Giang Đàm gọi thêm năm xiên cật nướng, còn hỏi Trình Trạch Sinh có muốn ăn mấy xiên không.
Trình Trạch Sinh rót bia ra, thuận miệng nói lời thương tổn:
– Anh gọi cật làm gì cho phí tiền? Có bổ thì cũng không ai dùng.
– Nói cứ như thể cậu có người dùng ấy, cái mặt kia lắp vào đầu cậu đúng là lãng phí. – Giang Đàm cầm chai bia dí vào gần miệng hắn – Biết lúc trước trong trường đồn đại về cậu thế nào không? “Không phải núi băng thì là gay”, cậu nói thật với tôi đi, có phải cậu vô cảm với gái đẹp không?
Trình Trạch Sinh cười lạnh:
– Vậy anh cũng dám hẹn tôi ra ngoài? Lỡ như tôi say rượu làm bậy, người xui xẻo đầu tiên chính là anh đấy.
Pháp y Giang nói giọng hung tợn:
– Ha, gần đây tôi tập thể hình đấy, cởi quần áo ra là thấy tám khối cơ bụng.
– Tôi không tin, anh cởi ngay cho tôi xem tí nào. – Trình Trạch Sinh gõ gõ chai bia – Có thì tôi uống, không có thì anh uống.
Pháp y Giang muốn mượn rượu giải sầu sợ rồi.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không bàn chuyện phá án chỉ bàn chuyện cuộc sống. Chủ đề chính của Giang Đàm chỉ có một chuỗi ba câu hỏi linh hồn của kẻ độc thân: “Tại sao tôi còn chưa có bạn gái?” “Làm thế nào mới có bạn gái?” “Muốn tìm mẫu bạn gái thế nào?” Đối diện với ba câu hỏi này, Trình Trạch Sinh chỉ đáp đúng bằng một câu:
– Tôi không biết.
… Giang Đàm cảm thấy bản thân mình cũng không nghĩ được ra, nói chuyện với dạng người như Trình Trạch Sinh chẳng thú vị gì hết, còn không bằng nói chuyện với Tiểu Liễu. Cậu học trò nhỏ của anh ta vừa kiên nhẫn vừa nghe lời, sẽ biết thăm dò xem anh ta thích mẫu con gái thế nào, biết đâu lại giới thiệu em khóa dưới cho.
Tầm chín giờ, Trình Trạch Sinh chuẩn bị về nhà, Giang Đàm còn chưa uống đủ, hỏi tại sao hắn phải về sớm vậy. Trình Trạch Sinh nói có việc nhưng không nói kỹ là có chuyện gì.
Giang Đàm chống má, hai mắt mơ màng, gò má đỏ hừng hực:
– Cậu định đi tìm Chi đội trưởng Nghiêm à? Muộn thế này, chắc phải qua thời gian thăm hỏi rồi chứ nhỉ?
– Không phải, tôi có hẹn.
Trình Trạch Sinh đứng dậy, chuẩn bị đi thanh toán thì bị một bàn tay túm chặt. Chỉ thấy hai mắt Giang Đàm sáng lên, nhìn chằm chằm hắn:
– Chuyện gì thế này? Cậu có đối tượng rồi?!
– …Có đối tượng gì, chỉ bàn vụ án thôi. – Trình Trạch Sinh suy nghĩ rồi đưa ra một cách nói khá hợp lý – Thì mới tìm được cố vấn, trình độ không tệ.
Giang Đàm thất vọng, cứ đi đi, cả ngày chỉ biết phá án. Hôm nay tam quan của anh ta đã bị đả kích nặng nề, đừng nói là phá án, anh ta còn đang chẳng muốn đi làm đây này.
Trình Trạch Sinh thanh toán, phát hiện quán đã bắt đầu bán tôm hùm đất rồi bèn mua một suất đóng gói mang về. Lần trước ăn sủi cảo chiên của Hà Nguy, lần này trả anh một cân rưỡi tôm thì có thể cho qua chuyện cũ được rồi chứ nhỉ?
Tấm bản đồ trải rộng trên bàn trà, Hà Nguy đang nghiên cứu phạm vi hoạt động của Trình Quyến Thanh. Chiều nay bên anh đã liên lạc với Đồn Cảnh sát khu vực phối hợp điều tra dưới danh nghĩa kiểm tra hộ khẩu thường trú. Ngày mai anh định tới con đường nhỏ nơi cuối cùng nhìn thấy Trình Quyến Thanh xem có thể tìm được manh mối gì không.
Qua chín rưỡi tối, cửa nhà vang lên tiếng mở khóa. Hà Nguy dỏng tai lắng nghe tiếng động, dường như có thể nghe thấy âm thanh loạt soạt quen thuộc, giống như âm thanh của túi bóng. Dần dần, anh còn ngửi thấy hương cay thoang thoảng như có như không. Vừa cay vừa thơm, kích thích thị giác và khứu giác.
Là mùi của tôm hùm đất.
Trình Trạch Sinh không biết Hà Nguy đang ở đâu, thuận tay đặt tôm hùm đất trên bàn, kéo ghế làm tín hiệu gọi anh tới ăn khuya.
Cùng lúc ghế dịch chuyển, trên bàn xuất hiện một túi tôm hùm đất gia vị mười ba hương được đóng gói cẩn thận. Cho dù đã đóng chặt nắp nhưng vẫn không thể cản nổi hương thơm mê hoặc. Giống như một mỹ nhân đang nằm trên bàn, trưng ra những tư thế khêu gợi với Hà Nguy, mời anh nhanh chóng cởi áo ra.
Hà Nguy vô thức nuốt nước bọt, song không vươn tay chạm vào mà lấy giấy nhớ, bình tĩnh nói với Trình Trạch Sinh. “Dị ứng, không ăn được, cảm ơn ý tốt.”
Trình Trạch Sinh nhớ tới kết quả giải trình tự gen hôm nay, Hà Nguy ở bên này có thể chất dị ứng, Hà Nguy bên kia gặp tình huống tương tự cũng là chuyện bình thường. Mặc dù tôm hùm đất không phải đồ biển, nhưng có hàm lượng lớn protein, đối với người có thể chất mẫn cảm cũng coi như một loại chất dị ứng.
Trình Trạch Sinh:
“Thôi lần này coi như bỏ, lần sau tôi mua thịt dê về, quán này nổi tiếng lắm.”
Hà Nguy: “Dị ứng.”
Trình Trạch Sinh: “Vậy tôi mời anh ăn ngỗng quay Đông Sơn, gần đây có chi nhánh.”
Hà Nguy: “Dị ứng.”
Trình Trạch Sinh im lặng, thế bình thường người này ăn gì? Còn thứ gì mà không dị ứng?
Trước đây Hà Nguy đã đi kiểm tra sàng lọc các nguồn gây dị ứng, kết quả được một danh sách rất dài, rất nhiều thực phẩm bình thường anh đều không thể động vào, có thể nhìn nhưng không thể ăn đã thành chuyện thường. Từ đầu tới cuối hộp tôm kia đều không được mở ra. Hai người họ chuyển vào trong bếp. Cửa tủ lạnh đúng là xui xẻo, có chết cũng chẳng ngờ rồi sẽ đến một ngày mình phải làm bảng trắng.
Trình Trạch Sinh đưa tài liệu photo ra, đặt trên bàn xử lý nguyên liệu. Hà Nguy đã chuẩn bị sẵn cái nhíp, đề phòng mình chạm vào tài liệu sẽ mang nó sang đây, không thể trả cho Trình Trạch Sinh được. Chẳng qua anh phát hiện bản bày trên đó là photo bèn mỉm cười hài lòng, bấy giờ mới vươn tay cầm lấy.
Tập tài liệu này gồm có báo cáo khám nghiệm hiện trường, giám định dấu vết, khám nghiệm tử thi, cùng với bản đồ mặt cắt ngang hiện trường phá án và ảnh chụp vật chứng. Hiện trường không khác nhiều so với hình Trình Trạch Sinh vẽ, vị trí thi thể nằm bên cạnh sofa gần cửa.
Hà Nguy đọc cẩn thận từng câu từng chữ báo cáo khám nghiệm hiện trường, lướt qua dòng “sofa lệch 0,5cm”, anh ngước mắt, cầm lấy xấp ảnh chụp hiện trường xem.
Từng tấm ảnh photo màu thể hiện rõ nét trang hoàng và bài trí trong dinh thự trên núi Phục Long. Hiện trường vụ án này giống y hệt với hiện trường bọn họ khám nghiệm. Đây là lần thứ hai Hà Nguy phát hiện ra điểm trùng lặp ở thế giới song song từ khi vào ở trong phòng 404 này.
Một lát sau, anh dùng bút dạ viết chữ lên tủ lạnh:
“Bên cậu có phát hiện được tàn dư thuốc súng tại hiện trường không?”
Thuốc súng? Trình Trạch Sinh cảm thấy khó hiểu, nạn nhân bị siết cổ chết đâu phải bị bắn, hiện trường không có đạn rơi hay đầu đạn, tại sao lại có dấu vết của thuốc súng.
Cửa tủ lạnh trơn bóng lại xuất hiện thêm một dòng chữ: “Trong án mạng của cậu phát hiện sofa bị lệch 0.5 cm so với vị trí ban đầu. Khi ấy bọn tôi đã suy đoán có người giằng co với hung thủ dẫn tới sofa bị lệch, trên sofa cũng có tàn dư lượng thuốc súng cực nhỏ.”
Trình Trạch Sinh sững người, vội vàng hỏi Hà Nguy: “Anh đang nghi ngờ hai vụ án này có liên quan đến nhau?”
“Đúng.”
Hà Nguy suy nghĩ rồi lại viết: “Ngày mai tôi sẽ mang hồ sơ vụ án của cậu về, cậu sẽ hiểu ngay thôi.”
Suy đoán này cũng không phải vô căn cứ, dù sao hai người họ đều chết ở dinh thự ấy trong thế giới song song, nghe thế nào cũng sẽ có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Trình Trạch Sinh quyết định ngày mai gọi Thành Ái Nguyệt tới hiện trường kiểm tra xem rốt cuộc có tàn dư của vụ bắn súng không.
Nếu như thực sự có dấu vết của thuốc súng, vậy thì khả năng rất cao dinh thự cũng là điểm giao của hai thế giới, hơn nữa hai vụ án sẽ xuất hiện mối liên hệ, chưa biết chừng người đứng phía sau giết hại bọn họ ở thế giới song song chính là cùng một người.
Đã không còn sớm, hai người đi làm mấy việc chuẩn bị trước lúc ngủ, đợi tới 12 giờ đêm tiến hành cuộc trao đổi ngắn ngủi. Bây giờ hai người cũng đã quen với việc trong nhà có một bạn cùng nhà không nhìn thấy, thứ tự tắm rửa cũng được sắp xếp cẩn thận, ai muốn tắm trước thì dán giấy lên cửa, người kia nhìn thấy là biết.
0 giờ đã điểm, Trình Trạch Sinh và Hà Nguy về tới phòng khách, thời gian cũ, địa điểm cũ, ngay cả ghế cũng không thay đổi.
– Tôi muốn hỏi chuyện liên quan tới anh trai cậu, anh ta có sở thích gì, thói quen sinh hoạt ra sao, nói chi tiết với tôi.
– Cái chết của tôi có liên quan tới anh trai à? – Trình Trạch Sinh cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
Hà Nguy nói:
– Tạm thời còn chưa chắc chắn, nhưng anh ta là đối tượng tình nghi, hơn nữa còn cả tội tàng trữ vũ khí trái phép, cho dù không liên quan đến án mạng cũng phải bắt về quy án.
– Anh trai tôi là cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, ở bên kia anh ấy có thân phận gì? Tại sao lại tàng trữ vũ khí trái phép?
– Không biết nữa, hai anh em nhà cậu bản lĩnh lắm. – Hà Nguy móc bao thuốc trong túi, rút một điếu ngậm trong miệng – Đến mức còn xây dựng được kho vũ khí riêng. Đây chính là vụ tàng trữ vũ khí trái phép số lượng lớn nhất mà Cục Thăng Châu chúng tôi phá được trong mấy năm gần đây.
Trình Trạch Sinh thầm cảm thán, quả nhiên dựa vào mặt ăn cơm không có kết cục tốt đẹp. Ít ra ở đây hắn còn là cảnh sát vì dân phục vụ, tại sao sang thế giới khác lại thành phần tử tội phạm thế kia?
Thuốc lá vừa châm, khói nhẹ lượn lờ, Trình Trạch Sinh chợt ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng như có như không của một nhãn hiệu rất quen thuộc. Bình thường ra ngoài liên hoan hay phá án áp lực quá hắn cũng thường châm một điếu cho tỉnh táo.
– Marlboro?
– Cậu cũng hút loại này à?
– Ừ, viên nổ không tệ.
Hà Nguy nhìn điếu thuốc trong tay, nháy mắt sinh ra một cảm giác kỳ diệu… Hình như anh và Trình Trạch Sinh càng tiếp xúc sâu hơn.
Bao gồm cả việc hôm nay hắn vừa vào cửa anh đã ngửi thấy mùi tôm hùm đất, bây giờ còn ngửi được mùi thuốc, khứu giác và ký ức là hai thứ bền vững nhất. Dường như hai vũ trụ song song này càng ngày càng dung nhập sâu hơn trong vô thức.
***
Tổ chuyên án ngồi cùng nhau, bản đồ khu Thượng An trải trên bàn. Hà Nguy cầm bút, khoanh mấy vị trí:
– Ngô Tiểu Lỗi, Tiểu Hạ, dẫn theo hai đội, phái người giám sát hai phòng tập gym ở tòa nhà Hy Vọng và đường Thuận Hà, Audio và siêu thị Phúc Long ở quảng trường Bình Tụ.
– Hiểu Hiểu, em và đồng chí ở Đồn Cảnh sát trên đường Thuận Hà điều tra hộ tịch. Nhị Hồ, ông cũng đi theo bảo vệ Hiểu Hiểu. Phát hiện đối tượng tình nghi thì đừng hành động vội, xác nhận đối phương không mang theo vũ khí có tính sát thương rồi hẵng ra tay. Nhận thấy bất thường thì nhất định không được rút dây động rừng, đợi chi viện đến.
– Sùng Trăn, ông qua chỗ Ấu Thanh xin một bộ công cụ lấy vật chứng, tới ngõ kia với tôi.
Hà Nguy gấp bản đồ vào:
– Hai ngày trước Cục trưởng Trịnh lại tới tìm tôi nói chuyện, phải gấp rút điều tra vụ án Trình Trạch Sinh. Hiện tại còn chưa tìm được manh mối đột phá, bắt được Trình Quyến Thanh chưa biết chừng có thể giải quyết được đề khó. Mọi người chịu khó một chút, phải nhanh chóng bắt người về.
Mấy người trong phòng đồng thanh “Rõ” rồi chia nhau ra hành động. Hà Nguy và Sùng Trăn cùng xuất phát, Sùng Trăn hỏi:
– Mấy chỗ ông sắp xếp có tin được không?
– Nếu không ngoài dự đoán thì rất đáng tin. – Anh đã khoanh vùng những chỗ này theo miêu tả của Trình Trạch Sinh. Mặc dù không biết Trình Quyến Thanh ở thế giới này có cùng sở thích và thói quen giống bên kia không, nhưng bọn họ cũng đâu nắm trong tay nhiều thông tin của Trình Quyến Thanh, không bằng lựa chọn tin Trình Trạch Sinh một lần.
– Này, nhìn ông tự tin như thế, nghe được thông tin ở đâu à? – Sùng Trăn đảo mắt – Mấy người chỉ điểm lúc trước cung cấp à?
– Không phải bọn họ, là người khác. – Hà Nguy cười cười – Người chỉ điểm mới tìm được, giúp đỡ rất nhiều cho vụ án này.