Hà Nguy ôm đầu, nếu thật sự là như vậy, anh phải làm gì để cắt đứt vòng tuần hoàn chết tiệt này? Anh chắc chắn rằng trước đây mình đã từng thử rất nhiều cách. Nhưng anh không biết rõ bản thân đã từng dùng những cách gì, lẽ nào còn phải lặp lại lần lượt những cách giải quyết không hiệu quả kia sao?
– Hà Nguy, anh vẫn ổn đấy chứ? – Ánh mắt Liên Cảnh Uyên mang theo lo lắng.
Biểu cảm của Hà Nguy vừa rối rắm vừa đau khổ:
– Không ổn chút nào. Tôi phát hiện ra đã chẳng còn biết phải tin vào điều gì. Trước đây mỗi ngày tôi đều đếm ngày tháng trôi qua, mong chờ lúc vòng tuần hoàn kết thúc, nhưng bây giờ tôi cảm thấy sợ hãi.
Sợ hãi ngày đó tới. Sợ hãi Trình Trạch Sinh thực sự chết trong tay anh, cho dù cố tình hay vô ý, hung thủ là anh vẫn phải tiếp tục bước vào vòng tuần hoàn giải cứu Trình Trạch Sinh. Vừa đáng cười vừa đáng buồn.
Liên Cảnh Uyên ấn vai Hà Nguy:
– Hà Nguy, tôi đã từng nói rất tin tưởng anh. Bởi vì trong mắt tôi anh có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, không chuyện gì anh không làm được.
– Trước đây tôi cũng cho rằng như vậy. Nhưng lần này tôi thực sự không tìm được phương hướng. – Hà Nguy nhìn chằm chằm tay mình – Nếu như thực sự là tôi giết cậu ấy, vậy rốt cuộc tôi liều mạng để cứu cậu ấy có nghĩa lý gì?
Lẽ nào, cuối cùng con đường sống anh tìm được không phải cứu vớt Trình Trạch Sinh mà là làm thế nào để tránh việc hắn chết trong tay mình?
Nhìn thấy anh chìm trong tự trách và hổ thẹn, Liên Cảnh Uyên kiên nhẫn an ủi:
– Đừng tuyệt vọng như vậy. Lần này đã xảy ra rất nhiều biến số. Nghĩ lại mà xem, nếu như trước đây anh chưa từng nói những chuyện này với tôi, cho nên không biết quy tắc của nghịch lý mới hiểu lầm và ngộ sát Trình Trạch Sinh. Song, bây giờ anh đã hiểu quy tắc trò chơi rồi, vậy chẳng phải anh sẽ cố gắng hết sức để tránh xảy ra chuyện đó hay sao?
Hà Nguy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh ta:
– Chắc chắn có khả năng ấy. Hung khí ở chỗ tôi, nếu như tôi không mang nó về thì sao?
Liên Cảnh Uyên suy nghĩ:
– Có muốn thử một lần không?
Hà Nguy cau mày, biểu cảm do dự, cuối cùng mới chậm chạp lắc đầu:
– Thôi bỏ đi.
Hiện tại mỗi bước chân anh đi đều như giẫm trên băng mỏng, như chơi trò dò mìn. Anh phải dè dặt cắm từng lá cờ, cố gắng hết sức né tránh đạp phải bom. Bất cứ biến số nào đều sẽ sinh ra hiệu ứng bươm bướm. Dẫu cho anh có suy nghĩ ấy chăng nữa nhưng mạng của Trình Trạch Sinh ở ngay trước mắt, anh không dám cược, cũng không thể cược.
Đã không còn sớm nữa rồi, Hà Nguy định đi về. Liên Cảnh Uyên nói:
– Tối mai tới nhà tôi đi, cảnh sao siêu mới nổ ấn tượng như vậy, xem một mình thì chẳng thú vị chút nào.
– Cậu không hẹn A Lục hả?
– Mấy ngày trước tôi hẹn anh ấy rồi, tại anh ấy không rảnh đấy chứ. – Liên Cảnh Uyên nhún vai, giọng điệu bất đắc dĩ.
Nếu như là trước đây, có lẽ Hà Nguy sẽ cười, còn trêu chọc “Để em trai tôi suy nghĩ chút”. Nhưng kể từ lúc anh biết Liên Cảnh Uyên cũng có ý với mình thì vô thức né tránh nói đùa trên phương diện này hơn, biến chuyện tốt thành chuyện xấu thì lại khổ.
– Hà Lục ngốc thật, anh ấy sợ tôi giận nên tặng tôi hai hộp bánh dứa. Anh có muốn lấy một hộp ăn thử không?
Hà Nguy ngây người, lập tức giơ đồng hồ lên xem ngày tháng. Lúc trước vào ngày hôm nay anh nhận được bánh dứa của Hà Lục đưa. Lẽ nào lần này diễn viên cũng là anh?
Hà Nguy gật đầu:
– Cho tôi một hộp đi.
Hà Nguy xách hộp bánh dứa, gọi điện thoại tới đó, hẹn gặp “anh trai” với giọng điệu của cậu em. Anh không nhịn được thở dài. Trước thời điểm này của vòng tuần hoàn trước, anh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của một bản thân khác. Lần này chạm mặt hi vọng vẫn có thể thuận lợi qua cửa.
***
Tối đến, Hà Nguy thuận lợi bước vào căn hộ 404. Giúp làm việc nhà xong, anh để lại bánh dứa, chào tạm biệt rồi đi về.
Ngay khi anh thở phào một hơi, bội phục diễn xuất của mình, chợt nghe thấy trên tầng truyền tới tiếng gọi:
– Hà Lục!
Anh quay đầu, nhìn thấy cảnh sát Hà đang đứng bên ban công nhìn chằm chằm anh, đôi mày cau chặt, sắc mặt khó coi, rõ ràng đã nhận ra anh rồi.
– Lên đây giải thích cho rõ ràng!
Hà Nguy xua tay, chuyện này còn cần phải giải thích gì nữa. Lừa thì cũng đã lừa rồi, còn phải chọn ngày tháng sao? Anh chỉ hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng hết sức giữ nguyên một vòng lặp hoàn chỉnh mà thôi.
Vừa ngồi lên xe, Hà Nguy đã gọi điện thoại tới, giọng nói có phần gấp gáp: “A lô! Anh sửa số điện thoại của em trai tôi hả? Tại sao hôm tôi hỏi anh số điện thoại liên lạc anh lại không chịu đưa?!”
Hà Nguy chẳng thèm để ý tới anh ta, cúp máy luôn. Anh chẳng hiểu tại sao mình phải nóng nảy như vậy.
Ngày 15 tháng 6, khi sắp sửa bước vào vòng tuần hoàn, Hà Nguy trở về nhà một lần. Không biết tại sao, anh chợt muốn gặp mẹ, có lẽ khoảng thời gian này bị những suy nghĩ nặng nề chèn ép không thở nổi cho nên muốn nói chuyện với mẹ, người thân cận với anh nhất.
Hạ Lương đã tới bệnh viện kiểm tra lại, vừa đúng lúc Diệp Lan Lan có ở nhà. Bà ngồi vắt chéo chân, đeo kính lão đan khăn quàng.
Trong ấn tượng của Hà Nguy, Diệp Lan Lan luôn mang hình tượng của một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhìn thấy bà xem hợp đồng, ký tài liệu cũng không có gì lạ. Thậm chí đôi khi gọi điện thoại to tiếng với khách hàng vì không thể thỏa thuận cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhìn thấy bà làm việc liên quan tới kim chỉ, Hà Nguy thực sự cảm thấy không phù hợp. Anh khẽ cười.
– Biểu cảm của con sao vậy?
Diệp Lan Lan cầm que đan thô chọc chọc cánh tay anh. Hà Nguy càng buồn cười hơn:
– Con chỉ tò mò thôi, chưa từng thấy mẹ đan len bao giờ.
– Xì, không phải con chưa từng nhìn thấy, mà là con không nhớ! Khi con học mầm non, khăn quàng, găng tay của con đều do mẹ tự tay đan đấy, chưa từng mua ở ngoài một thứ gì.
Hà Nguy lảng tránh không nói tiếp. Không phải anh không nhớ, mà không còn ký ức rõ ràng về thời điểm này. Dù sao trước lúc tám tuổi anh không sống ở nơi đây, anh là một Hà Nguy khác, sống ở một gia đình khác.
Diệp Lan Lan ướm chiếc khăn đan được một nửa trước ngực Hà Nguy:
– Ừ, con đeo cái này chắc chắn sẽ hợp.
Hà Nguy nhìn cuộn len lông cừu màu vàng, không khỏi ngạc nhiên:
– Mẹ đan cho con à? Mẹ, con đâu còn nhỏ nữa.
– Không nhỏ cũng đã già đâu. Da con trắng, màu này tôn da con, sẽ đẹp lắm. – Diệp Lan Lan nghiêm mặt – Không được từ chối, mẹ giận đấy.
– Được rồi, được rồi, con sẽ nhận mà. – Hà Nguy vội dỗ bà.
Diệp Lan Lan buông chiếc khăn đan được một nửa xuống, nắm lấy tay anh, khẽ vỗ về:
– Hà Nguy, gần đây con gặp phải chuyện gì đúng không?
Hà Nguy giả ngây:
– Đâu có, không có chuyện gì hết.
Diệp Lan Lan thở dài:
– Trên thế giới này không có người mẹ nào là không quan sát được sự bất thường của con mình. Từ nhỏ con đã độc lập, lên đại học thì một tháng không về nhà quá ba lần. Khoảng thời gian này về nhà liên tục như vậy, mẹ cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn rồi. Con nói cho mẹ nghe, cho dù là chuyện gì mẹ cũng sẽ nghĩ cách giải quyết giúp con.
Xót xa cho tấm lòng cha mẹ trên đời này. Cảm giác ấm áp trào dâng trong tim Hà Nguy. Anh ôm Diệp Lan Lan một cái:
– Mẹ, mẹ yên tâm, tự con cũng có thể giải quyết được. Mẹ cứ đan khăn đi, tới lúc đó chắc chắn con sẽ đeo.
Chạng vạng tối, Liên Cảnh Uyên gọi điện thoại tới gọi anh sang nhà ăn cơm. Hà Nguy suy nghĩ một hồi, đằng nào cũng chẳng có chỗ đi, anh đồng ý luôn, nguyên nhân chủ yếu cũng vì bị vẻ đẹp của Stephen mê hoặc, một ngày không gặp như cách ba thu.
Nếu đã qua đó, cũng đồng nghĩa với việc đồng ý cùng Liên Cảnh Uyên ngắm kỳ quan vụ nổ của một ngôi sao siêu mới. Liên Cảnh Uyên và Hà Nguy cùng dựa vào lan can ban công. Trong tay mỗi người cầm một ly đồ uống đặc biệt do tự tay Liên Cảnh Uyên pha chế, cùng nhau ngắm bầu trời thăm thẳm. Stephen đang nằm trên chiếc ghế trải đệm mềm bên cạnh, ngắm sao với bọn họ.
Mưa sao băng của chòm sao Bắc Thiên Cầm dần lên tới cực đại, một ngôi sao chợt sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Liên Cảnh Uyên kinh ngạc:
– Không ngờ độ sáng biểu kiến lại cao đến như vậy, thực sự trăm năm khó gặp.
(Độ sáng biểu kiến của một vật thể là độ sáng của một vật thể đối với người quan sát, phụ thuộc vào cả độ sáng thực tế của vật thể, phụ thuộc vào khoảng cách giữa vật thể và người quan sát và cũng phụ thuộc vào bất kỳ sự hấp thụ ánh sáng nào dọc theo đường đi từ vật thể đến người quan sát.)
– Đúng vậy, tôi không lừa cậu chứ. Chắc hẳn nó mang tới năng lượng khổng lồ cho nên mới có thể mang tôi về quá khứ. – Hà Nguy suy đoán, bỗng sực nhớ ra mình đang múa rìu trước mắt thợ bèn cười cười – Tôi chỉ đoán vậy thôi, hơi phản khoa học nhỉ.
Liên Cảnh Uyên cười dịu dàng, chống má nhìn anh:
– Trong vòng tuần hoàn tiếp theo, tôi còn có thể nhớ những chuyện này không?
– Có lẽ là không, bao gồm cả Stephen cũng không còn nhớ tôi nữa. – Hà Nguy xoa cái đầu nhỏ của Stephen – Trước đây tôi luôn tưởng rằng mình và Stephen có duyên. Lần đầu tiên gặp mặt nó đã thân với tôi như thế, không ngờ do tôi với nó ở bên cạnh nhau lâu ngày.
– Nhưng anh vẫn luôn nhớ sao? – Liên Cảnh Uyên xoa cằm, thở dài – Xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, tôi thực sự hi vọng anh sẽ quên hết đi.
– Đâu được, tôi mong rằng mình có thể nhớ rõ tất cả.
Nếu lại quên đi, vậy thì một vòng tuần hoàn lớn sẽ bắt đầu. Vòng tuần hoàn tiếp theo anh sẽ đưa ra lựa chọn thế nào, dẫn dắt cả câu chuyện theo phương hướng ra sao, đều không thể tưởng tượng được.
Theo thời gian dần trôi, Hà Nguy từ từ cảm thấy buồn ngủ, anh ngáp một cái:
– Tôi đi nghỉ ngơi đã, ngày mai… à đúng rồi, lần sau gặp.
Đêm khuya yên tĩnh. Liên Cảnh Uyên ngồi bên giường, Hà Nguy đang ngủ say, hôm nay anh mệt tới mức không cởi áo. Mặc dù Hà Nguy đã hơn ba mươi tuổi nhưng không hề già, làn da trắng lạnh lùng, trời sinh dáng vẻ thư sinh trắng trẻo. Khi anh nhắm mắt lại, vẻ sắc bén giữa đôi mày tiêu tan đi không ít, cả người toát ra vẻ dịu dàng mềm mại.
Liên Cảnh Uyên nhìn chằm chằm anh ngủ tới ngây người. Anh ta vươn tay ra, muốn chạm vào gò má anh, ngón tay sắp sửa chạm vào làn da lành lạnh, anh ta vội rụt tay về. Liên Cảnh Uyên không khỏi cười khổ, hóa ra thích một người có thể khiến bản thân hèn mọn tới mức này, ngay cả đụng chạm lúc ngủ cũng chỉ là dục vọng xa vời.
Ánh mắt anh ta lướt qua túi chiếc áo khoác đen của Hà Nguy. Lần này anh ta không hề do dự vươn tay ra ấn ấn, chạm vào một vật thể cứng cứng dạng thanh, giống như một khẩu súng.
Liên Cảnh Uyên cẩn thận lấy khẩu súng ra khỏi túi áo của Hà Nguy. Nhìn chằm chằm khẩu súng đen ngòm tới ngây người.
Khẩu súng mà Hà Nguy đang cầm chính là hung khí giết hại Trình Trạch Sinh. Nếu như anh không mang theo khẩu súng này vào vòng tuần hoàn, phải chăng vụ án mạng sẽ không xảy ra?
Anh ta biết Hà Nguy từng rối rắm chuyện này, nhưng không dám thử mạo hiểm thay đổi. Nếu bỏ súng đi, lỡ như hung thủ lại là một người khác, chẳng phải anh sẽ chẳng làm được gì và trở về tay không sao?
Cho nên… Liên Cảnh Uyên lấy chiếc khăn bọc khẩu súng vào, đứng dậy, mỉm cười dịu dàng với Hà Nguy.
Anh không thể quyết định, vậy tôi sẽ quyết định thanh anh. Để chúng ta cược một lần xem, hi vọng lần này sẽ là đáp án đúng.
***
Hà Nguy mở mắt ra, tán cây xanh ngắt rợp trời che trên đầu, cỏ dại um tùm vùi lấp cơ thể anh. Không ngờ anh lại xuất hiện ở vùng rừng núi hoang vu hẻo lánh này.
Một bóng người bước tới gần, ngồi xổm bên cạnh Hà Nguy, cười hớn hở.
– Chúc mừng trở về.
Anh vươn tay, Trình Quyến Thanh túm cánh tay kéo anh đứng dậy khỏi lùm cỏ.
– Đây là đâu?
Hà Nguy xoa cổ, anh chỉ nhớ tối qua mình rất mệt, rất buồn ngủ. Anh cũng không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Lẽ nào Liên Cảnh Uyên cho gì vào nước? Nếu không với thể chất của anh, nào có chuyện thức tới một hai giờ sáng đã mệt thế kia.
Trình Quyến Thanh bĩu môi, ra hiệu anh nhìn phía trước.
Chỉ thấy giữa rừng núi cây xanh biếc bạt ngàn, một tòa dinh thự cũ kỹ sừng sững đứng đó. Hà Nguy lập tức phản nhận ra bọn họ đang ở núi Phục Long, trước mắt là tòa dinh thự kia.
– Tại sao tôi lại ở đây? – Hà Nguy lẩm bẩm.
Trình Quyến Thanh nghe thấy vậy thì nhún vai:
– Tôi cũng không rõ, tôi đã thấy cậu ở đây mấy lần rồi. Có lẽ bởi vì bắt đầu vòng tuần hoàn nên không có chỗ nào sắp xếp cậu?
Suy nghĩ này khiến người ta thực sự rất khó chấp nhận, nhưng chết tiệt thay, anh không thể không tin vào điều đó.
Hà Nguy cầm điện thoại xem. Ngày mùng 1 tháng 4, không biết là ngày cá tháng tư thứ bao nhiêu anh từng trải qua trong năm nay. Anh kiểm tra đồ đạc trên người, vẫn còn chìa khóa phòng 404, chỉ không thấy súng đâu.
Hà Nguy lục lọi tất cả túi trên người, xác nhận nó không còn trên người nữa, anh từ từ cau mày:
– Không thấy khẩu 92 kia đâu nữa.
– Không thấy nữa à? – Trình Quyến Thanh kinh ngạc – Cậu tìm kỹ thử xem, mấy lần trước cậu trở về đều có nó mà. Tại sao lần này lại không thấy.
Hà Nguy rất chắc chắn, vốn dĩ khẩu súng này luôn nằm trong túi áo anh, nhưng tối qua anh lại ở chỗ Liên Cảnh Uyên, khả năng duy nhất là Liên Cảnh Uyên giấu nó đi, thay anh đưa ra quyết định mà anh không dám làm nhất.
– Sao thế, súng ở đâu?
– Súng… – Hà Nguy ngập ngừng – Tôi không mang theo. Tôi đã nghĩ nếu như không có hung khí này, liệu rằng Trình Trạch Sinh có chết không?
Hi vọng đây là một sự lựa chọn chính xác.